Chương 19: Năm tháng chênh vênh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra đây chỉ là một bài luyện tập kỹ thuật cơ bản, không liên quan đến snooker, bi a pool 9 bi hay bi a pool 8 bi, mục đích là để luyện tập độ chính xác.

Nhưng trong năm mươi viên bi chỉ có thể đánh trượt ba lần, tất cả những người ở đây, bao gồm cả Lý Thanh Nghiêm, không ai dám chắc mình có thể làm được. Thật ra khi Lâm Diệc Dương nói câu ấy, anh nhận ra mình đã già thật rồi. Hồi trẻ anh có thể đánh trúng không sót một viên nào, đáng tiếc... đối với anh, bàn snooker vẫn là một thứ quá xa lạ. Quanh năm suốt tháng chơi trên bàn nhỏ của bi a pool 9 bi, bây giờ anh không dám đảm bảo đổi sang bàn lớn snooker, mình có thể đánh trúng trăm phần trăm.

Lý Thanh Nghiêm lại cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ xem đây là cao thủ phương nào, song vẫn không có chút manh mối.

"Anh ta là dân trong nghề." Lý Thanh Nghiêm vòng ra sau nói với Tiêu Tử.

Tiêu Tử gật đầu.

Bắt đầu từ câu nói "Tôi không chơi snooker" của Lâm Diệc Dương, mọi người đều đoán ra anh không phải dân nghiệp dư. Đối mặt với nhiều cao thủ như thế mà vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ có thể là dân trong nghề. Từ Lâm Diệc Dương quan sát bàn bi a 9 bi trong chớp nhoáng cho đến khi từ chốt lần nữa, Tiêu Tử càng thêm chắc chắn người này rất tự tin, nắm chắt mọi thứ trong lòng bàn tay.

Anh ta cầm viên bi đỏ lên, đặt vào chính giữa, vị trí này không hề khó, coi như một màn khởi động cho đôi bên.

Lâm Diệc Dương thầm tán thưởng Mạnh Hiểu Đông biết cách dạy dỗ "học trò", dù muốn "thị uy" với mình, nhưng viên bi đầu tiên được đặt rất khiêm tốn. Anh đặt bi trắng lên lằn ngang đầu bàn, viên bi rơi xuống lỗ.

Không có gì bất ngờ.

"Bi thứ hai." Lâm Diệc Dương cầm cơ lên, chỉ vào mặt bàn, bảo Tiêu Tử tiếp tục đặt.

Trong mười phút tiếp theo, bi đỏ được đặt ở các vị trí khác nhau, độ khó càng lúc càng cao.

Song động tác của Lâm Diệc DƯơng không hề chậm lại dù chỉ một giây. Anh chính là người như vậy, càng có cảm giác càng chơi tốt, mà càng chơi tốt càng có cảm giác hơn.

Bi đỏ vừa đặt xuống, bi trắng liền lao vút đi như tên bay, tất cả đều rơi xuống lỗ.

Hai mươi viên đầu tiên, Tiêu Tử đều đặt vị trí khá bình thường, toàn bộ đều rơi xuống lỗ.

Đến viên bi thứ ba mươi, anh ta bắt đầu đặt ở những vị trí khó hơn, nhưng kết quả vẫn vậy.

Đến viên bi thứ bốn mươi, vẫn không sót viên nào.

Tiêu Tử vừa mới cầm viên bi màu đỏ, Lý Thanh Nghiêm từ đầu đến giờ vẫn luôn lẳng lặng quan sát bỗng vươn tay nhận lấy viên bi.

Anh ta nhìn anh, "Chỉ định lỗ, có vấn đề gì không?"

Lâm Diệc Dương không mấy bận tâm, "Thế nào cũng được."

Lý Thanh Nghiêm đặt ba viên bi lên bàn, một bi trắng, một bi đỏ và một bi đen.

Giống như đang tái hiện một đoạn trong trận đấu vậy.

"Cậu từng thắng ván này rồi à?" Lâm Diệc Dương hỏi.

"Không." Lý Thanh Nghiêm nói: "Thế bi này xuất hiện trong giải Wales mở rộng ba ngày trước."

Anh đi mấy bước quanh bàn bi a, hỏi thêm câu nữa:

"Khi đó cậu muốn đánh vào lỗ nào?"

"Lỗ mười*." Đáng tiếc đã thất bại.

*hai lỗ ở giữa bàn bi a.

Lâm Diệc Dương gật đầu, trong một giây cúi người anh đã tính toán xong. Anh đặt cây cơ lên tay trái, từ từ nhắm chuẩn, dứt khoát ra cơ.

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, bi trắng chạm trúng bi đỏ.

Tất cả mọi người đều cho rằng cú đánh này của Lâm Diệc Dương sẽ đưa bi đỏ vào lỗ mười, nhưng bi đỏ lại lao về lỗ tít*.

*bốn lỗ ở bốn góc bàn.

Một cú đánh bất ngờ ở một góc rất khó. Nhưng bi đã rơi xuống lỗ.

Sau khi bi đỏ vào lỗ, Lâm Diệc Dương tiện tay đưa luôn bi đen xuống lỗ.

Lý Thanh Nghiêm nhìn chằm chằm bàn bi a, sau một thoáng suy nghĩ, anh ta là người đầu tiên vỗ tay khen ngợi.

Lúc đó trong trận đấu Lý Thanh Nghiêm cũng đã nghĩ đến cách đánh này, song quá mạo hiểm, vì vậy anh ta chọn lỗ mười an toàn hơn, nhưng đáng tiếc đã mắc sai lầm. Không ngờ mấy ngày sau trong một khách sạn ở New York, người đàn ông trước mắt này đã giải quyết một cách đẹp mắt.

Cộng thêm viên bi đen cuối cùng, cả thảy năm mươi viên bi đều lọt lỗ. Không có bất cứ sai sót nào.

Mấy cậu nhóc bên Bắc Thành đã tâm phục khẩu phục, lần lượt vỗ tay thay cho lời khen ngợi. Dù người đàn ông này xuất thân từ nội dung bi a nào, nhưng chắc chắn độ chính xác của anh đã đạt tới trình độ cao nhất, cũng chính là trình độ chuyên nghiệp.

Danh tính, lý lịch và kinh nghiệm thi đấu của anh như thế nào? Rốt cuộc anh đến từ đâu?

Có quá nhiều câu hỏi chất chứa trong lòng mỗi người, song không ai lên tiếng, ngay cả Lý Thanh Nghiêm cũng không biết phải hỏi như thế nào.

Trong bầu không khí yên lặng đến kỳ lạ, không một ai cử động. Thời gian dường như đã dừng lại. Cho đến khi Lâm Diệc Dương trả lại cây cơ cho Tiêu Tử mới phá vỡ bầu không khí như đóng băng này.

Ân Quả và một người đàn ông trung niên mặc áo vest màu xám lách qua đám đông, thật ra cô vẫn luôn đứng sau đám đông cùng huấn luyện viên quan sát mấy lượt bi cuối cùng mà không lên tiếng xen vào.

Ân Quả từng thấy Lâm Diệc Dương chơi bi a nên không quá bất ngờ với trình độ của anh. Trận cá cược bi a ở Flushing còn đặc sắc hơn trận hôm nay nhiều.

Huấn luyện viên Trần đến bên bàn bi a, vỗ vai Tiêu Tử, sau đó tiếc nuối cầm một viên bi đỏ lên, hiền hòa nói với Lâm Diệc Dương: "Tôi ra muộn quá, không có cơ hội góp vui rồi."

Lúc mới ra ông còn lo lắng, sợ Lâm Diệc Dương sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng trước khi thi đấu của bọn trẻ. Song với tư cách là huấn luyện viên của Ân Quả trong nhiều năm, ông cũng thầm đánh giá anh bằng những lời có cánh: Kiêu hãnh, khí phách và phong độ cao.

"Đây là thầy Trần, huấn luyện viên của em." Ân Quả giới thiệu.

"Chào huấn luyện viên Trần." Lâm Diệc Dương chủ động chìa tay ra, "Tôi là Lâm Diệc Dương."

Huấn luyện viên Trần đưa viên bi cho Ân Quả, bắt tay anh rồi tự giới thiệu bản thân: "Trần Phóng."

Sau đó, ông quay sang giới thiệu với mọi người: "Đây là người mà thầy đã nghe danh từ lâu, cơ thủ cùng thời với anh Sáu của các em - Lâm Diệc Dương."

Lý Thanh Nghiêm quan sát kỹ gương mặt của Lâm Diệc Dương thêm lần nữa. Anh ta không phải cơ thủ có tài năng bẩm sinh, vào nghề muộn, tham gia giải chuyện nghiệp cũng muộn nên không biết tất cả các cơ thủ cùng thế hệ với Mạnh Hiểu Đông. Quy luật đào thải diễn ra không ngừng, những cơ thủ cùng thế hệ với Mạnh Hiểu Đông chẳng còn lại mấy người, bây giờ họ đều đã trở thành trụ cột của giới này, ví dụ như Giang Dương.

Vì vậy những cơ thủ thế hệ đó đều đại diện cho hai chữ: Đàn anh.

Còn Lý Thanh Nghiêm là người đứng đầu thế hệ mới, chắc chắn phải dàn xếp ổn thỏa tình huống hiện tại. Anh ta bước tới trước mặt Lâm Diệc Dương, chủ động bắt tay, "Hân hạnh được gặp mặt."

Lâm Diệc Dương không nói gì, bắt tay với anh ta, sau đó nhanh chóng buông ra.

"Anh phải đi cho kịp chuyến tàu mà?" Ân Quả nháy mắt ra hiệu với Lâm Diệc Dương.

Anh cảm nhận sự căng thẳng của cô, nhẹ nhàng nói:

"Ừ, phải đi rồi."

"Để em tiễn anh." Ân Quả lập tức nói, sau đó giải thích với huấn luyện viên Trần: "Ga tàu điện ngầm ở ngay gần đây thôi, em sẽ về sớm ạ."

"Đi đi." Huấn luyện viên Trần cười đồng ý.

Cho đến khi hai người họ ra ngoài, ông mới hỏi Tiêu Tử: "Bình thường quen thói kiêu ngạo rồi, giờ thì đẹp mặt chưa?"

Tiêu Tử cười phá lên, "Chỉ là chơi cho vui thôi mà thầy."

"Người ta cũng đang chơi mấy đứa đấy, không nhận ra à?" Huấn luyện viên Trần nói thẳng: "Ngay cả anh Sáu của mấy đứa, anh ta còn chẳng nể nang, nếu không phải thấy mấy đứa sắp thi đấu thì đã đánh thật từ lâu rồi."

Trong thang máy, Ân Quả nhìn màn hình hiển thị số tầng, gần xuống tới tầng một, anh sắp phải đi rồi. Hôm nay làm gì cũng qua loa vội vã, nhanh chóng thu dọn đồ đạc đến đây, gần như lãng phí hơn nửa ngày.

"Anh đến Washington thì trời cũng đã tối." Cô nói.

"Ừ." Lâm Diệc Dương đút tay vào túi quần, ngắm cô qua tấm gương trong thang máy.

Đến tầng một, cửa thang máy mở ra. Anh không nhúc nhích.

Ân Quả vội ấn nút giữ cửa, "Đến rồi kìa."

Hành khách đang đợi bên ngoài lục tục bước vào trong, kéo theo mấy cái vali to ngăn cách hai người.

Có người cầm thẻ thang máy quẹt số tầng.

"Còn không đi ra, thang máy sẽ đi lên đó." Cô ló đầu nhìn anh qua một người Trung Đông, thúc giục.

Lại có thêm hai người bước vào, quẹt thẻ chọn số tầng.

Ân Quả không thể giữ cửa thêm nữa, cô cảm thấy đã có người bắt đầu nhìn mình bằng ánh mắt không hài lòng.

Một thoáng im lặng.

"Em ở tầng mấy?" Lâm Diệc Dương hỏi.

"... Tầng sáu."

Anh gật đầu, "Vậy để anh đưa em lên."

Chẳng phải nói tiễn anh ra ga tàu à?

Ân Quả thả tay ra, thang máy đi lên rồi cô mới sực nhớ ra thẻ phòng. Cô quẹt thẻ vào ô cảm ứng màu đen dưới bốn hàng nút bấm tầng, ấn số sáu.

Hai người là những người đầu tiên rời khỏi thang máy, ngoài hành lang chỉ có hai nhân viên phục vụ.

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng, Ân Quả đã lên đây một lần để cất hành lý. Cô nhìn số phòng trên thẻ xong liền chỉ tay về phía bên trái. Hai người vòng qua chiếc xe đẩy màu bạc và chồng khăn tắm trắng tinh được gấp gọn gàng, xếp cao như núi.

Cô đi trước, anh theo sát phía sau.

Đến cửa phòng, vừa bước vào thì nhân viên phục vụ cũng đẩy chiếc xe đi qua.

Ân Quả suýt nữa vấp ngã bởi chiếc vali mình để trước cửa, Lâm Diệc Dương bèn đẩy nó vào phía trong. Cô đang định cắm thẻ phòng vào khe thì anh bỗng áp tay cô lên tường.

"Ở cùng người khác à?" Lâm Diệc Dương khẽ hỏi, dùng chân đá cửa vào.

"Cạch" một tiếng, chốt cửa khóa lại.

Máu trong cơ thể Ân Quả như sôi trào, cô quay người dựa vào lưng tường, "Vâng, ở với một cô bé nữa."

Cô đang nói gì thế này, ai đi thi đấu mà ở với nam chứ, đương nhiên là nữ rồi.

Lâm Diệc Dương đặt tay phải lên eo Ân Quả, tay trái đè lên bức tường trên đầu cô, cúi đầu định hôn.

"Lỡ có người quay lại..."

"Năm phút thôi, rồi anh sẽ đi ngay." Anh sẽ kéo dài thời gian hết mức có thể, "Không đến mức trùng hợp như thế đâu."

Hơi thở của anh phả lên trán cô... Trái tim cô như bị rút hết sức lực, chẳng thể đập được nữa, cả cơ thể cũng không khá hơn là bao. Hơi thở dừng lại ở đó, cho đến khi môi anh chạm vào cánh môi cô. Khác với đêm qua, lần này cô đã có kinh nghiệm hơn nhưng cũng chẳng thấm tháp gì, một lần kinh nghiệm vẫn quá ít ỏi.

Đầu lưỡi của Lâm Diệc Dương lướt qua hàm răng cô, Ân Quả lập tức bủn rủn cả người. May có bức tường đỡ đằng sau và vòng tay của anh nên cô mới không khuỵu xuống. Môi dưới của Ân Quả hơi đau, cô khẽ thốt ra một tiếng "Ưm". Người đàn ông đứng trước mặt mân mê môi dưới của cô một lúc rồi mới bắt đầu làm chuyện nghiêm túc.

Dường như Ân Quả có thể nhìn thấy mỗi một động tác của anh, nhìn cách anh nghiêng đầu, quấn quýt đầu lưỡi của cô ra sao.

Đầu óc cô trống rỗng, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì, chỉ biết dựa vào tường trao cho anh nụ hôn say đắm mà thôi. Năm phút dài bao lâu cô cũng chẳng thể đoán nổi, cuối cùng đầu lưỡi tê rần, môi dưới cũng bị anh cắn đến nỗi sưng đỏ.

Nhột quá, bản thân cắn lại cũng chẳng có tác dụng gì, trong lòng càng ngứa ngáy hơn.

Ân Quả cố gắng hít thở, khung cảnh trước mắt ngả nghiên, thoắt nhỏ thoắt to.

Cô quen một người đàn ông mới vỏn vẹn hai tháng, từ cuối tháng Một đến cuối tháng Ba. Hai người chỉ vội vã gặp nhau vào những ngày cuối tuần, sao có thể đến với nhau được nhỉ? Tư duy của cô đứt đoạn rồi, chỉ còn duy nhất một suy nghĩ đơn giản, đó là muốn ở bên anh mãi như thế này. Hình như cô hơi sợ, lỡ anh là loại đàn ông cặn bã thì phải làm sao?

Anh nói đang theo đuổi cô, chẳng may anh đã có bạn gái thì sao? Hoặc bắt cá nhiều tay chẳng hạn.

Thậm chí cô còn chưa đến trường anh bao giờ, ngoài việc anh có một người bạn ở New York cũng trong giới bi a giống như cô, và anh họ quen biết anh, thì dường như con người Lâm Diệc Dương là vùng đất bí ẩn mà cô chưa khám phá hết.

"Vẫn như cũ nhé." Anh kề sát khuôn mặt cô, rủ rỉ bên tai: "Cuối tuần anh sẽ về."

"Vâng." Ân Quả đồng ý, vẫn đang đắm chìm trong những suy đoán miên man của mình.

Lâm Diệc Dương bật cười, "Ngoài "Vâng" ra em có thể nói thêm mấy từ nữa được không, "Tạm biệt" hay "Cuối tuần sau gặp lại" chẳng hạn?"

Nụ cười của anh làm khuôn mặt cô đỏ bừng, "Bọn mình có thể nhắn tin mà."

Đúng, có thể nhắn tin mà.

Nhưng không chạm vào được, không thể gặp nhau được, càng không thể nắm tay nhau.

Mỗi tuần, mỗi lần gặp Ân Quả, Lâm Diệc Dương đều có cảm giác rất mới lạ, tựa như ngày đầu tiên quen nhau vậy, đây là chỗ hấp dẫn của yêu xa, nhưng cũng giày vò con người ta khôn xiết. Anh tin chắc rằng, bốn đến năm ngày tới, nụ hôn này vẫn sẽ đọng mãi trong tâm trí của anh

"Hồi cấp hai anh thường xuyên trốn học, cắm rễ ở phòng bi a, hút thuốc hóng gió trên sân thể dục, ngủ lại trong nhà tắm công cộng, lãng phí không biết bao nhiêu thời gian." Lâm Diệc Dương bùi ngùi, "Hồi đó mà quen em thì tốt biết bao, ngày nào anh cũng trốn học để đến chỗ em."

Hai ngày qua, không chỉ một lần Ân Quả khiến anh nhớ lại bản thân trong quá khứ, con người ấy có điểm tốt, có điểm xấu, đôi khi bốc đồng, đôi khi cương trực, thậm chí có lúc nông nổi phạm sai lầm.

"Tuần này em vẫn chưa thi đấu." Cô nói: "Phải sang đầu tháng Tư cơ."

Ban đầu Ân Quả định nói rằng tháng Ba mình vẫn ở đây, nhưng nói xong lại nhận ra câu ấy chẳng khác nào nhắc nhở hai người: Nhanh thôi, khi giải đấu tháng Tư kết thúc, cô cũng phải về nước.

Hai người đều im lặng, Ân Quả thấy yết hầu anh khẽ di chuyển. Cô không đoán được anh sẽ nói gì tiếp theo.

"Chờ anh về nhé, sớm nhất là tối thứ năm tuần sau."

Cô nghe anh nói.

Ân Quả gật đầu.

Lâm Diệc Dương không cho cô đưa mình xuống tầng, anh đứng ở cửa xoa đầu Ân Quả rồi giúp cô đóng cửa lại. Khá nhiều cơ thủ tham gia giải đấu mở rộng cũng ở khách sạn này, trong thang máy, Lâm Diệc Dương gặp được mấy người.

Cửa thang máy mở ra, đúng lúc bắt gặp một gương mặt quen thuộc, đó là Berry, bạn của Ân Quả mà anh đã quen trong phòng bi a ở Flushing. Nhìn thấy anh, Berry ngạc nhiên không thôi, nhưng Lâm Diệc DƯơng đang vội đi ngay nên hai người nhanh chóng trao đổi cách liên lạc, hẹn anh tuần sau về New York sẽ gọi điện sau. Tạm biệt nhau xong, một người rời khỏi khách sạn đến ga tàu điện ngầm, một người đi lên tầng.

Trong sân ga người qua kẻ lại, có gió, có tiếng ồn ào và tiếng rầm rập khi tàu chạy vào ga, như thể muốn đánh bật đường ray cũ kỹ gỉ sét. Lâm Diệc Dương đứng trên sân ga, muốn lấy điện thoại ra gửi cho cô đôi câu song lại thôi.

Lên đến tàu rồi, anh vẫn chưa nghĩ xong sẽ nói gì thì Ân Quả đã gửi một tin nhắn thoại trước. Anh bấm vào, lắng nghe: "Ừm, để em nghĩ đã, nên hỏi anh thế nào đây?" Cô ho khẽ mấy tiếng, có vẻ đang do dự, "Anh... nói thật đi, anh có bạn gái khác không? Ở Washington ấy?"

Ân Quả đang ở trong phòng khách sạn, gửi xong đoạn tin nhắn thoại ấy, cô bắt đầu bồn chồn thấp thỏm.

Chờ mãi mà không thấy anh trả lời lại.

Thật ra cũng không lâu lắm, chỉ năm phút mà thôi, nhưng năm phút mà thôi, nhưng năm phút là quá dài với câu hỏi này rồi. Trong năm phút ấy cô đã làm được bao nhiêu việc, nào là mở vali ra tìm quần áo, nào là rửa mặt... nhưng lại chẳng mấy để tâm.

Thứ cô để tâm là điện thoại, là WeChat.

Lúc cô đang lau khô mặt, điện thoại bỗng vang lên âm báo tin nhắn WeChat. Ân Quả vội vã mở ra, căng thẳng không khác gì tra điểm thi cuối kỳ.

Lin: "Nghĩ gì thế hả?"

Câu trả lời ngắn gọn đúng phong cách của Lâm Diệc Dương, cô có thể tưởng tượng ra giọng điệu và đôi mắt đượm nét cười khi anh nói câu ấy.

Ngay sau đó, Lâm Diệc Dương gửi bốn tin nhắn liên tiếp, nhưng ngữ điệu đã thận trọng hơn.

Lin: "Ban nãy ở trên tàu không có sóng."

Lin: "Hãy tin anh."

Lin: "Anh rất nghiêm túc với em, vô cùng nghiêm túc."

Lin: "Hãy tin anh."

Chiếc khăn trắng mềm mại trong tay bị cô vo tròn thành một cục. Không bao lâu sau lại có tin nhắn mới đến, vẫn nhắc lại câu nói rất đỗi chân thành ấy.

Lin: "Hãy tin anh."

Không có câu từ sáo rỗng dư thừa nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro