Chương 54: Niềm tự hào phủ bụi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải gọi cả anh họ lên cùng à?

"Cả Tiểu Quả nữa, các con đều lên hết đi."

Cuối cùng mẹ cô nói.

Ân Quả mới gọt được nửa đĩa hoa quả, lúc này bỏ dao xuống không được, mà gọt tiếp cũng chẳng xong. Chân tay cô chậm chạp, mười mấy phút mới chỉ gọt xong một nửa chỗ hoa quả đã được rửa sạch.

Lâm Diệc Dương rút con dao gọt hoa quả lưỡi mỏng trong tay cô, nhanh nhẹn gọt xong trong ba phút. Hồi làm thêm ở nhà hàng để kiếm tiền trang trải học phí, không có việc gì mà anh chưa làm cả, những thứ này chỉ là chuyện cỏn con thôi. Nếu cho thêm mấy phút nữa, anh còn có thể gọt thêm vài đĩa.

Anh vặn vòi nước rửa lưỡi dao, vẩy sạch nước đọng phía trên, trả cho cô, "Mau lên thôi, đừng để mẹ em chờ lâu."

Ân Quả vừa ngạc nhiên vừa không kìm được tiếng thở dài, "Anh làm việc nhanh nhẹn hơn em nhiều."

Hay nói cách khác, từ nhỏ anh đã rất vất vả.

Cô khép hờ cánh cửa phòng bếp, khẽ nói: "Ở nhà em, bố em đều nghe lời mẹ, nhất là chuyện của em, anh hiểu chứ?"

Lâm Diệc Dương gật đầu.

"Mẹ em là người thấu tình đạt lý, chưa từng làm khó ai bao giờ." Ân Quả không yên tâm, còn dặn dò thêm: "Nếu bà nhắc đến chuyện quá khứ, anh chỉ cần nghe là được, đừng cãi gì cả. Anh họ nói, nhờ thầy anh mà thái độ của mẹ em với anh đã thay đổi rất nhiều.

"Ừ."

"Còn nữa, thật ra mẹ rất chiều em, sợ nhất là khi em làm nũng." Cô lại nhỏ giọng xuống: "Lát nữa xem tình hình, nếu không ổn, em sẽ làm nũng, anh đừng lên tiếng. Có rắc rối gì cứ để em lo."

Lâm Diệc Dương mỉm cười, "Được."

"Còn nữa." Ân Quả vắt óc suy nghĩ, cuối cùng vì căng thẳng, cô không nghĩ ra được lời nào nữa, thấp thỏm nói: "Được rồi, chúng ta lên trước đã, dù sao vẫn còn anh họ ở đó."

Hai người mở cửa phòng bếp, vòng qua phòng khách. Ở đó đã không còn ai.

"Ban nãy chị em nói gì với anh thế?" Ân Quả liếc thấy chị mình đi lên tầng, bỗng nhớ ra chuyện gì đó, "Chị ấy không nói gì khó nghe chứ?"

Lâm Diệc Dương lắc đầu, "Trước đây bọn anh từng gặp nhau một lần."

"Anh từng gặp chị em rồi sao?" Cô ngạc nhiên.

Anh gật đầu, "Chị ấy là bạn của bạn anh, vô tình gặp nhau thôi."

Là một người đàn ông, không cần thiết phải rêu rao chuyện tình cảm của một cô gái không liên quan đến mình. Anh chỉ coi như không biết gì cả.

Cô gật đầu, "Anh và chị ấy cũng gần bằng tuổi nhau.

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến ngoài cửa thư phòng. Trước khi đẩy cửa vào, Ân Quả vẫn không yên tâm nắm chặt tay anh, "Dù mẹ em nói gì, không có nghĩa là em cũng như vậy." Dứt lời, cô nhẹ nhàng nói thêm: "Cả đời này em chỉ chấp nhận mình anh thôi."

Thật ra Ân Quả đang sợ.

Lần xích mích nghiêm trọng duy nhất giữa hai người chính là lần trước anh gặp mẹ cô.

Nghĩ đến sự cô đơn của Lâm Diệc Dương hôm đó, Ân Quả lại không cam tâm, cứ nhớ tới dáng vẻ phải hạ mình của anh là cô thấy đau lòng. Cho dù biết thái độ của mẹ thay đổi, hơn nữa anh họ cũng ở đây, nhưng khi sắp đẩy cánh cửa này ra, để hai người họ đối mặt với nhau, cô vẫn sợ hãi không thôi.

Lâm Diệc Dương không ngờ Ân Quả sẽ nói như vậy, nói cô chỉ chấp nhận mình anh, ở địa điểm và thời gian đặc biệt như thế này. Anh không thể hình dung được tâm trạng của mình bây giờ, rất phức tạp.

Ân Quả nắm tay anh, thốt ra những lời khiến trái tim anh tan chảy...

Lâm Diệc Dương trở tay nắm tay cô. Anh không hề chần chừ, chủ động đẩy cửa thư phòng ra.

Mẹ cô ngồi trên chiếc sô pha đơn cạnh bàn trà, còn Mạnh Hiểu Đông ngồi trên chiếc ghế đẩu trong thư phòng. Ân Quả gần như không còn sự lựa chọn nào khác, đành ngồi cùng Lâm Diệc Dương trên chiếc sô pha dài.

Trước khi ngồi xuống, cô lặng lẽ kéo áo sơ mi của anh, muốn để Lâm Diệc Dương ngồi bên ngoài. Cô có thể ngồi bên trong, ngăn giữa anh và mẹ mình.

"Làm gì thế?" Mẹ Ân Quả biết tỏng suy nghĩ của cô, "Để Tiểu Lâm ngồi bên cạnh mẹ."

Ân Quả dẩu môi, nũng nịu chau mày với mẹ mình khiến bà bật cười.

Lâm Diệc Dương bước vào phía trong ngồi xuống. Cô đành phải đi theo, sau đó đẩy đĩa hoa quả đến giữa bàn trà, "Anh ấy gọt hết đấy ạ." Ân Quả ngẫm nghĩ, bổ sung thêm câu nữa: "Gọt đẹp không mẹ?"

Mạnh Hiểu Đông vốn đang uống trà, nghe cô hỏi vậy chợt thấy buồn cười, song ngại không dám.

Ân Quả hoàn toàn không biết rằng, từ lúc vào phòng đến giờ cô không khác gì con mèo xù lông, mà vẫn giả bộ bình tĩnh, bảo vệ báu vật phía sau mình. Còn câu ban nãy thì sao? Hệt như cô đang dùng móng vuốt nâng niu báu vật, hỏi mọi người với vẻ tràn ngập đề phòng: Báu vật nhà tôi đẹp không?

Mạnh Hiểu Đông hờ hững nhìn Lâm Diệc Dương tỏ ý: Nhìn kìa, em gái tôi sợ rồi.

Trong mắt anh cũng đượm ý cười: Đáng yêu quá.

Mẹ Ân Quả là người thẳng tính, bà mỉm cười hỏi Lâm Diệc Dương: "Cháu biết tại sao Ân Quả lại căng thẳng như thể không?"

"Con không căng thẳng." Ân Quả lập tức nói.

Mẹ cô lại bật cười lần nữa, "Được rồi, mẹ không ăn thịt cậu ta đâu, để mẹ nói chuyện đàng hoàng với cậu ta mấy câu.

Ân Quả cười cười, dùng tăm xiên một miếng xoài, "bộp" một tiếng, miếng xoài rơi xuống bàn trà.

Đúng là... càng cuống càng loạn.

Ở bên cạnh, anh đưa cho cô một tờ khăn giấy, không nhìn cô, mà lễ phép nói với mẹ Ân Quả: "Thưa cô, cô cứ nói đi ạ."

"Tháng trước là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, cháu đã đến mời trà cô." Bà nói: "Hôm đó cô đã nhận ra, Tiểu Quả muốn nói đỡ cho cháu."

Ân Quả chậm rì rì lau bàn, vểnh tai lắng nghe.

"Bởi vậy nói thẳng ra, trước giờ cô luôn quan sát cháu, từ khi cháu làm đơn xin gia nhập liên đoàn bi a, cho đến lúc giành được chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng. Có thể nói, vì Tiểu Quả, mỗi trận đấu và mỗi cuộc phỏng vấn sau trận đấu của cháu cô đều xem, kể cả lần thầy cháu đến nhà thi đấu."

Hôm ấy, hành động cúi người của Lâm Diệc Dương trên sân thi đấu là bước ngoặt trong ấn tượng của mẹ Ân Quả về anh.

Bà ngừng lại, rồi tiếp tục cười nói: "Trận đấu ở giải bi a pool 9 bi Mỹ mở rộng, cô cũng thấy rồi."

Ân Quả đờ người, nhìn anh họ: Chẳng phải anh nói mẹ em không xem được sao?

Mạnh Hiểu Đông cũng rất bất ngờ.

Chỉ có Lâm Diệc Dương cảm thấy những việc này đều nằm trong dự liệu, khi anh ngồi trên khán đài, từ giây phút cầm micro đã nghĩ đến tình huống hôm nay.

Ân Quả nắm chặt tờ khăn giấy đang bọc miếng xoài vừa bị rơi xuống bàn. Cô vốn định vứt vào thùng rác, nhưng giờ không nhúc nhích được.

Với khán giả và người hâm mộ, lời Lâm Diệc Dương nói trên sân thi đấu ở New York đương nhiên vô cùng lãng mạn.

Nhưng nếu để mẹ cô nhìn thấy, thì chẳng khác nào vạch trần lời nói của Mạnh Hiểu Đông. Anh họ đã nói anh ấy là người se duyên cho bọn họ...

Ngược lại Mạnh Hiểu Đông rất bình tĩnh, cầm ấm trà lên rót trà cho mẹ Ân Quả, "Cháu không ngờ cô cũng xem."

Bà mỉm cười bưng tách trà lên, "Nếu không xem, cô cũng chẳng biết mấy đứa sợ cô như thế."

"Tiếng Anh của cháu rất xuất sắc." Hiển nhiên mẹ cô không muốn làm khó Lâm Diệc Dương, rất tự nhiên chuyển sang chuyện học hành của anh, "Việc học ở Mỹ vất vả lắm đúng không?"

Lâm Diệc Dương cũng rất tự nhiên trả lời lại: "Bình thường thôi ạ. Dù sao thì vất vả cũng đáng giá."

"Giỏi lắm." Mẹ Ân Quả cảm khái: "Không có sự giúp đỡ của gia đình, rất giỏi."

Cuối cùng bà nở ở nụ cười, nói: "Trước khi Hiểu Thiên về nước, cô cũng không hiểu lắm về ngành học của nó. Thằng bé ở đây chơi với bà ngoại một tuần, toàn nhắc đến cháu thôi. Nó kể về trường của cháu, chuyên ngành của cháu, cô nghe cũng thấy vui."

Ân Quả nghe mà mở cờ trong bụng, cất lời khen ngợi: "Mẹ à, anh ấy học hành chăm chỉ lắm. Ở Mỹ, mỗi tuần con chỉ được gặp anh ấy một, hai ngày, lúc nào anh ấy cũng bận học

Mẹ cô cố ý "Ồ" một tiếng: "Ở Mỹ, là năm ngoái hả?"

Ân Quả nhận ra mình nói hớ, bèn im bặt, đỏ mặt nháy mắt với bà. Mẹ đừng vạch trần con ngay tại trận chứ... lát nữa con sẽ thẳng thắn nhận lỗi.

Mẹ cô thấy con gái như vậy, cũng không định gặng hỏi đến cùng trước mặt mọi người, "Được rồi, cô nói xong rồi."

Lâm Diệc Dương vốn đã chuẩn bị kỹ càng bây giờ như trút được gánh nặng. Anh chủ động cầm tách trà lên, "Cảm ơn cô đã đồng ý cho cháu một cơ hội, cơ hội nhìn nhận lại cháu."

Dứt lời, Lâm Diệc Dương uống cạn tách trà.

Đây là lần thứ hai anh kính trà mẹ Ân Quả, hoàn cảnh khác hẳn lần đầu tiên.

Mẹ cô gật đầu, đứng dậy đi đến trước bàn làm việc tìm một tập tài liệu. Lúc quay lại, bà cầm theo một tờ giấy.

"Nói một chút về chuyện ASIAD, cũng không tính là việc công." Bà đặt tờ giấy giữa ba người, "Mấy đứa cứ nói thoải mái."

Trên tờ giấy là chú thích cho nội dung môn bi a ở ASIAD:

Nữ: Snooker 6 bi đỏ, bi a pool 8 bi, 9 bi, 10 bi, nhóm nữ bi a pool 9 bi (3 người).

Nam: Snooker, bi a pool 8 bi, 9 bi, 10 bi, nhóm nam snooker (3 người).

Tổng cộng mười nội dung, đồng đội mỗi bên năm nội dung.

Mẹ Ân Quả giải thích đơn giản: "Mẹ muốn nghe suy nghĩ của các con về việc đăng ký."

Ân Quả không hiểu lắm: "Con chỉ chơi ở nội dung bi a pool 9 bi và nhóm nữ."

"Ở ASIAD lần này, đối với môn bi a, mỗi quốc gia được đăng ký nhiều nhất là hai người cho từng nội dung."

Bà nhấn mạnh. Hóa ra là thế.. Năm ngoái cô xếp thứ ba trên bảng xếp hạng thế giới, e là hơi khó.

"Con sẽ đăng ký vòng loại trước, cố gắng xem thế nào." Ân Quả đáp.

"Ngoài bi a pool 9 bi, mẹ hy vọng con sẽ suy nghĩ thêm về snooker 6 bi đỏ." Mẹ cô chỉ tay vào tờ giấy, "Nội dung này không có cơ thủ nổi trội, mẹ hy vọng con sẽ đăng ký."

"Snooker 6 bi đỏ ư?" An Quả ngẩn người.

Dù cô và Mạnh Hiểu Đông được học bi a từ bé, chơi snooker không có vấn đề gì, nhưng...

"Chuyện này mẹ sẽ nói riêng với con."

Ân Quả đáp "Vâng", vẫn chưa hoàn hồn.

Mẹ cô chuyển sang nhìn Mạnh Hiểu Đông, "Cô biết ngoài snooker ra, cháu chưa từng chơi nội dung bi a khác. Nhưng ASIAD không giống thế, số lượng huy chương tập thể rất quan trọng."

Mạnh Hiểu Đông thẳng thắn chấp nhận, "Cháu hiểu, cô muốn cháu đăng ký nội dung nào ạ?"

"Ngày mai cô sẽ tìm cháu nói chuyện riêng" Bà nói.

Mạnh Hiểu Đông gật đầu, đại khái đã hiểu, nhân vật mấu chốt trong cuộc trò chuyện này chính là vị khách hôm nay.

Cuối cùng mẹ Ân Quả nhìn Lâm Diệc Dương. Anh cũng đoán được thật ra chuyện quan trọng nằm ở phía mình.

"Cô cứ nói ạ." Anh chủ động lên tiếng.

Bà cười nói: "Snooker và thi đấu nhóm là nội dung chính của cháu."

Lâm Diệc Dương gật đầu, "Vâng ạ, cháu sẽ đăng ký."

"Thành tích của cháu ở giải Bi a pool 9 bi Mỹ mở rộng mọi người đều đã chứng kiến."

Anh lại gật đầu, "Cháu cũng sẽ đăng ký bi a pool 9 bi."

"Những cơ thủ bình thường đều sẽ kiêm cả bi a 9 bi lẫn 8 bi." Bà nói tiếp.

"Vâng, cháu cũng sẽ đăng ký cả nội dung 8 bi." Lâm Diệc Dương không hề chần chừ.

"Cháu còn sức lo luôn cả hạng mục 10 bi chứ?" Cuối cùng bà hỏi anh.

".... Đều được ạ." Lâm Diệc Dương nghiêm túc đáp, "Cháu sẽ đăng ký hết, chỉ cần qua được vòng loại sẽ tham gia tất cả."

Kết quả sau cùng chính là, trước mặt mẹ vợ tương lai Lâm Diệc Dương đã đồng ý tham gia cả năm nội dung.

Cuối cùng Ân Quả không thể nghe thêm được nữa. Cô cảm thấy có lẽ anh sẽ mệt đến chết trên sân thi đấu mất thôi. Nhìn thì chỉ có mấy nội dung, nhưng khối lượng tập luyện rất lớn, áp lực thi đấu cũng tương đối nặng nề.

Việc này có khác gì bảo anh chạy xong 200m, 400m, 400m tiếp sức, rồi lại chạy marathon đâu chứ?

Cô nói thay Lâm Diệc Dương: "Lỡ tiêu hao thể lực quá nhiều... nội dung chính cũng không đảm bảo được thì làm thế nào ạ?"

"Thế thì phải xem ý của Tiểu Lâm." Mẹ Ân Quả cười trả lời.

"Mẹ hỏi ngay tại trận như thế, đương nhiên anh ấy sẽ nói không sao rồi..." Cô làu bàu, nhìn mẹ mình với ánh mắt nài nỉ, "Dù giỏi cỡ nào, anh ấy cũng không thể chơi đến kiệt sức được."

Mạnh Hiểu Đông buồn cười, lòng thầm nghĩ: Khá lắm, dám tranh luận với mẹ mình vì bạn trai.

Ngược lại nụ cười của mẹ An Quả càng tươi hơn, "Mỗi nội dung cần hai cái tên, cậu ta phải tham gia vòng loại trước, cũng không chắc sẽ giành được suất thi đấu chính thức."

"Chỉ cần anh ấy đăng ký, chắc chắn sẽ giành được." Ân Quả nói mà không hề do dự. Cô nhớ tới lời đánh giá của anh họ về anh: Cậu ta không có sở đoản, chỉ là cậu ta có muốn chơi hay không thôi.

Lần này mọi người đều bật cười.

Lâm Diệc Dương vỗ nhẹ đầu gối cô, ý nói: Không sao đâu.

Hai người nhìn nhau, thấy anh chẳng để tâm, nét mặt cũng không lộ vẻ lo lắng, Ân Quả thoáng yên tâm trở lại, nhưng vẫn cố nói: "Bình thường nếu chơi nhiều nội dung thế này, đến cuối cùng chắc chắn sẽ có một nội dung nào đó không đạt thành tích tốt, mẹ không được trách anh ấy đâu đấy."

"Đương nhiên sẽ không." Mẹ cô đáp.

Bàn bạc xong chuyện ASIAD, mọi người lại nói mấy câu về chuyện thường ngày trong gia đình.

ASIAD sắp diễn ra, mẹ Ân Quả không những phải quan tâm đến môn bi a, mà các môn thể thao khác cũng phải dự họp, chờ thành lập tổ huấn luyện viên và đội tuyển quốc gia.

Trò chuyện đến hơn mười giờ, mẹ cô mỉm cười tỏ ý xin lỗi Lâm Diệc Dương, "Cô còn bận nhiều việc, hôm nay không tiện nói chuyện nhiều với cháu. Sau này thường xuyên đến chơi nhé, ban nãy chú gọi điện cho cô, cũng dặn cháu thường xuyên đến nhà chơi."

Nói xong bà đứng dậy. Họ cũng đứng dậy theo, chuẩn bị rời khỏi đây.

Đáy mắt mẹ Ân Quả đong đầy niềm vui, bà chìa tay ra với anh, "Chúc mừng cháu trước, đội trưởng đội tuyển bi a Trung Quốc, Lâm Diệc Dương"

"..."

Không chỉ Ân Quả, ngay cả Lâm Diệc Dương và Mạnh Hiểu Đông cũng sửng sốt. Ánh đèn trong thư phòng rọi xuống người anh, dường như mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Nếu không phải người đang đứng trước mặt nói câu ấy, Lâm Diệc Dương nhất định sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa.

Hơn một tháng trước, anh mới về nước.

Hơn nửa tháng trước, anh thuận lợi giành được chức vô địch giải Trung Quốc mở rộng, gia nhập liên đoàn bi a, vào đội tuyển quốc gia.

Hai tuần trước, anh bất ngờ tiếp quản Đông Tân Thành...

Và sáng hôm nay, trong phòng bi a vẫn chưa khai trương, anh vừa mới được Giang Dương thông báo, bi a được đưa vào thi đấu ở ASIAD.

Đến mười giờ tối, anh lại nhận được một thông báo nữa: Anh, Lâm Diệc Dương, sẽ trở thành đội trưởng đội tuyển bi a Trung Quốc, ba tháng sau sẽ dẫn đội đi chinh chiến, dẫn dắt những thành viên xuất sắc nhất Trung Quốc xông pha từng trận đấu, giành về từng tấm huy chương...

Hồi xưa trong văn phòng trên tầng hai ở Đông Tân Thành, anh tám tuổi và Giang Dương mười bốn tuổi ngồi trước tivi, nghe thầy giáo phân tích từng trận đấu được ghi lại trên màn hình, nhìn những cơ thủ bước lên bục nhận giải thưởng... Tất cả dường như mới chỉ là ngày hôm qua.

Một kẻ ngông cuồng như anh, không bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày này.

"Đây là kết quả bỏ phiếu kín." Mẹ Ân Quả cho hay: "Trước khi về nhà cô mới nhận được tin này."

Có thể nói, Lâm Diệc Dương đã dùng hành động và thành tích để chinh phục tất cả những người bỏ phiếu cho mình. Mọi người đều bằng lòng tin tưởng, vị đội trưởng mới Lâm Diệc Dương này sẽ đưa đoàn bi a Trung Quốc bước vào một thời đại mới rực rỡ hơn.

----------
P/s: Chương này ấm áp thật đấy, nó như xoa dịu tất cả những áp lực, ấm ức, khó khăn của Lâm Diệc Dương trong quá khứ vậy. Chúc mọi người buổi tối cuối tuần vui vẻ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro