có phải tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông báo kết thúc buổi học vang lên cũng là lúc mà sự im lặng trong các phòng học bị phá vỡ. Tiếng cười nói, vui đùa nhộn nhịp, rộn rạo lan rộng khắp sân trường.

Nhà Murad cách trường không xa lắm nên cậu vẫn thường chọn cách một mình đi bộ trở về. Hôm nay cũng giống như vậy, chỉ khác là hình như có thêm vài người cố ý đợi cậu trước cổng trường.

- Mày có phải là Murad của lớp 11A không? Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội diện kiến gương mặt khiến bao nhiêu học sinh nữ mê mẩn rồi nhỉ?

- Các anh là ai? - Murad hỏi ngược lại mấy tên lạ mặt đã chặn dường mình, nhìn bảng tên, cậu đoán đây là học sinh học trên cậu một khối - khối 12.

- Tao là ai mày không cần phải biết. Mày chỉ cần biết là vì mày mà cô ấy bơ đẹp tao, và ngày hôm nay tao sẽ khiến mày sẽ trở về nhà với gương mặt bầm tím. - tên học sinh đó cười khẩy.

Thật phiền phức.

Murad nhíu mày, vốn đang trong tư thế sẵn sàng ứng phó thì một bóng người nhanh nhẹn vụt qua, chắn trước mặt cậu.

Là anh Tulen của hội học sinh! - Người trong mộng của cậu từ năm lớp 10 đến bây giờ. Và cứ như vậy, Murad quên sạch mình định làm gì.

- Muốn gây sự thì cứ ra nơi khác, trường học không phải là nơi các cậu muốn làm gì thì làm.

- Mày lại là ai nữa, hai đứa chúng mày muốn đi bệnh viện cùng với nhau đúng không? - tên học sinh kia bắt đầu mất kiên nhẫn vì bị Tulen ngán đường.

- Một là các cậu biến đi khỏi tầm mắt của tôi, hai là chúng ta sẽ gặp nhau trên phòng giám thị cùng với giáo viên chủ nhiệm và phụ huynh của các cậu. Sao nào, chọn đi. - Tulen nhìn thẳng vào mặt hắn, đều đều nói, nhưng từ chất giọng của anh lại nghe ra sự cảnh cáo rất rõ ràng.

- Đại ca, nó là học trò cưng của thầy cô đó, chúng ta không nên đụng tới thì hơn. - một tên khác lên tiếng, có vẻ là đàn em của tên còn lại.

- Phải, tôi có rất nhiều cách để thầy cô "đặc biệt chú ý" đến cậu. Thấy thế nào, có muốn thử không?

- Xem như mày giỏi, hai đứa chúng mày đều giỏi. Chúng mày phải nhớ cho kĩ cái mặt này của tao đó.

Tên học sinh cá biệt kia bỏ lại lời cảnh cáo cho cả hai rồi tức giận cùng đàn em của mình đi khỏi đó.

- Cái mặt này của cậu phiền phức thật đấy. - Tulen nhìn Murad, anh nói rồi cũng định xoay người rời đi.

Nhưng Murad không cho Tulen cơ hội đó, cậu kéo tay Tulen lại.

- Anh Tulen đang bảo vệ cho em đấy ạ?

- Tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, mà cậu bỏ..tay cậu ra đã.

- Em cảm ơn anh! Không có anh thì có lẽ bây giờ em đang trong bệnh viện thật rồi.

Murad cười tươi rói nhìn Tulen, thành công khiến trái tim anh lại tiếp tục đánh trống, Tulen rất nhanh xoay người bước đi bỏ mặt tên ngốc nào đó cứ một chỗ cười ngơ ra.

Anh ấy dễ thương quá đi mất.

Các học sinh khác đi ngang qua Murad còn đang thắc mắc có phải trời nắng quá nên não tên đẹp trai này hư rồi hay sao vậy, không biết có còn cứu được không.

/

Buổi chiều tan học ngày hôm sau cũng có người chờ Murad, nhưng có điều khác biệt khi người đó lại là Tulen.

- Nhà tôi cùng hướng với nhà cậu. - anh nói khi Murad thắc mắc.

Nhưng rõ ràng trước đây anh ấy luôn về nhà bằng con đường ngược lại so với mình cơ mà.

Murad cũng không nghĩ nhiều, vì cậu đang rất vui khi có thể cùng đi bên cạnh Tulen, vốn định mở miệng mời anh đi ăn thì hai tên hôm qua lại xuất hiện.

Gì nữa đây?

Bám dai như đỉa ấy.

- Sao nào, bây giờ đã không còn ở trong trường học nữa, tao làm loạn được phải không?

Nhìn thấy tên học sinh kia có mang theo gậy bóng chày làm vũ khí. Tulen hơi hoảng sợ, vội vàng kéo tay Murad chạy đi.

Murad cũng ngạc nhiên khi Tulen chịu nắm tay của mình, cậu cứ nhìn hai bàn tay lồng vào nhau rồi lại nhìn lên bóng lưng người trước mặt. Mái tóc bạch kim trở nên rực rỡ trong ánh chiều tà đã thành công khiến cho trái tim cậu hẫng đi một nhịp.

Anh ấy trông như thiên sứ vậy.

Murad ngơ ngẩn để cho Tulen kéo mình đi như vậy. Hậu quả là cả hai đã bị lạc đường.

- Đây là nơi nào vậy? Sao tôi chưa từng đi qua bao giờ?

Tulen dừng lại thở vì mất sức, nhận ra dường như mình đã chạy quá xa nơi ở của cả hai rồi.

- Em cũng không biết, đợi em xem điện thoại một chút...Anh ơi, điện thoại em hết pin mất rồi.

- ?
- Khoan đã, điện thoại của tôi bây giờ đang nằm trong phòng hội học sinh. Tôi quên mang nó về mất rồi. - Tulen ủ rủ, nhỏ giọng mắng sự đãng trí của mình.

Murad cười cười, thật ra như vậy cũng tốt, cậu lại càng có thêm nhiều thời gian bên cạnh anh hơn.

Cả hai quyết định sẽ đến cửa hàng tiện lợi ở trước mặt sạc nhờ điện thoại, như vậy mới có thể gọi taxi trở về.

Vừa mới bước vào thì trời lại đổ mưa, cơn mưa đến rất bất ngờ, vì vốn dĩ lúc nãy trời vẫn còn nắng.

Tulen cứ vậy vừa ngồi bên ngoài mái hiên cửa hàng tiện lợi ngắm mưa vừa đợi Murad.

- Anh ăn chút gì đi, mưa nặng hạt thế này, có lẽ phải mất một khoảng thời gian nữa chúng ta mới có thể về nhà được. - Murad bước đến ngồi bên cạnh anh, chìa tay ra với một chai nước và cái bánh ngọt.

- Cậu cũng ăn đi chứ.

- Khi nãy lúc ra chơi em đã ăn rồi nên không đói, anh ăn đi.

- Anh này, anh không sợ bị bọn học sinh đó đánh sao, chuyện ngày hôm qua ra tay giúp em ấy? - Murad vừa nói vừa choàng khăn qua cho Tulen vì sợ cơn mưa bên ngoài sẽ làm anh lạnh.

- Nè k-không cần đâu.

Tulen vừa định dùng tay mình lấy khăn choàng ra thì bắt gặp ánh mắt như cún con của Murad. Vậy là anh bất lực chấp nhận thu tay về.

- Anh không sợ hả? - Murad dường như vẫn rất kiên nhẫn.

- Hả?

Tulen xoay mặt suy nghĩ, anh có sợ không nhỉ? Thật lòng anh chỉ cảm thấy rất tức giận khi Murad bị bắt nạt, đồng thời, anh hoàn toàn không muốn nhìn thấy Murad bị thương.

Vì thế nên hôm nay anh mới bám theo Murad, để nhìn cậu ấy về nhà an toàn. Mặc dù nhà của anh vốn dĩ ở hướng ngược lại.

Từ đó đến giờ vẫn vậy.

- Anh dễ thương thật đấy.

- H-hả? - Tulen xoay mặt lại, bắt gặp ngay gương mặt Murad kề sát, anh giật mình đẩy cậu ra, bản thân cũng mất thăng bằng. Một chút nữa là anh đã ngã nếu như không được Murad giữ lại.

Vành tai Tulen bắt đầu ửng đỏ, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Murad. Còn Murad thì có vẻ đang rất vui, cậu ta cứ trưng cái gương mặt đẹp trai đó ra mà cười cười.

Murad nhấc người lại gần Tulen, rất nhẹ nhàng tựa lên vai của anh rồi từ từ khép mi mắt.

- Anh ơi, em mệt quá, cho em tựa vào người anh một chút nha.

- Cậu bỏ cái thói quen làm rồi mới xin phép đó đi. - Mắng Murad nhưng Tulen vẫn không đẩy cậu ra, anh còn cố tình điều chỉnh tư thế một chút để cho người kia thoải mái.

Murad tham lam ngửi mùi hương bạc hà vấn vương trên người Tulen. Cậu khép hờ mắt, thật sự muốn thời gian cứ thế dừng lại, không cần trôi đi nữa.

Ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt, nhưng trái tim của người nào đó lại ấm áp một cách lạ lùng.

/

[ mẫu chuyện nhỏ ]

Violet: Nè Tulen, cậu có xem cái video Murad xử đẹp mấy tên côn đồ lớp 12F chưa?

Tulen: ? Video gì cơ?

Violet: Cậu không biết thật á? Clip đó viral lắm đấy, tràn lan khắp mọi mặt trận luôn. Mấy đứa đáng ghét kia bị đánh bầm hết cả mặt. Murad thì được tung hô cái gì mà "trừ gian diệt bạo". Cậu ta vốn đã đông fangirl nay còn đông hơn kia kìa.

Tulen: ?? Chẳng phải cậu ấy là công tử bột chân yếu tay mềm cần được bảo vệ sao?

Violet: ? Chân yếu tay mềm? Tôi nghe nói cậu ta đã có thầy dạy võ riêng cho từ lúc còn 8 tuổi rồi đó.

Tulen: ???

/

• gắn thêm một trái tim để thay cho hai từ [thương nhớ] < ♡ >

BGM: paste heart - JAONAAY & Juné.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro