Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này là chính truyện nha! Ngoại truyện chap 2 từ từ sẽ có sau! Mấy nay bận không có up chap thường xuyên được, mọi người thông cảm dùm au, au sẽ cố gắng

---------------------------------

Mới đó đã hơn một năm. Thời gian sao mà nhanh đến vô tình. Tôi dần dần nhận thấy mình thay đổi về mọi mặt. Suốt thời gian học tập cùng với cô và sự giúp đỡ của Linh Nhi tôi nhanh chóng tiến bộ vượt bậc khiến mọi người đều ngạc nhiên. Tuy nhiên mối quan hệ giữa tôi với những người xung quanh ngày một hạn chế. Ngoài ba mẹ, cô và Linh Nhi ra tôi hầu như không tiếp xúc nhiều với ai, kể cả Phương Du. Tôi trầm lặng và ít nói hơn hẳn, có thể nói là có chút vô tâm vô tình. Tôi và Phương Du dần xa cách. Tôi không nói nhiều với cậu ấy mà cậu ấy cũng dần thân thiết với bạn mới.

Năm nay là năm cuối cấp, tôi chuẩn bị bước vào đại học. Tôi hoàn toàn tự tin với những kiến thức của mình. Nhưng sẽ thi vào trường nào, ngành gì thì vẫn là câu hỏi khó. Và cuối cùng tôi đã có được lời giải đáp. Tôi và Linh Nhi đều thi đỗ vào đợt tuyển sinh và nhận được học bổng toàn phần du học 4 năm tại Anh, còn về ngành thì tôi vẫn chưa chọn được. Hôm đó tôi tới tìm Linh Nhi để nói chuyện.
- Mình thấy cậu không vui?
Tôi thấy sắc mặt Linh Nhi không được tốt lắm nên lên tiếng hỏi.
- Mình có một số chuyện thôi.
- Sao vậy? Nói mình nghe được không?
- Là về ba mình. Ông ấy muốn giao công ty lại cho Robert - anh họ của mình. Cha anh ta mất sớm, hai anh em họ theo mẹ sang Mĩ sống. Ba mình luôn rất thương yêu hai đứa cháu này, có khi còn hơn cả mình.
- Sao lại vậy?
- Từ nhỏ ba đã không thích mình. Ông hay rất hay ghen, lần đó mẹ sinh mình là khi ông đang công tác nước ngoài nên đã có lần ông cho là mình không phải con của ông.
- Trên đời này làm gì có chuyện vô lí vậy! Có thể xét nghiệm mà.
- Nhưng ông vẫn là chướng mắt mình. Thật lòng mà nói mình và ông ấy cũng chả có tình cảm gì cả. Nhưng mình không cam tâm giao công ty cho Robert. Trong lòng hắn ta chưa bao giờ coi ba mình là chú, hắn chỉ muốn dòm ngó đến tài sản của ba thôi. Một kẻ bất tài vô dụng như hắn sao có thể quản lí được công ty.
- Mình hiểu rồi! Cậu đừng lo lắng, cái gì cũng có cách mà.
- Ba mình còn nói ông không tin tưởng mình. Ông chẳng thà đặt cược cho Robert còn có cơ hội, nếu giao cho mình chỉ có suy bại. Mình thật không cam tâm.
Trong đầu tôi bất chợt lóe lên một suy nghĩ. Tôi nói với Linh Nhi
- Cậu có tin vào năng lực và tấm lòng của mình không?
- Sao cậu hỏi vậy? Mình tất nhiên là tin tưởng cậu.
- Được! Mình quyết định rồi, mình sẽ thi ngành công nghệ sinh hóa học. Sau này mình sẽ thay cậu giành quyền làm chủ công ty.
- Cậu nói gì?
Linh Nhi tròn mắt ngạc nhiên
- Mình nghiêm túc! Chỉ cần để mình vào được công ty mình hứa nhất định giành được công ty cho cậu.
- Sao cậu làm vậy? Còn ước mơ của cậu thì sao?
- Ước mơ của mình chính là được ngẩng cao đầu sống. Có thể làm chủ số phận mình, có thể bảo vệ những người mình yêu thương. Nếu vậy thì làm chủ một tập đoàn lớn nhất nhì cả nước cũng đâu có gì là sai nhỉ?
Tôi nở nụ cười ngạo nghễ. Tôi tự tin với năng lực bản thân. Chỉ cần vào được công ty, tự tôi sẽ có cách giành được quyền làm chủ.
- Được! Mình với cậu sẽ cùng cố gắng. Nếu trong lòng ông ấy đã chẳng coi mình là con ông ấy thì mình hà cớ gì cứ phải nghe theo ông ấy sắp đặt. Mình sẽ tự giành cuộc đời cho mình.
Chúng tôi quyết định chọn vào ngành công nghệ sinh hóa học. Hai tháng nữa là phải lên đường. Tôi tranh thủ về nhà chào tạm biệt ba mẹ và họ hàng. Lần này nói đi là đi luôn 4 năm, đất khách quê người, ba mẹ ai nấy đều vừa mừng vừa lo lắng. Họ căn dặn tôi đủ điều, chuẩn bị cho tôi tất cả mọi thứ. Tôi ngoại trừ việc xa ba mẹ thì điều luyến tiếc duy nhất là phải xa cô.
- Đi xa vậy, bên đó môi trường lại khác nhiều, phải tự chăm lo cho bản thân đàng hoàng.
Cô vừa giúp tôi sắp xếp đồ đạc vừa dặn dò.
- Em biết mà! Em đâu phải con nít đâu cô!
- Ừa! Đâu phải con nít đâu, mà lúc nào cũng làm tôi lo lắng hết. Ngoan quá ha!
- Cô.......
- Gì mà cô! Tôi nói đúng quá còn gì. Qua đó phải chăm lo cho sức khỏe, nghiêm túc học hành cho tốt vào. Lần này em có thể đi nước ngoài du học tôi và ba mẹ em đều rất vui, mọi người đều kì vọng vào em. Đừng khiến chúng tôi thất vọng đó.
- Em hiểu! Em nhất định cố gắng, cô đừng lo lắng. Em sẽ thường xuyên gọi về. Có cơ hội em sẽ tranh thủ về thăm mọi người mà. 
- Ừ! Em không gọi tôi cũng gọi thôi. Đâu để em tự tung tự tác làm bậy được.
- Làm bậy gì cô! Cô làm như em nông nỗi lắm không bằng.
Tôi nói, người ta cũng 18 rồi chứ có phải con nít lên 3 đâu mà cô cứ sợ cái này lo cái nọ. Thiệt tình hà, tôi cũng sống xa nhà thời gian dài rồi, tôi cũng tự lập được mà, có phiền phức ai đâu.
- Ai mà biết được. Em nóng như cái lò lửa, biết em bộc phát lúc nào. Phải dặn trước thì mới an tâm phần nào. À mà còn vấn đề chi tiêu này nọ có thiếu gì cứ nói tôi biết không?
- Rồi rồi! Em nhớ mà. Cô với mẹ em y như nhau, đủ thứ chuyện hết.
- Lo cho ai hả? Làm như tôi thích nói lắm vậy!
- Dạ dạ! Tại em hết! Em qua bên đó sẽ học hành tử tế, không ăn chơi, không quậy phá, hết sức ngoan ngoãn được chưa?  
- Ừ ngoan! Được vậy tôi cũng mừng.
Buổi tối tôi đang kiểm tra lại đồ đạc để mai lên máy bay thì nghe có chuôn điện thoại. Tôi mở máy, là Phương Du gọi. Tôi thoáng chút ngạc nhiên, tưởng là mẹ hay Linh Nhi chứ. Tôi nghe máy.
- Alo! Mình nghe!
- Cậu có rãnh không?
- Sao vậy? Có việc gì à?
- Mình nghe nói ngày mai là cậu đi Anh du học rồi.
- Ừ! Sáng mai mình đi.
- Mình muốn gặp cậu nói chuyện một lúc, có được không?
Tôi nhìn đồng hồ, cũng mới 7h hơn thôi, cũng chưa trễ lắm. Thôi thì đi một lát cũng được.
- Cũng được! Ở đâu?
- Quán cafe X!
- Được! 20 phút nữa mình đến.
Tôi cúp máy đi thay quần áo xuống xin phép cô rồi nhờ bác tài xế chở đến chỗ hẹn. Phương Du đã ngồi chờ sẵn. Tôi gọi một li capuchino.
- Sao có chuyện gì?
- À không! Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu một lát. Hình như một thời gian rồi tụi mình không có nói được nhiều với nhau.
- Ừ phải!
- Mình nói thật, mình thấy cậu có chút thay đổi đấy! Cậu chẳng những học giỏi lên một cách kinh ngạc mà tính cách cũng khác hẳn.
- Mình thừa nhận đúng là có chuyện đó.
- Một phần cũng do mình xử sự chưa khéo léo nên tình bạn giữa tụi mình xa cách dần.
- Ừ! Có vẻ như giữa tụi mình có nút thắt gì đó không gỡ được.
- Mình cũng không biết nên làm thế nào cho tốt nhưng dù sao cậu cũng sắp đi rồi, những chuyện cần nói chúng ta cũng nên nói để sau này khỏi luyến tiếc. Chí ít thì mai này gặp lại nhau còn có thể là bạn, được không?
- Tất nhiên! Mình vẫn xem cậu là bạn đó thôi. Lần này đi mình cũng không chắc bao giờ sẽ về.
- Mình rất mừng cho cậu. Cậu sang đó giữ gìn sức khỏe, cố gắng học tốt nha.
- Ừ! Cảm ơn! Thật lòng mình cũng không muốn đi xa như vậy, lại một thời gian dài nữa.
- Chuyện này bình thường mà. Ai đi xa nhà mà chẳng thấy vậy. Cậu là một người bản lĩnh, lại luôn mạnh mẽ và quyết tâm mình tin cậu nhất định sẽ thành công.
- Mình sẽ cố gắng hết sức.
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều. Hình như lâu lắm rồi hai đứa mới gần gũi nhau được như trước đây. Tôi thấy cũng vui lòng và tự tin hơn vào quyết định của mình. Lần này không chỉ vì tôi mà còn vì Linh Nhi, vì cô và vì ba mẹ nữa. Có ra sao tôi nhất định phải hết lực cố gắng, không thể để họ thất vọng.
Sáng hôm sau thì tôi và Linh Nhi ra sân bay. Ba mẹ tôi cũng tranh thủ đến tiễn tôi. Họ và cô thi nhau dặn dò đủ thứ chuyện. Gì mà nhiều thứ phải nhớ vậy chứ, dặn từ mấy ngày nay rồi mà còn chưa hết nữa hay sao. Tôi thì cứ quyến luyến còn Linh Nhi chỉ có bác quản gia và chị giúp việc ra tiễn vì gia đình cậu ấy đang ở Mĩ cả rồi.
Chúng tôi chia tay mọi người rồi lên đường. Lúc sang đến bên đó thì đang là giữa khuya, trời rất lạnh. Chúng tôi được sắp xếp ở cùng phòng trong kí túc xá của trường.
Trường đúng là nguy nga rộng không tưởng, lại rất là đẹp. Chúng tôi về đến phòng mình thì đều mệt lã. Căn phòng rất thoải mái. Nói là kí túc chứ chẳng khác nào là một căn hộ cả. Cách bố trí nội thất rất hài hòa, không cầu kì nhưng vẫn rất đẹp và toát lên một sự sang trọng.
Tôi gọi về báo cho cô và ba mẹ rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi đi nghỉ ngơi. Vì mới đến lần đầu nên có chút lệch múi giờ. Chúng tôi có thời gian ở đó 2 tuần trước khi nhập học để làm quen với môi trường mới. Chúng tôi tranh thủ đi thăm quan khắp nơi, gặp gỡ, giao du với một số dân cư địa phương để tìm hiểu thêm một số điều.
Ngày đầu đi học, cả hai đều rất nôn nao nhưng cũng có phần e dè. Chúng tôi học cùng lớp. Cả lớp có đến trên trăm người đến từ nhiều quốc gia khác nhau, một số trong đó có những người đã từng tham gia cùng khóa thi với tôi và Linh Nhi.
Thời gian ở đây rất thoải mái. Hoàn cảnh tuy có nhiều điểm khác trước nhưng là một nơi rất tốt để phát triển. Dần dần rồi cũng quen.
Cuối tuần hôm đó tôi dậy hơi trễ vì suốt cả tuần đã thức rất khuya để lo học bài. Ủa mà Linh Nhi đâu mất rồi? Chắc là ra ngoài rồi. Tôi ăn sáng xong thì tiếp tục vùi đầu vào đống giáo trình, tài liệu đến trưa. Cũng đã gần 2h mà sao Linh Nhi vẫn chưa thấy về. Đi đâu sao lại không nhắn cho tôi lấy một lời. Tôi thấy không an tâm nên gọi thử. Không bắt máy, tôi bắt đầu thấy có vấn đề. Gọi và nhắn tin liên tục nhưng vẫn không thấy hồi âm. Đến 3h tôi thấy không ổn nên ra ngoài tìm những nơi mà chúng tôi vẫn thường đến. Không thấy đâu cả. Tôi phát hoảng, Linh Nhi liệu có xảy ra chuyện gì bất trắc không?
Tôi tìm hoài không được thì chạy về kí túc, biết đâu cậu ấy đã về đó. Cũng gần 6h tối rồi. Tôi mở cửa định đi tìm tiếp thì cậu ấy cũng vừa về đến nhưng đi đứng loạng choạng, cả người nồng nặc mùi rượu. Tôi dìu cậu ấy về phòng, đến lúc cậu ấy ngủ say rồi mới trở về làm việc của mình. Cũng may là cuối tuần đấy chứ tình hình này ngày mai làm sao đi học nổi.
Sáng hôm sau cậu ấy ngủ đến tận hơn 9h mới dậy. Đợi cậu ấy ăn uống xong tôi kéo cậu ấy vào phòng hỏi cho ra lẽ. Chẳng là hôm qua ba cậu ấy gọi cho cậu ấy, hai người đã xảy ra xung đột. Ba Linh Nhi còn rất nặng lời, cậu ấy cảm thấy rất buồn bực nên đã bỏ ra ngoài uống rượu tới say khướt mới về.
- Sao cậu không nói với mình mà tự nhiên bỏ đi mất vậy? Mình lo lắm đấy!
Tôi chất vấn, tự nhiên biến mất, điện thoại lại không gọi được làm tôi thất kinh hồn vía.
- Xin lỗi! Lúc đó tâm trạng mình tệ lắm không nghĩ được gì cả.
- Cậu hà tất để mấy chuyện không vui đó trong lòng. Mình biết cậu buồn nhưng vì một người không hề quan tâm mình mà tự tổn hại bản thân có đáng không? Lỡ cậu xảy ra chuyện gì mẹ cậu, còn có mình sẽ buồn lắm.
- Để cậu lo lắng rồi! Mình không nên manh động vậy.
- Nói vậy là xong chuyện à?
- Hả?
- Không cần chịu trách nhiệm với việc mình làm sao?
- À! Mình hiểu rồi, tất nhiên là mình sẽ chịu. Được rồi, cậu muốn sao?
- Quy tắc cũ!
- Thôi được.
Tôi đi ra ngoài lấy roi mây. Lúc trở vào thì thấy Linh Nhi đã cởi quần ra và nằm sấp trên giường. Trước đây đều là cậu ấy phạt tôi, đây là lần đầu tôi phạt cậu ấy. Tôi bước qua đặt roi lên mông cậu ấy vào bắt đầu tính chuyện.

CHAP SAU SẼ CÓ SPANK NÀ

CÁC BẠN MUỐN NẶNG ĐẾN MỨC ĐỘ NÀO?

DẠO NÀY AU BỊ CẠN NGÔN NÊN HI VỌNG MỌI NGƯỜI CMT CHO AU CHÚT Ý TƯỞNG NHA!

HÔM TRƯỚC AU CÓ ĐỀ CẬP ĐẾN VIỆC ĐANG VIẾT TRUYỆN MỚI, GIỜ CŨNG SẮP XONG RỒI, CÓ AI HÓNG KHÔNG? AU SẼ UP SỚM! CHO XIN CHÚT HƯỞNG ỨNG ĐÊ!!!!!!!

LOVE YOU! THANK YOU!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro