12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy bây giờ có hơi trễ, nhưng đang là tháng mười hai nên ở Đà Lạt không quá vắng lặng, vẫn có người qua lại trên con đường về nhà của Khanh, vài nhóm bạn và vài cặp đôi dắt tay nhau nhìn rất vui vẻ, cô nhìn mà không khỏi hoài niệm mỉm cười một cái. Mới chớp mắt đã qua mười năm, Tú Khanh vẫn không thể tưởng tượng được mình và Hân sẽ dây dưa đến tận nhiều năm như vậy, cũng không thể tin được một ngày Hân sẽ yêu cô nhiều đến thế. Những ngày tháng tuyệt vọng kia chưa bao giờ Tú Khanh quên, chưa bao giờ cô thôi ám ảnh, rằng Hân sẽ chẳng bao giờ để mắt đến cô chứ đừng nói đến chữ yêu to lớn như vậy. Ấy mà bây giờ lại khác rồi, Hân yêu Khanh, bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh Khanh, cô thấy hạnh phúc, nhưng lại chẳng vui vẻ gì sất... cũng vì bọn người kia.

Lũ người khốn nạn! - Khẽ siết chặt lòng bàn tay, Khanh không khỏi tức giận rủa thầm. Bọn người đó đã tự cho mình có quyền tổn hại người khác, còn lấy danh nghĩa tốt đẹp để che đi những hành động ghê tởm của mình, được, để cô xem xem họ còn vui vẻ được bao nhiêu ngày nữa.

Các người nên trả giá gấp mười lần vì tất cả!

Hân, em sẽ không... sẽ không để chị phải chịu khổ nữa... - Nghĩ đến đó, Tú Khanh liền bước nhanh thêm để sớm được về nhà ôm người nọ vào lòng cùng chìm vào giấc ngủ, cùng đón một ngày mai tốt hơn.

Và sau vài phút ngắn ngủi Tú Khanh đã về đến nhà, nhưng chưa kịp thở phào nghỉ ngơi, thì cô lại thấy có chút kinh hoảng khi thấy cửa đã bị mở toang ra, và càng đến gần, cô càng nghe rõ ràng tiếng lẩm bẩm đầy run rẩy của Hân:

"Khanh ơi... Khanh ơi..."

"Em đâu rồi..."

"Em... em bỏ chị... em bỏ chị rồi sao..."

"Đừng mà... đừng mà... đừng bỏ chị..."

"Chị không... không... không như vậy nữa... không như vậy nữa,.. đừng bỏ chị..."

Bước đến sau cánh cửa để nhìn thật kĩ để xác định, thì chính là Hân đang ngồi co ro ở đấy, nước mắt rơi đầy trên mặt, miệng thì không ngừng lẩm bẩm, ngón tay thì tự cấu vào mình đến bật máu. 

Không suy nghĩ gì được nhiều, Tú Khanh chỉ biết lập tức ôm lấy Hân lo lắng cùng xót xa nói:

"Đừng khóc, em đây, em ở đây. Khanh không có bỏ chị mà, đừng khóc, đừng tự làm đau mình."

Lần nữa như tìm được cái ôm, tìm được hơi ấm quen thuộc, Hân ngây ra một lúc rồi đột nhiên nàng ôm chặt lấy Tú Khanh, khóc dữ dội, và nói loạn cả lên như một đứa trẻ:

"Khanh đây rồi... Khanh bỏ chị, Khanh bỏ chị..."

"Tỉnh dậy không thấy Khanh đâu hết, tìm khắp nhà không thấy, ở đâu cũng không thấy, chị... chị định ra ngoài tìm Khanh... nhưng mà chị sợ Khanh về không thấy chị Khanh lại lo... chị ngồi đây chờ... nhưng mà... nhưng mà không thấy Khanh đâu hết, Khanh không về... Khanh không thương chị... Khanh không về... không về..."

"Sợ lắm, chị sợ lắm... chị chỉ còn Khanh thôi... Khanh đừng bỏ chị..."

Khẽ vuốt vuốt lưng Hân an ủi, Tú Khanh nhẹ giọng nói bên tai nàng dỗ dành:

"Đừng sợ, đừng sợ, Khanh không có bỏ chị, Khanh thương chị mà, Khanh xin lỗi, lúc nảy có chút chuyện nên phải ra ngoài, Khanh không có bỏ chị đâu, đừng sợ."

"Đừng bỏ chị... Khanh đừng bỏ chị... chị sẽ ngoan mà, chị sẽ... sẽ không như vậy nữa... không làm Khanh lo..." Chôn mặt vào hõm vai của Tú Khanh, Hân nói trong những cơn nấc nghẹn ngào, vì nàng đang cố giữ mình không khóc đúng như lời nàng vừa bảo với Khanh, là sẽ không quấy phá làm cô phải lo lắng thêm nữa.

Chị gắng gượng như vậy tôi mới thấy lo lắng nhiều hơn.

"Được rồi, được rồi. Vào phòng thôi, ở đây lạnh lắm." Nói rồi Tú Khanh liền bế Hân lên, và nàng nhẹ tênh đến nỗi làm lòng Khanh xót xa không nguôi. Lúc trước nhìn còn có da có thịt, hôm nay chỉ còn dáng người gầy yếu, thực sự làm người khác không thương không được.

"Chị rất phiền... có phải không?" Nhìn Tú Khanh nhăn mày bế mình vào phòng, Hân lí nhí hỏi, khuôn mặt vương đầy nước mắt không giấu được vẻ sợ hãi, sợ bị la rầy, sợ bị ruồng bỏ, vì rõ nàng là một cục phiền phức.

Nhưng đáp lại Hân chỉ có im lặng, không có la mắng hay phàn nàn, cũng chẳng có câu dỗ dành này nọ, chỉ có sự trầm mặt của Tú Khanh.

Cũng vì thế mà cả một đường đi vào phòng yên tĩnh đến độ làm con người ta cảm thấy khó chịu, ngột ngạt, thấp thỏm.

Đặt Hân nằm ngay ngắn trên giường, rồi lại đắp chăn cho nàng thật tốt, Tú Khanh bây giờ mới nhìn Hân, ánh nhìn không có vẻ gì là cáu giận, hay xem Hân là một của nợ, nó chỉ chứa đầy sự thản nhiên cùng yêu thương nhìn Hân mà thôi, và rồi cô cúi đầu xuống hôn lên trán Hân, khẽ nói:

"Nếu chê chị là cục phiền, thì hồi đó em chẳng đi theo chị làm chi. Đừng nghĩ linh tinh nữa, khổ đã khổ rồi, yêu cũng yêu rồi, em không hối hận, chị không hối hận là được."

"Chị không có hối hận..."

"Hồi đó... hồi đó mới hối hận... hối hận mình ngu lắm mới rời xa em để... để đi theo anh ta. Chị bị như bây giờ có lẽ là..." Không đợi Hân nói hết câu, Tú Khanh đã lập tức hôn lên môi của nàng để chặn lại câu nói dang dở kia. Nụ hôn của Tú Khanh quá bất ngờ, Hân bị làm cho kinh sợ trong giây lát xuýt chút nữa là đẩy ngã Tú Khanh, nhưng rồi nàng cũng kịp dừng lại, bởi đôi môi mềm mại, vị ngọt quen thuộc nhắc nhở cho nàng biết đó là Tú Khanh, chứ không phải người kia, nhớp nháp đầy mùi thuốc, đầy ghê tởm.

Độ khoảng chừng một phút kéo dài cái hôn, Tú Khanh bây giờ mới chịu buông tha cho Hân, cô rời khỏi môi nàng rồi nhìn thật sâu vào đôi mắt nàng nói với chất giọng đầy nghiêm nghị:

"Không cho nghĩ lung tung, cũng không cho chị nói những câu như thế."

"Khanh..." Hân có hơi ngạc nhiên khi lần đầu tiên thấy Khanh như vậy nghiêm mặt nói chuyện với mình, nhưng không sao cả, vì nàng biết tại sao Khanh làm bộ dáng này, cho nên ngoài ấm áp ra thì không còn cảm giác nào khác nữa.

Em luôn luôn che chở tôi như vậy... không muốn tôi chịu bất cứ tổn thương nào, dù tôi đã đối xử tệ bạc với em.

"Cảm ơn Khanh..." - Cảm ơn em đã cho tôi thêm một cơ hội, cảm ơn em đã yêu thương tôi dù rằng tôi không hề xứng đáng... - Ôm chặt lấy Tú Khanh, vùi mặt mình vào lòng cô, Hân nói.

"Thôi thôi, đi ngủ thôi, hai mắt em sắp sụp xuống rồi." Tú Khanh nói rồi rất nhanh leo lên giường, cũng rất nhanh ôm người nọ giấu ở trong lồng ngực. Hân cũng rất ngoan ngoãn mà rúc mình thật gọn vào người Tú Khanh, dụi dụi đầu vài cái rồi khẽ ưm lên một tiếng thật nhẹ rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ.

Và tưởng như đêm muộn cứ thế êm đềm trôi qua, thì những cơn ác mộng lại đến, đến trong giấc mộng của Hân. Tú Khanh đã phải thức trắng cả đêm để trông chừng nàng, cô cảm thấy mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi vào sáng hôm sau, nhưng làm sao bây giờ, cô không thể nào yên giấc được khi Hân đang sợ hãi, đang cần được vỗ về trong những ác mộng kia.

Chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi... - Đốt lên một điếu thuốc vào buổi sớm, Tú Khanh mờ mịt nhìn bầu trời đỏ rực mà mông lung nghĩ ngợi - Có lẽ mình nên đưa chị ấy đi đâu đó..!? Trong nước hay nước ngoài nhỉ? Tiền tiết kiệm của mình vẫn còn, đi nước ngoài cũng không sao, có khi ở nước ngoài chị ấy sẽ thoải mái hơn. Đi đâu bây giờ, Thái? Nhật? Hongkong? ...

Mà thôi, đi vào. - Dụi dụi điếu thuốc vừa hút được phân nửa, Tú Khanh liền kéo cửa đi vào phòng, cô thở phào một hơi khi thấy Hân vẫn còn đang say ngủ, những giờ an ổn quý giá. 

Mình cũng nên chợp mắt một chút - Nghĩ như thế Tú Khanh liền thật nhẹ nhàng leo lên giường như cái cách hồi nảy cô ra ngoài để hít chút không khí sáng, và Hân vẫn đang ngủ, không bị cô làm cho tỉnh.

Dường như đã qua mệt mỏi vì phải thức cả đêm, cho nên vừa nằm xuống Tú Khanh đã chìm vào giấc ngủ rất nhanh, và khi ấy Hân mới mở mắt ra nhìn cô, đôi mắt màu xám tro đã không giấu được sự đau lòng.

"Là tôi làm khổ em..." Khẽ khàng đặt bàn tay của mình lên khuôn mặt ai kia, Hân thì thầm.

Duyên nợ này, làm sao Hân trả đủ đây? Tú Khanh đã hi sinh quá nhiều, còn nàng thì chỉ làm khổ cô mà thôi.

"Đừng nói như vậy."

===================================

Tới đây thôi, mai mốt viết tiếp =)))))) Thính cho lễ 8/3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro