Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian gần gũi nhau càng nhiều. Tôi và Diệp Ân mỗi lúc một thân thiết. Tôi dần xem con bé là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Một thứ tình cảm ấm áp, bình yên sưởi ấm cuộc đời và trái tim như đã đóng băng của tôi.
Hôm nay Linh Nhi đến nhà chơi. Nói là chơi chứ thật ra là bàn công việc. Cô ấy hiện đang là giám đốc kiêm thư kí đặc biệt của tôi.
Bíng.....boong......
Có tiếng chuông, chị giúp việc ra mở cửa.
- Chào cô! Mời cô vào!
- À được!
Linh Nhi bước vào. Tóc cột cao, áo sơ mi trắng rất ra dáng chủ quản nhưng lại rất năng động, tươi trẻ. Vừa thấy tôi là lại buôn lời chọc ghẹo.
- Chào chủ tịch! Hôm nay phiền chủ tịch rồi!
- Nè! Giỡn không vui nha! Chủ tịch gì hả?
Tôi cau mày nói. Ra hiệu cậu ấy ngồi xuống, tay đẩy li nước ép qua.
- Thì chủ tịch là chủ tịch!
- Đủ rồi đấy! Đây không phải công ty, để mình yên được không?
- Rồi rồi! Giỡn chút mà làm gì căng vậy.
- Chuyện dự án bên phía đối tác có động tĩnh gì chưa!
Tôi bắt đầu vào vấn đề. Cả hai bật mode nghiêm túc.
- Cũng chưa rõ ràng, họ còn đang lưỡng lự.
- Vậy à.......
Rồi bắt đầu luyên thuyên đủ thứ chuyện công ty, hợp đồng, dự án. Mệt mỏi thật, cuối tuần mà cũng không được yên.
Đang lúc đó Diệp Ân xuống. Gặp Linh Nhi, con bé tỏ vẻ khó chịu. Tôi cũng chả hiểu, Linh Nhi luôn đối tốt với nó mà sao nó cứ gặp người ta là mặt cau mày có. Tôi cũng nói nó nhiều lần lắm rồi mà nó không nghe.
- Sao không qua chào hỏi?
Tôi thấy con bé lờ Linh Nhi đi thì lên tiếng nhắc nhở. Nó bước qua rất cọc cằn.
- Chào chị!
- Ừ! Được rồi, quen biết cả mà. Dạo này em thế nào rồi?
Linh Nhi vẫn niềm nở bắt chuyện.
- Vẫn tốt!
- Em thái độ gì vậy?
Tôi bực rồi, dù gì Linh Nhi cũng lớn tuổi hơn nó, lại là khách, sao có thể ăn nói như vậy.
- Em......
- Thôi thôi! Đừng căng thẳng mà!
Linh Nhi chen vào nói đỡ cho nó. Tôi định nói tiếp thì có tiếng chuông điện thoại. Tôi bước vào nghe điện thoại lúc trở ra thì nghe hai người to tiếng. Thật ra chỉ có nhóc con ngang ngược đó lớn tiếng thôi chứ Linh Nhi thì vẫn điềm đạm. Chẳng qua là đang nhẫn nhịn con bé bồng bột, trẻ con kia thôi chứ nếu mà cậu ấy bực lên thì hậu quả e cũng khó lường.
- Chị đừng có chen vào cuộc sống của tôi!
- Chị không có ý đó! Chị chỉ muốn khuyên em vài điều thôi mà......
- Đủ rồi! Tôi với chị tôi thế nào không mắc mớ gì chị!
- Không phải! Em nghe chị nói......
- Tôi không muốn nghe! Chị im đi!
- Em nói chuyện với ai vậy?
Tôi lớn tiếng bước ra. Không rõ chuyện gì nhưng con bé không được phép ăn nói như vậy.
- Thôi không có gì mà!
Linh Nhi bao che, nói đỡ cho Diệp Ân.
- Cậu không cần nói đỡ cho nó! Cậu về trước đi, có gì mình bàn sau.
- Nhưng......
- Tâm trạng mình không tốt!
- Ơ.....thôi được! Hai người đừng có gây gổ gì đấy!
- Được rồi! Để mình lo.
Tiễn Linh Nhi ra về rồi tôi nổi trận đùng đùng. Lôi con bé lên phòng giáo huấn cho một trận. Con bé tỏ vẻ uất ức vô cùng, giận dỗi tôi. Tôi cũng không thể hiểu rốt cục là nó bị cái gì.
Buổi chiều con bé lại chạy đi đâu mất. Tôi cuống cuồng tìm nó khắp nơi. Tôi lo lắng như phát điên lên tìm nó khắp nơi nhưng chẳng thấy tin tức đâu. Đến khi tìm được con bé nằm gục bên dọc đường. Tôi hốt hoảng đưa nó vào bệnh viện.
Lúc Diệp Ân tỉnh lại tôi đang làm thủ tục bên ngoài nên Linh Nhi chăm lo cho con bé.
- Ơ.....sao tôi ở đây?
- Em tỉnh rồi. Em bỏ ra ngoài rồi bị ngất xỉu, chủ tịch rất lo lắng tìm em khắp nơi rồi đưa em vào viện đấy!
- Chị ấy đâu?
- Đang làm thủ tục bên ngoài rồi. Uống tí nước đi nè.
- Chị ra ngoài đi! Tôi không muốn thấy chị.
- Em sao vậy? Chị đã làm gì khiến em không vui à? Nói chị nghe được không?
- Liên quan gì chị?
- Em nói đi! Để chị còn biết chứ! Được không?
- Chị với chị ấy là quan hệ gì? Tại sao lại thân thiết vậy? Chị ấy còn vì chị mà la mắng còn đánh tôi.
- Em! Chị hiểu rồi! Em hiểu lầm rồi.
- Hiểu lầm gì chứ? Tôi nói thật, tôi không chỉ xem chị ấy là chị gái. Tôi yêu chị ấy!
- Em yêu.....cậu ấy. Thì ra là vậy, em hiểu lầm thật rồi. Phải, chị thừa nhận, chị yêu cậu ấy nhưng cậu ấy không yêu chị. Với cậu ấy chị chỉ như người bạn thân thiết mà thôi. Em đừng suy nghĩ lung tung. Chị nói thật mà, em tin chị đi!
- Làm sao tôi tin?
- Chị chẳng có lí do gì để lừa dối em cả. Nhưng em phải hiểu, cậu ấy thương yêu em hơn ai hết. Chị không chắc đó là tình cảm gì nhưng cậu ấy thật sự chân thành với em đấy! Em phải hiểu, phải tin cậu ấy!
- Chị nói thật!
- Tất nhiên. Dù không tin chị thì em cũng phải tin cậu ấy chứ. Có gì sao hai người không thẳng thắn nói với nhau.
Đúng lúc đó tôi bước vào. Nhìn con bé nằm trên giường vừa lo lắng mà cũng tức giận. Linh Nhi ngỏ ý có việc ra về trước. Tôi ngồi bên giường bệnh nhưng chẳng nói lời nào.
- Chị......
- Em gây chuyện đủ chưa? Giận dỗi chuyện gì là lại bỏ nhà chạy đi mất phải không?
- Em không.....
- Không thế nào? Chị chẳng hiểu nổi em nghĩ gì nữa. Linh Nhi có làm gì em đâu mà em cứ thái độ với cậu ấy, lời chị nói em cũng chẳng nghe nữa phải không?
- Không có đâu! Em chỉ là.....
- Đủ rồi! Xuất viện rồi thì đi xin lỗi cậu ấy ngay, không thì đừng trách chị.
- Tại sao? Chị với chị ấy rốt cục là quan hệ gì, tại sao chị lại luôn bảo vệ chị ta?
Diệp Ân lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Ý em là sao?
Tôi cảm thấy khó hiểu. Khi không nói lung tung gì vậy.
- Hai người là thế nào? Tại sao lại thân thiết như vậy? Chị có thể vì chị ấy mà không cần em hay sao?
- Em nói gì vậy chứ? Chị không cần em khi nào?
- Vậy sao chị đối xử với em như vậy? Nếu chị thấy em chướng mắt vậy thì cứ để em đi đi.
Con bé nói, thanh âm run run phần xúc động
- Đừng nói bậy! Chị đã bao giờ không thương yêu em? Sao chị có thể bỏ mặc em chứ!
- Vậy còn chị ấy?
- Bọn chị chỉ là bạn bè thân thiết thôi, là đồng nghiệp. Chỉ vậy thôi, có vấn đề gì?
Tôi có chút ngạc nhiên. Ra là đang ganh tị. Với con bé tôi quan trọng vậy sao. Tôi thấy tim mình khẽ nhói lên một cái se lại nhưng lại thoáng chút vui vẻ trong lòng.
- Em.......em không muốn hai người thân thiết vậy!
- Tại sao chứ?
- Bởi vì em.....em.....
- Em thế nào?
- Chị có biết là chị như vậy em đau lòng lắm không? Em......em không muốn chị thân thiết với ai khác hết. Vì em.....em thực sự......em rất.......yêu chị!
- Đừng nghĩ lung tung! Chị vẫn yêu thương em mà.
- Không! Em là yêu chị! Là tình yêu chứ không phải là giữa chị em, chị hiểu không? Em rất đau lòng khi hai người.......
Con bé nói đến đây thì nức nở rồi nước mắt nhạt nhòa. Tôi như trời trồng, đứng chết trân chả biết nên phản ứng thế nào nữa. Tôi thấy trong lòng rạo rực một thứ cảm giác khó tả. Tôi bước đến nắm lấy tay con bé, vuốt lên mái tóc rồi nói khẽ.
- Chị cũng yêu em! Yêu em hơn bất kì ai khác. Em biết không? Chị đã yêu em ngay từ lần đầu chị nhìn thấy em rồi. Chị khát khao muốn che chở, bảo vệ em, muốn cho em được niềm vui và hạnh phúc. Nhưng chị sợ, chị không dám nói ra, chị sợ nói ra rồi sẽ khiến em xa lánh chị. Chị sợ mất em mãi mãi. Nên chị chỉ đành đè nén tất cả, bên cạnh em như một người chị gái. Chị yêu em! Em phải tin chị!
- Chị nói......
Con bé như bất động, bàn tay nó siết chặt lấy tôi. Hai hàng nước mắt chực trào tuôn chảy. Tôi bước đến ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng mà vỗ về.
- Trong suốt bao nhiêu năm qua, em là người duy nhất cho chị được cái cảm giác bình yên và ấm áp. Một gia đình thuộc về chị, một nơi gọi là nhà, nơi mà có một người luôn yêu thương và chờ đón chị. Chị yêu em rất nhiều. Cuộc đời có thể đổi nhưng trái tim này ngày nào còn đập thì hình bóng em trong lòng chị sẽ chẳng bao giờ mất đi. Chị yêu em hơn bất cứ điều gì, vì em chị như được sống lại, một cuộc đời mới. Em cho chị hi vọng về tương lai, một tình cảm, một nguồn sinh lực. Em hiểu không? Chị yêu em nhiều hơn em có thể tưởng tưởng rất nhiều.
- Em xin lỗi......em quá trẻ con......em làm chị buồn.......xin lỗi......nhưng bởi vì em rất yêu chị.......em không thể mất chị........cuộc đời em chẳng còn gì ngoài chị cả......
- Ngoan! Nín đi! Chị thương, có chị ở đây, sẽ không ai hại em nữa. Chị sẽ cho em mọi thứ mà em nên có. Giờ thì nghỉ ngơi chút đi.
Tôi đỡ con bé nằm xuống để nó nghỉ ngơi. Đến sáng hôm sau thì được xuất viện về nhà. Nó chủ động bảo tôi đưa nó đến nhà xin lỗi Linh Nhi đàng hoàng.
Tôi xin nghỉ hẳn mấy ngày ở bên cạnh Diệp Ân. Một thứ tình yêu ấm áp nảy nở giữa hai con người - hai số phận, nối liền hai trái tim chung nhịp đập. Tình yêu đó lớn dần, bên cạnh sưởi ấm, che chở, đưa chúng tôi lại bên nhau bất kể có điều gì xảy ra.
Thời gian thấm thoát trôi qua rất nhanh. Đã hai năm qua, con bé Diệp Ân cũng đã 16 tuổi. Ngày càng xinh đẹp hơn, học rất xuất sắc lại giỏi ở rất nhiều lĩnh vực.
Năm nay con bé vào lớp 10. Ngày họp phụ huynh đầu năm tôi tranh thủ xin nghỉ một buổi. Tôi vào phòng họp, chọn dãy bàn cuối ngồi một mình. Là ngôi trường nổi tiếng nên học sinh theo học tại đây nếu không phải là giỏi thực sự thì cũng là con cháu nhà danh tiếng quyền lực. Tôi gặp rất nhiều doanh nhân, ông bà chủ công ty lớn, danh giá lẫy lừng nên tôi mới lẫn vào dãy bàn cuối ngồi để tránh né ánh mắt của họ. Nếu để họ nhìn thấy tôi chắc lại ầm ĩ lên, phiền phức lắm.
Bất chợt có điện thoại. Tôi bước ra ngoài nghe, là chút chuyện công ty. Lúc trở vào thì giáo viên chủ nhiệm đã vào rồi. Tôi ngồi xuống ngước lên bắt gặp ánh mắt thì phản ứng đầu tiên là cuối đầu xuống. Tôi thật muốn rời khỏi chỗ này ngay lập tức. Sau kẻ đó lại ở đây? Không biết đã nhận ra tôi chưa, nếu để bị phát hiện thì sẽ là cả vấn đề lớn.
Cả buổi tôi cứ ngồi gục mặt, núp núp né né tránh để người không nên thấy nhìn thấy nếu không chẳng biết nên xử trí thế nào cho phải. Buổi họp cũng nhanh chóng kết thúc nhưng với tôi thì chẳng khác nào một thế kỉ. Tôi nhanh chân rời khỏi đó ngay lập tức. Ra đến hành lang mới bước được ba bước thì
- Sao vội vậy?
Giọng nói vang lên bất thình lình làm tôi thoáng chút giật mình, không cần nhìn thì tôi cũng dư biết là ai.
- Tôi muốn làm gì có cần phải báo cáo không?
Tôi xoay lại đáp với vẻ mặt không cảm xúc nhưng thật ra trong lòng đang dậy sóng. Không thể để kẻ đó biết tôi vẫn còn dao động. Sự thật mà nói tôi chỉ muốn thật nhanh thật dứt khoát cắt đoạn mọi kí ức, mọi cảm xúc về người đó nhưng càng cố quên càng nhớ, lại càng đau nên cũng lâu rồi tôi không nhắc đến nữa. Sớm biết hôm nay thế này tôi đã chẳng đi làm gì để bây giờ.......
- Thay đổi hẳn rồi! Từ ngoại hình tới tác phong, ngôn phong luôn nhỉ?
- Đừng nói như thể là bản thân hiểu tôi lắm. Có thể nhưng đã là trước đây thôi còn bây giờ! Chả có gì đáng nói cả!
- Vậy à? Nhật Anh tôi......
- Đợi đã! Tôi không quen người khác gọi tôi như vậy!
Tôi cắt ngang trước khi người đó kịp nói hết câu. Tên của tôi không dành cho kẻ đó gọi hay vốn dĩ tôi đang sợ mình sẽ một lần nữa xuôi lòng mà lại tự tổn thương mình lần nữa.
- Em! Tôi chỉ muốn nói là......
- Giữa chúng ta chẳng có gì để nói cả!
Tôi nói rồi xoay lưng bỏ đi nhưng lại nghe tiếng nói vọng theo sau lưng. Lần này ngữ âm khác hẳn khiến tôi bất chợt không biết nên phản ứng sao cho phải.
- Chủ tịch Khang, dù sao cũng là đối tác tương lai hà cớ gì tuyệt tình vậy!
Đối phương có vẻ nhận thấy thái độ của tôi nên quay một góc 360 độ. Lúc đầu giọng nói đang chậm rãi ôn nhu thì lập tức thanh thoát, có phần lãnh đạm. Muốn đáp trả lại sự thờ ơ của tôi đây mà.
- Đối tác? À phải, xin lỗi chủ tịch An, tôi thất lễ rồi.
Tôi nhanh chóng thích nghi rồi thay đổi thái độ ngay lập tức. Giọng nhỏ nhẹ xin lỗi theo phép lịch sự. Dù sao chúng tôi cũng có quan hệ hợp tác trên thương trường. Không nên vì việc cá nhân tôi làm ảnh hưởng công ty.
- Chẳng hay chủ tịch Khang hôm nay đến đây làm gì vậy?
- Tôi họp phụ huynh cho em gái thôi. Không ngờ gặp được chủ tịch An ở đây mà lại còn là chủ nhiệm của em gái tôi. Phiền chủ nhiệm quan tâm con bé nhà tôi giúp, cảm ơn!
- Tất nhiên! Đây là trách nhiệm của tôi! Nhưng tôi không biết cô có em gái đấy!
- Đó là vấn đề của tôi! Không phiền chủ nhiệm bận tâm. Xin lỗi tôi còn có việc bận, tôi xin phép trước.
- À được! Chào!
Tôi gật đầu chào lấy lễ rồi quay lưng đi. Bao nhiêu năm rồi, những tổn thương, những mong nhớ, những đau khổ và tuyệt vọng vây kín cuộc đời tôi. Là kẻ đó, là kẻ đã cho tôi hi vọng, cho tôi tình cảm và cũng chính kẻ đó đã cướp đi mọi thứ, đẩy tôi vào con đường mịt mờ không lối ra. Kẻ đã khiến trái tim tôi yêu thương và hạnh phúc và kẻ đã đập vỡ vụn đi sự chân thành và những kí ức đẹp đẽ. Trái tim tôi như chết lặng, như băng tuyết phủ dày. Tôi từng yêu và từng hận. Yêu da diết và hận sâu đậm. Giờ còn lại gì cho nhau, còn điều gì để nói. Nên vui hay nên buồn đây? Cuộc đời của chúng ta sớm đã không còn sự tồn tại của người kia, phải không?

MẤY CHAP DẠO NÀY MANG TÍNH KỂ CHUYỆN NÀY NỌ, HIẾM CÓ SPANK NÊN NHẠT Ạ! THÔNG CẢM DÙM AU!
☆BẬT MÍ NHA: NHÂN VẬT XUẤT HIỆN Ở CUỐI CHAP KHÔNG AI KHÁC CHÍNH LÀ CÔ CHỦ NHIỆM NĂM XƯA CỦA CHÚNG TA ĐẤY!☆
VÌ SAO GIỮA HAI NGƯỜI HỌ LẠI CÓ SỰ XA CÁCH NHƯ VẬY? RỐT CỤC THÌ CHUYỆN GÌ ĐÃ XẢY RA TRONG QUÁ KHỨ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro