Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

Như đã nhắn tin hôm qua,   hôm nay Thịnh có một bất ngờ dành cho Nam.  Cũng vì chuyện gì mà cả đêm qua Nam ngủ trong niềm vui sướng. 

- Nam !

Thịnh  chạy  xe  đến  ngay  cổng  nhà  Nam , ngay  lúc  này  Nam  cũng  vừa  mới  bước  ra  khỏi  cửa .

- Thịnh , sao  hôm  nay  cậu  qua  tớ  sớm  vậy ?

Bình  thường  mọi  khi  là  Nam  sẽ  sang  đợi  Thịnh đi chung bởi  cậu  ta  luôn  luôn  chậm  chạp làm  cậu  chờ  cả  nửa  tiếng  đứng  ngoài  cổng  nhà  cậu  ta  đợi .

- Ha  ha , tại  hôm  nay  tớ  vui  ấy  mà . Cậu  không  nhớ  sao  hôm  nay  tớ  có  bất  ngờ  cho  cậu  mà .

Thịnh  vui  vẻ nở  nui  cười  về  phiá  Nam .

- Nay  cậu  lên  xe  tớ , tớ  đèo  cậu  đến  trường . Xe  cậu  nay  để  ở  nhà  đi !

Nam  ngạc  nhiên , tỏ  ra  bối  rối  không  hiểu  Thịnh  cậu  ta  định  làm  gì .

- Cậu  đang  định  bày  trò  gì  vậy ?

Nam  hỏi  Thịnh , Thịnh  chỉ  cười  rồi  đưa  tay  nắm  tay  Nam  kéo  đi  rồi  bắt  cậu  ấy  ngồi  yên  trên  xe  đạp  của  cậu .

- Cậu  ngồi  yên  để  tớ  chở , hôm  nay  là  ngày  đặc  biệt nên  cậu  đừng  hỏi  lát  nữa  cậu  sẽ  biết .

Nam thở  dài  bối  rối  rồi  trả  lời  một  tiếng rồi  ngồi  yên  trên  xe  cho  Thịnh  chở .

Chiếc xe đạp lăn bánh trên đường,  Nam  ngồi  đằng  sau  đưa  mắt  nhìn  chầm  chầm  vào  dáng  lưng  Thịnh . Cảm  giác  của  cậu  như  muốn  ôm  chầm  nó  vào  lòng  mặc  sức  nó  là  của  cậu .

Két.......

Chiếc  xe  đạp  đột  ngột  phanh  gấp  làm  đầu  Nam  đập  mạnh  vào  lưng  Thịnh  cắt  đứt  dòng  suy  nghĩ  của  cậu .

- Nam , cậu  vào  trường  đi !

" Đến , đến  trường  rồi  sao . Thời  gian  sao  nhanh  vậy  con  đường  hôm  nay  lại  có  cảm  giác  ngắn  hơn  mọi  ngày " Nam  thở  dài  rồi  bước  xuống  xe.

Thịnh  vẫn  không  quên  công  việc  thường  ngày  của  cậu  ấy  là  ra  đón  Châu , bạn  gái  cậu  ấy . Nam  lặng  đi  vào  bên  trong  trường  trước .

- Hôm  nay  cậu  rảnh  không , đi  ăn  tiệc  với  bọn  tớ  nha !

Thịnh  có  ý  mời  Châu , cô  nàng  vờ  suy  nghĩ  rồi  gật  đầu  tối  nay  sẽ  đến .

Bên  trong  sân  trường .

- Nam , Nam , Nam......

Lam  đang  đi  vào  thấy  Nam  đang  đi  giữa  sân  liền  hô  gọi lớn  tiếng  đến  rát  cổ  cậu  ấy  cũng  không  để  ý . Lam  liền  chạy  đuổi  đến .

Bịch .....

- Nam , cậu  bị  ăn  bắt  hồn  hả ?

Lam  đứng  đối  diện  Nam , luôn  miệng thở  .

- Hở ?

Bộ  dạng  ngây  ngô  của  Nam  làm  Lam  chút  nữa  nổ  máu  mà  chết vì  tức .

- Chuyện  hôm  qua  .....

Lam  hỏi  Nam , cô  đang  lo  sợ  Nam còn  buồn  vì  chuyện  hôm  qua  nên  khó  chút  u  phiền muốn  an  ủi  .

- Bỏ đi, tớ  không  quan  tâm  nữa . Mà  này , hôm  nay  Thịnh  cậu  ấy  là  lạ  sao  đấy !

Lam  ngỡ  người .

- Thịnh là lạ  của  cậu  là  sao ?

Nam  kể  lại  hết  mọi  chuyện từ  tối  hôm  qua  kể  cả  sáng  nay  cho  Lam  nghe .

Nghe  đến  đâu  Lam  gật  gật  đầu  tỏ  vẻ  hiểu . Còn  Nam  thì   vẫn  chưa  hiểu  ra .

- Vậy  đấy , cậu  hiểu  gì  không ?

- À  ờ , không . Tớ  không  hiểu  gì  hết !

Lam hối  hả  chạy  đi  khuất , bỏ  lại  Nam  nhìn  theo  sau  lại  không  hiểu  gì .

Tối  hôm  qua  , Thịnh  có  nhắn  cho  Lam  hẹn  nhau  tối  ở  quán  nhậu  gần  khu  cạnh  bên  để  ăn  mừng  ngày  tình  bạn  của  ba  người  . Lam  cũng  mong  tối  hôm  nay  sẽ giúp Nam  xóa  bỏ chuyện  hôm  qua .

Không  may  vừa  bước  vào  lớp , Nam  đã  bị  thầy  giáo  nhờ  giúp  vài  việc nên  ở  lại  đến  tối .

Ở  quán  nhậu , mọi  người  đã  tập  hợp  đầy  đủ .

- Thịnh  ,Nam  đâu ?

Lam  lo  lắng  ngồi  không  yên  quay  sang  nhìn  đồng  hồ .

- Lúc nãy Nam  bảo  thầy  nhờ  cậu  ấy  ở  lại có  vài  việc, cậu  ấy  nói  khi  nào  xong  việc  sẽ  sang , với  lại  tớ  nhắn  địa  chỉ  cho  cậu  ấy  rồi . Cậu  đừng  lo !

- Ừ !

" Sao  giờ  này  Châu  vẫn  chưa  thấy  đến " Thịnh  trông  ngóng  đưa  mắt  nhìn  ra  ngoài  cửa  kính  nhìn  ra  bên  ngoài .

Lam  nhìn  Thịnh  lúc  này  hệt  như  đang  trông  ngóng  người  yêu . " Nam  cậu  mau  đến  đi  Thịnh  đang  đợi  cậu  này !".

- Đau  tay  quá , ưhmmm....

Trên cầu thang,  Nam  vươn  tay  vặn  vẹo  thư  giãn , từ chiều vác  cả  đống  đồ  mang  lên  kho  cho  thầy  mà  người  cậu  muốn  rã  cả  ra , tay  tê  không  cảm  giác .

- Chào , cậu  có  phải  là  Nam ?

Nam  giật  mình , bây  giờ  trời  đã  tối  ngay  cầu  thang  còn  có  người  lên  tiếng  à .

- Ai  vậy ?

Nam  hô  lớn , thấp  thóang  sau  bứơc  tường  xuất  hiện  một  bóng  người . Ánh  đèn  cũng  đủ  sáng  để  Nam  có  thể  nhìn  rõ  người  đối  diện .

- Tớ  Châu  đây  , chào  cậu !



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro