Chương 3 : You're my type

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 "Thôi tôi đi ngủ đây. Cậu ngủ ngon"

 "À khoan Mai, tôi có chuyện muốn nói"

 "Chuyện gì thế"

 "Tôiiiiiiiiiiiiiii - Tôi giữ vào phím chứ i rất lâu mà không biết nói gì tiếp.

 Sao mày hèn vậy Vũ? Dũng cảm lên một tí  nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Tôi ngồi xuống chiếu, theo lời mẹ bốc một quẻ đầu năm xem thế nào.

 Tôi chọn bừa một cái que, đưa cho bà thầy bói.

 - Ối giời ơi, số trời, số trời - Bà cụ hét tướng lên làm tôi giật cả mình.

 - Sao...sao vậy bà ? - Mẹ tôi cuống quýt hỏi.

 - Thằng cu này, nó cả đời không tìm được ý trung nhân, hay như bọn trẻ bây giờ gọi là FU...à FA đó.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Chết tiệt! Hình ảnh bà cụ xem bói lại hiện ra trước mắt. Bà này đúng là có mắt như mù mới không nhận ra vẻ đập troai tiềm tàng của tôi.

 Gì thì gì chứ kiếp này tôi quyết không FA nhá.

 "Có gì nói nhanh lên cho tôi còn ngủ"

 "Mai 8h tối ở quán River nhé"

 "Uk, chẳng mấy khi cậu ga lăng thế này nhỉ. Ngủ ngon"

 "Cô ngủ ngon"

 Tôi ném điện thoại xuống giường. Quay lại nhìn thằng Trung - cái thằng đang nhìn tôi với ánh mắt hồi hộp.

 Tôi gật đầu rụp 1 cái.

 - Chúc mừng mày, thế là thành công một nửa rồi nhé - Nó ra bá cổ tôi. Nom mặt nó còn mừng hơn cả tôi. Trung, mày đúng là bạn tốt của tao.

 - Mai mày giúp tao chuẩn bị cho chu đáo nhé.

 - Ừ, mày cứ yên tâm. Tao là một người vô cùng có trách nhiệm, tao thề là tao sẽ... - Thằng khỉ này hứa giời hứa biển.

 Tôi lên giường đi ngủ, tự bảo mình phải thật chỉn chu cho ngày mai. Chuyện quan trọng cả đời người chứ đùa à?

 *           *           *

 - Cậu đến lâu chưa? - Hạnh Mai đi theo tôi ngồi vào một bàn ở quán cafe, ngây thơ hỏi.

 - À tôi vừa mới đến - Mới đến lúc 5h ý mà, nhưng đời nào tôi nói cho nó biết kế hoạch của mình.

 - Ơ, mọi khi quán này đông thế mà sao hôm nay vắng vậy, có mỗi 1 người pha chế với 2 đứa mình. Còn lại thì chả có ma nào - Làm sao mà có khách được khi mà tôi đã bao trọn quán tối nay.

 - Ai mà biết được - Tôi nhìn đi chỗ khác, giả ngơ - Thế cô uống gì để tôi đi gọi?

 - Soda chanh bạc hà, cậu uống gì?

 - Tôi á, cafe Americano - Nói xong tôi liền chạy đi luôn. Cũng sắp 9h rồi, tôi phải nháy máy thằng Trung.



 Hạnh Mai chụp ảnh cốc soda và cafe đăng lên fb. Đến bây giờ nó vẫn thảnh thơi ngồi trong khi tôi thì cứ như ngồi trên đống lửa.

 Còn 2 phút nữa.

 Tôi nháy máy con Trâm Anh.

 - Này, lên sân thượng ngắm sông không. Đẹp tuy...tuyệt vời luôn... - Tôi ấp úng.

 - Ừ, đi.




 Hai đứa bọn tôi rảo bước lên sân thượng.

 - A...My type của iKON. OMG, tôi là iKONIC nè. Sao trên sân thượng lại có nhạc nhỉ? - Nó cười khanh khách quay ra nhìn tôi. Tôi cười ngượng, lo quá đi.

 - Ting...ting... - Chắc là tin của thằng Trung.

 "Ngon rồi, bắt đầu đi"

 Hít hà. Chuẩn bị tinh thần nào. Đến lúc rồi...

 - Maiii, ra đây ngắm cảnh đi này - Ôi căng thẳng v~

 Nó quay ra lan can đứng cùng tôi.

 Mặt nó ngơ ra, rồi bắt đầu chuyển đỏ...như con tôm luộc.

 Tôi hồi hộp nhìn nó.

 Nó quay ra nhìn về phía sông lần nữa, hay chính xác là nhìn dòng chữ "You're my type bae" được tạo bởi nến và bóng bay - thành quả của tôi, Trâm Anh và thằng Trung cả ngày hôm nay.

 À quên, tôi chưa giới thiệu với mọi người Trâm Anh nhỉ.

 Nó là người yêu của tôi, đùa thoy =))) bạn thân từ cấp 2 của tôi. Nó học cùng tôi từ cấp 2 đến đại học. Nói chung là tôi, thằng Trung và con Trâm Anh thì thân nhau như đúng rồi luôn, đi đâu cũng có nhau mới được.

 Trâm Anh là hot girl trường cấp 2 và cấp 3 của tôi. Nó xinh đẹp đến khó tin luôn, thậm chí có phần nhỉnh hơn Hạnh Mai và thân hình nó cũng hoàn hảo không kém. Vì thế nên lại không thằng nào gặp nó mà không lung lay cả. Tuy nhiên, tôi và thằng Trung thì lại là ngoại lệ. Thực ra ban đầu 2 đứa tôi tiếp cận nó cũng là có mục đích khác...nhưng mà tiếp cận rồi thì mới thấy...tính nó như con trai.

 Mà tôi với thằng Trung lại chỉ thích mấy đứa nữ tính một tí, ví dụ như Hạnh Mai thoy.

 Há há, tôi còn nhớ có lần 3 đứa xem được cái quảng cáo tham gia học quân đội trong 1 tuần dán ở bảng thông báo trường cấp 3 . Trời đất, phải nói 3 đứa tôi mê lắm. Bàn bạc là mang đồ này đồ nọ, ăn uống, quẩy tưng bừng các kiểu luôn...Cho đến khi bọn tôi đọc xuống cuối tờ thông báo.

 "Chỉ có con trai được tham gia"

 Ối giời ơi, phải nói là Trâm Anh nó tức dữ lắm. Đập bàn đập ghế, xé rách tờ thông báo, nếu bọn tôi không ngăn thì nó còn đạp cửa phòng hiệu trưởng rồi xộc vào làm loạn rồi cơ.

 Nhưng cuối cùng thì khi bình tĩnh lại, Trâm Anh lại quyết định sẽ giả trai như Mộc Lan để tham gia. Sự việc diễn ra vô cùng trót lọt, chỉ có tôi với thằng Trung là thấy lạ. Ai đời con gái 15 tuổi rồi mà ở chung phòng cùng 2 thằng con trai tự nhiên v~ Nhưng tất nhiên là chỉ nghĩ thôi, không dám nói cho nó đâu. Sợ nó tự ái bỏ về thì chán chết. Sự việc diễn ra trót lọt...cho đến khi tiểu đoàn trưởng vào phòng kiểm tra việc vệ sinh phòng ốc như thế nào thì thấy Trâm Anh đang cuốn lô, mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ, đang ngồi vừa chơi máy tính vừa ăn bim bim. Thế là toi, ba đứa bị đình chỉ học 1 tuần. Nhưng mà vui cực, cả ngày lêu lổng đi chơi. Nhất là Trâm Anh, nó không áy náy tí nào luôn.

 Hôm nay, con sâu ngủ nướng như nó cũng chịu dậy để cùng bọn tôi chuẩn bị nến và bóng bay thì phải biết rồi đấy. Tóm lại thì, Trâm Anh cũng là 1 đứa bạn rất rất tốt của tôi. Tôi quả là may mắn khi có 2 người bạn như thế này, và bây giờ tôi đang đặt cược sự may mắn của mình để có thêm 1 "người bạn đặc biệt" nữa.

 Quay trở lại vấn đề chính...

 Mặt Hạnh Mai đỏ dừ, ngượng ngùng quay ra nhìn tôi.

 - T...tôi...tôi x...xi...n lỗi - Nói đoạn nó cúi gằm mặt xuống - T...tôi có...bạn trai rồi.

 Dứt lời, Hạnh Mai che mặt bỏ đi luôn.

 Để lại một mình tôi đứng trên sân thượng, làm bạn với ngọn gió tháng một và gặm nhấm nỗi buồn. 

 Một mình.




 P/s : Ai là iKONIC cmt nhé =)))))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro