Chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi trở về nhà là lúc 1h sáng. Tôi cũng chẳng nhớ nỗi tôi đã lang thang bao lâu, chỉ nhớ tôi đã lái xe trong vô thức, đi rất nhanh, rất xa.

- Sao giờ này cậu mới về?

Linh Nhi từ trong bước ra, vẻ mặt lo lắng

- Sao giờ này cậu lại ở đây?

- Diệp Ân bị bắt cóc rồi

- Cái gì?

- Mình tìm cậu khắp nơi, gọi điện thoại thì cậu không nghe máy

- Xảy ra chuyện gì rồi?

- Câu đó mình hỏi cậu mới đúng, cậu làm sao vậy?

- Mình hỏi Diệp Ân sao rồi?

Tôi gắt, tâm trạng của tôi giờ càng thêm rối ren.

- Mình không rõ nữa, bọn bắt cóc có gọi đến, đòi cậu giao ra bản hợp đồng vừa kí với đối tác Mỹ

- Đã điều tra được do ai đứng sau chưa?

- Vẫn chưa! Àk, cậu kiểm tra lại điện thoại xem có ai gọi không

Tôi lấy điện thoại ra, tắt nguồn từ lúc nào. Quả nhiên có số máy lạ. Lát sau số máy đó lại gọi cho tôi

- Alo!

- Hmm....tìm cô thật khó đó Khang Chủ tịch

Giọng nói này? Chẳng lẽ lại là hắn? Nhưng mà sao có thể?

- Sao vậy? Không nhận ra tôi sao?

- Tôi tưởng anh chết mất xác xó xỉnh nào rồi chứ

- Cô vẫn cay nghiệt như ngày nào

- Tôi không muốn lãng phí thời gian với loại như anh

- Cô không muốn, nhưng con bé kia chắc sẽ muốn chứ hả?

- Diệp Ân thế nào rồi?

- Yên tâm, nó chỉ đang ngủ thôi, không mất một sợi tóc, chẳng hay có vinh hạnh được mời Khang chủ tịch một tách cà phê không?

- Ngay bây giờ?

- Chỗ cũ

- Tôi muốn nhìn thấy con bé

- Ok! Tôi đợi cô

Tôi cúp máy. Bước ra ngoài

- Nè! Cậu đi đâu vậy? Bọn bắt cóc gọi à?

- Là Dương Thế Khang

- Sao? Hắn ta? Chẳng phải mất tích lâu rồi à?

- Mình phải đi gặp hắn

- Mình đi với cậu

- Cậu ở lại lo chuyện công ty, tên khốn đó, mình thừa sức đối phó

- Nhưng mà....

- Cứ vậy đi!

Tôi lái xe phóng đi, mặc kệ Linh Nhi vẫn gọi với theo. Tôi lái rất nhanh, đến bờ biển ngoại ô thành phố.

- Chào! Lâu quá không gặp!

- Diệp Ân thế nào?

- Bình tĩnh đã, tôi chẳng nói còn gì, nó vẫn ổn cả thôi

- Rốt cuộc anh muốn gì?

- Bản hợp đồng!

- Một kẻ đã thân bại danh liệt như anh, cần bản hợp đồng để làm gì?

- Haha! Cô nói không sai, tôi không chỉ cần bản hợp đồng rẻ mạt đó, mà là cần Khang Thịnh

- Không còn thế lực chống lưng, anh lại bày ra trò bẩn thỉu này để đối phó tôi?

- Học tập ở cô cả thôi, vì mục đích cá nhân, không từ thủ đoạn. Cũng như cái cách mà năm đó cô đoạt được Khang Thịnh từ tay Trần gia

- Anh nên rõ, chúng ta mãi không cùng một hạng người

- Tất nhiên, nhưng mục đích của chúng ta chỉ có một, vì bản thân

-....

- Thế này đi, tôi cho cô 4 ngày để chuẩn bị, cả bản hợp đồng và 50% cổ phần Khang Thịnh

- Anh nghĩ mình đủ tư cách nói điều kiện với tôi?

- Có đủ tư cách hay không thì không quan trọng, cái tôi cần là có được điều tôi muốn. Vậy thôi, chào nhé!

Hắn nói rồi lái xe bỏ đi

"mục đích của chúng ta chỉ có một, vì bản thân" Mục đích? Vì bản thân? Phải, đã quá lâu rồi, tôi chỉ biết cắm cúi vào công việc, cố gắng làm mọi thứ phát triển Khang Thịnh nhưng chưa bao giờ tôi tự hỏi mình, tôi cố gắng như vậy vì điều gì?

Vì tranh đoạt Khang Thịnh, tôi khiến mình thành một kẻ hèn hạ, dùng không ít thủ đoạn bất chính, rồi lại vì phát triển sự nghiệp tôi trở thành một cỗ máy, chỉ có làm việc, chỉ có kinh doanh, chỉ có lợi ích. Bao lâu rồi tôi đã chẳng thể có một bữa cơm thật sự, bao lâu rồi tôi đã không có những giờ phút bình yên?

Trong những năm trở lại đây, mọi thứ đã chẳng còn lại gì nữa rồi. Tôi đang muốn gì, tôi đang cần gì đây? Sau tất cả.....thật sự mệt mỏi

Tôi trở về, rót một tách cà phê mang ra ban công. Bây giờ cần phải thật tỉnh táo, tôi cố gượng ép bản thân. Giờ điều mà tôi muốn là một cốc rượu hơn, uống vào rồi sẽ không thấy đau nữa. Nhưng cà phê hay rượu, đều đắng cả.

Tôi có nghĩ đến việc giao Khang Thịnh cho hắn, chỉ cần Diệp Ân an toàn. Càng huống hồ tôi đã quá mệt mỏi với những tranh đấu chốn thương trường. Chỉ muốn được yên bình cùng người mình thương sống những ngày vui vẻ. Nhưng nếu tôi làm vậy, hàng ngàn nhân viên dưới quyền tôi phải làm sao. Tên khốn đó, đâu phải là kẻ thích kinh doanh, có được Khang Thịnh, hắn sớm muộn cũng giở trò bào rút tiền, công ty nhất định sụp đổ. Và rồi hắn sẽ để tôi và Diệp Ân được yên ổn?

Cứ tưởng sau bao nhiêu năm, tất cả quá khứ đã có thể theo gió cuốn, nước chảy chìm vào quên lãng. Giống như cái cách tôi cố quên đi An Gia Nghi, rồi cô ta cũng lại xuất hiện, thì quá khứ này, mãi mãi là một vết sẹo không thể xóa bỏ

Hai ngày liền tôi không rời khỏi nhà, Linh Nhi lo lắng đến tìm tôi

- Chuyện của Diệp Ân cậu định thế nào?

- Mình không chắc nữa, công ty vẫn ổn?

- Ừ, cậu không phải lo cho công ty đâu

- Mình đã cho người điều tra liên tục, cũng bắt đầu có chút khởi sắc rồi

- Ý cậu là tìm được manh mối rồi

- Ừ! Một chút, nhưng chỉ cần khéo léo lần theo, có lẽ sẽ thật sự tìm được hắn

- Rồi cậu định thế nào?

Tôi thở dài, không trả lời. Uống một ngụm trà

- Linh Nhi à, cậu chuẩn bị thủ tục đi, mình sẽ sang lại cổ phần

- Cậu thật sự nhường Khang Thịnh cho hắn?

- Không! Cho cậu

- Hả? Cậu muốn làm gì?

- Mình sẽ giao lại vị trí chủ tịch, cậu sẽ là người tiếp quản công ty. Dù sao trước đây, mình cũng nhờ mấy thủ đoạn dơ bẩn mà cướp nó từ tay gia đình cậu. Giờ nên trả về cho chủ cũ rồi

- Sao cậu lại nói vậy? Cái gì mà thủ đoạn dơ bẩn, lúc đó nếu không có cậu ra tay thì công ty đã phá sản rồi chứ đâu được như hôm nay

- Năm đó là mình và Dương Thế Khang giở trò sau lưng, âm thầm phá hoại nguồn tiếp vốn của cha cậu, rồi sau đó thừa cơ hội đoạt lấy công ty, mình cũng nhờ vậy đẩy hết tội lỗi cho hắn gánh

- Cậu....cậu nói gì vậy? Sao lại....?

- Xin lỗi vì đã lừa gạt cậu, con người mình không tốt đẹp như cậu nghĩ đâu. Vì Khang Thịnh mà mình đã trở thành một kẻ bất chấp thủ đoạn, nhưng giờ mình mệt mỏi quá rồi, quay lại có còn kịp không?

- Tại sao vậy? Sao cậu có thể...?

Linh Nhi thất thần, tôi cũng không nói gì nữa. Tôi cũng biết trước cậu ấy sẽ phản ứng như vậy. Mối thù giữa tôi và Dương Thế Khang cũng không chỉ có vậy, nên lần này hắn nhất định không dễ dàng buông tha. Dù có được Khang Thịnh rồi, chỉ e cả tôi và Diệp Ân cũng chẳng được sống yên. Nếu đã đến bước đường này, nhất định phải có một kẻ gục ngã.

Sau khi hoàn tất xong mọi thủ tục chuyển nhượng. Tôi bắt tay vào chuẩn bị cho trận chiến cuối cùng. Sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ vào đúng vị trí của nó. Cuối cùng tôi cũng có thể có lại cái cảm giác tự do quyết định cuộc đời mình

- Em định đi đâu?

- Sao cô lại đến đây?

- Đến để ngăn em làm mấy chuyện rồ dại

- Cô tự cho mình cái tư cách đó à?

- Nếu không thì cứ coi như tôi đến giúp em một tay đi

- Cô lấy quyền gì muốn xen vào chuyện của tôi?

- Phải, tôi biết em vẫn còn căm ghét tôi chuyện năm xưa. Cứ coi như lần này tôi trả ơn em chuyện đã giúp tôi lần trước

- Đó là để trả món nợ cưu mang năm xưa. Tôi cũng nói rồi còn gì, chúng ta giờ chẳng còn gì với nhau nữa đâu

- Chẳng lẽ lại cứ phải tính toán rạch ròi như vậy?

- Phải! Bởi vì tôi thật sự không muốn có bất cứ liên quan nào với cô nữa.

Tôi nói rồi bỏ lên xe. Biết An Gia Nghi nhất định sẽ bám theo nên tôi cố tình chạy lòng vòng cắt đuôi. Sau đó tôi một mình đến điểm hẹn. Là một nhà kho cũ ngoại ô thành phố

- Rất đúng giờ nhỉ!

- Diệp Ân đâu

- Nó vẫn an toàn, cô chẳng phải lo, thứ tôi cần?

Tôi lấy ra một xấp tài liệu

- Để tôi gặp Diệp Ân trước

Hắn ra hiệu cho bọn đàn em đưa người ra

- Chị mau rời khỏi đây đi

Diệp Ân vừa nhìn thấy tôi đã hét lên

- Thả con bé ra!

Dương Thế Khang cho người thả Diệp Ân ra, rồi bao vây, đóng toàn bộ cửa lại

- Mày qua cầu rút ván, hại tao đến thân bại danh liệt, hôm nay tao sẽ đòi lại cả vốn lẫn lời

- Đừng nói là vốn, lần này chỉ e là anh sẽ thua lỗ nặng

Tôi nói rồi xé nát xấp tài liệu trên tay, trước sự kinh ngạc của Dương Thế Khang rút súng chỉ thẳng vào hắn. 

- Toàn bộ cổ phần Khang Thịnh bây giờ đã không còn chỗ tôi nữa rồi

- Mày dám...

- Anh quên tôi là ai rồi hả?

- Dù mày không muốn sống nữa, chẳng lẽ mày muốn con nhóc đó cùng theo lót xác mày

- Hắn ta đã chẳng còn gì, các người tiếp tục làm việc cho hắn cũng chỉ rước họa vào thân, cảnh sát cũng sắp đến rồi.

Bọn tay sai của Dương Thế Khang nghe vậy liền bắt đầu hoang mang

- Tụi mày đừng nghe nó nói nhảm

Đoàng

Tôi không do dự bắn một phát vào tay của Dương Thế Khang

- Không muốn chết ngay bây giờ thì câm miệng đi

- Chị à, mình rời khỏi đây đi

Diệp Ân vô cùng hoảng sợ

- Yên tâm đi, sẽ không sao đâu

Tiếng xe cảnh sát ồn ào bên ngoài. 

- Mày muốn gì...?

Dương Thế Khang bắt đầu hoảng loạn

- Có thể anh nói đúng, chúng ta đã quá hiểu rõ nhau. Để anh sống, tôi sẽ có ngày bình yên sao?

- Chị à, chị bình tĩnh lại đi, cảnh sát đến rồi, chúng ta rời khỏi đây đi

- Mày điên rồi, giết tao thì sau này mày cũng đừng hòng yên ổn

- Sẽ không có sau này nữa rồi

- Mày....mày đừng làm bậy....

- Chị à....mình mau đi đi mà.....

Diệp Ân khóc, nắm chặt lấy tay tôi

- Chị xin lỗi....có lẽ chị không thể giữ lời hứa với em rồi.....đến bước đường này, không thể quay lại nữa.

- Đừng mà.....chúng ta hãy rời khỏi đây....đi thật xa.....mình sẽ có những ngày tháng bình yên

- Phải, chị cũng từng nghĩ như vậy, nhưng có lẽ với chị, cái gọi là bình yên đó đã quá xa vời rồi

- Sao chị phải làm vậy......mọi chuyện đâu đến nông nỗi không thể cứu vãn?

- Đã không còn có thể quay lại rồi.....



THẬT SỰ THẤT VỌNG, AU VIẾT CÀNG LÚC CÀNG TỆ RỒI

NHƯNG MÀ CŨNG CỐ GẮNG ĐỂ ĐI ĐẾN CUỐI CÙNG

CHAP SAU SẼ LÀ NGOẠI TRUYỆN VỀ QUÁ KHỨ, ÂN OÁN GIỮA NHẬT ANH VỚI DƯƠNG THẾ KHANG

HI VỌNG VẪN CÒN ĐƯỢC ỦNG HỘ, HIX~

THANKS CÁC BẠN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro