Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15.

Bà cô của tôi ơi.

"Ý của cô là Bạch tổng sao? Cô thật sự cho rằng ông ấy sẽ vì cô mà làm ầm ĩ lên sao?"

Tô Tuyết nhìn tôi với vẻ không thể tin được.

"Làm sao cô biết?!"

Tôi chán ghét liếc cô ta một cái.

Bạch Điền, chủ tịch công ty môi giới, chẳng phải là anh rể của cố vấn tiến sĩ của tôi hay sao.

Người này tuy bên ngoài đối với cô ta vui tính, lịch thiệp, nhưng bên trong biết rõ chuyện Tô Tuyết đã ngủ với không ít người, làm sao có thể thật lòng quan tâm cô ta.

Chẳng qua chỉ xem cô ta là một món đồ chơi tùy ý đùa giỡn trong lòng bàn tay mà thôi.

"Cô thật sự cho rằng có kim chủ chống lưng thì sự nghiệp của cô sẽ thuận buồm xuôi gió sao? Hiện tại cô nổi danh là thật, nhưng cô quên trước đó không ít người bên cạnh ông ta đi đến đỉnh cao rồi lại xuống dốc không phanh sao?"

Tô Tuyết tức giận đến đỏ cả mắt.

"Tôi khác với mấy kẻ ngu ngốc kia! Bạch tổng rất coi trọng tôi, ông ấy sẽ không bỏ mặc tôi đâu! Nhìn khắp giới giải trí bây giờ có bao nhiêu cô gái xuất sắc như tôi chứ?!"

Tôi lười nghe cô ta nói nhảm, mí mắt cũng không thèm nhấc.

"Đừng có nói với tôi cô đang tự tin về học vấn nhé? Chính cô cũng biết rõ cô đang tự lừa mình dối người, nhận vơ cái giải thưởng thực vật học quý giá kia."

Tô Tuyết ngẩng cao đầu kiêu ngạo, cười đắc thắng:

"Hah, nhận vơ thì sao nào? Nói cho cô hay, tôi đã liên hệ với quản lý, cô ấy sẽ lập tức tìm ra người đoạt giải, sau đó cùng người đó bàn bạc để đổi tên tôi vào giải thưởng."

Tôi thong thả nhặt củi.

"Cô liên lạc với quản lý kiểu gì?"

"Đương nhiên là dùng điện thoại di động." Tô Tuyết đắc thắng lắc lắc chiếc iPhone 14 của mình.

Hóa ra vì nể mặt mũi Bạch tổng, tổ đạo diễn còn không tịch thu điện thoại di động của cô ra.

Vài phút sau, điện thoại di động của Tô Tuyết vang lên.

Cô ta nghe điện thoại, còn cố tình bật loa ngoài cho tôi nghe.

"Chị Tuyết." Người gọi đến là quản lý của Tô Tuyết, chắc hẳn là trao đổi việc mua giải.

"Mọi chuyện thế nào rồi? Tìm được người đoạt giải kia chưa?"

"Tôi tìm thấy rồi, nhưng mà..."

Bên đầu dây bên kia ấp úng, Tô Tuyết bên này trở nên mất kiên nhẫn vì sợ bị tôi chê cười

"Nhưng cái gì mà nhưng, không phải chỉ là đưa tiền sao?! Muốn bao nhiêu cũng được, tùy ý định giá!"

"Không, chị Tuyết, vấn đề không phải là tiền."

Tô Tuyết cau mày cô, hít một hơi thật sâu:

"Hắn không muốn tiền? Được, nói với hắn, chỉ cần đổi tên tôi vào cúp đoạt giải, tôi đồng ý đi cùng với hắn một đêm."

Tôi: "???"

Lại là cái chiêu mỹ nhân kế cũ rích này?

Tôi hừ lạnh, không thèm giấu biểu cảm chán ghét mà bỏ ra chỗ khác.

Càng nghe càng buồn cười, rốt cuộc công ty đó nghĩ cái gì mà lại tuyển được người phụ nữ có đầu óc tư duy vi diệu như vậy?

Quản lý do dự một lúc lâu, cuối cùng Tô Tuyết không thể không bùng nổ.

"Cô làm cái quái gì vậy hả?! Chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được sao? Cho tôi số điện thoại của hắn, tôi sẽ đích thân nói chuyện. Còn nếu hắn ta dầu muối không ăn thì để Bạch tổng ra mặt. Tôi không tin ngay cả Bạch tổng mà hắn cũng dám làm mình làm mẩy."

Quản lý nhăn mặt. Đừng nói Bạch tổng, dù Thiên Vương Lão Tử(*) có ở đấy, chuyện này cô cũng không giải quyết được.

(*): nhân vật lớn trong lịch sử TQ.

Tín hiệu trong núi yếu, vào thời khắc mấu chốt, điện thoại di động của Tô Tuyết bị mất tín hiệu.

"M.á nó, đáng c.h.ế.t!" Cô ta nghiến răng nghiến lợi.

Chờ đợi lâu như vậy, kịch hay có lẽ cũng nên kết thúc.

Tôi chất đống củi lại thành một bó, nhìn cô ta, nở một nụ cười nửa miệng.

"Thực ra cũng không cần phiền phức như vậy."

Tô Tuyết nhíu mày nhìn tôi: "Cô có ý gì?"

"Cô không phải chỉ là muốn tìm người đoạt giải Marsh thôi sao? Không cần cầu cạnh tứ phương, tôi đây sẽ tốt bụng nói cho cô biết."

Tô Tuyết lại muốn dùng đủ thứ từ ngữ bổ bã ném vào mặt tôi, nhưng tôi không cho cô ta mở miệng.

"Vào ngày 17 tháng 6 năm 2022, Giải thưởng Thực vật học Quốc tế Marsh được trao tại Hội trường Trung tâm Westminster ở London. Người trao giải là chuyên gia thực vật quốc tế Diệp Hứa Thịnh, và người Trung Quốc đầu tiên đoạt giải là con gái của ông ấy, Diệp Diễm Thanh."

Tô Tuyết sửng sốt: "Làm sao cô biết?"

Tôi bật cười.

"Cô không biết tên thật của tôi là gì trước khi tôi ra mắt giới giải trí sao?"

"Diệp Thanh là danh xưng của tôi, còn Diệp Diễm Thanh là tên thật của tôi. Giấy chứng nhận giải thưởng bị cô giả mạo hiện đang ở trên kệ trong thư phòng của tôi."

"Cô muốn hỏi tôi có đồng ý đổi thành tên của cô hay không? Hiện tại người đoạt giải là tôi đây có thể trực tiếp trả lời."

"Tôi - không - đồng - ý."

Hộp chat livestream hoàn toàn bùng nổ.

"Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Ôi mẹ ơi! Đây mới thật sự là nhân vật lớn này!"

"Trời móa! Tôi lại ngang nhiên mắng Diệp tỷ tỷ! Xin lỗi tỷ!!! NGÀN LẦN XIN LỔI TỶ!!!!"

"Là đứa nào nói cha cô ấy là nông dân?! Người ta là một chuyên gia nổi tiếng quốc tế được CCTV phỏng vấn, địa vị của ông ấy còn cao hơn cả viện sĩ của Viện Khoa học Trung Quốc đó!"

"Lúc trước tui còn quỳ gối ngưỡng mộ vỏ bọc Tô Tuyết học bá, thay cô ta mắng chửi Diệp Thanh, ai đó giải cứu tui đi!"

"Giải cứu cái khỉ mốc khô. Tôi đây mới là người cần giải cứu này! Mẹ tôi sau khi xem xong đã bĩu môi, nói xéo tôi mà được như Diệp Thanh, cha mẹ tôi sẽ gi.ế.t trâu m.ổ gà làm tiệc đãi cả thôn suốt ba tháng."

"Tỷ tỷ của tôi tuyệt vời quá! Tôi xin tuyên bố từ hôm nay tôi sẽ là fan cứng của Diệp Thanh!"

Tô Tuyết như ăn phải ruồi, vẻ mặt khó coi ngồi xổm trong góc, không biết đang suy nghĩ gì.

Tôi và Giang Lâm đốt lửa. Hạt dẻ đã ăn hết, chỉ còn lại con rắn nhỏ.

Đặt con rắn trên lửa, vừa phết dầu vừa trở đều hai mặt. Dầu nhỏ xuống ngọn lửa nóng phát ra tiếng xèo xèo, mùi thơm lập tức tràn ngập trong động khiến người ta không tự chủ được mà nuốt nước miếng.

Chương trình này chắc nên đổi tên thành Survival in the Wilderness on the Tip of the Tongue.(*) (có thể dịch ra luôn thành "Vị giác toàn năng sinh tồn nơi hoang dã")

(*): dịch ra là "sinh tồn nơi hoang dã qua vị giác".

Tô Tuyết ban đầu cau có chán ghét, sau đó lại nhìn chằm chằm vào thịt rắn nướng thơm ngon, âm thầm nuốt nước bọt.

Cô ta và Cố Minh Ngạn đã một ngày một đêm không có gì bỏ bụng.

Tôi cắt một khúc thịt rắn ném qua cho cô ta.

Tô Tuyết vừa cầm khúc thịt rắn vừa căm tức nhìn tôi.

"Cô ném thịt thừa chó ăn à?! Cô xem thường tôi?!"

Tôi lười quan tâm cô ta, chỉ chuyên tâm thưởng thức bữa ăn. Tô Tuyết thấy tôi thờ ơ thì lại bắt đầu làm loạn lên với Giang Lâm.

"Giang tiền bối, anh đừng có bị con đ.ĩ đó lừa."

"Khuôn mặt này của cô ta chắc chắn là hàng phẫu thuật thẩm mỹ! Cô ta là nhà thực vật học hàng đầu thì sao chứ? Ai biết được ở trong tối cô ta đã ngủ với bao nhiêu tổng tài kim chủ! Đồ phụ nữ nhân cách thối nát bốc mùi! "

"Con ch.ó k.h.ố.n nạn, tao nói cho mày biết, đừng có vênh mặt lên sớm. Tao nhất định phải dẫm mày dưới chân!"

Ngay cả thức ăn cũng không chặn được cái miệng thích nhả ra mấy lời khó nghe của cô ta.

Tôi ghét bỏ cô ta đến cùng cực.

"Tôi thích không khí sạch sẽ, thế nên cô im miệng lại giùm."

Tô Tuyết như bị chà đạp, đột nhiên không thể kiềm chế cảm xúc.

Như một kẻ mất trí, cô ta ngẩng đầu lên, trong mắt hiện lên sự hằn học và oán hận.

"Con đ.ĩ chó khốn nạn, chỉ cần hôm nay mày bỏ mạng ở đây, sẽ không ai biết được bí mật của tao!"

"Núi rừng hoang vu, gi.ế.t c.h.ế.t một nữ minh tinh vô danh trói gà không chặt cũng không ai biết."

Nói xong, cô ta chậm rãi đứng dậy, để lộ ra bàn tay lúc trước vẫn luôn kín đáo giấu sau lưng.

"Diệp Thanh chó ch.ế.t, cút đi!"

Tô Tuyết lao về phía tôi như đ.i.ê.n.

Ngoài một túi thuốc nhỏ màu trắng, cô ta còn nắm chặt trong tay một con dao quân đội Thụy Sĩ.

"G.i.ế.t hết chúng mày, sẽ không ai biết tao có quan hệ với Bạch tổng!"

"G.i.ế.t hết chúng mày, chuyện giải thưởng cũng sẽ không bị lộ ra ngoài!"

"Ch.ế.t hết đi!"

Khu chat loạn như tơ vò, bọn họ bị hành động bộc phát của Tô Tuyết làm cho hoảng hồn. Bình luận chạy ngang màn hình như pháo lạc, hình như có người còn gọi cả cảnh sát.

"M.ẹ kiếp, Tô Tuyết điên rồi sao!?"

"Đầu bù tóc rối như mấy con ma trong phim kinh dị. Nữ thần của bọn bây đấy à? Bông hoa trắng thuần khiết đấy à? Bông hoa trắng thuần khiết biết cầm dao gi.ế.t người luôn kìa!"

"Thuần khiết cái mẹ gì, ngủ với biết bao nhiêu thằng mà còn dám mở mồm tự xưng thuần khiết."

Tôi nhìn bộ dáng điên loạn của Tô Tuyết, cảm thấy rất bất thường.

Chỉ là một giải thưởng mà lại muốn cầm dao g.i.ế.t người?

Trong góc hang nơi Tô Tuyết vừa ngồi, có rất nhiều nấm mọc...

Nấm ma thuật?

Chẳng lẽ Tô Tuyết đã ăn nhầm loại nấm này?

Mặc dù nấm ma thuật không phải là loại nấm độc gây c.h.ế.t người nhưng loại nấm này có chứa hợp chất psilocybin, gây kích thích các dây thần kinh của con người.

Tô Tuyết bị tôi chọc tức, nấm ma thuật lại càng phóng đại cảm xúc của cô ta, khiến cô ta hoàn toàn mất kiểm soát.

"Cẩn thận!"

Giang Lâm lao về phía tôi, đứng giữa tôi và Tô Tuyết

Đồng thời Tô Tuyết cầm dao đâm tới.

Mũi dao đâm vào thịt, tôi nghe thấy Giang Lâm rên rỉ.

Tôi nóng mặt, cảm thấy hôm nay không đánh Tô Tuyết một trận cho đã thì tôi không phải Diệp Diễm Thanh!

"M.ẹ kiếp!"

Tôi đưa tay vớ lấy một hòn đá, đập vào đầu Tô Tuyết, sau đó đá cô ta ra xa.

Rút sợi dây bện từ trong ba lô ra, tôi nhanh tay trói cô ta như trói lợn rồi ném cô ta xuống đất.

Còn cho cô ta thêm vài cái tát.

Tô Tuyết không ngừng giãy giụa vặn vẹo, mặt sưng như đầu heo, hoàn toàn mất đi sức phản kháng.

Tôi vừa lau mồ hôi vừa thở dốc. Được đánh sướng tay thế này, tôi cũng không thèm quan tâm đến cô ta nữa.

Vết thương trên cánh tay của Giang Lâm còn đang chảy máu.

Sau khi tạm thời băng bó vết thương cho anh ấy, tôi nhấn nút khẩn cấp trên micro.

16.

Ekip có bố trí một chiếc máy bay cứu hộ, chỉ trong vài phút đã xác định được vị trí của chúng tôi.

Tôi đỡ Giang Lâm ra khỏi hang, sau đó vài nhân viên hậu trường lao vào khiêng Cố Minh Ngạn và Tô Tuyết bất tỉnh ra ngoài.

Lúc nhìn thấy giám đốc sản xuất, tôi không chần chừ mà tát anh ta.

"Chỉ vì một chút nhiệt của show tạp kỹ mà mạng sống của người tham gia anh cũng không màng tới?!"

"Máy quay của anh đều được ở trên núi. Tô Tuyết đột nhiên phát điên, anh rõ ràng biết tôi và Giang Lâm có thể gặp nguy hiểm, vậy mà anh lại không can thiệp kịp thời?!"

Giám đốc che mặt, có vẻ bối rối.

"Các quy tắc đã được thống nhất trước khi bắt đầu phát sóng trực tiếp. Nếu cô không nhấn nút khẩn cấp, chúng tôi sẽ không can thiệp vào việc ghi hình..."

"Mẹ nó! Quy tắc! Quy tắc! Quy tắc cái đ.é.o gì! Đừng để tôi nhấn đầu anh xuống bùn!"

.............

May mắn thay, Giang Lâm chỉ bị thương ở cánh tay, được sơ cứu kịp thời nên không gây ra thương tích gì nghiêm trọng.

Hashtag liên quan đến buổi livestream show sinh tồn hoàn toàn chiếm sóng trên các bảng tìm kiếm, thậm chí có cái còn bạo tím bạo đỏ.

Minh Ngạn chơi thuốc#

Lâm bị thương#

Thanh và Giang Lâm hợp tác#

Thanh x Giang Lâm video CP#

Độ thảo luận và số lượng người quan tâm đột nhiên tăng cao, thậm chí show kết thúc được mấy ngày rồi mà vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Về phần vì sao không có hashtag liên quan đến Tô Tuyết, đương nhiên là bởi vì có Bạch tổng đứng sau chống lưng, không ngừng vung tiền đè hashtag xuống.

Toàn bộ lịch trình của Tô Tuyết bị hủy, tất cả các chương trình mà cô ta đã tham gia cũng đều bị gỡ bỏ trên các nền tảng. Sạch bong kin kít.

Cứ như người này chưa từng xuất hiện trong giới giải trí.

Tôi và Giang Lâm đã đứng ra kiện đội ngũ sản xuất của chương trình tạp kỹ "Sinh tồn hannơi hoang dã". Sự việc vừa qua khiến fan hâm mộ của Giang Lâm và tôi tức giận hoàn toàn, kéo theo làn sóng tẩy chay chương trình trên mạng xã hội. Không lâu sau đó, chương trình bị chặn phát sóng.

Đúng vậy, bây giờ tôi cũng có fan.

Không phải fan cuồng mất não, cũng không phải fan hùa sau show tạp kỹ.

Là một nhóm fan hâm mộ đáng yêu lấy tên "Thanh Điểu"

Đồng thời, số lượng fan couple của tôi và Giang Lâm ngày càng tăng lên.

Nhờ luật sư mà Giang Lâm tìm được, cả hai chúng tôi đều nhận được một số tiền bồi thường lớn từ công ty sản xuất.

Tối hôm đó, Giang Lâm gọi điện và hỏi tôi về những dự định trong tương lai.

Tôi nói rằng tôi muốn quay lại núi Trung Nam, dùng tiền để sửa chữa ngôi đền của đạo sĩ Khánh Dự, nhân tiện làm thêm một chuyến đi sinh tồn đúng nghĩa.

Đầu dây bên kia, Giang Lâm cười khúc khích.

"Nếu không phiền, hãy để người nhà là anh đi cùng em."

Hoàn toàn văn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro