Sự chịu đựng đi quá giới hạn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ yêu cậu từ lần  gặp đầu ở trong thang máy, thật ra hôm đó cậu chẳng có gì nổi bật chỉ là một cô gái người nước ngoài như tớ đến công ty này để trở thành ca sĩ nhưng không hiểu vì sau cậu lại làm tớ rung động. Đáng ra tớ phải ghét cậu vì cậu là một trong những đối thủ cạnh tranh của tớ, nhưng cảm giác của tớ đối với cậu chính là yêu thương từ cái nhìn đầu tiên. Tớ  là người ít nói, ít thể hiện cảm xúc và cũng không muốn người khác hiểu quá rõ mình. Trước mặt mọi người tớ luôn thể hiện mình là một con người vui vẻ hoạt bát nhưng thật ra những lúc tớ vui vẻ cười đùa là lúc tớ cảm thấy mình không phải là mình nhất. Tớ không giả tạo hay muốn sống khép kín mà tớ chỉ muốn cậu là người hiểu rõ tớ nhất, không muốn ai ngoài cậu nhìn thấy cảm xúc thật, con người thật của tớ.

Tớ trao đi tình cảm của mình quá dễ dàng và yêu thương cậu quá nhiều nhưng lại không đủ dũng khí để nói cho cậu biết "Chaeng à, Lalisa Monaban yêu cậu rất xâu sắc" đó là câu nói mà tớ ước một lần có thể dũng cảm cầm tay cậu mà thầm thì cho cậu nghe. Nhưng đó chỉ là tiếng của con tim nhưng lý trí tớ lại không cho phép mình làm đều đó vì sao cậu biết không?

- Vì tớ là kẻ hèn nhát luôn làm cậu buồn, mỗi khi cậu đến gần tớ, tớ đều bơ cậu luôn muốn tránh né những hành động thân mật của cậu. Tớ biết làm như vậy cậu sẽ đau lòng sẽ buồn nhưng ngoài cách đó tớ không biết phải làm sao nữa. Tớ sợ một ngày mình không còn đủ sức lý trí không thắng nổi trái tim nữa mà sẽ nói yêu cậu. Nói yêu cậu cũng chính là cầm con dao mà cắt đứt mối quan hệ bạn bè thân thiết của chúng ta.

- Vì tớ lo cho tương lai của chúng ta Chaeng à, tớ chỉ mới 20 tuổi, chúng ta bằng tuổi nhau. Tớ sợ bờ vai tớ không đủ to rộng như những người con trai khác, sợ sẽ không bảo vệ nổi cậu khi chính tớ còn không thể bảo vệ nổi bản thân chính mình. Tớ chưa đủ điều kiện để mua cho cậu những thứ cậu thích, chưa đủ vững trãi để cho cậu sự bình yên.

- Tớ sợ nói ra tình cảm của mình cậu sẽ ghê sợ tớ, không đến gần tớ, không còn xem tớ là bạn nữa.

- Tớ sợ tất cả mọi thứ. Vì chỉ cần tớ sơ hở một chút để  ai đó vô tính nhìn thấy trong trái tim tớ có cậu thì tất cả mọi thứ sẽ thay đổi và kể cả tớ cũng sẽ thay đổi. Tớ sợ đều gì đó mang cậu rời xa tớ, sợ rất rất sợ.

" Tất cả mọi thứ đều làm tớ bất an, tớ sợ đánh mất cậu người mà tớ quý hơn cả sinh mệnh của mình"

Tớ sống trong sự đơn phương và bất an đã gần 6 năm rồi Chaeng à, đôi lúc tớ cũng khâm phục bản thân mình nhưng cậu biết không cậu chính là động lực để tớ bước qua khoảng thời gian đó. Mỗi ngày được cùng cậu ca hát, luyện tập, quay MV, chụp ảnh tạp chí, ăn uống, đôi lúc còn được ngủ chung phòng khi hoạt động ở nước ngoài, đối với tớ những ngày tháng đó trôi qua nhanh như một cái chóp mắt, tớ chỉ mong được ở gần cậu mãi. " Ở bên cậu thời gian đối với tớ chẳng là gì, 1ngày 1 tuần 1 tháng 1 năm 10 năm đối với tớ vẫn là chưa đủ".

Chúng ta đã ở chung nhà với nhau gần được 1,5 năm rồi Chaeng nhỉ đồng nghĩa với việc chúng ta đã ra mắt gần 1,5 năm. Thật ra trong khoảng thời gian này có lúc tớ thật sự hạnh phúc, tớ cảm thấy vui sướng khi nhớ lại việc cậu cầm cúp trên tay nhưng đôi mắt hướng về tớ đôi môi cậu cười một cách e thẹn cậu biết không trong đầu tớ lúc ấy chỉ nghĩ  thiên thần của tớ đã có lúc rung động vì tớ, trong mắt thiên thần của tớ chỉ có mỗi mình tớ, hình ảnh ấy tớ nghĩ đến chết mình cũng sẽ không quên được. Nhưng có đôi lúc tớ nhìn cậu mà đau lòng lắm vì cậu cũng có đôi lúc sống khép mình, lúc yếu đuối, lúc phiền lòng tớ ước mình có thể như một liều thuốc giúp cậu vui vẻ trở lại dù có đánh đổi gì cũng được. Lúc nhìn cậu khóc vì nhớ nhà, buồn rầu vì những nhận xét của người khác về cậu tớ thật sự chỉ muốn ôm cậu vào lòng xoa dịu nỗi đau của cậu, bảo với cậu "Không sao, đã có tớ đây rồi, dựa vào tớ, tớ sẽ cho cậu sự bình yên".  Có lúc tớ thật sự ghen tỵ với những người thân trong gia đình cậu vì cậu có thể thoải mái ôm họ, hôn họ mà không nghĩ gì, tớ ước mình là thành viên gia đình cậu và có thể ôm cậu mỗi tối, hôn cậu khi muốn nữa.

"Tớ yêu thương cậu vô đều kiện nhưng chưa một lần dám bước tới gần cậu" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro