Chương 16: Chuyện xưa tựa sóng triều (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Diệc Dương nghiêng đầu ngửi hương nước hoa vấn vít trên cổ và cằm cô, thoang thoảng, ngòn ngọt, chính là mùi hương hoa quả. Cả người anh mỏi mệt vì phải ngồi tàu hoả gần bốn tiếng đồng hồ. Tính cả thời gian lên tàu, chờ tàu, chờ xe bus, chờ tàu điện ngầm... tổng cộng cả quãng đường phải mất khoảng sáu, bảy tiếng đồng hồ.

Tuần nào đi đi về về cũng mất mười hai, mười ba tiếng, gần bằng thời gian bay thẳng về nước rồi.

Anh nhắm mắt lại, thính giác càng nhạy bén hơn.

Anh nghe thấy mọi người trong phòng vẫn đang thảo luận về ván đấu giữa mình và Mạnh Hiểu Đông. Thậm chí có người nổi hứng, hỏi trọng tài "tạm thời" luật chơi snooker để chơi thử một ván .

Ông chủ lục tìm đĩa nhạc mà Lâm Diệc Dương đưa cho, bật một bài hát lên, là bài Năm tháng tình bạn.

Lâm Diệc Dương thuộc thế hệ con trai cuối cùng chịu ảnh hưởng bởi bộ phim Người trong giang hồ.

Anh hoài niệm những gì xưa cũ, bởi vậy hồi xưa làm thêm ở đây, vì quá muốn nghe nên đã đưa cho ông chủ toàn bộ đĩa nhạc phim.

Lâm Diệc Dương lắng nghe bài hát, cất chiếc bật lửa trên tay vào túi quần.

Trong tiếng nhạc, có người hỏi: "Căn phòng Lin bao ấy, dù sao cũng chẳng có ai, chúng tôi dùng được không?"

Ông chủ trả lời: "Người ta đã nói rồi, trừ bạn gái của cậu ta ra, không ai được dùng cả."

Ân Quả có cảm giác cằm của anh sắp tựa lên vai mình rồi.

"Anh ôm em được không?" Anh thì thầm hỏi.

Câu hỏi ấy đã khiến cô mềm lòng, nhưng vẫn cứng miệng đáp: "Không được."

Giọng nói rất nhẹ, song anh vẫn nhận ra ngữ điệu của cô, Lâm Diệc Dương mỉm cười, nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Ân Quả.

Nếu ánh mắt có thể thiêu đốt con người thì Lâm Diệc Dương đã làm được rồi.

Phía sau có hai thanh niên đang nói cười, ra khỏi khúc ngoặt định vào phòng bi a.

Vì Lâm Diệc Dương và Ân Quả đang dựa vào cánh cửa bên trái nên hai người đó cố ý vòng sang nửa bước để tránh họ. Nhưng đáng tiếc cửa vào không rộng, hai anh chàng kia lại cao to, khó tránh khỏi việc bị va đụng. Ân Quả cảm thấy gót giày của mình bị người ta giẫm vào nên lịch sự bước lên phía trước nửa bước. Lần này, cô dựa thẳng vào người anh.

Lâm Diệc Dương nhoẻn miệng cười, "Không cho sao còn dựa vào người anh?"

Nói thì nói vậy, nhưng tay anh vẫn đàng hoàng không làm gì cả.

Có cơn gió lành lạnh lùa qua mái tóc và khuôn mặt cô.

"Ở đây chật quá." Ân Quả nhanh chóng rụt tay về. Cô quay người nhìn chiếc xe bán đồ ăn, "Hay là... ăn hotdog nhé?" Cô nhìn chằm chằm chủ quán lâu như vậy rồi, cũng nên ủng hộ việc làm ăn của người ta một chút.

Lòng bàn tay đầy mồ hôi, là của anh, cũng là của cô.

Lâm Diệc Dương nhìn cô gái của mình sắp không giữ nổi bình tĩnh nữa rồi, bèn đứng thẳng dậy, gọi con trai ông chủ đến, bảo cậu ta mang áo khoác ra giúp mình. Cậu bé lập tức đưa cho anh, như thể cậu chàng đã núp sẵn ở phía sau cánh cửa, chỉ chờ có cơ hội để chạy ra vậy.

"Anh dẫn em đến Korea Town." Anh nói với Ân Quả.
Lần này không đi tàu điện ngầm, anh bắt taxi đến thẳng đó.

Kết quả thật xui xẻo, khi xe đi qua một con đường ở Manhattan thì gặp phải một cuộc biểu tình, cả tuyến đường bị kẹt cứng không đi được.

Tài xế hỏi anh chọn đi đường vòng bằng ô tô hay xuống đi bộ. Lâm Diệc Dương trả tiền, rồi cùng Ân Quả xuống xe. Hai bên đường có rất nhiều cảnh sát, tay họ cầm dây thừng trắng và dùi cui, đứng bảo vệ khu vực này. Lần nào cô ra nước ngoài cũng chỉ gặp biểu tình vào ban ngày, lần đầu tiên gặp phải đám người đông như kiến có vào buổi tối. Ai cũng giơ cao đủ loại biểu ngữ nhiều màu sắc đi qua đi lại trước mặt khiến cô rùng mình.

"Lần trước sang đây em từng gặp chuyện này hai lần, họ biểu tình phản đối cảnh sát ngộ sát người da đen." Ân Quả hỏi nhỏ: "Lần này không biết là vụ gì nhỉ?"

Lâm Diệc Dương không quan tâm lắm, "Việc này xảy ra thường xuyên, mục đích mỗi lần đều không giống nhau."

Có những dịp mọi người xuống đường diễu hành rất vui vẻ, nhưng đôi khi cũng có mấy vụ rất phiền phức. Lúc mới sang đây, anh gặp phải một lần ở San Francisco, cũng vào mùa đông, ban đêm đã xảy ra một vụ bạo lực chỉ vì một cuộc ẩu đả phá siêu thị.

Tuy Manhattan có chỉ số an toàn cao, nhưng giờ đã khuya, anh không muốn để cô ở đây quá lâu.

Xung quanh có quá nhiều người, Lâm Diệc Dương đẩy Ân Quả lên phía trước, hai tay nắm chặt hai cánh tay cô, chầm chậm nhích dần lên. Như thế anh có thể ngăn dòng người hai bên và phía sau mình, vóc dáng anh cao nên cũng có thể nhìn rõ con đường phía trước.

Bình thường con đường này vốn đã đông đúc, giờ càng thêm tắc cứng.

Ân Quả đi qua vạch kẻ sang đường, ngược hướng với dòng người giơ biểu ngữ đi trên tuyến đường chính, phía trước bắt đầu hỗn loạn, một số người lùi về chỗ cũ. Lâm Diệc Dương đưa mắt nhìn giao lộ phía trước, đoán có người xô xát ẩu đả.

Giọng anh cất lên từ bên phải Ân Quả: "Rẽ phải, đổi đường khác."

Nhưng hai người còn chưa kịp chuyển hướng, đám đông đã bắt đầu hỗn loạn. Mu bàn chân Ân Quả đau nhói vì bị người khác dẫm vào, cô sợ hãi kêu lên, vai trái cũng bị va phải.

Anh rất thông minh, không chọn chạy dưới lòng đường mà kéo cô vào một góc để tránh bị xô đẩy, sau đó quay lưng về phía đường, dùng cơ thể mình để tách cô ra khỏi dòng người.

Lưng Ân Quả dán sát vào bức tường bẩn thỉu, còn chóp mũi chạm vào túi áo sơ mi trước ngực anh. Vì quá căng thẳng nên cổ họng đau rát, tai cũng đau âm ỉ.

Cách một lớp vải, anh có thể cảm nhận được hơi thở của cô.

Sau lưng không ngừng có người va phải anh, họ đi rất nhanh nên va chạm cũng rất mạnh, bắp chân Lâm Diệc Dương đau nhói, không phải bị người khác giẫm phải, mà bị thứ gì đó quệt qua. Vậy mà anh chẳng nhíu mày lấy một cái, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía con đường chính, xem xét liệu tình hình có nghiêm trọng hơn không. Nếu nghiêm trọng, vậy không thể ở lại đây lâu.

May mà vụ biểu tình chỉ dừng lại ở phạm vi nhỏ.

Những người qua đường hoảng sợ đã chạy hết, tốp người mới đến không biết gì, tiếp tục đi về phía trước, như thể chưa từng xảy ra vụ náo loạn vừa rồi.

"Không sao rồi." Anh nói với cô gái trong lòng:

"Đằng trước đang có xô xát, không phải chuyện gì nghiêm trọng lắm, đám người vừa mới chạy qua thần hồn nát thần tính thôi."

Anh buông cô ra.

Tầm mắt trở nên thoáng đãng, Ân Quả ngoảnh lại nhìn mà vẫn còn sợ, nhóm người đó vẫn đang ở phía trước.

"Chúng ta... vào nhà hàng kia nhé?" Cô chỉ tay vào một nhà hàng giản dị bên kia đường, "Ăn ở đấy luôn đi."

Lâm Diệc Dương gật đầu, muốn ôm Ân Quả qua đó, song nghĩ lại thấy không ổn lắm, bèn nắm lấy cánh tay phải của cô, để cô giữ khoảng cách thật gần với mình. Anh đi sát bên cạnh dắt cô qua con đường nhỏ, đấy cửa kính ra.

Đây là một quán ăn bình dân giá rẻ, bên trong toàn dân bản xứ.

Ông chủ đứng sau quầy thu ngân, nhìn thấy Lâm Diệc Dương bèn giơ hai ngón tay lên, ý hỏi đi hai người phải không, sau đó cầm menu dẫn họ đến một bàn bốn người kê sát tường.

Ông ta đặt menu lên bàn, đổi một người khác đến ghi món.

Ân Quả vẫn chưa thể bình tĩnh lại được, còn đang trong trạng thái ngơ ngác, Lâm Diệc Dương chỉ bừa vào hai món, "Cánh gà và khoai tây chiên nhé?"

"À, vâng."

"Mỳ Ý thì sao?" Anh nhớ cô từng mời anh ăn một lần, chắc không ghét món này.

"Vâng."

"Loại nào? Em ăn loại mì nào?"

Ân Quả bối rối nhìn anh, tâm hồn vẫn đang ở trên mây. Giây phút này, dưới ánh đèn vàng sáng rực, trong quán ăn nhỏ ồn ào náo nhiệt, sau khi vừa mới được anh ép sát vào tường, được anh bảo vệ trong lòng, được anh nắm chặt tay, được anh dắt qua con đường nhỏ... Ngắm nhìn gương mặt và đôi mắt của anh, cô bắt đầu thất thần, mặt đỏ bừng lên, thầm nhận ra mình đã hoàn toàn sa và bẫy của anh mất rồi.

"Ở đây không có nhiều loại mì lắm, có sợi dài, sợi dẹt, nui ống, nui xoắn và Lasagna* nữa."

*một loại mì phẳng, rất rộng. Món ăn này thường được phục vụ dưới dạng xếp lớp chồng lên nhau xen kẽ với phô mai, nước sốt, cùng với các thành phần khác như thịt hoặc rau quả.

"Nui ống đi ạ." Cô chọn cái tên dễ nghe nhất.

Sau khi Lâm Diệc Dương nói lại với nhân viên phục vụ, Ân Quả mới sực tỉnh: Hả? Ôi không, mình ghét nhất là nui ống mà.

Bữa ăn này là bữa ăn khó nuốt nhất kể từ khi cô qua đây.

Có điều tối hôm nay lại là buổi hẹn hò chính thức đầu tiên giữa cô và Lâm Diệc Dương. Mỳ Ý được bưng lên, hình thức không đẹp lắm nhưng nhiều gấp ba các nhà hàng khác. Cánh gà cà khoai tây chiên cũng vậy, nhiều gấp ba, bốn lần khẩu phần ăn thường ngày. Hèn gì anh chỉ gọi ba món này với đồ uống.

Ân Quả cố gắng ăn hết một phần ba, cuối cùng buông dĩa xuống, uống một ngụm nước lớn. Khó ăn quá đi mất.

Cả bữa ăn Lâm Diệc Dương đều để ý tới cô, đến khi cô đặt cốc nước xuống, anh mới hỏi: "Em thích không?"

Lâm Diệc Dương đã ăn hết cánh gà, không phải vì ngon, mà do không muốn lãng phí, nên anh đương nhiên có thể đoán ra được chất lượng món ăn của nhà hàng này.

"Ừm." Ân Quả không khen nổi, đành phải làm trái lương tâm mình, giả bộ chỉ vào cốc nước, "Cốc trà chanh này khá ngon."

Đây là thứ duy nhất đạt tiêu chuẩn trong bữa ăn này.

Đôi mắt anh rất đẹp, sống mũi cũng thế, đôi môi quyến rũ, cằm và đường nét khuôn mặt quả thực rất hoàn hảo. Vóc dáng cao ráo, đầu tóc bù xù nhưng vẫn ưa nhìn, huống hồ hôm nay anh đã cạo râu sạch sẽ. Sao trước đây cô không cảm thấy anh đẹp xuất sắc nhường này nhỉ? Thảo nào Mạnh Hiểu Thiên luôn miệng gọi là "anh đẹp trai".

Ân Quả cắn ống hút, cố gắng rời mắt khỏi khuôn mặt anh, nhìn chằm chằm vào bức tường đã bị tróc sơn bên cạnh.

"Anh thấy bình thường, không hợp khẩu vị lắm."

Lâm Diệc Dương nói: "Về nhà có thể nấu gì đó."

"Anh biết nấu sao?" Ánh mắt cô hướng sang anh.

"Không hẳn, nấu mấy món đơn giản thì ok." Nói xong, anh cầm hoá đơn đi tính tiền.

Kết quả về đến nhà, Ngô Ngụy đã chuẩn bị xong một đống đồ ăn đêm, tiện thể còn lườm Lâm Diệc Dương một cái sắc lẹm, đưa cho anh tờ hoá đơn. Sau khi nhận ra mùi vị cánh gà của quán ăn đó không ngon lắm, Lâm Diệc Dương đã nhắn tin cho Ngô Ngụy, nhờ anh ta chuẩn bị bữa ăn phụ.

Có điều Ân Quả đã nhét đầy một bụng nui ống nên không ăn quá nhiều, phần lớn đều do cậu em họ và Ngô Ngụy càn quét.

Ở nhà có hai đôi mắt đang nhìn chằm chằm nên hai người không tỏ ra quá thân thiết. Ăn được một nửa, Ân Quả nhận được cuộc gọi của huấn luyện viên. Cô về phòng kể lại tình hình tập luyện cho ông nghe, khi ra ngoài thì thấy Ngô Ngụy đang thu dọn bát đũa, còn Lâm Diệc Dương đang nói chuyện điện thoại với giáo viên của mình, thế là lại để lỡ mất một cơ hội gần gũi nhau. Mãi đến trước khi đi ngủ, hai người mới thầm nói chuyện với nhau mấy câu, rồi ai nấy tắm rửa về phòng mình.

Trong phòng, Ân Quả nhắn tin WeChat với anh.

Tiểu Quả: "Ngày mai anh phải về rồi à?"

Lin: "Ừ."

Tiểu Quả: "Sáng hay chiều thế ạ?"

Lin: "Giống tuần trước."

Tốt rồi, không đến mức ngủ dậy không thấy anh đâu.

Tiểu Quả: "Ngủ ngon nhé, ngày mai gặp."

Lin: "Night."

Cùng chúc nhau ngủ ngon, rồi cùng tắt điện thoại, nhưng chẳng ai ngủ được.

Ba giờ sáng, Ân Quả hoàn toàn bỏ cuộc sau bao lần cố gắng đi vào giấc ngủ. Cô ngồi dậy, mở nhóm trò chuyện của câu lạc bộ và nhóm nhỏ bi a 9 bi trong điện thoại.

Giờ này trong nước đang là buổi chiều, mọi người đều đang thảo luận sôi nổi về các giải đấu giữa giờ giải lao.

Giải đấu bi a pool 9 bi lớn nhất trong thời gian gần đây là giải mở rộng lần này. Trong nhóm chat, mọi người rối rít kiểm tra lại thời gian đến New York của mình.

Ba ngày nữa, cả đội sẽ bay sang đây. Đám nhóc sẽ thi đấu vào tuần sau nữa, giải đấu được tổ chức vào tuần đầu tiên của tháng Tư, sau đó họ sẽ về nước.

Mọi người đều biết Ân Quả đang ngủ nên không ai bắt chuyện với cô, chỉ có huấn luyện viên Trần nhắn tin WeChat cho cô từ hai tiếng trước.

Huấn luyện viên Trần: "Nếu không bị chậm chuyến bay, chiều mai thầy sẽ đến sân bay."

Huấn luyện viên Trần: "Sau khi thầy sang thì em chuyển về khách sạn ở đi, phòng đã chuẩn bị xong hết rồi. Cần phải điều chỉnh lại kế hoạch tập luyện của em để chuẩn bị cho giải đấu. Gặp rồi nói sau nhé."

Chuyển về khách sạn ư?

Cũng đúng, phải chuyển tới đó rồi.

Lúc trước, khi thuê căn hộ này, cô đã có dự định ấy.

Tuy thời hạn thuê là đến cuối tháng Tư, nhưng đó là để Ngô Ngụy dễ ăn nói với chủ nhà, dù sao thời gian thuê ngắn quá cũng không hay cho lắm.

Vì vậy nhiều nhất là ở đến hết tuần này, sang tuần sau phải chuyển đi.

Ân Quả ngước mắt nhìn cánh cửa phòng mình, im lặng thất thần.

Dưới khe cửa có ánh sáng, ai đang ở phòng khách vậy? Cô bèn nhắn tin WeChat hỏi thử.

Tiểu Quả: "Anh ngủ chưa?"

Không thấy trả lời, có lẽ người ngoài kia không phải anh.

Ân Quả tắt đèn bàn đi, đầu vừa mới chạm vào gối thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường rung lên. Cô lập tức ngồi dậy nhìn điện thoại.

Lin: "Vừa đọc được."

Tiểu Quả: "Vậy anh ở bên ngoài à?"

Lin: "Ừ. Đang ở phòng khách, em ra không?"

Ân Quả ném điện thoại xuống, khoác thêm áo khoác thể thao vào, nhón chân đi về phía cửa, khẽ vặn tay nắm đấm cửa màu đồng thau. Cửa vừa mới hé ra, bỗng nhiên cô cảm thấy có người đẩy vào.

Bóng hình cao lớn bước vào, sau đó trở tay khép hờ cửa lại. Anh không đóng chặt vì sợ sẽ vang lên tiếng khoá cửa.

"Em trai em." Lâm Diệc Dương hạ giọng nói.

Ngay sau đó có tiếng dép lê loẹt quẹt đi ngang qua cửa phòng Ân Quả, từ xa tới gần, rồi lại dần dần đi xa.

"Sao không ai tắt điện vậy?" Mạnh Hiểu Thiên lầm bầm trong cơn ngái ngủ, rồi trở tay đóng cửa.

Lâm Diệc Dương cũng lặng lẽ đóng cánh cửa sau lưng lại.

Cô không bật đèn bàn, rèm cửa cũng kéo vào, nên căn phòng không có chút ánh sáng tự nhiên nào.

Trong bóng tối, Ân Quả đứng trước mặt anh, thậm chí còn có ảo giác phải chăng anh có thể nghe thấy nhịp tim của mình? Có lẽ không đâu, về mặt lý thuyết thì là thế... Lâm Diệc Dương trước mặt cô mặc một bộ quần áo thể thao màu trắng, chắc anh đã thay trước khi đi ngủ, vì trước đó cô không thấy anh mặc.

Hai người đều đang chờ Mạnh Hiểu Thiên về phòng, khi đó nói chuyện mới không bị người khác nghe thấy.

Cứ thế bốn, năm phút dài lê thê trôi qua, tiếng bước chân vòng trở về, biến mất một lần nữa.

Ân Quả thở phào nhẹ nhõm, khẽ hỏi: "Anh vẫn chưa ngủ à?"

"Tìm thuốc." Lúc tắm anh không để ý, ngủ được một lúc thì cảm thấy khó chịu, ngồi dậy kiểm tra mới phát hiện vết thương bị tróc da do bị thứ gì đó quẹt phải khi tránh đong người hỗn loạn trên phố.

"Anh bị ốm à?" Cô lo lắng hỏi.

Lâm Diệc Dương giơ tay phải lên cho Ân Quả xem, anh đang cầm thuốc bôi, băng gạc và một xấp băng cá nhân, "Vết thương nhỏ thôi."

Lâm Diệc Dương chỉ vào chiếc sô pha nhỏ bên cửa sổ, "Anh ngồi chỗ đó có tiện không?"

"Mau vào đi." Cô định bật đèn.

Lâm Diệc Dương giữ tay Ân Quả lại, chỉ vào đèn ngủ đầu giường. Cô hiểu ý anh, bèn bật ngọn đèn nhỏ lên.

Lâm Diệc Dương đã ngồi xuống chiếc sô pha bệt nho nhỏ, đặt mấy thứ đồ đang cầm xuống sàn nhà. Anh xắn gấu quần lên, để lộ vết thương. Mặc dù Ngô Ngụy thuê căn hộ này lâu lắm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào căn phòng này.

Chiếc sô pha bệt được Ân Quả mua khi mới chuyển vào, giá rất rẻ. Thật ra không thể gọi nó là sô pha, mà chỉ là một tấm đệm to mà thôi. Bình thường cô ngồi thì không sao, có điều một người đàn ông cao lớn như Lâm Diệc Dương ngồi trên chiếc đệm đỏ sẫm, trông khá khôi hài.

Ân Quả ngồi xổm bên cạnh anh, nương theo ánh sáng quan sát vết thương, không sâu lắm, nhưng rất dài, như bị một vật sắc nhọn quệt phải vậy. Cô chau mày, khẽ hỏi: "Sao lại bị thế này?"

"Va quệt trên tàu hoả." Lâm Diệc Dương thuận miệng bịa một địa điểm.

"Đến bây giờ mới biết à?" Vết thương quá lớn, suốt từ chiều đến giờ.

"Cũng không đau, nên anh không để ý lắm."

Ân Quả nhìn thôi cũng đã thấy đau rồi.

Trước khi cô tìm anh, anh đã bôi thuốc xong trong nhà tắm.

Lâm Diệc Dương nghĩ miệng vết thương không sâu, không cần phải băng bó, chỉ cần dán mấy miếng băng cá nhân là được, quan trọng là ngày mai đi đường không muốn chạm vào vết thương, về Washington anh tháo ra, một, hai ngày sau sẽ khỏi thôi. Vì vậy anh xé mấy miếng băng cá nhân ra, nương theo ánh đèn định dán chúng lên vết thương.

"Để em giúp anh." Ân Quả ngồi xổm xuống, nói khẽ.

Không nghe thấy anh trả lời, cô thắc mắc ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt anh qua ánh đèn đầu giường.
Lâm Diệc Dương đang nhìn cô, vì câu nói ấy.

Để em giúp anh.

Từ bé đến lớn, anh chưa từng được nghe câu nói ấy bao giờ. Chẳng ai có cơ hội nói với anh, mà anh cũng không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro