Chương 27: Khát vọng mãi trong tim (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Diệc Dương xếp từng cây cơ thật ngay ngắn.

Anh có thói quen để cơ mới ở phía bên trái, vì vị trí đó gần với bàn bi a, tiền cho mọi người lấy dùng trước. Còn anh từ trước đến nay vẫn luôn dùng cây cơ cũ nhất ở trong cùng bên phải.

Đây cũng là thói quen của thầy Hạ, thậm chí thầy còn quen nhặt lại lơ sắp hết trong phòng, đưa lơ mới cho học trò dùng.

Bao năm qua thầy Hạ vẫn luôn được người trong giới bi a kính trọng, vì thầy tuân thủ các quy tắc và thường bảo vệ học trò. Được theo học một người thầy như thế là vinh dự hết sức lớn lao...

Xếp lại cơ xong, Lâm Diệc Dương nhìn sang điện thoại đang để trên bàn. Bé Quả của anh đã nhắn lại.

Red Fish: "Được, ba lần."

Red Fish: "Mười lần cũng được."

Red Fish: "Đùa anh thôi. Em dễ tính lắm, không hay giận dỗi đâu, anh chỉ cần mau đồ ăn ngon dỗ em là được, chắc chắn chưa đến nửa tiếng em sẽ quên mất tiêu luôn."

Sau đó cô còn gửi thêm hình động một chú gấu hoạt hình dễ thương màu hồng đang ôm trái cây. Dáng vẻ chỉ biết ăn ấy vô cùng ngốc nghếch đáng yêu...

Ngón cái Lâm Diệc Dương miết nhẹ lên tấm hình, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Thấy anh mãi không nhắn lại, Ân Quả bắt đầu thu dọn quần áo bẩn mang về từ Washington.

Cô lấy hết quần áo bẩn ra, trong ba lô chỉ còn một hộp nhựa đựng dây sạc Apple màu hồng chưa bóc mác. Đằng sau, cô bé ở cùng phòng vừa quẹt thẻ bước vào liền nhìn thấy Ân Quả đang cười với hộp dây sạc.

Hàng phiên bản giới hạn à? Sao cười hớn hở vậy?

"Chị còn cười được à, vào bảng tử thần rồi đấy." Cô bé cùng phòng ngậm ngùi.

Đã có kết quả rút thăm, bảng đấu của Ân Quả có đến hai phần ba là cao thủ, tập hợp toàn những con người có thứ hạng cao trong bảng xếp hạng thế giới, nghĩ đến thôi đã sợ rồi, quả đúng là bảng đấu tử thần.

Ngược lại, Ân Quả không hề cảm thấy có gì quá ghê gớm, cô cất hộp dây sạc đi, "Dù sao cũng phải chạm trán, gặp sớm cũng tốt."

Nếu mục tiêu cuối cùng là chức vô địch, vậy thì vòng đấu bảng gặp ai cũng như nhau thôi.

Thấy vẫn còn sớm, cô lại cầm cơ đến phòng tập trong khách sạn.

Sau khi giải dành cho thanh thiếu niên kết thúc, câu lạc bộ Bắc Thành sẽ không tiếp tục thuê trọn phòng tập nữa mà chỉ thuê cho mỗi cơ thủ một bàn bi a trong một tuần. Giờ này đã muộn, phòng tập bi a còn trống phân nửa, nửa phòng còn lại không có thành viên của Bắc Thành, chỉ tập trung cơ thủ của nhiều nước khác.

Trùng hợp thay có cả Thừa Nghiên - thành viên câu lạc bộ Đông Tân Thành đang luyện tập ở bàn bên cạnh, cũng là lão tướng bi a 9 bi kiêm 8 bi.

Ân Quả và cô ta không quen biết nhau, bởi vậy cũng không qua chào hỏi.

Mới đầu hai người yên lặng luyện tập, ai làm việc người nấy. Nửa tiếng sau, lơ trên bàn Ân Quả đã dùng hết, cô đi lấy một viên mới trong hộp giấy cạnh cửa sổ. Lúc quay lại, Thừa Nghiên vừa chơi xong một ván , cô ta dặt cây cơ xuống, cười với cô, "Nghe nói em nằm ở bảng tử thần, căng thẳng không?"

Ân Quả mỉm cười lịch sự, "Bình thường thôi ạ."

"Nghe đàn em bên chị nói, em thân với Lâm Diệc Dương lắm hả?"

Lòng Ân Quả ngổn ngang, đối phương không nói gì, nhưng tạo cảm giác rất kỳ lạ. Cô dứt khoát buông cây cơ rồi ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh bàn bi a, ngẫm nghĩ một hồi, quyết định hỏi thẳng người trong cuộc.

Tiểu Quả: "Em gặp chị Thừa Nghiên ở phòng tập, chị ấy hỏi thăm tình hình của anh."

Cô thầm đoán, liệu anh sẽ nói gì nhỉ? Lâm Diệc Dương gần như nhắn lại ngay lập tức.

Lin: "Muộn vậy rồi mà em vẫn còn tập à?"

Anh hoàn toàn làm lơ nội dung chính. Ân Quả đành phải trả lời theo anh.

Tiểu Quả: "Dù sao cũng không làm gì nên em luyện tập thêm."

Lin: "Đừng luyện tập quá sức."

Tiểu Quả: "Chỉ nửa tiếng thôi, không nhiều đâu."

Ân Quả chậm rãi gõ một câu: Trước đây anh quen chị ấy à? Nhưng đọc xong cô lại xóa đi. Cùng câu lạc bộ, không quen nhau sao được? Song trực giác mách bảo cô rằng chắc chắn có chuyện gì đó, cũng không biết liệu đây có phải là ghen không, cô ủ rũ ngồi trên ghế nghỉ.

Một phút sau, Lâm Diệc Dương nhắn tin tới.

Lin: "Cô ấy từng theo đuổi anh."

Thảo nào...

Sau đó anh gửi thêm một tin nữa.

Lin: "Bé Quả."

Tiểu Quả: "Vâng."

Lin: "Lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn làm quen với em rồi."

Lần đầu tiên gặp...

Anh đang nói gì vậy?

Lin: "Ở quán bar, lúc đứng bên ngoài cửa sổ, vừa nhìn thấy em là anh đã muốn tới làm quen, trước đây chưa từng như vậy. Hôm đó ở Red Fish anh rất muốn nói thêm với em mấy câu nhưng chẳng có kinh nghiệm gì cả, đã bao giờ anh bắt chuyện với cô gái nào đâu, đành phải mời em uống rượu."

Đây là tin nhắn dài nhất mà Lâm Diệc Dương từng gửi cho cô.

Cô đọc những dòng chữ ấy đến ba lần, nhớ lại hành động hôm đó của anh, anh đã nói gì, làm gì, hoàn toàn không thể nhận ra nổi, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi.

Cách đó mười mấy bước chân, mọi người đang chơi bi a, chẳng ai nói năng gì, chỉ có tiếng bi va chậm lách cách không ngừng vang lên.

Lời bộc bạch chân tình của Lâm Diệc Dương như đoạn nhạc xao xuyến lúc nửa đêm, xuất hiện vô cùng đột ngột. Ngón tay Ân Quả nắm chặt điện thoại hơi lâm râm đau, cô suy nghĩ miên man rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Điện thoại rung lên lần nữa, cô cứ tưởng là của Lâm Diệc Dương.

Không Hề Gì: "Em đang ở phòng tập bi a của khách sạn à?"

Tiểu Quả: "Sao anh biết?"

Không Hề Gì: "Em đoán xem?"

Cửa phòng bi a mở ra.

Ngô Ngụy xỏ dép lê màu trắng của khách sạn đi từ phòng mình xuống. Vì tuần sau bắt đầu giải đấu nên Ngô Ngụy bị Giang Dương yêu cầu ở lại khách sạn trong suốt thời gian thi đấu, nhờ vậy anh ta mới có thể nhanh chóng đến đây "dập lửa" chỉ vì một cuộc điện thoại nhờ vả của Lâm Diệc Dương.

"Đàn em cũng ở đây à?" Ngô Ngụy vui vẻ nói.

Thừa Nghiên mỉm cười, "Sắp giải tán rồi, sao anh còn đến đây?"

"Ngủ cả ngày rồi, không ngủ được nữa nên xuống xem thế nào." Anh ta giả bộ không biết gì, chỉ tay vào Ân Quả, "Giới thiệu với em, đây là Ân Quả, vợ của anh Sáu."

Trong Đông Tân Thành đã lan truyền tin tức này rồi, nhưng Thừa Nghiên không thể chấp nhận được. Khi đứng trước mặt Ân Quả, cô ta tránh không nhắc đến thân phận này. Nhưng hiện tại cô ta không tránh né được nữa, "Hoá ra là người của anh Sáu. Chị dâu, hân hạnh được gặp mặt."

Ân Quả cũng nở nụ cười, "Em nhỏ tuổi hơn chị, chị cứ gọi em là Ân Quả đi ạ."

Bầu không khí dần trở nên kì quái, Ngô Ngụy có cảm giác như mình đang đến chịu tội thay cho Lâm Diệc Dương vậy. Thừa Nghiên chẳng còn tâm tình gì, nói muốn về ngủ rồi cầm cơ trở về phòng.

Chờ bóng người khuất dạng, Ngô Ngụy khẽ thở phào. Anh ta tựa người vào mép bàn, hạ giọng nói:

"Đúng là có duyên, Đông Tân Thành bọn anh nhiều người như thế này, vậy mà em lại gặp phải Thừa Nghiên."

"Bình thường mà, hôm nay không gặp thì lúc thi đấu thể nào cũng gặp." Mặt Ân Quả sắp cứng đờ rồi.

Ngô Ngụy mỉm cười, "Tiêm cho em một mũi đề phòng trước. Từ bé Lâm Diệc Dương đã đẹp trai rồi, trước đây trong Đông Tân Thành nhiều cô theo đuổi cậu ta lắm, không mười cô thì cũng có tám cô. Nghe lời anh, người ta theo đuổi thì cũng đã theo đuổi rồi, dù nhớ nhung mãi cũng đâu làm gì được? Em không thể vênh váo lên một chút à? Em là người duy nhất làm cậu ta xiêu lòng cơ mà."

Nói xong, anh ta ra chiều suy nghĩ, vẫn không thấy yên tâm bèn bổ sung thêm câu nữa: "Lại còn là người cậu ta chủ động theo đuổi."

Rồi lại bồi thêm câu nữa: "Còn là người cậu ta nhớ nhung ngay từ lần gặp đầu tiên."

Thấy trong mắt Ân Quả đượm nét cười, Ngô Ngụy nhắc nhở thêm: "Em có biết trong WeChat cậu ta lưu tên em là gì không?"

Ân Quả lắc đầu.

Ngô Ngụy đáp: "Red Fish."

Là quán bar đó, nơi hai người gặp nhau.

Một người đàn ông vốn quen sống tuỳ tiện mà làm được đến mức này, chứng tỏ anh thật lòng thật dạ.

Ân Quả ngồi trên ghế nghỉ, hai chân không ngừng gõ nhịp lên thanh ngang dưới ghế, con tim bỗng chốc trở nên mềm mại.

"Vui chưa? Vui rồi thì đi ăn cánh gà nướng đi." Ngô Ngụy kéo Ân Quả ra ngoài, "Tối qua đến đây anh đã lượn một vòng xung quanh rồi, có quán này ăn được lắm."

Tối nay Ngô Ngụy quả thật đã thừa nước đục thả câu, thêm mắm dặm muối miêu tả lại cho Ân Quả nghe chuyện trước đây Lâm Diệc Dương ở Đông Tân Thành được người ta theo đuổi như thế nào, lời kể sống động y như thật. Cô uống nước ngọt, ăn hết một đĩa cánh gà lớn mà cứ như ăn với dấm vậy.

Rốt cuộc Ngô Ngụy đến phá đám hay đến giải vây vậy?

Từ thứ Ba là bắt đầu diễn ra vòng đấu bảng.

Giải mở rộng lần này có rất nhiều người đăng ký tham gia, nhưng chỉ có ba trăm mười tám người được chọn, cơ thủ nữ có một trăm linh chín người, trong đó có bảy cơ thủ đến từ Trung Quốc.

Gọi là bảng đấu tử thần vì ở bảng đấu này chỉ có mình Ân Quả là cơ thủ Trung Quốc, hơn nữa đây là giải đấu chuyên nghiệp đầu tiên cô tham gia. Mặc dù từng giành được giải ba trong giải đấu dành cho lứa tuổi thanh niên, nhưng cô vẫn chưa được giới bi a thế giới đánh giá cao.

Đến thứ Sáu, khán giả theo dõi giải đấu mở rộng đều đã ghi nhớ một cái tên đến từ Trung Quốc, Ân Quả.

Trong vòng đấu loại, bảng tử thần là bảng đáng chú ý nhất, hầu như trận đấu nào cũng đầy kịch tính, mức độ cạnh tranh khốc liệt không thua kém gì trận chung kết. Ngày nào cũng có cơ thủ bị loại, phải khăn khói ra về. Ân Quả đánh một mạch không khác gì gì mở con đường máu, cho đến trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng vào thứ Sáu.

Thứ Sáu, Ân Quả có ba trận đấu.

Hai trận buổi sáng, Ân Quả đã đánh bại cơ thủ lão luyện người Nga với tỷ số đáng kinh ngạc 11:3, sau đó lại chiến thắng cơ thủ người Ba Lan với tỷ số cách biệt 11:4. Lúc trở về phòng nghỉ dành cho cơ thủ Trung Quốc, hầu như mọi người đều vỗ tay chúc mừng cô, không riêng gì người của câu lạc bộ Bắc Thành, mà cả Đông Tân Thành và những câu lạc bộ khác.

Ân Quả nở nụ cười khiêm tốn.

Rất nhiều cơ thủ đến đây một mình, cùng lắm có một huấn luyện viên đi theo, chỉ có các câu lạc bộ lớn mới đến theo đoàn. Người của Đông Tân Thành là sôi nổi nhất, tập trung ở cửa phía Đông nói chuyện. Trong khi đó người của Bắc Thành lại rất yên tĩnh, dù thắng hay thua, họ đều ngồi túm tụm với nhau ở phía trong cùng, tự điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân.

Ân Quả ngồi trên ghế đẩu, quay lưng với đám đông trong phòng nghỉ. Cô cầm hộp hoa quả đã chuẩn bị sẵn và bánh sandwich vừa mới được hâm nóng lại, đeo tai nghe tìm bài hát, vừa nghe nhạc vừa lặng lẽ ăn trưa.

Điện thoại không để bên người mà cất trong túi.

Tuần này là tuần thi đấu, Lâm Diệc Dương sợ làm ảnh hưởng đến việc thi đấu và luyện tập của cô nên toàn chờ đến lúc sắp đi ngủ mới gọi điện nói chuyện với cô mười phút cho đỡ buồn. Trong lúc nói chuyện, anh cũng không đề cập đến chuyện thi đấu.

Ân Quả cầm chiếc dĩa nhựa màu trắng gạt mấy miếng hoa quả bên trong, rồi chọn một miếng xoài nhỏ cho vào miệng, từ từ làm công tác tư tưởng cho mình.

Cô quá hiếu thắng, như vậy rất nguy hiểm. Không mang bất cứ cảm xúc nào mới là thế mạnh lớn nhất của cô. Nhưng cô rất muốn tiến vào vòng tứ kết, nếu được lọt vào, trận đấu có thể sẽ diễn ra vào ngày mai, thứ Bảy. Nếu vào thứ Bảy... có lẽ Lâm Diệc Dương sẽ đến xem được.

Ân Quả cúi đầu bới tìm dâu tây trong hộp, sandwich cũng ăn từng miếng nhỏ, chậm rãi nhai nuốt.

Cô luôn có triết lý ăn uống của riêng mình trước khi bước vào mỗi trận đấu, nhai kỹ nuốt chậm giúp điều chỉnh lại cảm xúc, ăn no lưng lửng sẽ không bị đầy bụng, cũng tránh căng thẳng dẫn tới đau dạ dày làm giảm phong độ khi vào trận đấu.

Cửa phòng nghỉ được mở ra, một người đàn ông bước vào.

Ngô Ngụy đang ngồi bắt tréo chân tán dóc với Trần An An và đám trẻ con, nhìn thấy người đi vào thì suýt nữa nhảy dựng lên. Đầu tiên là Ngô Ngụy, sau đó là tất cả thành viên trong Đông Tân Thành.

Giang Dương đang tựa người vào tay vịn sô pha tâm sự với hai cô gái vừa dừng chân ở vòng bảng cũng khựng lại. Khoé miệng vẫn mang nụ cười đúng tiêu chuẩn của anh cả Đông Tân Thành, nhưng ánh mắt anh ấy đã hơi dao động.

Động tác đầu tiên của Giang Dương là tìm thuốc lá, chợt nhớ ra đang ở trong phòng không được hút thuốc, anh ấy đành phải hít một hơi thật sâu, đôi mắt không biết đã nhoè đi từ lúc nào, "Chú Sáu về rồi à?"

Nơi sâu thẳm trong đôi mắt của Lâm Diệc Dương như chứa đựng điều gì đó, hình như là nước mắt, nhưng cũng không phải vậy, nó nóng hổi, cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm nay không thể nào dồn nén được nữa. Anh cúi đầu mỉm cười, cố gắng ngăn dòng lệ đang chực trào khỏi bờ mi, "Vâng, em về rồi."

Khi đã thật sự vượt qua rào cản này, hết thảy mọi lời nói đều trở nên vô dụng.

Lâm Diệc Dương đã về rồi.

Lúc này, các anh em trước đây như được gặp lại Lâm Diệc Dương thuở mười mấy tuổi trên sàn đấu.

Vẫn là khuôn mặt góc cạnh với đường nét ưa nhìn không bao giờ nở nụ cười, luôn mặc quần bò dài và áo phông cộc tay đi đi lại lại khắp phòng nghỉ. Anh là người không thích phiền phức, không thích gò bó, nếu không đi thi đấu sẽ không thay quần áo, vậy mà vẫn nổi bật giữa đám đàn ông mặc áo sơ mi quần Âu ngồi trong phòng.

Không nói chuyện với ai, cũng chẳng nghe ai nói chuyện, vào cửa chỉ chào một tiếng, sau đó tìm một chiếc ghế dài trong góc ngồi chờ trận đấu diễn ra.

Hôm nay cũng vậy.

Các thành viên trong Đông Tân Thành, từ trên xuống dưới, từ lớn đến bé, từ nam đến nữ đều đặt cơm trưa và điện thoại trong tay xuống, đẩy ghế ra lục tục đứng lên. Họ liên tiếp gọi "anh Sáu", "chú Sáu"...

Lâm Diệc Dương vỗ vai đứa trẻ đứng gần mình nhất, lướt mắt khắp phòng rồi đi thẳng đến góc câu lạc bộ Bắc Thành đang ngồi.

Huấn luyện viên bên đó đều quen Lâm Diệc Dương, họ chụm đầu thì thầm với nhau, giải thích ngắn gọn cho cơ thủ mà mình dẫn dắt: Đây là người đàn ông hồi xưa đã thắng Giang Dương và Mạnh Hiểu Đông.
Mọi người trong phòng đều nhìn sang, kể cả Thừa Nghiên.

Có lẽ Ân Quả đang nghe đến câu hát mình thích nên khoé môi cong lên, dù không cười nhưng má lúm đồng tiền vẫn thấp thoáng trên khuôn mặt. Loáng thoáng nghe thấy sau lưng có mấy câu "anh Sáu", cô tưởng là Mạnh Hiểu Đông đến.

Người phía sau vỗ vai cô, Ân Quả dùng dĩa xiên một miếng dâu tay nhỏ, khẽ nói: "Anh ơi hình như em hiếu thắng quá rồi, em rất muốn vào trận chung kết, muốn anh ấy xem mình thi đấu..." Ngẫm lại chỉ thấy nhụt chí, đúng là sắc đẹp hại người.

Một bàn tay lấy tai nghe bên trái của cô xuống.

Anh chàng đẹp trai - nguồn cổ vũ trong lòng cô - giờ phút này đang cúi người, tươi cười nhìn gò má cô, cất tiếng bông đùa: "Em gọi anh là gì? Anh trai?"

Ân Quả giật mình quay phắt lại, cô cảm thấy tim mình như ngừng đập, máu trong cơ thể xộc thẳng lên não, cả người choáng váng, thật sự rất choáng váng...

Còn để người ta thi đấu nữa không đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro