Chương 46: Sóng gió vận mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần An An cảm thấy nếu cứ nhìn tiếp thì bản thân sẽ bị đau mắt đỏ mất thôi

"Chỉ non nửa bao thuốc đã khiến họ vui đến thế à?" Anh ta tìm chuyện để nói.

"Ở đây thuốc lá bị đánh thuế cao, giá khá đắt." Lâm Diệc Dương trả lời anh ta: "Một bao thuốc trong nước chỉ có mười mấy tệ, nhưng ở đây tính ra phải hơn sáu mươi tệ."

Người vô gia cư không có thu nhập cố định, đương nhiên hiếm khi mua thuốc lá.

Nghe anh kể vậy, Trần An An càng thêm thương cảm, bèn nhờ Lâm Diệc Dương mua thêm hai bao thuốc nữa cho những người vô gia cư, còn kéo anh đến phiên dịch hộ, trò chuyện với họ đến tận nửa đêm.

Đến khi về tới nhà, anh ta vẫn còn trong cơn hưng phấn do lệch múi giờ và men bia. Lâm Diệc Dương sợ anh ta quá phấn khích sẽ ảnh hưởng đến trận đấu ngày mai, bèn dỗ dành anh ta về phòng ngủ.

Trần An An vào phòng rồi, bấy giờ Lâm Diệc Dương ngồi xuống sô pha, chợt nhớ ra "biện pháp" Ân Quả nhắc đến, anh liền gặng hỏi. Cô thần thần bí bí lấy hộp miếng dán tránh thai trong vali ra đưa cho anh xem.

Lâm Diệc Dương đổ ra xem, hình dáng giống như miếng cao dán nhỏ. Trên bả vai và trên eo Ân Quả đều có vết thương cũ, luôn phải dán đủ loại cao thuốc, bởi vậy lúc nhìn thấy miếng dán này, anh còn tưởng nó dùng để trị thương. Anh định hỏi thêm thì cửa phòng bên phải bỗng mở ra.

"Em vẫn không ngủ được..." Trần An An thấy một người ngồi trên sô pha, một người quỳ dưới đất, khoảng cách rất gần như sắp hôn nhau, liền lập tức ngậm miệng lại.

"Trong hai người, ai bị thương thế?" Anh ta nhìn thứ đồ trong tay Lâm Diệc Dương, tiếp tục tìm chuyện để nói: "Em đau eo quá, trên máy bay ngủ không được ngon. Cho em một miếng đi."

Ân Quả giằng lấy chiếc hộp và miếng dán trong tay anh rồi chạy mất.

Trần An An ngơ ngác, hỏi nhỏ: "Chị dâu không vui à?"

Lâm Diệc Dương lườm anh ta, "Đau eo thật à?"

"Ừm... hơi đau." Trần An An chống eo, không dám lừa anh.

Lâm Diệc Dương đứng dậy, đi đến chiếc tủ nhựa kê sát tường lục lọi một hồi, sau khi ném cho anh ta một hộp cao dán giảm đau thì về phòng đi ngủ luôn.

***

Bắt đầu từ thứ Ba là bước vào lịch trình thi đấu vòng bảng.

Ân Quả ra quân thuận lợi, thế như chẻ tre. Ở trận đấu cuối cùng của vòng bảng, đối thủ của cô là cơ thủ người Mỹ tên Ashly. Trong trận đấu có lượng khán giả đến xem vô cùng cao ấy, Ân Quả đã trình diễn một màn lội ngược dòng ngoạn mục. Tuy bị dẫn trước với tỷ số 5:10, nhưng sau đó cô đã làm chủ trận đấu, chơi thăng hoa trong bốn hiệp liên tiếp, cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số sát nút 11:10.

Với tư cách là một cơ thủ người nước ngoài, ngày ấy ở trong nhà thi đấu, tất cả người hâm mộ bi a của nước chủ nhà đều đứng lên dành tặng cô những tràng vỗ tay chúc mừng.

Nhờ phong độ thi đấu tuyệt vời, Ân Quả tiến thẳng vào vòng tứ kết, Trần An An cũng phát huy tốt hơn lúc bình thường, lần đầu tiên lọt vào vòng tứ kết ở giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của mình.

Vòng tứ kết của nhóm nam và nhóm nữ diễn ra vào hôm thứ Bảy.

Một giờ hai mươi lăm phút chiều, trước trận đấu đầu tiên của Ân Quả, sau khi thay quần dài và áo sơ mi, cô quay về ngồi trong góc phòng nghỉ thuộc về riêng mình, lòng thầm đoán không biết hiện giờ Lâm Diệc Dương đi đến đâu rồi.

Mấy ngày nay anh ở Washington xử lý chuyện phòng bi a bên đó, gặp bạn bè và các bạn học cũ. Anh đã hẹn hôm nay sẽ về xem trận đấu của Ân Quả và Trần An An, nhưng chẳng hiểu sao cô cứ thấy thấp thỏm, sợ anh không về kịp.

Cô không mang theo điện thoại, đây là thói quen của cô khi đi thi đấu, tất nhiên anh cũng không thể liên lạc với cô.

Một giờ ba mươi phút, theo quy định, cô phải vào sân thi đấu trước ba mươi phút.

Cùng vào sân với cô còn có mấy cơ thủ nữ, Tô Vi thân với Ân Quả nhất cũng nằm trong số đó, dưới sự hướng dẫn của nhân viên, họ đi dọc theo lối đi tiến vào sân thi đấu.

"Ban nãy tớ gặp Lâm Diệc Dương ở bên ngoài." Cô ấy biết mối quan hệ giữa hai người, hạ giọng nói với vẻ tiếc nuối: "Cậu biết gì chưa? Hai hôm trước có phóng viên đến phỏng vấn anh ấy ở Washington nhận được một tin động trời, có lẽ anh ấy sẽ không tham gia giải Bi a pool 9 bi Mỹ mở rộng đâu."

"Ừ, anh ấy nói với tớ rồi." Ân Quả đáp: "Dù gì sức lực cũng có hạn."

Cách chơi của Lâm Diệc Dương luôn rất đặc biệt. Trong một năm vừa qua, anh không chỉ giành được vô số vinh quang trên đất Mỹ mà còn thể hiện kỹ thuật và thái độ thi đấu mới lạ, nhờ vậy đã thu hút rất nhiều fan hâm mộ.

Một ngôi sao mới nổi nhưng lại bất ngờ tuyên bố rời khỏi đây khi đang đứng trên đỉnh cao nhất, ngay lập tức trở thành tin tức động trời. Phản ứng của người hâm mộ trên mạng rất dữ dội. Họ làm đủ mọi cách để níu kéo anh ở lại, trong số đó có những người mù quáng sử dụng ngôn ngữ tiêu cực, nhưng phần lớn đều gửi tới anh lời chúc phúc, mong đợi anh quay lại, mong chờ anh sẽ nhớ đến giải đấu này, cống hiến những trận đấu đặc sắc.

Lâm Diệc Dương không có tài khoản mạng xã hội, những bình luận ở dưới tin tức đó, Ân Quả đều xem hết.

Vì mấy người bạn yêu thích bi a của Trịnh Nghệ bàn tán suốt, nên cô ấy cũng tò mò theo, còn dành ra một buổi tối tự mình xem. Kết quả khi đọc những bình luận của người hâm mộ, trái tim cô ấy như tan nát. Trịnh Nghệ thẳng thừng đánh giá: Thật ra người đàn ông của cậu lạnh lùng lắm đấy.

***

Ân Quả vừa nói chuyện với Tô Vi vừa bước vào sân thi đấu.

Tiếng cổ vũ ồn ào trên khán đài khiến các cơ thủ nữ đang vào sân phải dừng lại, cô cũng ngước lên nhìn.

Ân Quả vào sân bằng lối đi ở cửa khán đài phía Nam, nên tầm nhìn của cô bị che khuất, đành phải chờ dòng người đi lên phía trước. Nhưng cô nghe thấy rõ ràng có người đang gọi "Lin".

Hình bóng Lâm Diệc Dương nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt cô, anh bị vây kín giữa vòng vây của người hâm mộ.

Lâm Diệc Dương mặc cả cây đen, đi giày thể thao màu đỏ sậm, cố ý đội mũ lưỡi trai màu đen để không bị chú ý, nhưng hiển nhiên chẳng có tác dụng gì. Trong môn thể thao ít người biết đến này, những người đến xem từng trận đấu đúng giờ đều là người hâm mộ trung thành, liệu có ai không nhận ra anh chứ?

Ở bên này anh thường xuyên chơi những giải đấu của Mỹ, không giống những cơ thủ người nước ngoài như Ân Quả chỉ đến đây tham gia giải mở rộng mỗi năm một lần, nên anh có những người hâm mộ bản xứ "ruột"... Có người muốn chụp ảnh chung, có người muốn xin chữ ký, nhưng may mà phần lớn chỉ muốn bắt tay với anh thôi.

Góc khán đài phía Nam sôi nổi gọi "Lin, Lin", thu hút sự chú ý của toàn bộ người hâm mộ ngồi ở đó. Ba góc khán đài còn lại cách quá xa nên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, song cũng tò mò muốn nhìn xem rốt cuộc là ai đến.

Lần đầu tiên Ân Quả nhìn thấy cảnh anh và người hâm mộ đứng cùng với nhau, cảm thấy rất mới mẻ. Cô đứng bên dưới say mê ngắm anh, như từ góc độ của một cô bé hâm mộ.

Tôn Châu nhìn thấy cô trước tiên, cố gắng gạt đám đông vỗ cánh tay Lâm Diệc Dương rồi gào to: "Chị dâu đang đứng ở bên dưới, anh nhìn xuống dưới đi."

Lâm Diệc Dương cúi đầu xuống, nhìn Ân Quả qua thanh lan can, thấy cô đứng trong sân thi đấu vẫy tay với mình.

Lòng anh thoáng rung động, lưu luyến nhìn cô lâu hơn, khiến người hâm mộ trên khán đài cũng nhìn xuống theo.

Thoáng chốc Ân Quả ngây ngẩn cả người.

Tô Vi đứng bên cạnh lập tức kéo cô đi, "Cậu định hôm nay công khai luôn hả?"

"Không!" Cô đỏ mặt, "Đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy tiếp xúc với người hâm mộ bản địa, cảm thấy rất thú vị."

"Thú vị á?" Tô Vi mỉm cười chọc ghẹo: "Là ai hồi xưa nằng nặc cho tớ xem tin nhắn trên WeChat, nói rằng hai người không có nửa xu quan hệ gì ấy nhỉ?"

"Hồi đó... không có gì thật mà."

Tô Vi không tin, Ân Quả dù có trăm cái miệng cũng khó lòng giải thích.

Cô nhanh chóng được dẫn đến bàn bi a của mình. Vẫn còn hai mươi phút nữa mới bắt đầu vào trận đấu.

Nhân viên lịch sự đặt hai chiếc cốc thủy tinh lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, rồi chỉ vào một chiếc cốc, ý bảo cho Ân Ân Quả dùng. Cô mỉm cười nói cảm ơn rồi lấy bình giữ nhiệt của mình ra, rót nước ép hoa quả nóng vào cốc, định lát nữa tranh thủ lúc nghỉ giải lao giữa trận đấu sẽ uống.

Ân Quả vừa đặt bình giữ nhiệt sang một bên, vừa lặng lẽ quan sát khán đài, xem anh thế nào.

Nhóm người hâm mộ ở khán đài phía Nam dần dần yên tĩnh lại, cuối cùng Lâm Diệc Dương cũng đến được chỗ ngồi của mình. Đi theo anh không chỉ có Tôn Châu, mà còn có cả mấy học trò ở phòng bi a của anh. Lâm Diệc Dương luôn hạ thấp giọng trao đổi với Tôn Châu về chuyện ở phòng bi a, nửa khuôn mặt bị chiếc mũ lưỡi trai che khuất.
Anh cố gắng làm một khán giả bình thường, song khán giả quá phấn khích, nên đã thu hút sự chú ý của đạo diễn trường quay.

Nguồn thu nhập đầu tiên của những trận đấu như thế này chính là bán bản quyền phát sóng trực tiếp, nếu có cơ thủ nổi tiếng nào đến đây, đương nhiên đạo diễn sẽ không bỏ qua.

"Các vị khán giả đang xem phát sóng trực tiếp thân mến, nhờ đồng nghiệp của tôi nhắc nhở, hôm nay chúng ta hân hạnh được chào đón một vị khách quý đến xem giải mở rộng. Mời quay phim đưa ống kính đến chỗ Lin của chúng ta."

Trên màn hình lớn, góc ngồi của Lâm Diệc Dương bỗng nhiên được phóng to.

Tôn Châu ngẩn người, vội huých bả vai vào Lâm Diệc Dương, nhắc nhở anh: Lão đại được lên sóng rồi kìa.

Lâm Diệc Dương cũng rất bất ngờ.

"Lin, không chào hỏi với mọi người sao?" Bình luận viên cười hỏi.

Trong ống kính, đôi mắt của Lâm Diệc Dương được che khuất dưới vành mũ lưỡi trai. Anh lịch sự vẫy tay với khán giả ngồi ở ba phía còn lại trên khán đài và những người đang xem truyền hình trực tiếp.
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên liên tiếp trong nửa phút.

Một nhân viên nhân cơ hội này chạy đến đưa micro cho anh. Lâm Diệc Dương xua tay từ chối.

Nhưng rõ ràng không ai chịu bỏ qua cho anh, "Lin, hôm nay anh đến đây để xem giải đấu cuối cùng của bạn cũ ư?"

Một bình luận viên nữ cũng nói tiếp: "Hôm nay phần lớn những cơ thủ nam ở đây đều quen biết anh ấy. Chắc chắn họ đều cảm thấy tiếc nuối, bởi sau này không còn cơ hội làm đối thủ của anh trong giải Mỹ mở rộng nữa..."

Bình luận viên nữ đột nhiên dừng lại, mấy giây sau cô ấy cười vui vẻ, "Ban nãy Berry đã cập nhật một dòng trạng thái trên Facebook: Cảm ơn Lin đã không đăng ký tham gia giải mở rộng, không có cơ thủ nào muốn chạm trán với cậu ta, không hề muốn chút nào luôn."

Mọi người đều cười rộ lên.

Trong tiếng cười, bình luận viên nữ vui vẻ đọc dòng chữ trong điện thoại "Berry lại cập nhật thêm dòng trạng thái mới: Mọi người nhất định phải tìm lại video giải mở rộng năm ngoái, xem trận đấu cuối cùng của nhóm nữ, sẽ phát hiện ra một bí mật động trời."

Ân Quả siết chặt chiếc cốc thủy tinh. Cô biết họ đang nói đến chuyện gì.

Chưa đầy nửa phút, trong sự mong chờ và kích động của những người ở đây, trên màn hình lớn xuất hiện một khung cảnh cũ.

Cô gái vừa giành được chiến thắng buông cây cơ xuống, việc đầu tiên cô làm sau khi thi đấu xong là chạy về khán đài phía Nam. Trên màn hình, mọi người có thể nhìn thấy ba người đàn ông Hoa kiều trên khán đài, bình luận viên năm ngoái còn đang giải thích: "Trên khán đài có hai cơ thủ nam gốc Hoa, xem ra cơ thủ nữ của chúng ta muốn đập tay ăn mùng với bạn bè."

Khi đó bình luận viên tưởng rằng mọi chuyện chỉ có vậy, nên không cho quay cận cảnh. Trên màn hình chỉ có một cảnh chớp nhoáng như thế.

Nhưng hôm nay xem lại, tất cả mọi người ở đây đều phát hiện, năm ngoái, người duy nhất không được nhận ra chính là Lâm Diệc Dương.

Hoàn toàn không cần quay cận cảnh, những người yêu thích bi a đều không nhận lầm, dù chỉ là một đoạn video ngắn thì họ vẫn nhận ra anh.

Không biết ai là người huýt sáo vỗ tay đầu tiên, toàn bộ nhà thi đấu bỗng xôn xao, tiếng vỗ tay, tiếng huýt gió và cả những tiếng cười gọi "Lin, Lin" liên tiếp khiến bầu không khí trở nên sôi động chưa từng có.

Tô Vi cũng cười tươi rói, dùng tay đẩy lưng cô, cô ấy biết rõ hơn những người ngồi ở đây, đương nhiên càng phấn khích hơn.

Ân Quả quay người gạt tay Tô Vi ra, nhưng lòng bàn tay cô đã mướt mồ hôi. Cô chưa từng nghĩ sẽ bị chú ý như thế này, thật đáng sợ.

Trong nhà thi đấu ồn ào, bình luận viên nhắc đến nhân vật nữ chính trong câu chuyện: "Cô gái trong đoạn video vừa rồi cũng đang ở trong nhà thi đấu, chúng ta hãy cùng chào mừng cô ấy đến với vòng tứ kết hôm nay. Trong vòng đấu bảng hôm kia, cô gái này đã có một màn lội ngược dòng ngoạn mục, chiến thắng nhà vô địch giải mở rộng lần trước."

Cùng lúc đó, gương mặt Ân Quả lọt vào trong ống kính.

"Màn hình chiếu cậu kìa." Tô Vi nhắc nhở cô.

Ân Quả buông tay xuống theo phản xạ, cố gắng giữ vững hình tượng cơ cơ thủ hạt giống cho chức vô địch.

Nhưng sắc mặt đã bán đứng cô, da Ân Quả vốn đã rất trắng, giờ đây gò má còn đỏ hây hây, trong đôi mắt long lanh ánh nước. Cô bị mọi người chú ý đến nỗi xấu hổ chỉ muốn chui xuống đất.

"Bởi vậy, Lin, giờ này năm ngoái anh đến đây là vì ai vậy?" Bình luận viên hỏi thẳng.

Trong một màn hình khác, Lâm Diệc Dương bị hỏi chỉ cười cười.

"Anh không tiện trả lời à? Vậy đổi sang câu hỏi khác nhé." Bình luận viên nữ mỉm cười gặng hỏi cho bằng được: "Hôm nay anh đến đây vì ai vậy?"

Anh biết lần này không trốn được nữa rồi, bèn chủ động đưa tay về phía nhân viên đứng bên để mượn micro.

Trong tiếng vỗ tay và tiếng cười xung quanh, Lâm Diệc Dương cầm chiếc micro màu đen, chờ mọi người yên tĩnh trở lại, anh mới chậm rãi lên tiếng: "Nếu đã nhìn thấy rồi..." Giọng anh vang vọng khắp nhà thi đấu: "Thì còn cần tôi phải trả lời sao?"

Tiếng vỗ tay và tiếng ồn ào một lần nữa sôi trào. "Đương nhiên anh phải trả lời rồi." Bình luận viên cũng không tỏ ra yếu thế.

Trên sân thi đấu, Ân Quả nắm chặt cổ tay phải, cô nín thở, không đoán được suy nghĩ của anh.

Mấy hôm nay, cậu em họ ở nhà vẫn miệt mài tìm cách vượt tường lửa, cho bà ngoại xem tường thuật trực tiếp trận đấu của cô, bởi vậy câu trả lời của anh vào lúc này chắc chắn sẽ bị người nhà biết.

Ân Quả cũng đang chờ cùng với tất cả mọi người ở đây.

Trong ống kính, Lâm Diệc Dương nhìn xuống sân thi đấu, tìm kiếm bóng hình cô ở phía xa xa. Vì khán đài cao, còn sân thi đấu thấp, nên trong màn hình trực tiếp, đám đông thấy anh cúi đầu, nhưng không ai thấy rõ nét mặt anh.

"Năm ngoái, tôi gặp cô ấy trong một quán bar nhỏ ở đây. Khi đó, tôi không vào trong, chỉ nhìn cô ấy qua cửa kính tận ba, bốn phút mà không rời mắt." Giọng nói của Lâm Diệc Dương lấp đầy mỗi góc nhà thi đấu: "Nhưng cô ấy không hề hay biết."

Sự yên lặng hiếm hoi như đang phối hợp với anh.

"Khi ấy tôi nghĩ, tôi phải làm quen với cô gái này, phải vào mời cô ấy một ly rượu, phải xin được cách thức liên lạc với cô ấy. Tôi hiểu rõ mình muốn theo đuổi cô ấy, nhưng không biết phải theo đuổi như thế nào. Cô ấy xinh đẹp nhường ấy, tôi sợ mình làm hỏng việc." Im lặng vài giây, anh nói tiếp: "Tin tôi đi, tôi thật sự sợ mình sẽ làm hỏng việc."

Nhà thi đấu này là nơi Lâm Diệc Dương đã giành được rất nhiều vinh quang, khắp nơi đều là người hâm mộ của anh, nhưng anh lại sẵn lòng bộc bạch hết sự rung động và dè dặt khi ấy, không hề giấu giếm điều gì...

Trước mắt Ân Quả nhoè đi, cánh môi hơi run lên, cô muốn cắn môi mà không sao làm được.

"Nhưng hôm nay anh đã thành công rồi." Bình luận viên nở nụ cười.

"Mong là thế." Lâm Diệc Dương cũng mỉm cười. Anh ngẩng đầu nhìn màn hình trực tiếp, một nửa là anh, một nửa là Ân Quả đang rưng rưng nước mắt, "Tôi nghĩ, tôi sẽ thành công thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro