Chap 8: Về nhà thoi! Go Go

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau bọn nó thức dậy rất sớm để chủân bị đồ về, trong lòng nó vẫn còn có nhìêu khúât mắt về chuỵên tối qa "rốt cụôc cậu ấy định nói gì nhỉ?" nó thầm nghĩ.

Đang chìm trong mớ suy nghĩ mong lung, bỗng nó cảm thấy có một vòng tay ôm nó từ phiá sau, lực ôm vừa phải không qá mạnh bạo, đủ cho nó thấy cảm giác ấm áp dịu dàng. Nó qay ngừơi lại và bắt gặp đôi mắt màu xám tro đang nhìn nó, khuôn mặt thanh tú đến hòan mỹ, đôi môi khẻ cong lên một nụ cừơi mỉm chi ấm áp như mặt trời - phải! Đó chính là hắn.

-Đi thôi nhóc sắp trể rôì đấy _ hắn ngắt nhẹ chíêc mũi cao xinh xinh của nó, mỉm cười nói

-Ây da! Em xong rôì, mà anh đừng gọi em là nhóc nũa, dù gì năm nay em cũng 16 tuôỉ rồi đấy _ tay ngắt lại khuôn mặt hòan mỹ của hắn, nó tinh nghịch đáp

-Với anh, em lúc nào cũng chỉ là một cô nhóc thoi, đi nào _ hắn xoa đầu nó, rồi đưa tay kéo cái vali của nó, tay còn lại nắm lấy tay nó đi xúông lầu

Cả bọn ra xe và đựơc đưa đến sân bay để trở về. Một chíêc phi cơ riêng đựơc chủân bị cho tụi nó. Sau khi lên máy bay, hắn đã kéo nó đến ngồi riêng ở toa riêng bịêt của phi cơ mặc cho "đám lâu la" phiá sau đang trố mắt nhìn và đặc bịêt một ánh mắt bùôn luôn dõi theo nó.

Tại toa riêng bịêt

-Trả sách lại cho em _ nó cố với tay lấy lại cúôn tỉêu thuýêt từ tay hắn.

-Không trả, em cứ đọc súôt chả tâm gì đến anh cả _ hắn gịân dỗi

-Anh lớn rồi chớ có phải con nít đâu mà còn bày đặt gịân hờn nũa, trả em mau _ nó cố hết sức giành lại nhưng do tay ngắn qá nên với mãi không tới

-Anh đã nói không là không _ hắn ương bứơng không chịu trả

-Không chơi với anh nũa _ nó gịân dỗi qay mặt về phiá cửa sổ, tai đeo headphone vào không thèm ngó tới hắn.

30p trôi qa trong im lặng

-Nhóc à, đừng gịân anh mà, trả em này, qay lại nói chuỵên với anh đi, anh sắp bùôn chết mất rồi _ hắn làm khuôn mặt đáng thương, lây lây ngừơi nó

-...

Thấy nó không phải ứng, hắn đưa tay qay ngừơi nó về phiá mình và nhận ra nó đã ngủ từ khi nào rồi. Hắn không nói gì nũa, chỉ im lặng ngắm nó ngủ. Khi ngủ trông nó không khác gì một công chúa cả, khuôn mặt trái xoan, đôi môi nhỏ xinh xắn, chíêc mũi cao, làn da trắng hồng.

-Tụyêt mĩ, không chê vào đâu đựơc _ hắn khẻ nói, volum cực nhỏ vì không múôn đánh thức nó. Hắn đưa vai cho nó tựa, rồi kéo tấm chăn đấp cho nó. Sau đó hắn cũng thíêp đi

4 tíêng sau

-Yahhhh! Cúôi cùng cũng về đến nhà rồi, thỏai mái qá _ nó reo lên
-Vào nhà đi, chìu anh qa chở em lên trừơng để xem lịch học _ hắn xoa đầu nó nói nói

-Ok anh _ nó đáp rồi nhón chân hôn lên má hắn một cái rồi ngựơng ngùng kéo vali chạy vọt vào nhà

Hắn đưa nay lên má xoa xoa như múôn lưu lại nụ hôn đó, ngây người một lát hắn cũng lên xe ra về

Về phần nó, vừa vào đến nhà là chạy vọt lên phòng tắm rữa rồi leo lên giừơng... luỵên phim Hàn +_+

4h chìu

Hắn đến đón nó rất đúng gìơ, còn nó thì ngược lại, đến gìơ nó vẫn chưa bíêt nên mặc gì, tung hết tủ này đến tủ khác rốt cụôc nó cũng tìm đựơc một chíêc đầm jean ngắn đến đầu gối, phần thắc lưng đựơc đính một cái khuy hình một chú zoi nhỏ nhỏ rất xinh, nó mang một đôi Nike màu trắng rồi vội chạy nhanh xuống lầu.

-Em trể mất 5p 26s đấy nhé _ hắn nói

-Còn anh mới vừa làm mất thêm 3s đấy, mau đi thôi _ nói rồi nó chui tót vô xe, từ đó đến gìơ chỉ có nó mới dám nch với hắn như thế

Hắn đứng hình 3s rồi cũng chỉ bíêt lắc đầu cười trừ rồi leo lên xe phóng đi

Đến trừơng nó lìên chạy đến coi danh sách lớp: Quỳnh Anh, Khánh, My, Nam, Thành, Uyên,... rôì bỗng mắt nó dừng lại ở một cái tên Nhã Thi - ngừơi iu cũ của hắn. Cô ấy về nứơc rồi sao? Nhưng sao lại nằm trong lớp này chứ? Chẳng lẻ lại múôn nối lại tình xưa? Chắc là trùng tên thôi phải không?... một mớ suy nghĩ hỗn độn cứ dâng lên trong đầu nó. Mặt nó bây giờ cứ như người vô hồn.

Thấy nó không phản ứng, hắn lìên đẩy nhẹ vai nó

-Coi xong thì đi ăn thôi anh đói lắm rồi, còn phải đi mua đồ học nũa đấy _ hắn kéo tay cô ra khỏi đám đông, cũng không màng đến tờ danh sách lớp

-Xong rồi về thôi _ nó lấy lại bình tĩnh mĩm cừơi đáp rồi kéo tay hắn ra xe.

*chú thích:  Nhã Thi - bạn gái cũ của hắn, do gia đình có chuỵên nên phải dọn qa Mĩ sống, chia tay hắn cũng đựơc 3 năm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro