Chương 8: Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phòng bệnh ngập đầy mùi thuốc khử trùng tràn vào chiếc mũi mẫn cảm của Lạc Liên, mơ hồ khiến cô cảm thấy chán ghét.

Ngay khi Lạc Liên vừa đứng dậy để đi hỏi xin y tá khẩu trang y tế, Vân Yên vốn đang say ngủ, đôi môi đột nhiên hé mở, lẩm bẩm những câu không đầu không đuôi.

Lạc Liên chỉ nghe được những từ ngữ thân thuộc như "mẹ", "bụng", "kim", câu nói của Vân Yên đứt quãng lại khó hiểu, cô nhìn đôi mắt nhắm nghiền của nàng mà rơi vào trầm tư.

Không qua bao lâu, mùi nước thuốc càng nồng nặc hơn, càng khiến Lạc Liên cảm thấy hơi choáng váng, cô đứng dậy, đi đến mở cửa sổ, bắt đầu trông về phía xa xăm, hít thở không khí trong lành từ tầng cao nhất của bệnh viện.

Mùa mưa đã qua, tiết trời trông rạng rỡ sáng lạn hơn hẳn, bên ngoài cửa sổ, gió thoảng đưa góc của chiếc màn che màu be uyển chuyển, Lạc Liên đứng khoanh tay ngẫm nghĩ đến chuyện gì đó, hai mày cau lại gắt gỏng.

Cho đến khi nghe được tiếng sột soạt từ phía sau truyền đến, Vân Yên từ cơn ác mộng tỉnh giấc, đầu óc đau đến choáng váng, lúc này Lạc Liên đã quay đầu trở về ngồi ngay bên cạnh giường nhìn Vân Yên.

"Vân Yên." Người kia nhíu mày khó chịu, cô vốn dĩ gọi tên để ăn ủi nàng, rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi, nhưng khi tiếng gọi mẹ nỉ non từ giọng nói yếu ớt của Vân Yên thoát ra, Lạc Liên vẫn không khỏi hoảng hốt.

Có lẽ là xuất phát từ sự đồng cảm nhớ thương người mẹ quá cố, Lạc Liên xúc động giữ lấy tay Vân Yên, nói ra một câu cô cũng chẳng hiểu nổi.

"Vân Yên, mẹ cậu phái mình đến bảo vệ cậu đây."

Vân Yên vừa thức giấc vẫn còn hơi mơ hồ, chớp mắt nhìn lên trần nhà, khi nàng dần dần lấy lại được ý thức mới hiểu được ý tứ trong lời nói Lạc Liên, liền không nhịn được mà phì cười. "Có thư ủy thác chứ?"

Lạc Liên đờ người ra một lát rồi mới phản ứng. "Chưa, không có. Nhưng sẽ vậy, cơ thể cậu quá gầy, tỉ trọng nhất định rất tệ, nói không chừng gió thổi nhẹ cũng thổi bay cậu đi."

"Có cậu bảo vệ, nhất định sẽ không có ai dám bắt nạt mình nữa, đúng không?"

Tuy là giọng điệu mang vẻ đùa giỡn, Lạc Liên lại nghe ra được một hàm ý khác, cô càng nắm chặt tay nàng, đôi mắt sáng lên hàng ngàn lời nói, chần chừ hồi lâu, rốt cuộc chỉ hỏi: "Cậu đói chứ?"

Vân Yên bị cô chọc cười, đôi mắt híp lại. "Có ai từng nói cậu là một người rất ấm áp chưa?"

"Chưa từng." Lạc Liên không cần nghĩ liền trả lời, lời này vừa đáp xong, ý cười của Vân Yên càng sâu đậm, càng khiến cô bối rối. "Có vấn đề gì à?"

Đối phương mím môi im lặng, đôi mắt tinh nghịch sáng ngời, nàng lắc đầu. "Không có, cậu thấy đói sao? Mình ngủ đủ rồi, cậu muốn mình cùng cậu đi ăn chứ?"

Lạc Liên gật đầu, sau đó khom lưng mang đôi giày đặt ngay ngắn trước chân Vân Yên.

Hai người cùng đi ra khỏi phòng y tế, trước khi ký sổ, giáo viên trực phòng có hỏi thăm Vân Yên vài câu, nét mặt thoáng nhìn ra vẻ lo lắng.

Buổi học vẫn còn dang dở, Vân Yên ngại gây chú ý nên kéo tay Lạc Liên chạy đến thư viện, hai người ở đấy học cho đến tiết cuối cùng của ngày.

Khi đám mây ngã vàng kéo về buổi xế chiều, bầu không khí được bao trùm bởi sự mát mẻ của điều hòa, Lạc Liên vẫn còn đang ngáy ngủ li bì.

Từng giây phút trôi qua, giấc mơ đẹp còn chưa đi đến hồi kể thì cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại vang inh ỏi.

Lạc Liên bực dọc lấy gối che lên trên mặt, cổ họng gầm nhẹ lên.

Giai điệu quen thuộc đến độ khiến người ta hờn ghét, qua mấy chuông người gọi đến vẫn không bỏ cuộc, Lạc Liên tức tối xốc chân lên, hai mày chau lại cọc cằn, trừng mắt mhìn cái tên quen thuộc dạng hiện trên màn hình.

"Nói nhanh."

"Lạc Liên à, em ở trong trường gây gỗ gì với ai sao? Chú vừa nhờ chị lên gặp hiệu trưởng để giải quyết ẩu đả?"

"Là gì? Không hiểu, chị nói ba nói trực tiếp với em đi."

"Chú vẫn đang đi công tác, vả lại em chặn số của chú rồi mà?"

"Vậy chị chuyển lời giúp em, vấn đề nằm ở chố đi công tác suốt đấy!" Lạc Liên nói xong thì tắt máy, quăng điện thoại đi, cô định ngủ thêm, nhưng nằm trằn trọc hoài cũng không tài nào chớp mắt được.

Cô tự hỏi Vân Yên có giống cô bị khó ngủ hay không?

Triền miên suy nghĩ hồi lâu, dường như phát hiện ra việc cấp bách, biểu cảm Lạc Liên trở nên nghiêm túc, rất nhanh zoay người đi kiếm điện thoại, ấn số gọi cho Ngọc Hạ.

"Ngọc Hạ, chị nói hiệu trưởng mời em lên có việc gì? Ngoài em ra còn ai khác không?"

Ngón tay thon dài của Ngọc Hạ gõ nhẹ trên mặt bàn, hờ hững nhìn người ngồi phía đối diện. "Có phụ huynh thưa hiệu trưởng em dùng bạo lực với con bọn họ, chú có vẻ trông tức giận, lần này em gây sự với ai vậy Liên?"

"Trịnh Liên."

Ngọc Hạ nghe đến tên của đối phương liền bật người dậy, khóe miệng cong lên buồn cười. "À là con bé đó, xem ra em chuốc họa vào thân rồi."

Buổi kiểm tra đầu tiên Lạc Liên thuận lợi hoàn thành, tâm trạng phấn khởi bước ra khỏi phòng thi đi tìm Vân Yên.

Vân Liên cũng vừa nộp bài làm cho giám thị, sớm hơn một bước chạy sang chỗ của người kia.

"Lạc Liên!" Vân Yên ôm quyển sách dày cộm chạy đến trước mặt Lạc Liên, vẻ mặt tươi rói giơ quyển sách lên. "Sau khi nộp bài chuẩn bị rời đi thì giám thị gọi mình lại, mình còn tưởng là bài kiểm tra có vấn đề gì, nhưng không ngờ cô đã đưa mình sổ tay này này!""

Lạc Liên nhìn tựa sách "Hệ sinh thái Trái đất", đen mặt khó hiểu. "Cậu nói cái quyển dày gấp ba bàn tay mình là sổ tay à?"

"Ý cậu là nội dung của sách sao?" Vân Yên cùng Lạc Liên đi đến dãy ghế đá ngồi xuống, nàng mở trang đầu của quyển sách ra. "Cậu nhìn xem, có phải đây là sách bìa cứng hay không? Bên trong còn có rất nhiều hình ảnh minh họa."

Lạc Liên nghiêng đầu sang một bên, im lặng trông nghe Vân Yên hào hứng nói về quyển sách đang cầm trên tay, nàng nâng niu nó, ngay cả việc lật từng trang giấy cũng thật dịu dàng, chứng tỏ nàng rất yêu thích quyển sách này.

"Mình mong rằng sau này sẽ trở thành một phần của cộng đồng bảo vệ môi trường, làm cho trái đất chúng ta sống tươi xanh hơn, còn cậu thì sao Lạc Liên, cậu muốn làm gì?"

Trước câu hỏi này, Lạc Liên chỉ im lặng nhìn nàng, đôi mắt Vân Yên tròn xoe hồn nhiên, như đang vô cùng mong chờ rằng cô sẽ trả lời.

Lạc Liên không có ý định hồi đáp, cô đột nhiên đứng lên khiến Vân Yên cảm thấy hơi thất vọng.

"Vân Yên, nếu như hiệu trưởng mời cậu đến văn phòng để nói về sự việc hôm trước, thì đến lúc đó cậu chỉ cần đứng bên cạnh mình, những điều chúng nó làm với cậu mình đã giữ trong điện thoại, hiệu trưởng sẽ biết phân trần, được chứ?"

Vân Yên hơi rũ mi mắt, tầm nhìn rơi vào trang sách với những chú thích về sự sống của cây cối.

"Mình xin lỗi Lạc Liên, vì mình mà cậu gặp rắc rối.."

Lạc Liên không để nàng nói hết câu, lập tức kéo tay nàng đi mua đồ ăn vặt.

Về đến Chùa, Tịch Ly gặp nàng mang gói lớn gói nhỏ bánh ngọt về, trong lòng dấy lên nghi ngờ.

"Vân Yên, ai tặng em nhiều bánh ngọt vậy?"

Bước chân Vân Yên dừng lại, đối diện với Tịch Ly, nét mặt thản nhiên, đưa cho đối phương một gói bánh vị việt quất. "Một người bạn em rất quý, cho chị."

Tịch Ly chần chừ rồi cũng nhận lấy. "Cảm ơn em." Cô không phải là người chuộng bánh ngọt, điều này ai tiếp xúc với cô trong khoảng thời gian nhất định đều sẽ biết, nhưng cứ cho như là Vân Yên không để ý, người bạn mà em ấy yêu mến có thật chỉ là xuất phát từ tình bạn?

Ngay khi nhận thấy khoé miệng Tịch Ly cử động, Vân Yên vờ như tình cờ nói: "Cũng may vẫn còn sớm để mọi người dùng cơm trưa, hôm nay em được về sớm nên em thay chị xuống bếp nhé."

Lời đến bên miệng lại không cách nào nói ra, Tịch Ly vốn muốn giữ nàng lại nhưng Vân Yên rất nhanh đã nhấc chân bước đi.

Khoảng cách giữa hai người không đến hai gian phòng, vậy mà Tịch Lý cảm giác như cách đối phương cả một đại dương, mãi mãi chỉ dừng ở nơi này, trông về phía nàng.

Mấy ngày liên tục Lạc Liên đều thuận lời trải qua bài kiểm tra giữa kỳ, ngay trên đường đi, cô bắt gặp đám của Trịnh Liên đứng từ phía xa trừng mắt về phía này.

Sự việc hôm trước hiệu trưởng vì sợ ảnh hưởng đến kì thi nên tạm thời dời đi, Trịnh Liên vậy mà cũng để yên cho bọn cô cả tuần này.

Lạc Liên giữ đúng lời nói của mình, khi để Vân Yên kiếm tra đáp án cho cô, đa số đều đạt trên 80% số điểm, duy chỉ có môn sinh thái môi trường là cô ngang điểm trung bình.

"Chẳng trách ánh mắt cậu nhìn quyển sách hệ sinh thái Trái đất căm ghét như vậy." Vân Yên đưa lại tờ giấy chép đáp án cho cô, hạ giọng trêu đùa.

Lạc Liên nhận lấy giấy cất vào trong cặp, thuận tiện mang ra viên socola. "Mình không căm ghét môn đó, chỉ là khi nhận thức được tình trạng trái đất bị ô nhiễm nặng nề, mình cảm thấy rất bất lực, thà rằng là không biết, không nghĩ đến, vậy thì sẽ thanh thản hơn." Vừa nói, cô vừa bóc vỏ kẹo, đút vào miệng Vân Yên.

Vị ngọt lập tức tràn vào, tan dần ở đầu lưỡi, Vân Yên vẫn còn ngạc nhiên mà giữ tư thế đầu ngã về sau, Lạc Liên khẽ cười, dùng khăn giấy lau đi ngón tay. "Cậu sợ mình cho cậu ăn thuốc độc à?"

Vân Yên che tay lên miệng, lắc đầu, nàng cảm nhận được đôi gò má đang dần nóng lên. "Không, cậu như vậy.. bất ngờ quá."

Lạc Liên ngồi trên bàn học, nhìn xuống Vân Yên đang lúng túng: "Dưới ghế cậu ngồi có kiến sao Vân Yên?"

Ngay từ đầu hai người vẫn một đứng một ngồi, để thuận tiện cho Lạc Liên quan sát cách giải của Vân Yên, cho nên nàng không cảm thấy có gì sai.

Đột nhiên sau hành động vừa rồi của Lạc Liên, Vân Yên liền cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, nàng muốn kéo ghế về sau để có thêm khoảng trống.

Không ngờ khi Vân Yên vịn ghế để chuẩn bị đứng lên, Lạc Liên lại đúng lúc nghiêng người về trước, đỉnh đầu liền va chạm, nàng có thể nghe thấy tiếng suýt xoa của Lạc Liên.

"Ôi! Mình xin lỗi! Cậu có sao không Lạc Liên?"

"Không sao, cậu đừng lo." Lạc Liên bưng tay lên ôm mặt, khớp răng vừa bị cắn chặt đau đớn như muốn vỡ vụn ra, cô đẩy đẩy tay Vân Yên ra. "Không có bị gì, cậu mà đụng vào mới có vấn đề đấy."

Vân Yên nghe thế thì rút tay về, rối rít xin lỗi Lạc Liên. "Xin lỗi, mình không phải cố ý làm cậu đau đâu.."

"Hay là thế này đi, cậu tiếp tục phụ đạo môn toán cho mình thêm một thời gian nữa, như vậy cậu sẽ không thấy có lỗi nữa, được chứ?"

"Được, được. Cậu muốn mình giúp cậu bao lâu cũng được cả!" Vân Yên biết cô chịu đau, vừa rồi nàng còn nghe tiếng xương hàm chạm vào nhau mà.. "Có chắc là cậu vẫn ổn chứ?"

Lạc Liên chậc lưỡi, nén đau, mặt không đổi sắt nói: "Chút va chạm nhỏ, không làm đau được mình đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro