Chương 34: Vượt qua trăm sông ngàn núi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa chừng cô tỉnh lại một lần ngắn ngủi.

Cả tay lẫn chân đều được anh bôi kem chống muỗi, cô mơ màng nghe thấy anh khe khẽ nói chuyện, chủ lều nhắc anh nhớ dùng loại thuốc chống muỗi chuyên dùng ở đây bôi cho bạn gái thì mới có tác dụng. Dù sao cũng lạ nước lạ cái, phải dùng loại thuốc này mới trị được những con muỗi ở đây.

Ân Quả lại kéo cái vòng trên tay, chặt quá.

Lâm Diệc Dương tháo xuống cho cô, ngẫm nghĩ rồi nhét vào túi quần cô, coi như bảo vệ hai lớp.

Giấc ngủ này kéo dài rất lâu.

Lúc tỉnh lại lần nữa, cô nhìn thấy Lâm Diệc Dương đang ngồi bên mép giường, đặt laptop lên chiếc ghế gấp bằng gỗ trước mặt. Để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, anh chỉ đọc tài liệu trên laptop chứ không gõ chữ. Ân Quả bò từ đầu giường đến mép giường, chui qua cánh tay anh rồi gối đầu lên đùi anh.

Cô nghe thấy tiếng ếch kêu, nhỏ giọng hỏi: "Mấy giờ rồi anh?"

"Mười hai giờ hơn rồi, chúng mình sẽ khởi hành lúc một giờ." Anh nói, ngón tay bắt đầu gõ bàn phím viết một bức email dài, "Em tắm trước đi, chiều mai sẽ lên máy bay, trước khi đến New York không còn cơ hội nào để tắm nữa đâu."

Trong lều không bật đèn, chỉ có ánh sáng hắt ra từ màn hình laptop của anh.

Ân Quả nhìn từ dưới lên trên, nhờ nguồn ánh sáng lờ mờ mà nhìn thấy chiếc cằm và yết hầu của Lâm Diệc Dương tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. Cô muốn đưa tay ra sờ, nhưng sợ làm phiền anh làm việc, đành say mê ngắm anh một lúc rồi chầm chậm chui ra khỏi cánh tay anh. Cô nằm sấp trên giường, đưa tay tìm đôi dép xỏ ngón dưới đất.

Từ đầu đến cuối mắt anh không hề rời khỏi màn hình laptop, tay gõ chữ, còn chân đá dép lê sang cho cô.

Cô không nói gì, rón rén đi dép rồi ra khỏi lều.

Không gian xung quanh yên lặng như tờ, người ở lều vải hai bên đều đã say ngủ.

Ân Quả ngẩng lên nhìn, lá cây rậm rạp đã che hết hơn nửa bầu trời, chỉ để lại một khoảng trống nho nhỏ không có lấy một vì sao, có lẽ đã bị mây đen che khuất rồi. Cứ nhìn như vậy, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi lo lắng, chỉ sợ hôm nay không nhìn thấy sao.

Đến một giờ sáng, Lâm Diệc Dương gập laptop lại, coi như đã làm xong một phần việc.

Nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích ở ngoài lều, có vẻ anh còn bình tĩnh hơn cả Ân Quả. Anh đặt tiền tip xuống gối rồi xách ba lô của hai người lên, "Chúng mình cứ lên đường trước đã, chờ xem lát nữa mây đen có tan không"

Sau khi họ lái xe rời khỏi thị trấn nhỏ, phía chân trời xa xa bỗng vang lên tiếng sấm sét đì đùng, khiến Ân Quả giật mình sợ hãi.

Cô tưởng Lâm Diệc Dương sẽ lái xe lên núi, nhưng anh lại mở GPS, đi qua hai thị trấn, rời khỏi đường quốc lộ, rồi tiếp tục đi trên một con đường nhỏ.

Hai bên đường quốc lộ không có đèn đường, ngoài trời thì mưa xối xả, bầu trời đen kịt, chỉ dựa vào đèn pha ô tô để chiếu sáng con đường phía trước. Từ lúc rời khỏi đường quốc lộ xe bắt đầu xóc nảy liên tục, cũng không biết đã đi đến đâu, xóc đến nỗi tim cô cũng run lên theo, không thể nào bình tĩnh lại được.

"Chúng mình đi đâu thế anh?" Cô hỏi.

"Đến một nơi không người." Anh đáp.

Muốn ngắm sao trên đảo, nếu không lên núi thì đến nơi không người là thích hợp nhất. Có điều đi vào ban ngày đã khiến người ta sợ phát khiếp rồi, huống hồ là ban đêm, lại còn trong thời tiết mưa to gió lớn thế này, càng vắng tanh không một bóng người.

Lái xe khoảng nửa tiếng, Lâm Diệc Dương đạp phanh, chuẩn bị dừng ở đây chờ mưa tạnh. Động cơ xe hơi rung lên, bốn bề chỉ còn lại tiếng mưa rơi, vì cửa xe đóng kín nên tiếng mưa ù ù nghe không rõ.

Ân Quả nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, ngoài những vệt nước vằn vện trên cửa kính ra thì chẳng thấy gì cả. Cô nhìn ra ngoài cửa xe có vẻ rất tập trung, giống như thật sự đang chờ mura vẫn ngừng rơi, nhưng thật ra cô đang nghĩ, nếu cả đêm nay mưa thì cô và Lâm Diệc Dương cứ ngồi không thế này chờ đợi ư?

Cổ tay chợt có cảm giác ấm nóng, là bàn tay anh. Người đàn ông vừa mới xuất hiện trong suy nghĩ của cô bỗng nhiên cất tiếng: "Em qua đây." Cô ngoảnh sang, thấy Lâm Diệc Dương đang lần tìm nút bấm bên trái dưới ghế ngồi, điều chỉnh cho ghế lái từ từ ngả về sau, không gian được mở rộng hơn. Ân Quả bò sang, được anh đỡ lấy eo, bế lên ngồi trên chân mình.

Dù không gian đã được mở ra rộng nhất, nhưng vẫn rất chật chội.

"Em đang nghĩ gì vậy? Sao cứ nhìn bên ngoài mãi thế" Lâm Diệc Dương hỏi cô.

Trong lòng hai người đều biết rõ rằng, dù phong cảnh trên đảo rất đẹp nhưng ở đây chẳng có gì, Ân Quả cứ nhìn ra ngoài cũng vô nghĩa.

Cô ậm ờ đáp: "Em đang nghĩ không biết bao giờ mới tạnh mưa, nhìn trời có vẻ sẽ mưa cả đêm đấy."

Không thể nói là cô đang nghĩ đến việc liệu đêm nay họ có làm chuyện đó không...

Anh đặt tay sau eo cô, ngón tay cái móc vào đai quần bò phía sau, từ từ tiến đến gần, mùi hương thoang thoảng tỏa ra trên người cô được anh nắm giữ trọn vẹn.

Lần nào tắm rửa xong, trên người cô cũng tỏa mùi hương thơm ngát, hơn nữa anh nhận ra đều là cùng một mùi. Đàn ông không thể nào hiểu nổi, trong khách sạn rõ ràng cung cấp dầu gội và sữa tắm miễn phí, vậy mà con gái nhất định phải dùng đồ của mình. Nhưng cô giữ thói quen đó cũng tốt, nếu những ngày tháng sau này không được ôm cô trong lòng anh sẽ ghi tạc mùi hương ấy.

Lâm Diệc Dương tắt máy ô tô.

Khi thị giác con người bị hạn chế thì thính giác sẽ càng nhạy bén hơn. Trong khoang xe yên tĩnh lạ thường, tiếng hắng giọng của anh cũng được khuếch đại lên gấp bội, truyền vào tai Ân Quả như một ám hiệu riêng tư, phe phẩy khiến trái tim cô ngưa ngứa.

Lần này Lâm Diệc Dương mãi không hôn cô vì muốn cố gắng "giữ khoảng cách", một khi đã quá quen thuộc với thứ gì đó, nó sẽ dần dần trở nên nhạt nhẽo, vô vị, kể cả sự thân mật nồng nhiệt nhất.

Kiềm chế bản thân chính là liều thuốc kích thích tình cảm hữu dụng nhất.

Ví dụ như bây giờ, gương mặt anh cách cô rất gần, trái tim cô bắt đầu rung động.

"Một đêm cũng được." Anh nói: "Ở đây không có ai khác."

"Lỡ như cũng có người giống anh thì sao? Quen đường ở đây rồi thì có thể lái xe đến đây."

Lâm Diệc Dương cười, "Toàn là người lớn cả, họ xem chúng ta thì chúng ta xem lại họ thôi." Nói xong, anh lại cười, "Không thiệt được đâu."

Ân Quả xấu hổ đẩy anh ra. Cô phát hiện cơ bụng dưới lớp áo phông ấy đang căng cứng, cả cánh tay đang ôm cô cũng vậy. Nhận ra điều này, cô chợt im lặng.

Trên đôi môi bỗng có thêm nhiệt độ của anh.

Lâm Diệc Dương nghiêng đầu chầm chậm thấm ướt cánh môi cô, từ từ quấn quýt triền miên. Mưa rền gió giật dường như ngăn cách chiếc xe với thế giới bên ngoài, hai người họ ôm hôn nhau trên ghế lái.

Bốn phía xung quanh đều là những tấm kính trong suốt, bên ngoài là đồng cỏ hoang vu, mưa trút xuống như ngày tận thế.

Ân Quả tức ngực không thể nào thở được, nhất là khi nhận ra sự thay đổi ở nửa người dưới của anh, cảm nhận được anh đang cọ xát vào người cô, sau mấy lần va chạm nhẹ nhàng cô đỏ mặt tới tận mang tai, lí nhí nói: "Anh làm gì thế."

Anh cười, "Không thích à?"

Mọi thứ bắt đầu không thể kiểm soát nổi.

Nhưng kỳ lạ nhất là, anh không tiến thêm bước nữa. Cô lại càng muốn anh hơn.

Trong bóng tối, anh nhìn thẳng vào mắt cô, "Em muốn không?"

Tim cô như nhảy vọt khỏi lồng ngực, đập loạn điên cuồng. Cô vẫn đang chờ đợi.

Anh nói tiếp: "Vị trí này không dễ làm cho lắm."

Bỗng nhiên ghế ngồi di chuyển, có vẻ như bị kẹt, sau đó mới từ từ ngả về sau. Mỗi lần ngả xuống một chút, trái tim cô như bị kéo căng ra, cằm vẫn đặt mắt lại. trên vai anh, cứng ngắc nhắm mắt lại.

Ngón tay anh dịu dàng cởi áo khoác của cô ra, nửa đêm ra ngoài, trời lạnh nên anh bảo cô mặc thêm quần áo, còn anh là đàn ông sợ nóng chứ không sợ lạnh, vẫn mặc áo cộc tay.

Anh nói: "Nào, trèo ra ghế sau đi em."

Ân Quả dùng cả tay lẫn chân trèo từ ghế trước ra ghế sau, Lâm Diệc Dương đã chỉnh ghế trước về vị trí cao nhất. Anh xuống xe, cô nghe thấy tiếng mở cốp sau, định nói em cũng mua rồi, nhưng ngẫm lại Lâm Diệc Dương có lòng như thế thì chắc chắn đã chuẩn bị trước, vì vậy cô đành ngoan ngoãn chờ đợi.

Một giây, hai giây... "Cộp" một tiếng, cốp sau đóng lại, cùng lúc đó cửa xe được mở ra, anh chui vào ghế sau, trong tay cầm một chiếc khăn tắm, trải xuống chiếc ghế bọc da cũ kỹ. Sau đó anh yên lặng phủ phục xuống người cô.

Hơi thở của anh phả vào cổ khiến cô ngứa ngáy, "Em sợ nhột lắm... Sẽ không buồn cười đấy chứ?"

Lâm Diệc Dương khẽ nói: "Không đâu, sợ lát nữa em sẽ không cười nổi."

Rồi lại bổ sung, "Có khi em còn khóc đấy."

Ban đầu còn trò chuyện dăm ba câu, sau đó vành tai cô nóng rực như bị thiêu đốt, người cũng nóng phừng phừng không còn tâm trạng đâu để nói chuyện nữa.

Lâm Diệc Dương đã có khoảng thời gian dài nghiên cứu chuyện này, nhưng khi lâm trận với súng thật đạn thật lại rất thoải mái. Môi lưỡi cô bị anh hôn mút, hơi thở Ân Quả đứt quãng, ý thức dần tan rã dưới sự va chạm của anh.

Ánh mắt cô rời rạc, ngay cả hình bóng anh ngay trước mắt cũng lúc gần lúc xa.

Mùi da thật trộn lẫn với mùi hương cơ thể tràn ngập cả khoang xe, càng lúc càng nồng, càng lúc càng gay mũi trong không gian khép kín. Cứ như vậy liệu có thiếu oxy không? Hay chính họ đã thiếu oxy từ lâu rồi? Vệt nước mưa đọng trên cửa sổ cũng lay động theo sự rung lắc của chiếc xe, men theo tấm kính nối tiếp nhau chảy xuống lộn xộn không theo một trật tự nào.

Cuối cùng Lâm Diệc Dương nói: "Hôn anh đi."

Ân Quả đã kiệt sức, không còn sức hôn anh, cuối cùng anh cúi đầu hôn từ cánh môi cô xuống đến cằm, rồi chạy thẳng ra sau tai, hơi nóng phả vào vành tai cô, khiến làn da nơi ấy ẩm ướt.

Hình như lại có thêm mùi hương của đàn ông.

Từng giọt mồ hôi rơi xuống cổ cô.

Ân Quả đặt mu bàn tay lên mắt, cảm thấy mồ hôi của hai người đang hòa vào nhau, chảy từ cổ xuống. Người anh ướt đẫm mồ hôi, có vài giọt chảy dọc theo cơ bụng xuống dưới...

Cô nhìn hình xăm dưới eo anh qua kẽ tay, hóa ra không có kim chỉ nam. Một chiếc la bàn chỉ có mặt, không có kim.

"Nhìn gì thế?" Anh cười, biết tỏng rồi còn cố tình hỏi. Cô mất tự nhiên, đầu óc rối bời rời mắt sang chỗ khác, nhìn cửa kính xe trên đỉnh đầu.

Phía trong cửa kính phủ một lớp hơi nước mờ mờ.

Cô đưa tay vẽ mấy đường lên tấm kính đọng đầy hơi nước, cảm thấy không thể tin nổi, "Có hơi nước thật ư?"

"Em học Vật lý kém thế cơ à?" Anh khàn khàn cười, "Đương nhiên là có rồi."

Tất nhiên cô biết nguyên tắc vật lý. Ân Quả thầm nghĩ, lúc trong phim diễn cảnh này cô còn không tin, khi ấy là lần đầu tiên xem Titanic nhỉ? Cô còn thắc mắc tại sao có thể tỏa ra nhiệt năng lớn đến thế, hóa ra thật sự có thể làm như vậy.

Cô vẽ một trái tim nho nhỏ lên cửa kính, ngẫm nghĩ giây lát rồi vẽ thêm một trái tim nữa ở bên cạnh. Thế là thành một đôi rồi.

Cảm xúc của người đàn ông ấy vẫn chưa tiêu tan hết, hai hình vẽ nguệch ngoạc của cô trên tấm kính lại thổi bùng lên ngọn lửa trong anh. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới mấy lần, cuối cùng thấp giọng nói: "Lại đây, ôm anh nào."

Hôm đó, đến hơn bốn giờ sáng mưa mới tạnh.

Lâm Diệc Dương lấy kính viễn vọng đã chuẩn bị trước ở vọng cốp sau ra, bảo cô cứ chờ trên xe. Anh dựng giá đỡ, điều chỉnh góc độ ống kính xong xuôi mới quay về xe gọi cô.

Hình như anh hơi mệt nên không xuống xe ngắm sao cùng cô, chỉ nói: "Em xuống ngắm đi. Đất đá nham thạch không bằng phẳng, cẩn thận kẻo trượt chân ngã bị thương đấy."

Anh không xuống cùng cô ư?

Nhưng nghĩ lại thì anh quen đường thuộc lối ở đây như thế, chắc hẳn đã đến ngắm sao rất nhiều lần rồi.

Ân Quả xuống xe.

Gió đêm lùa qua mái tóc, cô trở tay đóng cửa xe lại, ngẩng lên nhìn bầu trời sao cao vời vợi. Ở nơi đây, trên mảnh đất phủ nham thạch đen sì rộng mênh mông, trời đất giao nhau, chỉ còn lại những vì sao chợt sáng chợt tối trên dải ngân hà.

Bề mặt đất đá gồ ghề, nhấp nhô, hoang vu không một bóng người. Thậm chí cô còn ngỡ rằng mình đang đứng trên mặt trăng ngắm nhìn ngân hà rộng lớn, chỉ ngắm bằng mắt thường thôi cũng thấy đẹp vô ngần rồi.

Ân Quả đứng trước kính viễn vọng, trước mắt là bầu trời sao được phóng to vô hạn, dường như cô chỉ cần vươn tay ra là chạm được vào. Cô chăm chú ngắm từng vì sao, bỗng nhiên điện thoại vang lên âm báo tin nhắn WeChat, là của Lâm Diệc Dương sao?

Chỉ có thể là anh thôi, ngoài anh ra những người khác cô đều cài đặt chế độ tránh làm phiền.

Ân Quả khó hiểu quay đầu nhìn về phía xe. Anh đang mỉm cười, dùng ngón trỏ gõ vào màn hình điện thoại, ý bảo cô đọc tin nhắn.

Làm gì mà thần thần bí bí vậy?

Ân Quả mở tin nhắn ra xem, anh gửi mấy tấm ảnh, một tấm là bầu trời sao anh vừa tiện tay chụp từ trong xe, tấm thứ hai là bản đồ sao và vũ trụ thiết kế rất nghệ thuật được xăm trên mặt ngoài cánh tay của anh. Sau đó là tấm ảnh chụp dãy núi lửa ở phía xa xa, cuối cùng là hình dãy núi được xăm phía trong cánh tay anh.

Lin: "Chẳng phải em muốn đặt làm hình nền màn hình khóa sao? Chính là nơi đây."

Vậy ra nguyên mẫu của hình xăm trên cánh tay anh chính là ở đây ư? Núi lửa và bầu trời sao?

Những hình xăm ấy được thiết kế rất nghệ thuật, nếu anh không nói, cô chắc chắn không thể nào liên tưởng và so sánh nổi. Thế nên chuyến đi này không phải do anh đột nhiên nghĩ ra, muốn đi là đi, mà đã chuẩn bị từ rất lâu rồi. Từ buổi tối hôm cô muốn chụp hình xăm trên tay anh, anh đã nghĩ xong rồi...

Nhưng anh không nói gì cả, cũng chẳng báo trước một câu.

Ban ngày ngắm đài thiên văn trên núi tuyết, khi hướng dẫn viên du lịch giới thiệu tỉ mỉ thánh địa ngắm sao, cô đã lắng nghe rất chăm chú, còn trộm hỏi anh rất nhiều câu hỏi, nhưng anh đều không nhắc đến, cứ chờ cho đến tận bây giờ.

Cách một tấm kính, Ân Quả nhìn anh không rời mắt.

Lâm Diệc Dương đặt tay lên bàn phím, tựa người vào ghế nhanh chóng gõ chữ, câu nọ nối tiếp câu kia.

Lin: "  Tối hôm đầu tiên ban nhạc trong quán bar đã hát một đã hát một bài hát, còn hát mấy lần liền. Em còn nhớ không?"

Tiểu Quả: "Nhớ ạ, là bài Yellow."

Lin: "[Icon mặt cười] Nhớ lại hai câu đầu đi."

Hai câu đầu ư?

"Look at the stars, look how they shine for you."

Hãy nhìn những vì sao kia, chúng đang tỏa sáng rực rỡ vì em, lung linh lấp lánh...

Vốn chỉ là một bài hát không có gì đặc biệt, mà sao lại quá đỗi hợp với đêm nay, dường như tất cả đều là sự sắp xếp đặc biệt của Lâm Diệc Dương. Cô chợt nhớ tới lời Giang Dương nói với mình: "Cậu ta thật lòng với em đấy."

Bài hát này viết về lòng ái mộ của một chàng trai dành cho cô gái mình thầm yêu, anh đã bị cô ấy hớp hồn mà không thể nào thoát khỏi, say mê si tình, yêu cô sâu đậm nhưng lại nhút nhát ngập ngừng vì không biết đến gần thế nào, làm quen ra sao...

Buổi tối đầu tiên họ gặp nhau, trong lúc nghe đi nghe lại bài hát này anh đã nghĩ gì nhỉ?

Cô muốn ngẩng đầu nhìn anh qua cửa kính xe.

Điện thoại cầm trong lòng bàn tay lại rung lên, vẫn là tin nhắn Lâm Diệc Dương gửi tới.

Lin: "Anh không cho em được nhiều."

Lin: "Cảm ơn em."

Lin: "Cảm ơn."

Cảm ơn em đã giúp anh bước vào nhà thi đấu một lần nữa, dù chỉ là đứng ngoài quan sát; cảm ơn em đã trao tất cả cho anh, một người đàn ông chưa có tương lai ổn định, không có gia đình, nhà cửa.

Ân Quả nào còn tâm trạng ngắm sao, dường như trái tim đã bị anh cướp mất rồi, cô chỉ muốn ở bên anh từng giây, từng phút, cùng anh trải qua quãng thời gian còn lại, thậm chí cô bắt đầu thấy sợ khi sắp phải về nước.

Lâm Diệc Dương xuống xe, bình tĩnh chỉ vào kính viễn vọng, "Hiệu quả thế nào?"

Ân Quả ôm chầm lấy anh, "Còn giả bộ... Lúc nào cũng lừa em khóc thôi." Cô quay mặt sang, áp tại lên trái tim anh, lắng nghe từng nhịp tim đập mạnh mẽ.

Lâm Diệc Dương không nén nổi nụ cười.

"Anh còn cười à... Em không muốn về nước rồi đây này. Làm sao đây, sau này anh định về nước không?" Đây là lần đầu tiên cô chủ động nhắc đến tương lai của hai người, "Nếu anh không muốn về mà muốn định cư bên này, vậy hãy chờ em một, hai năm."

Thật ra nói lạc quan là thế, nhưng dù sao trong nhà chưa có kế hoạch cho Ân Quả ra nước ngoài định cư, muốn vượt qua cửa ải này, e rằng cô sẽ bị lột da mất thôi.

Anh nhè nhẹ vỗ lưng cô.

"Anh sẽ về." Lâm Diệc Dương chỉ nói ba chữ này.

Một người đàn ông đã xa quê bao nhiêu năm, nay chịu trở về cố hương chỉ vì một cô gái. Anh muốn có tương lai với cô, việc này không đơn giản như nói suông. Cuộc sống của người trưởng thành không phải lời đầu mỗi chót lưỡi, vì ba chữ ngắn ngủi này, anh sẽ cần phải sắp xếp rất nhiều thứ.

Ân Quả, anh sẽ đi theo tiết tấu cuộc sống của em, anh sẽ đuổi theo em, tất cả những chuyện khó khăn hãy để anh lo em nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro