Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi trợ lý Ngô rời đi thì Lâm Nham cũng xuống tới phòng bếp. Mở tủ lạnh, trống không. Cậu thở dài hỏi ngưuời đàn ông đang dính lấy mình.

"Anh có đói bụng không?"

"Ừm, anh đói."

Một tay anh ôm eo, tay còn lại chậm rãi tiến vào phía trong áo ngủ của Lâm Nham, sờ nắn mân mê một đường đến phần gáy mảnh khảnh.

"Thân ái à, em có đói bụng không?"

Cậu nuốt nước miếng một cái, có chút đói...

"Tên khốn này!"

Bị ấn lên kệ bếp lăn lộn thật sự quá bạc đãi người! Lâm Nham xoa chiếc eo bủn rủn, rất muốn đạp thẳng Hoắc Cảnh Lân một cái nhưng eo quá mỏi rồi, chỉ bất lực lườm nguýt tên tội đồ.

"Phải phải phải, anh là tên khốn, ngoan, kẹp chặt đừng để chảy ra, đây chính là hàng tỉ mầm non tương lai của anh đấy."

Hoắc Cảnh Lân cười tủm tỉm trêu chọc thanh niên đỏ bừng cả mặt, tay không quên vỗ nhẹ vào chiếc mông trơn bóng nọ. Anh cũng tự cảm thấy bản thân bây giờ rất lưu manh.

Lâm Nham mặt đỏ sắp chảy cả máu, chỉ có thể ho khan một tiếng, gắng sức đẩy nam nhân cường tráng đang đè mình ra chút chút.

"Em đói." - Thoáng thấy ánh mắt của anh có tia dâm dục, cậu vội vã nói. - "Em đói lắm rồi, thật sự rất rất đói ý!"

"Được rồi, để anh gọi cơm." - Miệng chẹp chẹp vài tiếng, Hoắc Cảnh Lân có chút tiếc nuối.

Lâm Nham thở phào một hơi. Còn thêm lần nữa cậu khẳng định mình sẽ bị làm tới ngất mất. Quá thảm!

Giải quyết nhanh bữa tối, hai người nằm trên giường nói chuyện phiếm. Hoắc Cảnh Lân lật lật giấy tờ số liệu xem xét, Lâm Nham thò mặt lại gần nhìn qua, đọc không hiểu gì.

"Thân ái, em nhờ anh một chuyện này..." - Ánh mắt chợt sáng lên, Lâm Nham có ý tưởng.

"Hửm? Em nói đi."

Tiện tay đưa cho cậu ly nước ở đầu giường, Hoắc Cảnh Lân có chút khó hiểu, chuyện gì mà phải nói "nhờ vả"?

"Mấy năm nay em cũng tích góp được ít tiền, đầu tư vài cái cổ phiếu mà thấy không lời lãi được bao nhiêu. Cho nên là á, anh có thể giúp em chút chút được không?" - Lâm Nham thơm chụt một cái vào cằm anh. - "Giúp em đầu tư."

"Được thôi."

Hoắc Cảnh Lân không nói nhiều lời đáp ứng ngay. Mấy việc nhỏ nhặt như này với anh khá đơn giản.

Lâm Nham vui vẻ nhảy tót xuống giường, chạy tới chỗ vali bên cạnh cửa lục tìm, đem sổ tiết kiệm và con dấu của mình đều đưa cho anh.

"Trong đây có khoảng hơn 200 vạn ạ."

"Đều đưa cho anh?"

Hoắc Cảnh Lân cầm lấy xem. Số tiền này với anh không đáng là bao nhiêu, nhưng đối với Lâm Nham thì đây có thể là cả nhà cả cửa của cậu.

"Vâng, Tề Huy trả lại em 20 vạn kia thì em không để vào đây. Em tính để riêng chỗ đó làm tiền tiêu xài linh tinh hàng ngày."

Tốt xấu gì cậu cũng tạm được gọi là minh tinh nhỏ. Chưa nói đến việc có nổi tiếng hay không, bước chân ra cửa thì trong túi phải có một chút tiền mới được.

"Được rồi, anh đảm bảo một tháng tới chỗ này sẽ sinh lời."

Hoắc Cảnh Lân rất trịnh trọng đem cất sổ tiết kiệm và con dấu vào két sắt âm tường. Mà mới nãy nhắc tới Tề Huy, anh có chút khó chịu, vì vậy trực tiếp hỏi.

"Em còn nghĩ đến Tề Huy không?"

Đang chuẩn bị nằm xuống nghe anh hỏi như thế, Lâm Nham trực tiếp lắc đầu ngay, nghiêm túc nhìn anh đáp lại.

"Không có. Tuy rằng gã ta có thể xem là tình đầu của em, nhưng cảm giác khi bên cạnh hắn hoàn toàn không giống như khi em ở cạnh anh."

Hai người dính nị ở cạnh nhau suốt thời gian vừa rồi, Lâm Nham cảm thấy Hoắc Cảnh Lân tuy rằng vẫn có vài khuyết điểm, nhưng đa phần ưu điểm lấn át hết rồi. Cậu ngày càng bị anh hấp dẫn.

"Không giống nhau ở đâu á?"

Anh nằm nghiêng đối mặt với cậu, một hai phải phân chia thắng bại.

Lâm Nham lúc này cũng nghiêm túc hơn, tự hỏi bản thân, xoè bàn tay ra đếm.

"Tề Huy là người đặc biệt tuân thủ chủ nghĩa đại trượng phu, giống anh vậy. Nhưng anh sẽ tôn trọng em, không khinh thường em."

(chủ nghĩa đại trượng phu - chủ nghĩa đàn ông, nam tử hán đại trượng phu, đàn ông phải làm đại sự. diễn giải theo ngôn từ hiện đại thì cá nhân mình thấy nó chính là chủ nghĩa alpha male.)

Một ngón tay thon dài của cậu gập xuống.

"Mỗi lần nhìn thấy anh cười tim em sẽ mặt đỏ tim đập, ở cùng Tề Huy em không như thế. Lần đầu gặp mặt thì có đấy nhưng rất nhanh chóng không còn cảm giác này."

Lại hạ xuống một ngón tay. Cậu trộm thấy nam nhân hơi hơi nhếch khoé miệng.

"Ừm, tiếp tục."

"Anh bá đạo hơn gã. Em thấy anh bá đạo rất đẹp trai ý."

Tiếp một ngón.

"Anh đẹp trai hơn gã, dỗ dành em, vui đùa cùng em nhiều hơn gã nhiều lắm. Nếu đổi là gã, gã sẽ viện đủ mọi lý do để từ chối yêu cầu của em."

Lâm Nham bĩu môi, nhìn Hoắc Cảnh Lân.

"Nhưng điều quan trọng nhất khiến em suy nghĩ rất nhiều, chính là, em thấy mình không có thực sự thích Tề Huy đến thế."

Nếu thật sự thích gã ta thì cậu sẽ không nổi điên nói kết hôn liền hết hôn, càng không vừa kết hôn xong là bạch bạch bạch như thế. Xét đến cùng, vấn đề vẫn là từ phía cậu. Chỉ có thể nói Tề Huy chưa đủ hấp dẫn ánh mắt của cậu.

Nếu khoé miệng có thể kéo dài tới tận mang tai thì chắc chắn nụ cười của Hoắc Cảnh Lân lúc này là nhe đủ 24 chiếc răng luôn.

Trong ánh mắt loé lên tia sáng, nam nhân cố tình đè thấp âm thanh mang theo dụ hoặc.

"Em bắt đầu chậm rãi thích anh?"

Nhấp nhấp môi, Lâm Nham khe khẽ gật gật đầu.

"Vâng."

Cằm lập tức bị nắm, ngẩng đầu đối diện với nam nhân.

Ánh mắt trong veo, chỉ có duy nhất thân ảnh của thân ái. Lâm Nham như nghe được tiếng tim đập liên hồi từ sâu lồng ngực.

"Anh cũng vậy."

Ba chữ như có như không mơ hồ thốt ra từ đôi môi quyến rũ ấy, Lâm Nham tròn xoe đôi mắt kinh ngạc.

Cậu nghe được, rất rõ ràng, người đàn ông này cũng có chút tình cảm với mình rồi.

Thực sự vui mừng!

Sáng sớm hôm sau, chồng chồng hai người chạy bộ quanh khu chung cư, thuận tiện đi siêu thị một chuyến. Tủ lạnh trong nhà thật sự quá trống trải, nhu cầu cấp bách đem đồ ăn lấp đầy.

"Em mua nhiều rau vậy làm gì!!!"

Nhìn một xe chất đầy tất tật các loại rau củ quả xanh mượt, lông mày của Hoắc Cảnh Lân nhăn tít cả lên.

Lâm Nham đội chiếc mũ lưỡi chai, ngoái lại nhìn anh rồi chỉ xe đẩy bên cạnh.

"Anh thì mua lắm thịt như thế làm chi?"

"Để ăn á." - Nghe đúng tình hợp lý ghê luôn.

Cậu trừng mắt nhìn anh, xoay người tiếp tục lựa đủ loại rau dưa tươi ngon khác bỏ vào xe.

"Nói thật thì em thấy đồ siêu thị không ngon bằng ngoài chợ. Nhưng mà quanh khu nhà mình em chưa thấy cái chợ nào."

Một câu "nhà chúng mình" xóa sạch bách oán khí của Hoắc Cảnh Lân. Anh nhìn Lâm Nham khom lưng lấy rau nghĩ, đám thực vật màu xanh này cũng không đến mức ghét bỏ đến vậy.

"Đúng rồi, hôm nay Phạm Hồng Vân muốn qua đây gặp em. Anh gọi điện cho cậu ta mấy hôm trước."

Lúc thanh toán, Hoắc Cảnh Lân đặt đồ lên khu vực chờ thu ngân quét hàng, thấp giọng nói chuyện với Lâm Nham bên cạnh mình.

"Nhanh như vậy?"

Thời gian nghỉ ngơi vừa rồi quá thoải mái, cậu quên mất chính mình đang thất nghiệp.

"Nhanh sao? Anh buổi chiều phải tới công ty đi làm rồi, bận rộn để em ở nhà một mình cũng chán. Chi bằng để em bận với anh luôn."

Trước đó anh đã điện nói chuyện này cho Hoắc Cảnh Du - tổng giám đốc công ty truyền thông Thiên Dịch. Hắn rất hoan nghênh anh dâu gia nhập công ty nha.

Lâm Nham cảm thấy lời anh nói cũng đúng, nếu là mình mình ở nhà thì chán thật nên gật đầu đồng ý.

Trên đường về nhà cậu đột nhiên hỏi.

"Cùng thế hệ của anh thì anh đứng thứ mấy?"

Người nhà Hoắc thật sự là quá nhiều, cậu đến bây giờ vẫn nhớ không hết tên mọi người trong nhà.

"Ba anh có 5 người anh em, ba là lão nhị. Cả nhà chính thì có tổng 7 anh em. Nhà tam thúc có Gia Cảnh Du và Cảnh Ngọc là long phượng thai, Cảnh Du đang là Tổng giám đốc của Thiên Dịch, Cảnh Ngọc ở nước ngoài du học. Anh hai anh là lão nhị còn anh là thứ ba, lão tam. Nhà bác cả có Cảnh Hiên là lão đại nhỏ hơn anh hai 1 tuổi. Hắn và bác cả đều bận việc tổng công ty ở thành phố B. Anh em Cảnh Du và Cảnh Ngọc theo thứ tự là lão tứ, lão ngũ. Nhà chú tư có Cảnh Thuỵ là lão lục làm chính trị. Nhà chú năm thì có lão thất đang ở quân đội."

"...Dương thịnh âm suy..."

Lâm Nham lau lau khoé miệng. May mắn chú ba Hoắc gia có một đôi long phượng thai, nếu không cả đại gia đình Hoắc gia đều là một đám đàn ông không. Thời thơ ấu nhất định là vô cùng oanh liệt đây.

"Ừm, bọn anh từ nhỏ tất cả đều ở nhà cũ. Lúc đó Cảnh Ngọc bé xíu không ít lần theo tụi anh leo cây đi trộm trứng chim, y như khỉ con."

Hoắc Cảnh Lân nhớ lại chuyện gì thú vị, cười cười.

"Anh chị em nhà anh tình cảm thật tốt."

"Đương nhiên rồi. Anh từng bảo em nhà anh không có mấy chuyện lung tung lộn xộn này kia đâu. Mọi người đều có sự nghiệp riêng, bận tối ngày. Thật ra công ty truyền thông Thiên Dịch vốn là cho Cảnh Du, nhưng mà khi đó hắn vừa mới tốt nghiệp thôi, người lớn trong nhà không yên tâm, nên trước mắt để anh dẫn dắt hắn. Qua mấy năm anh thấy hắn làm tốt, cũng tính toán nhường lại ghế chủ tịch cho hắn thì hắn không vui, còn nói vị trí tổng giám đốc khá ổn rồi, không muốn mang gánh nhọc lòng thêm."

Hoắc Cảnh Lân bíu môi. Anh bận lắm rồi mà thằng nhóc thối Cảnh Du kia một chút cũng không săn sóc anh nó gì cả.

Cảm nhận được nam nhân toả ra oán khí, Lâm Nham bật cười, nắm tay anh lắc lắc.

"Anh vất vả quá. Về nhà em nấu thịt thăn chua ngọt cho anh nha."

"Tuyệt. Lão công đại nhân!" - Hoắc Cảnh Lân tiện thể chân chó luôn. - "Lão công đại nhân có thể làm cả món móng heo kho tàu không ạ? Còn có cá hấp? Thêm cả gà rán nữa thì càng tuyệt hảo á"

"... Không thể!"

Được voi đòi tiên chính xác là để miêu tả Hoắc Cảnh Lân lúc này. Lâm Nham bất lực thở dài, vì cái gì mà chồng mình thích ăn thịt đến thế chứ?

Đồ mua về khá nhiều, đi lại hai lượt mới bỏ vào hết tủ lạnh. Lâm Nham đeo chiếc tạp dề caro màu xanh biển một bên chuẩn bị thịt, một bên chỉ huy Hoắc Cảnh Lân rửa rau.

"Không được ngắt bỏ hết lá rau!" - Lâm Nham rống lên.

Cậu vừa ngó qua chỗ nam nhân nhặt rau cư nhiên thấy anh tính toán ngắt bỏ hết toàn bộ lá của rau cải dầu, trơ lại đúng cái cọng rau! Cây cải dầu nhỏ xíu vậy vặt hết lá đi thì còn ăn cái gì!

Anh nghe thế xì một tiếng, cãi lại

"Anh chỉ định ngắt lá đem rửa thôi chứ không có vứt đi mà."

Lời vừa dứt thì tiếng chuông cửa vang lên.

Hoắc Cảnh Lân vội ném cây rau cải trong tay vào bồn rửa, xoay người chạy ra phía cửa. - "Để anh mở cửa."

Cậu bất đắc dĩ nghĩ, thôi để mình làm thôi. Chứ còn chờ anh ấy làm nữa thì đến bữa cơm trưa không còn mống rau cải nấm hương nào có thể ăn.

Mà ai tới vậy nhỉ?

Hoắc Cảnh Lân mở cửa, thấy người ở cửa là Phạm Hồng Vân lập tức cụp mắt.

"Cậu tới thật sớm ha."

Phạm Hồng Vân chớp chớp mắt, thật lớn oán khí!

---

Lời người xếp lại từ  (tôi)

Sau quả gia phả 7 người anh chị em, thêm 4 người chú bác, 1 cặp bố mẹ chồng thì mình buộc phải thống nhất xưng hô:

nhân vật nam + người tốt => hắn, hắn ta. Nhân vật nam + người xấu => gã, gã ta

Nhân vật nữ + người tốt => bà, cô (tuỳ thuộc tuổi). Nhân vật nữ + người xấu => ả, mụ (tuỳ thuộc tuổi)

Phân chia đơn giản thôi bởi trong cái truyện này số nhân vật phụ ko huyết thống còn xếp thành núi nữa đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ#đam