|Giramie| Chàng Lọ Lem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày xửa ngày xưa, tại Vương quốc Shugoddam hàng nghìn năm tuổi, có một chàng trai mang tên Gira. Chàng sống trong một dinh thự ở ngoại ô, cùng với vị chủ nhân lâu đài độc ác và hai cận vệ trung thành.


Thuở nhỏ, Gira lớn lên trong một cô nhi viện ấm áp cùng với những người anh chị em của mình. Năm lên tám, một người đàn ông giàu có tên Racules đã nhận nuôi Gira. Cậu chính thức trở thành người hầu tại dinh thự xa xôi nọ.


Mười năm thấm thoát trôi qua, Gira bé nhỏ ngày nào giờ đã trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú. Nhưng Racules độc ác luôn tàn nhẫn với Gira, ép buộc cậu làm hết mọi việc trong nhà, từ sáng sớm tới đêm khuya.


Cho dù cậu có hoàn thành hết mọi nhiệm vụ, hai cận vệ đáng ghét kia vẫn sẽ luôn bắt nạt Gira, giao thêm cho cậu những công việc nặng nhọc và bẩn thỉu. Bởi vậy Gira luôn lấm lem bụi bẩn và chỉ quanh đi quẩn lại trong bộ trang phục cũ nát. Chính vì vậy mà người dân xung quanh còn gọi cậu bằng cái tên Lọ Lem.


Nhưng dù bị đối xử tàn tệ, nụ cười vẫn luôn hiện diện trên môi cậu. Lọ Lem trong mắt mọi người không chỉ đơn thuần là một cậu hầu việc tội nghiệp, mà còn là một người tốt bụng và lạc quan. Không ít người bày tỏ sự xót thương cho số phận hẩm hiu của cậu.


Năm ấy, đức vua Shugoddam tại nhiệm là quốc vương Dagded Dujardin, đã quyết định tổ chức một chuỗi tiệc vũ hội kéo dài bảy ngày bảy đêm, nhằm tìm kiếm đối tượng kết hôn cho người con trai duy nhất - hoàng tử Jeramie. Thông tin được truyền đi khắp mọi miền đất nước, hoan nghênh mọi đối tượng bất kể giới tính, độ tuổi, giai cấp, nghề nghiệp đến tham gia.


Điều kiện duy nhất để được chấp nhận thành hôn với hoàng tử là phải trải qua một thử thách. Hễ ai rút được thanh thánh kiếm đang yên giấc nơi bệ đá trước ngai vàng, thứ được gọi là minh chứng của vua, người ấy sẽ có được cả hoàng tử Jeramie và vị trí thừa kế cho ngôi vua.


Cư dân vương quốc Shugoddam đều xôn xao cả lên trước tin tức nóng hổi này. Ai nấy đều hướng về vũ hội với ước mong được đổi đời trong giây lát, tất bật chuẩn bị những phục trang rực rỡ nhất cùng những thức quà quý giá nhất hòng lấy lòng hoàng tử. Có vẻ cánh Racules cũng không ngoại lệ. Dinh thực trước ngày diễn ra vũ hội luôn tấp nập kẻ qua người lại, những kiện hàng kỳ bí được chất đầy kho.


Lọ Lem cũng mang trong mình một tâm thế tương tự, không phải vì chàng ta khao khát một mối lương duyên hay danh vọng, mà bởi cung điện hoàng gia là nơi mà chàng có thể hoàn thành ước mơ của mình. Từ lâu lắm rồi, món "rainbow jururira" được nếm khi còn nhỏ vẫn luôn đọng lại dư vị khó quên nơi đầu lưỡi Gira. Nhưng trôi qua bao nhiêu năm, cậu vẫn không thể tìm lại được hương vị ngọt bùi ấy.


Buổi vũ hội lần này tại hoàng cung, không chỉ thu hút người dân trong vương quốc, mà tin tức cũng đã lan sang những nước láng giềng, biến nó thành một buổi tiệc giao lưu văn hóa và ngoại giao. Những đầu bếp hàng đầu từ mọi miền thế giới, bao gồm cả vương quốc đứng đầu về ẩm thực - Toufu, đều sẽ có mặt. Và đó chính là cơ hội tốt nhất để Gira tìm kiếm manh mối về "rainbow jururira".


Đêm diễn ra vũ hội, Lọ Lem đã cố gắng hoàn thành mọi công việc sớm nhất có thể. Cậu bày tỏ mong muốn được rời nhà tham dự buổi tiệc tại cung điện. Nhưng Racules và hai gã cận vệ xấu xa chỉ cười vào mặt cậu, họ khước từ ước mong nhỏ nhoi của cậu, nhuốm bẩn bộ phục trang đẹp đẽ duy nhất cậu luôn giữ gìn bằng tàn tro bụi mịn từ cái lò than đen đúa, và để lại mình cậu trong căn nhà trống vắng.


Nhưng Gira không phải một người hầu trung thành cho lắm. Suy cho cùng, cậu luôn bị đối xử tệ bạc suốt mười năm nay. Vậy nên, cậu quyết tâm sẽ tự mình tới lâu đài, bởi đây thực sự là một cơ hội vô cùng hiếm có. Chỉ cần quay về trước nửa đêm, khi tiếng chuông mười hai giờ vang lên, rời khỏi lâu đài và xuyên qua đường tắt trong khu rừng, Lọ Lem hoàn toàn có thể kịp về nhà trước khi bộ ba kia hay biết.


Nói là làm, Gira dọn dẹp đống bụi than, tắm rửa và thay sang một bộ trang phục khác ổn hơn, rồi hướng thẳng đến khu rừng tăm tối - đường tắt dẫn đến vũ hội. Cậu lần mò theo con đường quen thuộc mỗi khi lấy củi, nhờ ánh trăng soi chiếu đường đi nước bước.


Khi đang ở giữa rừng, những tiếng cãi vã vang lên, thu hút sự chú ý của Gira. Trước mặt chàng Lọ Lem là hai cỗ xe rõ ràng không thuộc về thường dân. Một bên là cỗ xe ngựa được trang hoàng lộng lẫy bởi những đóa hồng vàng, một bên là cỗ xe kỳ lạ với những trang bị tân tiến.


Phía trước hai cỗ xe, có một nam một nữ đang không ngừng tranh cãi. Trong khi người nữ diện một chiếc đầm màu vàng kim rực rỡ và đẹp ngất ngây, thì người nam lại xuề xòa trong bộ lễ phục màu xanh dương chẳng mấy gọn gàng. Có vẻ cô gái nọ đang trách cứ chàng trai vì đã huênh hoang là biết đường nhưng kết quả lại khiến cả hai lạc giữa rừng. Chàng trai cũng không chịu thua kém, đổ lỗi cho cô gái vì quá ồn ào khiến chàng mất phương hướng.


Thấy tình thế nguy nan, Gira đã bắt chuyện và đề nghị giúp đỡ. Theo sự chỉ dẫn của Lọ Lem, tất cả đều ra khỏi bìa rừng, chiếc cầu dẫn đến cung điện hiện ra trước mắt. Để trả ơn, nữ vương của Ishabana đã đề nghị giúp Gira tân trang lại diện mạo và chuẩn bị cho cậu một bộ lễ phục mới. Còn đức vua của N'Kosopa thì tặng cho Gira một thiết bị truyền tin bỏ túi, bảo cậu rằng nếu cần giúp đỡ thì cứ liên hệ.


Với một bộ đồ mới, Gira tự tin tiến vào lâu đài. Cậu để bản thân mình đắm chìm trong sự choáng ngợp và hào hứng khám phá vũ hội - điều mà bình thường cậu không được phép làm. Lọ Lem vừa vui vẻ tận hưởng bữa tiệc, vừa thấp thỏm mong rằng đám người Racules sẽ không nhận ra cậu trong bộ dạng hiện tại.


Tuy nhiên, dù đã trải nghiệm hết món ngon trong bữa tiệc, Gira vẫn không thể tìm lại được hương vị của "rainbow jururira" ngày ấy. Chán nản, cậu bỏ ra ban công hóng gió, tự vấn bản thân rằng đó liệu có phải chỉ là một giấc mơ.


Ngay lúc ấy, một thân hình mang sắc trắng tinh khôi, mỏng manh trước cơn gió đêm lành lạnh đã lọt vào tầm mắt của Gira. Thông qua trò chuyện, cậu nhận ra đây chính là hoàng tử của vương quốc - Jeramie. Chán nản với sự ồn ào trong buổi tiệc, Jeramie chỉ muốn tìm về một nơi yên lặng để nghỉ ngơi.


Ngắm nhìn mái đầu đen tuyền pha lẫn ánh bác tựa bầu trời đêm lấp lánh ngàn sao, trái tim Gira bỗng hẫng đi một nhịp. Như có ma xui quỷ khiến, cậu đề nghị được khiêu vũ với Jeramie. Ánh nhìn kiên định trong mắt chàng trai lạ mặt khiến vị hoàng tử bối rối. Nhưng rồi tiếng nhạc từ sảnh lớn vang lên, và Jeramie để bản thân xuôi theo dòng chảy của định mệnh.


Phía bên trong sảnh khiêu vũ tráng lệ và rộng lớn, những nam thanh nữ tú xôn xao bàn tán về sự biến mất của hoàng tử. Nơi ngoài ban công vắng lặng, có hai chàng trai nhịp nhàng đắm chìm trong điệu nhạc du dương. Dưới ánh trăng dịu nhẹ, một thứ tình cảm trong sáng được bén rễ trong trái tim hai người con trai nọ.


Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn, chẳng mấy chốc đồng hồ lớn điểm mười hai giờ đêm, tiếng chuông vang vọng khắp không gian. Tạm biệt người thương, để lại một nụ hôn dịu dàng và một lời hứa hẹn, chàng Lọ Lem vội vã băng qua dòng người, xuyên qua cánh rừng rậm, trở về dinh thự và cất đi bộ lễ phục vào một nơi kín đáo.


Ngắm nhìn vầng trăng sáng từ căn gác xép nhỏ hẹp, trái tim Gira vẫn còn bồi hồi không dứt. Cậu không tìm được "rainbow jururira", nhưng có vẻ đã tìm được một kho báu khác. Giờ đây, vương vấn nơi bờ môi chỉ có vị ngọt ngào của nụ hôn đầu đời.


Những ngày tiếp theo cứ vậy trôi qua tựa như một giấc mơ. Lọ Lem sẽ hoàn thành mọi công việc một cách năng suất nhất có thể. Tối đến, cậu giả vờ đưa tiễn chủ nhân dinh thự như một người hầu ngoan ngoãn. Rồi sau đó sẽ lén thay đồ, băng ngang qua rừng và tiến đến lâu đài, nơi vị hoàng tử của cậu đang chờ đợi.


Những ngày chìm đắm trong ái tình dường như là những ngày hạnh phúc nhất với Gira. Ôm trọn người dấu yêu trong lòng, cậu hằng mong tiếng chuông đồng hồ mãi mãi đừng vang lên. Ngắm nhìn biển sao trong đáy mắt vị hoàng tử nọ, một tia quyết tâm hiện lên trong ánh mắt Gira. Chàng trai trẻ quyết định sẽ tham gia thử thách rút kiếm, anh muốn cạnh bên Jeramie đến trọn đời.


Tối thứ sáu của chuỗi vũ hội, trong hoa viên không một bóng người, chàng Lọ Lem và hoàng tử của vương quốc đã trao nhau lời hẹn ước. Khi tiếng chuông lần nữa cất lên, sự nuối tiếc và khát khao hạnh phúc cùng hòa lẫn trong nụ hôn tạm biệt.


Nhưng dự định vừa dấy lên thì đã bị vùi dập. Tối ấy, Gira đã chậm một khắc. Cậu bị Racules phát hiện, và hình phạt là bị nhốt dưới tầng hầm tối tăm. Mặc cho Lọ Lem bày tỏ về tình yêu mãnh liệt của cậu với hoàng tử, Racules chỉ lạnh lùng cho rằng một kẻ có thân phận thấp hèn như cậu không có quyền chạm tay đến thánh kiếm, chứ đừng nói gì đến hoàng gia.


Gira không biết được bao nhiêu ngày đã trôi qua, trong hầm ngục chỉ độc một khoảng màu tối đen. Mỗi khi nghĩ đến Jeramie vẫn đang chờ đợi mình trong tuyệt vọng, lòng cậu lại đau như cắt.


Bỗng một người đàn ông lạ mặt có thân hình cao lớn xuất hiện, và đưa Gira ra ngoài. Người ấy tự xưng danh là Kaguragi, chúa thượng của vương quốc Toufu. Anh đối đãi cậu bằng một bữa ăn thịnh soạn và đưa ra thỉnh cầu được kể lại một câu chuyện xa xưa.


Trong câu chuyện ấy, dòng dõi Husty vốn là chủ nhân thực sự của ngai vương Shugoddam. Cho đến một ngày, một kẻ xâm lược tên Dagded Dujardin xuất hiện, hắn tàn sát gia đình Husty, chỉ duy có hai anh em hoàng tử trốn thoát được. Người em được gửi đến một cô nhi viện để che giấu sự đời, còn người anh trai từ bỏ cái họ Husty và âm thầm chuẩn bị sự báo thù.


Cột mốc cho quân khởi nghĩa của phe Husty là vào sinh nhật tuổi 18 của người hoàng tử nhỏ tuổi hơn. Vì Racules biết chắc rằng lúc ấy, Dagded Dujardin sẽ tìm kiếm khắp vương quốc kẻ sống sót mang dòng máu Husty, người có thể rút được thanh thánh kiếm ra khỏi phong ấn. Và theo như tiên tri, cũng là người sẽ hạ bệ hắn.


Gira trầm ngâm. Trong phút chốc, cậu từ chàng hầu cận mang tên Lọ Lem ở dinh thực của Racules trở thành hoàng tử hợp pháp của Shugoddam. Và người luôn dày vò cậu suốt chừng ấy năm hóa ra lại là anh trai ruột thịt.


Theo như lời Kaguragi, Racules đóng vai ác suốt bao nhiêu năm để cậu không phải đau buồn khi anh ra đi. Nếu anh không thể rút được thánh kiếm và khởi nghĩa thất bại, anh mong Gira sẽ chấp nhận minh chứng của vua và dẫn dắt mọi người thay anh mà không vướng bận điều gì. Đưa cậu từ cô nhi viện về dinh thự là để bảo vệ cậu khỏi tai mắt của Dagded Dujardin, đối xử tệ với cậu để sau này khỏi cảm thấy đau thương, cấm cản cậu tới vũ hội để tránh thân phận cậu lộ diện trước Dagded Dujardin.


Lòng đầy rối bời, Gira không biết nên đối diện với Racules như thế nào. Nhưng trái với mọi tưởng tượng của cậu, Racules chỉ điềm tĩnh đưa cho cậu một lá thư. Trong đó là những dòng chữ viết tay của Jeramie. Dưới những giọt nước mắt nóng hổi của cậu, từng câu chữ trên mặt giấy hóa thành lời thì thầm bên tai.


Vị "hoàng tử" nọ cho biết, chuyện vũ hội, tìm kiếm đối tượng kết hôn cho anh, và cả thử thách rút kiếm, tất cả đều là âm mưu của gã Dagded Dujardin. Hắn đã bí mật đồng thuận hôn ước giữa Jeramie với Vua của Bugnarak - Desnarak, trên danh nghĩa để thúc đẩy sự hòa giải giữa hai vương quốc. Tuy nhiên, trên thực tế lại ngang nhiên tổ chức tuyển chọn đối tượng kết hôn cho anh, vừa nhằm tìm kiếm hậu nhân Husty, vừa nhằm chọc tức Desnarak để khơi mào chiến tranh.


Vốn dĩ Jeramie cũng không phải con ruột của Dagded Dujardin. Sau khi cha mẹ qua đời, Dagded Dujardin đã mang anh đi, và nuôi dưỡng anh như một quân bài chính trị. Giờ đây biết được âm mưu khủng bố của gã, Jeramie đã đưa ra quyết định cho riêng mình. Anh yêu quý hòa bình hơn bất cứ ai, anh cũng không muốn người anh yêu phải sống trong khói lửa chiến tranh. Hơn hết, Gira đã từ bỏ Jeramie và lời ước hẹn giữa hai người. Vậy nên hiện tại anh không còn luyến tiếc gì cả, và sẽ tự tìm đến Desnarak để tiến hành hôn lễ, làm tròn bổn phận của mình.


Sự khổ đau và tức giận xen lẫn chảy dọc huyết quản Gira. Cậu chỉ muốn lao đến bên người cậu thương ngay lập tức. Hai anh em Husty lặng lẽ nhìn nhau, đôi mắt ai nấy đều ánh lên một cái nhìn kiên quyết. Lướt qua người nhau, mỗi người hướng về mục tiêu của đời mình.


Gira tìm đến Yanma nhờ giúp đỡ, anh ngay lập tức cùng Hymeno đến đón cậu, hoàn toàn tán thành với kế hoạch "cướp dâu" của chàng trai trẻ. Ở bên kia, Racules tập hợp những người dân của mình và quân đồng minh từ Toufu. Anh thầm cầu chúc cho chính mình, cho đất nước này, mong rằng khi em trai anh quay trở lại, cha mẹ dưới suối vàng đã có thể yên lòng.


Dưới sự hộ tống của hai bậc đế vương, sau nhiều ngày rong ruổi nơi đất khách, Gira cuối cùng cũng đặt chân đến cung điện của Bugnarak. Nhìn những hoa cưới cùng vải voan giăng khắp lối, lòng cậu càng nôn nao, khó chịu. Cậu chỉ mong rằng mình đã không đến muộn.


Xông thẳng vào lễ đường, Gira nhận lại những ánh nhìn không mấy chào đón. Jeramie ngây người, bất ngờ trước sự xuất hiện của người tình trẻ tuổi. Dù không có gì trong tay, Gira vẫn dùng hết can đảm của bản thân tiến lên phía trước, lên tiếng phản đối hôn lễ. Cậu nắm lấy đôi bàn tay mảnh khảnh, quỳ xuống và cầu hôn Jeramie, ngay trước mặt đức vua Desnarak và toàn thể thần dân Bugnarak có mặt tại lễ cưới, khiến ai nấy đều sửng sốt.


Trước khi Jeramie kịp hồi đáp hay Desnarak kịp vung ra đòn tấn công về phía kẻ xâm nhập, âm thanh kim loại dọng thẳng xuống nền đá vang khắp lễ đường. Chánh án Rita của vương quốc Gokkan xuất hiện, tuyên bố đám cưới này không hợp lệ.


Rita dõng dạc đọc to tên họ đầy đủ của Jeramie, Jeramie Idmonarak Ne Brasieri. Cùng có chữ Narak trong tên, cùng mang trong mình dòng máu Bugnarak, theo như điều tra của Chánh án Rita, vị hoàng tử lai và đức vua của Bugnarak thực chất là họ hàng, vậy nên hôn lễ mang tầm cỡ quốc gia này sẽ không được công nhận. Gira thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Từ đằng sau người đứng đầu Gokkan, Hymeno và Yanma nháy mắt đắc thắng với Gira, khiến nụ cười cậu tươi tắn trở lại.


Gira hướng mắt trở lại người thương, biểu cảm trên khuôn mặt ưu tú của Jeramie chuyển đổi từ kinh ngạc sang trầm ngâm. Chàng trai trẻ từ Shugoddam một lần nữa nắm lấy đôi tay người yêu dấu, kiên định thốt ra lời cầu hôn.


Cậu bày tỏ với Jeramie tình yêu nồng thắm cậu dành cho anh; nói với Jeramie nỗi nhớ da diết và cơn đau cồn cào mỗi giây phút xa anh; kể với Jeramie về tất cả những chuyện đã xảy ra; hứa với Jeramie sẽ đem lại hòa bình bằng chính đôi bàn tay này, với tư cách là vương tử của Shugoddam; thề với Jeramie chưa và không bao giờ có ý định bội ước; cam kết với Jeramie rằng cậu yêu anh và chỉ mình anh thôi, rằng cậu nhất định sẽ khiến anh hạnh phúc.


Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống bờ má ửng hồng, nụ cười Jeramie rạng rỡ tựa nắng mai, một chữ "có" nhẹ nhàng được thốt ra. Hai con người yêu nhau ôm chầm lấy nhau. Đức vua Desnarak lặng lẽ rời đi, những cư dân Bugnarak đứng ngây ngốc trong bối rối, Rita đang đương bỏ về còn Hymeno và Yanma cụng tay đầy vui vẻ.


Khi trở về quê hương, ngọn cờ chiến thắng đã được phất lên, hai chữ Husty lần nữa được ca vang. Kẻ độc ác Dagded Dujardin đã bại trận, hoàng tử Racules đã nhận được minh chứng của vua và lên ngôi, những câu nói truyền miệng lan khắp vương quốc.


Sau cùng, Gira Husty được khôi phục danh phận vương tử. Jeramie Brasieri được công nhận là hoàng thất Bugnarak. Một đám cưới đã được diễn ra, tưng bừng và rộn rã. Trong đám cưới ấy, người ta trao nhau nụ cười niềm nở, mời nhau những chén rượu mừng; người dân Shugoddam và Bugnarak cùng trao nhau hoa cưới; đức vua Racules và đức vua Desnarak trao nhau cái bắt tay hòa bình; đôi uyên ương Gira và Jeramie trao nhau cặp nhẫn hẹn thề và nụ hôn nồng thắm.


Và, tất cả họ sống hạnh phúc cùng nhau, cho đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro