Chương 4: Chú Thỏ tiêu xài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này xe cũng đến phim trường, Vương Nhất Bác cũng buông tha cho cậu mà bảo tài xế đưa cậu đi mua sắm một lúc rồi hẵng quay lại. Khi quay lại thì thay một chiếc xe mới tránh phóng viên nghi ngờ. Người tài xế qua khe chắn nghe được thì gật đầu rồi đợi Vương Nhất Bác xuống xe. Khi Vương Nhất Bác xuống đã có vệ sĩ và quản lý đợi đó đưa cậu vào phòng tránh fan cuồng và phóng viên gây tổn hại.
Khi Vương Nhất Bác xuống xe, bác tài cũng lái đi. Vừa đến khu mua sắm bác tài xế đã đưa cho Tiêu Chiến một chiếc thẻ đen.
- Cậu Tiêu đây là thẻ của cậu Vương cậu có thể dùng khi mua sắm ạ!
Tiêu Chiến lúc này nhìn thấy chiếc thẻ đen không khỏi trầm trồ. Đang tức giận cậu liền cẩn thận nhận lấy tiền từ tay tài xế
- Vâng! Cháu sẽ dùng cẩn thận ạ
Nói rồi cậu đi xuống xe , bác tài trước khi đi đưa cho cậu số điện thoại của bác rồi dặn
- Đây là số điện thoại của tôi nếu cậu mua xong hãy gọi cho tôi. Giờ tôi về thay xe rồi sẽ ra đón cậu
Cậu vui vẻ nhận lấy. Trong đầu có rất nhiều mục đích. Vừa bước vào cửa hàng cậu không khỏi trầm trồ trước món đồ xa xỉ mà trước giờ cậu ao ước mà không được. Nhưng giờ đã khác cậu sẽ mua sạch mà không nhìn giá nữa cho hết tiền tên kia luôn. Cậu vừa nói xong liền vào bảo nhân viên tư vấn những món đắt nhất
Sau một hồi mùa sắm cậu đã tiêu ở cửa hàng GUCCI cũng lên tới 10-15 tỷ. Nhưng chưa dùng ở đó cậu lại lên tầng hai mà mua sắm tiếp. Cứ vậy đã một tiếng trôi qua, cậu thấy cũng đã đủ liền gọi cho bác tài xế tới đón mình.
Ở bên này quản lý của Vương Nhất Bác không ngừng nhận được tin nhắn từ ngân hàng trừ tiền vào tài khoản của hắn. Quản lý thấy vậy hốt hoảng chạy tới chỗ hắn với giọng gấp gáp
- Vương Nhất Bác em có làm rơi thẻ hay mất không vậy? Gì mà tiền trong tài khoản em đã bị trừ gần 16 tỷ rồi vậy hả!?
Vương Nhất Bác lúc này mặt chả bận tâm mà ngồi đọc kịch bản, xua tay nói với giọng bình tĩnh
- À! Em đưa cho chú thỏ nhỏ ý mà, chắc chú thỏ này đang tức nên mua cho đỡ tức ý mà
Người quản lý nghe xong mà ngơ ngác
- Ủa? Em nuôi thỏ hồi nào vậy? Thỏ mà tiêu lắm thế á!?
Người quản lý không khỏi khóc thầm: Trời tui làm quần quật cả năm cũng không bằng một lần mua của con thỏ. Chắc kiếp sau tui làm thỏ để được như chú thỏ kia quá
* Chị quản lý đâu biết chú thỏ này là hàng hạt xoàng kim cương đâu 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro