Chương 4 : Chỉ là lướt qua nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô mau bỏ ra.

- Tôi chỉ muốn xem thôi mà. Trán cậu nóng quá! - Hạnh Mai định lấy cái khăn ướt đắp lên trán tôi.

- Cô mau thôi ngay cho tôi!!!! Tôi bảo cô đi về cơ mà. Còn ở đây làm gì??? - Tôi gắt nhặng lên.

- Sao cậu lại ra nông nỗi này?? Có phải là lỗi tại tôi không??? Tôi xin lỗi...

- Cô bị điếc à??? Tôi bảo cô CÚT!!!!!!!!!!

- Đồ quá đáng... - Cô ấy khóc rồi chạy ra ngoài.

Tôi làm cô ấy khóc rồi.

Tôi mệt mỏi vò đầu vào gối.

- Sao mày đuổi cô ấy về? - Lúc này thằng Trung với Trâm Anh mới bước vào.

- Tao cũng chả hiểu mình bị cái gì nữa...

- Mày đỡ sốt chưa? Tao công nhận mày điên quá. Thất tình thế là nhảy sông bơi, kết cục là ốm liệt giường 2 ngày. Gớm ạ, nàng đến thăm lại còn đuổi về nữa - Trâm Anh cười châm biếm.

Tôi thì chả còn tâm trí đâu mà cười nữa.

- Thế nào Trung? Mày kiếm được thông tin gì chưa? - Tôi lay người thằng khỉ Trung.

- Ờ đây cả rồi. Tao đọc cho mà nghe nhá. Tên Nguyễn Tuấn Khải, năm nhất khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Bách Khoa. Số điện thoại 0914627XXX. Nhà ở XY đường !&/. Bố là chủ xưởng may, mẹ bán hàng tự do. Số đo 3 vòng... - Thằng Trung liến thoắng.

- Thôi khỏi đi, biết vậy được rồi - Trâm Anh bịt mồm Trung lại.

- Được rồi, đã thế tao sẽ quyết định đập chậu cướp hoa! - Tôi đập tay cái rầm vào giường. Lòng hạ quyết tâm cao.










Tôi cắn bút. Tặc...bài này khó thật. Tôi ngồi nghĩ mãi chưa ra.

- Ting ting...ting ting...ting ting - Cái điện thoại của tôi lập tức rung lên bần bật.

Là cô ấy gọi.

- Alo... - Tôi nhấc máy.

- Hức...hức...cậu có thể ra...c..ông viên mọi khi được không? - Đầu dây bên kia vọng lại tiếng nức nở.

- Được - Nói rồi tôi dập máy luôn, chỉ kịp cầm cái áo khoác rồi chạy đi luôn.



Công viên tối nay vắng vẻ không một bóng người. Tôi phát hiện ra cô ấy đang ngồi ở cái ghế đá mọi khi.

Mỗi lần chúng tôi đến đây, nụ cười rạng rỡ khuynh thành luôn nở rộ trên đôi môi ấy.

Vậy mà giờ đây lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy buồn bã tuyệt vọng tới vậy.

- Hạnh Mai - Tôi ngồi bên cô ấy, gặng hỏi - Có chuyện gì vậy?

- Tôi...tôi không biết tôi làm như vậy có đúng không...nhưng lúc này tôi chỉ còn có cậu... - Tiếng cô ấy nghe nao lòng xiết bao.

Tôi lấy giấy lau nước mắt cho Hạnh Mai.

- Cậu ấy...cậu ấy không cần tôi nữa... Cậu ấy bảo chán tôi rồi - Hạnh Mai khóc nức lên.

Rốt cuộc trên đời có mấy ai đã yêu mà chưa đau bao giờ.

- Hức...hức cậu ấy đang hẹn hò với Mai Linh (sao nhỏ này ở đâu cũng thấy nhoi thế nhỉ?)

Mai Linh. Tôi biết nhỏ đó.

Nghe Hạnh Mai kể đấy là tình địch của bé Hạnh Nhi thì phải.

Đúng là quá đáng! Trêu Hạnh Nhi chưa đủ lại nhảy qua chọc tức cô ấy. Đúng là không thể tha thứ.

Hạnh Mai bắt đầu gục mặt vào tay và khóc to hơn.

Tôi cũng thật quá đáng. Từ nãy đến giờ chưa thèm mở miệng ra nói lời an ủi nào cho nên hồn.

Tôi lúng túng để Hạnh Mai dựa vào vai và khóc. Nước mắt cô ấy thấm đẫm vai tôi.

Tôi đã tự thề với lòng mình.

Nhất định phải cho tên khốn Nguyễn Tuấn Khải kia một trận  ra bã mới đáng mặt đàn ông.






- Alo cho hỏi ai đấy - Cái giọng nói thế này mà Hạnh Mai cũng mết cho được.

- Này anh bạn, cậu có cuộc hẹn với danh dự của một người đàn ông đấy thằng khốn.

- Cậu là thằng nào? Sao lại gọi cho tôi?

- Tôi là bạn...của Hạnh Mai. Không nói nhiều nữa. Cậu ra nhà máy bỏ hoang ở đường YYY cho tôi - Tôi dập máy luôn.








Cửa nhà kho bật mở. Tôi ngẩng mặt lên nhìn.

Khốn thật, hắn đẹp trai hơn tôi.

- Cuối cùng cũng đến rồi - Tôi nhếch mép khinh bỉ cười.

- Cậu muốn nói chuyện gì? - Hắn lùi lại, sợ hãi hỏi.

- Tôi hỏi cậu một câu thôi? Sao cậu dám làm thế với Hạnh Mai??

- Hơ hơ...câu hỏi hay đấy. Tại tôi chán rồi. Được chưa?? - Thằng khốn ấy dám vênh mặt lên với tôi.

- Chán à??? Thế tao cho mày hết chán nhé - Nói rồi tôi dùng hết sức bình sinh đấm cho hắn một cú.

Bị bất ngờ, người thằng khốn ấy bật ra xa.

Hắn lấy tay lau máu ở khoé môi.

- Mày!!!!! - Hắn lại lao vào táng cho tôi một cua ngay giữa bụng.

Hai người lao vào đánh nhau thừa sống thiếu chết.



- Kéttttt - Không biết bao lâu sau, cửa nhà kho cũ kĩ bỗng bật mở.

Hai người vẫn đang vật lộn ở dưới sàn mặc kệ tiếng mở cửa.

- Hai người... - Tôi nhận ra giọng nói này. Là của cô ấy!!!!

Hai người chúng tôi lồm cồm bò dậy.

Cô ấy đi đến.

Đau đáu nhìn tôi? Hay cô ấy đang nhìn thằng khốn đó.

Có phải cô ấy đang xót xa nhìn tôi.

- Đã có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Sao lại ra nông nỗi này??

Tôi đã chuẩn bị để đón nhận một lời cảm ơn, hoặc chỉ là một lời trách móc cũng cũng được.

Nhưng không.

Cô ấy lướt qua tôi rồi.

Cô ấy vuốt ve khuôn mặt hắn.

Cô ấy khóc rồi.

Vì lo cho hắn ư?

Có lẽ tôi là người thừa chăng?

  Phải chăng mảnh tình này cũng chỉ là lướt qua nhau?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro