Giữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau.

Nam với Thịnh vẫn như mọi ngày đều cùng đến trường. 

Vừa chuẩn bị đến cổng trường Thịnh vội vã dắt theo xe đạp chạy đến cái xe hơi màu trắng đang đậu phiá đối diện.

Nam  đã quá quen thuộc nên đi vào bên trong trường trước.  Còn Thịnh vui vẻ chỉnh sửa lại quần áo,  nở nụ cười rồi vui vẻ nhìn người đối diện đang bước xuống xe. 

- Châu,  cậu buổi sáng  vui  vẻ ! 

Cô nàng Thịnh tên Châu học cạnh lớp cậu là khoa khôi của trường.  Thịnh theo đuổi Châu đến bây giờ đã được ba năm.  Cả hai vẫn chưa có tiến triển là bao vẫn dừng ở bạn bè.

- Chào cậu,  buổi sáng vui vẻ !

Châu nở nụ cười dịu dàng nhìn Thịnh  , còn Thịnh cứ cười mãi không ngừng tay còn xoa xoa đầu. 

- Này Châu,  lên xe tớ nhanh lên tớ chỗ cậu vào trường trễ giờ rồi! 

- Cậu cứ đùa,  mọi ngày cậu chỉ có câu đó bắt tớ  ngồi lên xe đạp cho cậu chở.

- Không đúng sao  , có như vậy mọi người mới biết cậu là bạn gái tớ!  Ui ...

Châu  đưa  tay  tức  giận  nhéo  nhẹ  lên  hông  Thịnh .

- Cậu  đúng  thật , ai  là  bạn  gái  cậu  chứ  ?

- Là  cái  người  tớ  đang  chở  đằng  sau  đây  !

- Hừ , đáng  ghét !

Châu  vỗ  yêu  lên  vai  Thịnh , cảm  giác  ngại  ngùng  hiện  rõ  lên  mặt  Thịnh " Không  ngờ  hôm  nay  mình  có  gan  dám  thổ  lộ  với  cậu  ấy , lát  nữa  phải  báo  với  Nam  ăn  mừng  thôi  ".

Ngay  tại  lớp .

Lam  độ  nhiên  quay  xoay  người  xuống  nhìn  Nam  giọng  điệu  nũng  nịu .

- Nam  à , hôm  qua  ăn  món  đồ  ăn  cậu  nấu  ngon  quá  đi  mất  a !

- Cậu  nói  ngớ  ngẩn  gì  vậy ?

Lam  ngồi  bật  dậy  chuyển  chỗ  xuống  ngồi  cạnh  Nam .

- Không  đúng  sao , cả  đêm  qua  cậu  có  ngủ  được  không hay  là  mơ  mộng  viễn  tửơng  đến ........

Lam  vờ  kéo  dài  câu  nói  làm  Nam  gượng  chính  mặt .

- Thôi  đi  cậu , cậu  cứ  nghĩ  lung  tung . Hôm  qua  tớ  ngủ  rất  ngon !

Lam  vui  vẻ  đập  bàn " Bịch ...."

- Ha  ha , vậy  là  rõ  rồi . Cả  đêm  vui  vẻ  ngủ  ngon  mơ  giấc mơ  hoàng  tử  công  chúa rồi .

- Đáng  ghét , không  nói  với  cậu  nữa !

Nam  tức  giận  vờ  quay  mặt  đi  nơi  khác.

- A  ! Thịnh , cậu  mau  sang  đây !

Nam  đang  vờ  giận  đột  nhiên  nghe  Lam  gọi  tên  Thịnh  liền bất ngờ xoay  mặt  lại .

- Cậu  bị  sao  vậy ?

Thịnh  nhìn  Nam  khó  hiểu   , Lam  hòa  nhã  thêm  mấy  câu .

- Đột  nhiên  lúc  sáng  nay  vào  lớp  Nam  nó  bị  nhức  đầu . Đâu  cậu  mau  dẫn  Nam  đến  phòng  y  tế  đi  Thịnh !

Nam  nghe  xong  liền  giật  bắn  mình " Lam  à , Lam  cậu  hại  chết  tớ  rồi ".

- Vậy  à , lúc  sáng  đi  chung  tớ  thấy  cậu  ấy  vẫn  bình  thường  mà .

- Tớ  làm  sao  biết  được , chắc  khi  gần  cậu  thì  Nam  nó  bình  thường , lúc  không  có  cậu  thì  Nam  lại  sinh  bệnh .

Nam  lạo  cứng  lời  không  thể  phản  biện  lại  miệng  của  Lam . Nam  không  biết  biện  minh  như  thế  nào  trông  khi  đang  bị  Lam  dồn  vào  tường .

- Vậy  được  rồi  để  tớ  dẫn  Nam  đến  phòng  y  tế . Có  gì  thầy  vào  báo  thầy  hộ  bọn  tớ  nha  Lam .

- Rồi  rồi ,  cậu  nhanh  mà  dẫn  Nam  nó  vào  phòng  y  tế  không  nó  nhức  đầu  đến  chạm  dây  đấy  !

- Bọn  tớ  đi , cảm  ơn  cậu !

Nói  rồi  Thịnh  vô  thức  đưa  tay  dìu  Nam  dậy  nhẹ  nhàng  đỡ  cả  người  cậu  ta  lên  rồi  cùng  nhau  đi .

Phòng  y  tế .

- Cậu  ấy  có  bị  gì  không  cô ?

Thịnh  ngồi  cạnh  Nam  đang  nằm  trên  giường . Cô  trực  bên  phòng  y  tế  đang  chuẩn  bị  truyền  nước  biển  cho  Nam .

- Bạn  của  em  bị  nhức  đầu  nhẹ rồi có suy nhược cơ thể nhẹ sẽ  không  sao  đâu . Truyền  hết chai  nước  biển  này  thì  bạn  em  có  thể  khỏe  lại .

- Em  cảm  ơn  cô !

Nói  rồi  cô  y  tế  rời  khỏi  đấy , Nam  nằm  trên  giường  chả  hiểu  nỗi  chuyện  gì . Cậu đang  bình  thường  sao  qua  lời  cô  nói  là  cậu  bị  nhức  đầu  rồi  còn  bị  suy  nhược  cơ  thể Nam  đang  tự  hỏi .

- Nam  à , cậu  có  thể  ở  đây  một  mình  được  không  tớ  đi  mua  một  ít  đồ  ăn  sáng  cho  cậu .

- Cậu đi  đi  , tớ  tự  lo  được  mà .

- Được  không , hay  tớ  nhờ  Lam  mua  hộ  tớ  ở  đây  với  cậu .

- Thôi  thôi , phiền cậu  lắm  cậu  về  lớp  đi  tớ  nằm  đây  đựơc  rồi  còn  đồ  ăn  sáng  khi  nào  hết  chai  nước  biển  này  tớ  tự  đi  mua  cũng  được .

- Ổn  không ngốc ,  tớ  lo  cho  cậu quá! 

- Không  sao  đâu , có  chuyện  gì  tớ  sẽ  nhờ  cô  y  tế  trực  ở  đây  gọi  cậu . Cậu  về  lớp  đi !

- Vậy  tớ  về  đây , nhớ  có  chuyện  gì  phải  gọi  cho  tớ !

- Tớ  nhớ  mà , cậu  về  lớp  nhanh  lên .

- Ừ , tớ  đi  đây . Lát tan tiết tớ  sang  cậu !

Thịnh  nhìn  Nam  một  lúc  rồi  rời  khỏi  phòng  y  tế  về  lớp  học .

Ting....

" Thịnh  ơi , lát  tan  tiết cậu  có  rảnh  sang  phòng  múa  xem  tớ  thi  không ? " Châu  nhắn  tin  cho  Thịnh , trên  môi  cậu  hiện  rõ  nụ  cười  rạng  rỡ .

" Được  chứ , tan  tiết  tớ  sẽ  đến phòng  xem  cậu  múa " .Tin  nhắn  được  gửi  đi  nhanh  chóng , rồi  Thịnh  cũng  bước  vào  lớp  bắt  đầu  tiết  học .

Lam  nhìn  thấy  Thịnh  đi  vào  lớp  với  khuôn  mặt  vui  vẻ  cũng  hiểu kế  hoạch của  cô  đã  hòan  thành  được  kết  quả  tốt . Còn  mỗi  Nam  nằm  buồn  bã  , khó  chịu  ở  phòng  ý  tế  cho  đến  hết  tiếc .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro