Chương 24: Tiếp tục hay dừng lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải Yến không bị bối rối bởi lời tỏ tình bất ngờ vừa rồi, cô bối rối bởi sự bình thản trong biểu cảm của đối phương. Bản thân cô cũng chưa bao giờ ngờ được mình lại rơi vào tình huống này. Hải Yến không biết nên nói gì, cô chỉ biết một điều duy nhất, phải rời khỏi đây thôi.

Khi Hải Yến ngẩng lên, ánh mắt của Như Ngọc vẫn luôn ở đấy, chưa từng rời khỏi cô. Điều này khiến Hải Yến lo lắng.

"Tôi sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả."

Đấy là những lời cuối cùng mà Như Ngọc nghe được, còn người, kể từ ngày hôm ấy không gặp lại thêm một lần nào nữa.

Cho đến gần 6 ngày sau, cánh cửa một lần nữa được mở ra. Như Ngọc khi ấy đang xem một bộ phim, viễn cảnh thật ảm đạm. Nam chính và nữ chính chỉ vừa mới xác nhận tình cảm của nhau được vài phút, chỉ mới vài phút. Kết quả mà họ nhận được, lại là lần nữa tử biệt.

An Chi đứng bên cạnh chiếc ghế tựa, cùng Như Ngọc tiếp tục theo dõi bộ phim, không lên tiếng, cứ như vậy cùng cô nàng cảm nhận đến giây cuối cùng.

"Chưa bao giờ em mong một phần closing credits dài như lần này, càng dài càng tốt, càng lâu càng tốt."

"Nếu như em không sẵn sàng, chị có thể đợi." - An Chi nói.

Như Ngọc mỉm cười:

"Cho dù em không sẵn sàng, nó cũng đã xảy ra rồi mà," - Cô nàng chua xót nói - "phải không?"

"Chị xin lỗi."

"Không phải lỗi của chị." - Như Ngọc ngắt lời - "Chỉ là em không ngờ ngày này tới sớm thế thôi."

Nói rồi, Như Ngọc đứng dậy, đi qua An Chi, hướng đến phòng ngủ giữa hành lang. Vài phút sau, cô nàng bước ra ngoài cùng với một chiếc valy.

"Cái này là của chị." - Như Ngọc đặt lên tay của An Chi - "Nhưng em vẫn để vài bộ đồ của chị ở đây. Nếu như muốn đến ở nhờ thì vẫn có cái để dùng."

An Chi bật cười:

"Em tin là chị vẫn còn quay lại à?"

"Dù sao thì chúng ta cũng nhờ vả nhau hơn 7 năm rồi. Có thêm vài lần nữa cũng thế thôi." - Cô nàng nói một cách nhẹ nhàng.

Nhưng những lời này lại thật sự khiến nụ cười trên môi người kia đông cứng. An Chi lập tức căng thẳng.

"Em biết rồi?"

"Biết gì?" - Trái ngược với vẻ lo lắng kia, phong thái của Như Ngọc hoàn toàn thoái mái, tựa như vừa tỉnh dậy sau cơn mộng dài, cơ thể nhẹ nhàng, tâm trí cũng nhẹ nhàng - "Biết chuyện chị lựa chọn yêu em để trốn tránh tình cảm của bản thân á?"

An Chi chớp chớp mắt gượng gạo.

"Ừ, em biết lâu rồi. Dù sao ở chung 7 năm, làm sao mà em không nhìn thấy tấm ảnh nhỏ trong ví của chị được chứ."

Chuyện kể lại khi An Chi chỉ mới vừa đón sinh nhật lần thứ 10. Bà Khánh Mai tặng cho cô ta một chiếc máy ảnh kỹ thuật số. Chiếc máy ảnh tuy nặng, nhưng không hiểu sao An Chi lại cảm thấy vô cùng thân thuộc. Cô ta chạy khắp nơi, chụp mọi cảnh vật, mọi chi tiết trong căn nhà. Rồi vô tình, cô gái ngồi bên cửa sổ lọt vào ống kính. Đấy là bức hình đẹp nhất mà An Chi từng được chụp.

Nhưng An Chi không nói, vì cô ta không muốn thừa nhận rằng, mình muốn chụp ảnh cho con gái của người giúp việc của gia đình. Chuyện này thật đáng hổ thẹn. Nhưng những tư duy ấy mới thật sự ngu ngốc, mà cô nào nhận ra. Nó ngu ngốc đến nỗi, bản thân đã phạm một sai lầm.

"Mẹ của mày là con nợ của nhà tao, mày cũng thế."

Sai lầm vì sao? Vì cô gái trong bức hình không bao giờ đến nữa. Hối hận vì sao? Vì cô gái trong bức hình không bao giờ quay trở lại nữa.

An Chi không biết cảm giác ấy là gì. Cô không biết tình cảm ấy nên được đặt tên thế nào? Vì cả hai đều là con gái, vì từ trước tới giờ, nếu đã là con gái thì phải yêu con trai, chưa từng có ngoại lệ.

Thời gian lại chầm chậm trôi qua qua tận 10 năm, vào một ngày nọ, khi gặp một em gái nhỏ ngồi bên vệ đường, An Chi cảm thấy, em gái ấy thật đẹp. Sự lạnh lùng nhưng yếu đuối ấy, cho người khác cảm giác muốn bảo vệ. Thế nhưng, đấy có phải tình yêu hay không?

An Chi cũng tưởng rằng đó là tình yêu. Cô ta cũng dành một tình yêu điên cuồng cho cô bé ấy. Vậy mà chỉ 3 năm sau, khi người giúp việc lâu năm ấy bỗng dưng qua đời, An Chi không hỏi nguyên nhân, cô ta cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng bằng một lý do nào đấy, An Chi lại chịu xuất hiện ở đám tang. Lần đầu tiên, khi chủ nợ đến đám tang của con nợ. Chỉ để...

Chỉ để...

Giây phút nhìn thấy cô con gái của người giúp việc đứng ở vị trí gia quyến, cùng tấm di ảnh của người mẹ trên tay, ánh mắt lại vô hồn không có cảm xúc, An Chi nhận ra, cảm giác đối với sự lạnh lùng và yếu đuối khi xưa, hoá ra không thể gọi là tình yêu. Mà là đem cảm giác về một người đặt lên vai một người khác, và tự thôi miên bản thân đấy là yêu.

An Chi đã làm vậy. Chỉ vì ở Như Ngọc, giây phút nhìn thấy em gái ngồi dưới mưa, sự lạnh lùng nhưng yếu đuối ấy quá giống một người. An Chi đã đem lòng yêu cái cảm giác ấy, chứ không phải là người mang lại.

An Chi bật cười. Như Ngọc cũng bật cười.

"Xin lỗi em. Hoá ra em đã biết hết rồi." - An Chi từ từ nhớ lại những lần giận dỗi đến khó hiểu của đối phương - "Hoá ra là biết hết rồi."

"Là do chị diễn dở quá." - Như Ngọc nói - "Nhưng mà An Chi..." - Cô nàng chần chừ - "Chia tay rồi, chúng ta sẽ là bạn chứ?"

Nghe câu hỏi này, An Chi im lặng mất mấy giây, cô ta không ngờ, Như Ngọc lại là người mở lời nói câu này.

"Chắc chắn rồi."

"Em nói thế thôi, chưa chắc em đã coi chị là bạn." - Nhưng Như Ngọc lại ngang bướng ngắt lời.

An Chi bật cười:

"Xem ra, không chỉ có mình chị giấu em, em cũng có chuyện giấu chị." - Cô ta nói thêm.

"Em thì có chuyện gì chứ." - Như Ngọc nhún vai đáp.

"Vậy được, chị sẽ đợi em khi nào sẵn sàng kể cho chị."

Người đi rồi, valy cũng kéo theo, căn nhà vắng lặng lại trở về trạng thái ban đầu. Người bên ngoài bước đi nhẹ nhõm, người trong nhà tâm trí nặng nề.

"Em chỉ sợ là, đến khi chị biết rồi, sẽ không thoải mái như bây giờ được nữa." - Như Ngọc chầm chậm nói với khoảng không - "Thôi thì, cứ đợi một thời gian nữa vậy."

Hải Yến như mọi ngày đi làm trở về nhà. Vừa bước vào, cô đã cảm thấy không khí căn nhà có chút khác lạ. Bà Khánh Mai ở trong bếp rất vui vẻ chuẩn bị bữa tối. Hải Yến nghe ra có những âm thanh nhè nhẹ tựa như đang hát, ban đầu cô nghĩ rằng bà Khánh Mai gặp chuyện vui, nhưng khi lên phòng thấy An Chi đang ngồi lướt điện thoại, cô mới hiểu.

Hải Yến mới đặt chân vào phòng đã phát hiện ngoài chiếc valy mà An Chi mang đi cuối tuần trước, xuất hiện thêm một chiếc màu đen ở góc phòng.

Không cần đoán, Hải Yến cũng biết chuyện gì đã xảy ra, cô khẽ thở dài trong lòng. Cuối cùng thì chuyện này cũng đến.

An Chi mỉm cười nhìn Hải Yến, nhưng khi quan sát vẻ mặt người kia mệt mỏi, cô ta lo lắng, đến bên Hải Yến gần như ngay lập tức.

"Sao đấy?" - An Chi quan tâm, còn đặt tay lên trán của Hải Yến - "Ốm à?"

Hải Yến khẽ cười, nhưng đồng thời nghiêng người qua một bên, tránh sự đụng chạm tuỳ hứng của An Chi.

"Về sớm thế à? Tao tưởng mày đi 1 tuần?"

"Xong việc thì về sớm thôi." - An Chi nhún vai. Rồi cô ta theo ánh mắt của Hải Yến nhìn sang chiếc valy ở góc phòng.

"Mày với Ngọc..."

"Bọn tao kết thúc rồi." - Không để Hải Yến hoàn thành câu hỏi, An Chi liền nói.

Mặc dù đã biết trước kết quả, nhưng Hải Yến vẫn không ngăn khỏi cảm giác rùng mình và dòng điện chạy quanh lồng ngực. Không hiểu sao, cô cảm thấy chuyện này xảy ra là do lỗi của mình.

"Hải Yến?"

Thấy người kia im lặng không có phản ứng gì, An Chi khẽ chạm vào vai cô. Hải Yến chỉ thở dài:

"Vậy giờ mày định thế nào?" - Thấy người kia không hiểu, Hải Yến nói tiếp - "Kế hoạch của tao với mày."

An Chi lại một lần nữa nhún vai:

"Hiện tại chúng ta vẫn chưa biết được mẹ để bản hợp đồng ấy ở đâu, tao chưa có dự tính gì cả." - Hải Yến thừa biết đấy là một câu nói dối. Thái độ và sự nhiệt tình của An Chi đối với kế hoạch của họ hoàn toàn biến mất, cô rất lo lắng.

"Cho dù thế nào thì kế hoạch cũng phải được hoàn thành." - Hải Yến cương quyết nói - "Mày đã hứa với tao rồi, chính mày là người bày ra kế hoạch này với tao trước."

An Chi nhất thời bất ngờ không biết nên trả lời như thế nào. Cô ta biết Hải Yến không thích mình, nhưng không nghĩ Hải Yến lại cương quyết đến mức độ như vậy. An Chi không giấu khỏi nét buồn qua ánh mắt.

Nhưng Hải Yến hoàn toàn không quan tâm. Cô biết chứ, cô có nhìn thấy, nhưng cô không thể để người kia có thêm hy vọng. Hơn ai hết, Hải Yến biết bản thân không có tình cảm với An Chi.

"Tao biết." - An Chi rụt rè nói - "Nhưng mà, thật ra tao thấy...thế này cũng không có gì không tốt."

"Tất nhiên là không tốt." - Hải Yến bất ngờ ngắt lời An Chi - "Mày đâu có gánh món nợ 5 tỷ đâu, mày đâu có nợ nần ai nên mày chả thấy nó tốt. Còn tao thì sao? Tao nợ mày, tao nợ mẹ mày, tao nợ cả cái nhà này 5 tỷ. Tao kiếm đâu ra 5 tỷ đây?"

"Khoan...khoan đã Hải Yến, mày say à?" - Sở dĩ An Chi hỏi câu này bởi sự mất bình tĩnh và ăn nói lưu loát này chỉ có thể bắt gặp lúc Hải Yến say rượu. Hiện tại biểu hiện mất bình tĩnh này thật giống như mấy tháng trước khi cô chửi thằng mặt An Chi.

Hải Yến chỉ lặng lẽ lắc đầu:

"Không...không...tao không say." - Cô chầm chậm nói - "Mày ác lắm mày biết không."

"Tao không hiểu." - Cô ta lắc đầu - "Mối...mối quan hệ, à ý là tao với mày đang rất tốt, tại sao mày lại muốn thay đổi nó? Tại sao chúng ta không thử...?"

"Thử cái gì?" - Hải Yến dùng ánh mắt không mấy thân thiện phóng về phía An Chi - "Chả thử cái gì hết."

An Chi nhíu mày, sự chật vật này của Hải Yến khiến trong lòng cô ta khó chịu.

"Vốn dĩ tao không hề có ý định phản kháng." - Hải Yến lướt qua người của An Chi, ngồi xuống giường, tủi thân nói - "Tao không có ý định muốn kết thúc cái cuộc hôn nhân này. Nhưng chính mày, chính mày là người gieo vào tao những hy vọng về việc có thể kết thúc mớ hỗn độn này, những hy vọng về việc tao có thể được tự do."

"Tao..."

"Nhưng khi kế hoạch đang được một nửa chặng đường rồi." - Sự tủi thân biến thành tức giận, cô đứng phắt dậy bà chỉ thẳng tay vào người đối diện - "Lại cũng chính là mày, chính mày bỏ cuộc, chính mày lại quay xe nói rằng như thế này không phải không tốt. Tao hỏi mày, chỗ nào tốt? Tốt chỗ nào?"

Cổ họng An Chi khô khốc, cô ta âm thầm nuốt nước bọt nhưng khoang họng lại đau rát. Sự đau rát không phải từ vấn đề vật lý, mà là cảm giác đau nhói từ lồng ngực lan toả.

"Mày ghét cuộc hôn nhân này đến mức thế à?" - An Chi đau đớn hỏi - "Mày ghét cuộc hôn nhân với tao đến mức thế à?"

Hải Yến bật cười nửa miệng:

"Không ai thích một cuộc hôn nhân bị ép buộc cả. Không ai thích người bạn đời của mình nhìn mình với ánh mắt khinh thường cả. Không ai thích phải chứng kiến cảnh người bạn đời của mình quan hệ với người khác trong chính đám cưới của mình cả. Không ai thích mỗi ngày đều bị sỉ nhục, thậm chí là bị tát cả. Không ai thích cảm giác bị trêu đùa như con rối cả. Không ai thích cả."

Hải Yến đáp, từng lời nói ra càng ngày càng trở nên cay nghiệt, từng dòng hồi ức chạy về trong đầu cô tựa như chúng vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Sự đau đớn và tủi nhục này An Chi không hiểu, Hải Yến lúc ấy cũng không cảm thấy đau. Vậy mà không hiểu sao hiện tại nhắc lại lại như ngàn vết dao đâm.

"An Chi, chính mày là người bắt đầu trước." - Hải Yến mệt mỏi ngồi xuống giường - "Tại sao cái gì tao cũng phải theo mày?"

An Chi không trả lời. Biểu cảm của cô ta hiện giờ như thế nào Hải Yến cũng không biết. Chỉ là khoảng vài phút sau, một câu nói vang lên khiến Hải Yến phải ngẩng đầu.

"Tao nhất định sẽ giúp mày huỷ hợp đồng và giấy nợ. Không phải vì tao, mà là vì mày."

Nói rồi, tiếng cánh cửa sập lại, Hải Yến chỉ biết một mình ngồi trong căn phòng lớn. Không gian lặng im, lòng người lại nặng trĩu. Cô không biết, người đằng sau cánh cửa kia đang như thế nào, chỉ là, sự bối rối giữa hai người thật khiến cho người ta khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro