Chương 24. Chém trước tâu sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giường trong nhà Yến Ngọc Sơn không biết êm hơn giường khách sạn biết bao nhiêu lần, Hứa Tích Sương vừa nằm xuống, liền cảm giác như chính mình chìm trong một đám mây lớn.

Hiếm khi cậu ngủ được một giấc không mơ mộng gì, chất lượng giấc ngủ rất tốt, hôm sau tỉnh dậy tinh thần phấn chấn hẳn, một đấm có thể đánh gục hai Khương Dương Trạch.

Chỉ đùa chút thôi.

Rửa mặt xong, Hứa Tích Sương như thường lệ chụp một tấm ảnh bụng mình.

Tối qua lúc Tiểu Vương giặt đồ, tìm được kẹp lớn chuyên dụng để phơi quần áo trong phòng giặt, Hứa Tích Sương nảy ra ý tưởng, xin Tiểu Vương một cái, giờ cậu dùng kẹp kẹp lại vạt áo cố định lên trên, lộ ra phần bụng, rất tiện chụp ảnh.

Cậu chuyển ảnh cho cả bác sĩ Hứa cùng Yến Ngọc Sơn, rồi chào Tiểu Vương một tiếng, cũng gọi điện thoại cho chị Triệu, gọi taxi đến công ty tìm chị Triệu.

Tài xế lái xe đến đón Hứa Tích Sương, rất lấy làm lạ mà nhìn Hứa Tích Sương đội nón đeo khẩu trang vài lần, không hiểu sao người có tiền ở biệt thự, lại không ngồi xe sang của mình ra ngoài, mà lại muốn gọi taxi, nhưng tài xế lái xe nhanh chóng nghĩ thoáng, có thể là đam mê của người có tiền chăng.

Sau khi Hứa Tích Sương đến công ty, dựa theo lời của Tiểu Vương tầng lầu và số phòng tìm được chị Triệu, lễ phép gõ cửa một cái, nghe tiếng "Mời vào" mới đẩy cửa vào, tháo nón và khẩu trang xuống, ngồi đối diện chị Triệu.

Chị Triệu bỏ giấy tờ trên tay xuống, dùng ánh mắt phức tạp nhìn Hứa Tích Sương: "Cậu tinh thần tốt lên không ít, có phải... Cậu mập lên rồi không?"

Cô nhớ rõ lần trước mình gặp Hứa Tích Sương, là ba tháng trước, khi đó Hứa Tích Sương gầy đến mức như một bộ xương khô, dù vẫn đẹp, nhưng là cái đẹp kiểu làm người ta sợ một giây sau cậu sẽ biến mất tại chỗ luôn.

Cô biết sức khỏe Hứa Tích Sương không tốt, tiền kiếm được phần lớn đều dùng để chữa bệnh, nhưng nhìn Hứa Tích Sương ở trong căn phòng nhỏ hẹp âm u như thế, cô vẫn cảm thấy không được dễ chịu cho lắm.

Có thể là do lòng thương tiếc người đẹp, cô khuyên Hứa Tích Sương nên chuyển sang phòng lớn hơn một chút, có nhiều ánh sáng hơn, nếu không đủ cô có thể ứng trước giúp cho Hứa Tích Sương, dù sao đợi Hứa Tích Sương quay xong bộ phim Yến Ngọc Sơn mời cậu đóng, Hứa Tích Sương hoàn toàn có đủ tiền để chuyển nhà.

Khi đó cô đi tìm Hứa Tích Sương, chính là để nói với Hứa Tích Sương chuyện Yến Ngọc Sơn mời cậu quay phim điện ảnh. Ban đầu cô nghĩ Hứa Tích Sương sẽ rất vui vẻ, nhưng vẻ mặt khi ấy của Hứa Tích Sương, có khả năng cả đời này cô cũng không quên được.

Như một người đã quyết định tự sát không còn chút khát vọng sống, chuyện gì cũng không khơi dậy nổi hứng thú trong cậu, cậu đã không còn lưu luyến chút gì ở thế giới này nữa, như một khối nước đá lạnh lẽo vô cùng, không có bất kỳ ai làm tan được.

Tâm trạng chị Triệu khi ấy rất lo lắng, nhưng Hứa Tích Sương một mực nói không có chuyện gì, cũng không chịu lộ ra bất kỳ tin tức nào với cô. Trước khi ra khỏi nhà Hứa Tích Sương, cô quay đầu nhìn thoáng một lúc, hình như Hứa Tích Sương cầm một vỉ thuốc, bỏ vào một hộp thuốc vitamin bình thường.

Viên thuốc cậu bỏ vào trông không hề giống vitamin, càng giống như... Chị Triệu cảm thấy có thể do mình nghĩ nhiều, Hứa Tích Sương chắc không đến nỗi dùng thuốc ngủ tự sát chứ?

Sau này Hứa Tích Sương nhập đoàn thành công, đồng thời chủ động đăng bài trên Weibo, còn gọi điện thoại lại cho cô, trái tim đang lơ lửng của chị Triệu rốt cuộc cũng rơi xuống, bây giờ, nhìn Hứa Tích Sương trước mặt có sức sống như thế, tinh thần phấn chấn, chị Triệu càng thấy là bản thân trước kia nghĩ quá nhiều.
Hứa Tích Sương còn trẻ vậy, còn tương lai tươi đẹp đang chờ cậu ấy mà.

"Mập lên được là tốt, cậu trước kia vẫn là quá gầy." Chị Triệu cười nói, thuận miệng nói ra một câu, "Đúng rồi, Vitamin trước đó cậu còn uống không?"

"Hiện tại thì không," Hứa Tích Sương nói, "Em mới đổi bác sĩ mới, hiện tại uống thuốc bác sĩ kê đơn, phần lớn thuốc khi trước đều đã hết hạn, em vứt hết rồi."

"Vậy là tốt" Chị Triệu gật đầu, "Hôm qua cậu gọi cho chị nói muốn công việc mới, chị xem qua một lượt cho cậu, lọc lại vài cái, cậu chọn thử xem."

Hứa Tích Sương nhận lấy chồng giấy chị Triệu đưa qua, xem kỹ, trước hết loại tống nghệ thi đấu vận động kia, cậu hiện đang mang thai, không thể thi vật lộn với ngôi sao nam khác được, cậu sợ ngã ra mạng người mất.

Trong đó còn có hai kịch bản, Hứa Tích Sương cũng không hứng thú lắm, hai nhân vật này thuộc kiểu chiếu xong sẽ bị lãng quên, không có nhân vật nào theo tuyến trưởng thành, còn phụ hơn cả vai phụ.

Thấy lời mời cuối cùng, Hứa Tích Sương hơi nhíu mày.

Đây là lời mời từ chương trình gameshow theo kiểu yêu đương "Thích người được không", mời cậu đi làm khách mời. Hứa Tích Sương đặt lời mời lên bàn, đẩy đến trước mặt chị Triệu, hỏi: "Chương trình gameshow này đang hot này sao lại mời em?"

Hứa Tích Sương rất rõ vị trí tác giả đặt cho mình trong truyện gốc, cậu chính là một diễn viên tuyến ba bốn, có tác phẩm tiêu biểu, có thực lực, có kỹ năng diễn xuất, nhưng chính là không hot nổi, mà loại tống nghệ yêu đương này khách mời đều là ngôi sao có lượng fans lớn, chỉ nhằm kéo nhiệt độ và chủ đề cho chương trình lên cao, nhìn thế nào cũng không đến lượt cậu tham gia.

Chị Triệu còn ngạc nhiên hơn cả cậu: "Tiểu Hứa, cậu không đọc Weibo sao?"

Hứa Tích Sương hơi sửng sốt, cả ngày hôm qua cậu xem phim cổ trang của Yến Ngọc Sơn, thật sự hoàn toàn không dành chút thời gian nào để vào xem Weibo.

"Không thì cậu xem chút đi," Chị Triệu nói, "Độ hot CP của cậu với Yến Ngọc Sơn đã dậy sóng, còn chiếm một cái hotsearch, dù đã bị đè xuống rất nhanh. Trước không nói đến cậu, lại chẳng phản ứng gì, người bên ảnh đế Yến cũng không ai tìm đến chị, chị tưởng đây là phương thức tuyên truyền các cậu đã bàn bạc xong..."

Hứa Tích Sương lấy điện thoại ra, lên Weibo đã bị bỏ mặc cả ngày.

Hotsearch của cậu với Yến Ngọc Sơn đã rút xuống, Hứa Tích Sương thuận tay quét một chút, phát hiện bài đăng đang đứng đầu về độ hot và lượt like là của đoàn phim << Mùa hạ đau thương >> đăng.

Hứa Tích Sương: ??

Yến Ngọc Sơn quay bộ << Mùa hạ đau thương >> thuộc loại phim văn nghệ, không phải loại phim thích hợp cho cả gia đình cùng xem vào ngày lễ, nên cũng không cần tranh suất chiếu trong ngày lễ với phim khác, được duyệt xong thì chiếu lúc nào cũng được.

Thêm vào đó bản thân Yến Ngọc Sơn có mạng lưới quan hệ rộng, tốc độ duyệt rồi chiếu phim sẽ chỉ nhanh không chậm, nên đoàn phim << Ngày hạ cùng nổi buồn >> rèn sắt khi còn nóng, lại đăng một loạt hậu trường, chuẩn bị cho việc sắp chiếu phim.

Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, chính là đợt hậu trường thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, lại làm rất nhiều người cắn CP Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương.

Hứa Tích Sương có mấy phần nghi ngờ ấn mở clip, phát hiện đoạn đầu chính là khi Yến Ngọc Sơn nghiêm khắc với Trì Tư Nguyên, cùng kiểu sắc mặt ôn hòa khi đối diện cậu là hành vi vô cùng phân biệt.
Đoạn sau clip là một số cảnh quay hậu trường vô cùng bình thường, có một đoạn là Úc Tưởng và Hạ Tình Lãng trong kịch bản đang cùng đi đến văn phòng giáo vụ, lấy tài liệu về phát cho bạn học, nhưng vì Trì Tư Nguyên muốn thể hiện thiết lập người hoạt bát cởi mở của Hạ Tình Lãng, nhảy nhót, còn đi lùi, mà hành lang lại vừa được nhân viên đoàn phim lau qua một lần, Trì Tư Nguyên trượt chân, trực tiếp té chổng vó lên trời, sách trên tay cũng bay tứ tung, Hứa Tích Sương giật mình, vội giơ tay kéo hắn lại, nhưng giữ không chặt, trơ mắt nhìn Trì Tư Nguyên té ngã, bị ống kính ghi lại cảnh buồn cười này.

Trong bối cảnh clip, nhân viên đoàn phim đều đang cười, giờ Hứa Tích Sương xem clip cũng không nhịn nổi lại bật cười, nhưng đồng thời cậu cũng nghi ngờ, dựa theo nội dung đoạn clip, mọi người có muốn cắn CP, cũng hẳn nên cắn cậu với Trì Tư Nguyên mới đúng chứ, sao lại cắn sang chỗ Yến Ngọc Sơn vậy?

Hứa Tích Sương mở bình luận, bình luận bên dưới Weibo này đã bị fan của Yến Ngọc Sơn chiếm lấy, có thể thấy họ rất cố gắng dời tầm mắt của mọi người đi, nhưng trong số đó vẫn thỉnh thoảng xen lẫn mấy bình luận cắn CP, đồng thời @ một nickname rất quen thuộc.

Hứa Tích Sương có dự cảm không lành, cậu tắt bài đăng, quét xuống dưới một chút, quả nhiên, Weibo chiếm top 2 bình luận và lượt like cũng rất cao là video do [Tui có thể độc thân nhưng CP của tui thì nhất định phải làm ba ngày ba đêm] biên tập, cùng dòng trạng thái: [Cuồng theo dõi bà xã online].

Trong video của vị đại gia lương thực* này, Hứa Tích Sương thấy hoàn toàn không giống nội dung của video gốc.

(Đại gia lương thực: một người chuyên cung cấp hình ảnh video CP cho ai đu CP, nói chung là cung cấp cơm chó ý)

Trì Tư Nguyên lại bị cắt mất lần nữa, ngay từ đầu, Yến Ngọc Sơn chỉ thể hiện sắc mặc ôn hòa, hỏi han ân cần với mình Hứa Tích Sương, phối hợp cùng âm nhạc ngọt ngào, quan tâm và dịu dàng trong mắt Yến Ngọc Sơn như sắp tràn ra.

Dù phần lớn video hậu trường gốc đều là cảnh quay của cậu với Trì Tư Nguyên, nhưng đoàn phim sẽ không bỏ qua việc cọ nhiệt Yến Ngọc Sơn hàng đầu được, nên mỗi lần ống kính đều sẽ được kéo ra xa, quay Yến Ngọc Sơn cùng tương tác với cậu và Trì Tư Nguyên.

Thế là, vị dân mạng hoả nhãn kim tinh này phát hiện, mỗi lần Hứa Tích Sương và Trì Tư Nguyên tương tác với nhau, Yến Ngọc Sơn đều sẽ nhìn sang, đồng thời chăm chú dán mắt vào người Hứa Tích Sương.

Nếu như một hai lần, vậy còn có thể coi là ngẫu nhiên, nhưng suốt thời gian trong cảnh hậu trường này, mỗi một lần người Yến Ngọc Sơn nhìn đều là Hứa Tích Sương. Đặc biệt là cảnh hậu trường cuối cùng, lúc Trì Tư Nguyên ngã sấp mặt, Yến Ngọc Sơn cũng không đứng dậy, mà lúc Hứa Tích Sương kéo tay Trì Tư Nguyên, suýt nữa bị kéo ngã theo, Yến Ngọc Sơn bỗng đứng bật dậy, còn bước lên một bước.

Bình luận hot của cư dân mạng: Tiêu chuẩn kép kỳ lạ của người [Cuồng theo dõi bà xã], trừ Yến Ngọc Sơn ra thì còn ai vào đây nữa.

[Tui có thể độc thân nhưng CP của tui nhất định phải làm ba ngày ba đêm] biên tập tất cả những gì mình phát hiện thành video, lại còn kèm chú thích từng khung hình, lần lượt phân tích động tác, ánh mắt, còn có trạng thái tâm lý của Yến Ngọc Sơn, hợp lý rõ ràng, bậc thầy hành vi học và tâm lý học đều phải nói một tiếng bái phục sát đất.

Nhưng chính nhờ biên tập Hứa Tích Sương thấy đơn giản đó, mà thu hút lượt xem của rất đông cư dân mạng, có người mắng cũng có người lọt hố. Người mắng thì cho rằng người biên tập chính là có bệnh, chẳng lẽ là Hứa Tích Sương mua thủy quân và lên kịch bản chăng, người đu lại thấy chủ blog nói rất có lý, dù sao Yến Ngọc Sơn ra mắt nhiều năm rồi, còn chưa có ai dám cùng tạo scandal với anh đâu, mà giờ CP của Yến Ngọc Sơn và Hứa Tích Sương đã được đóng dấu "Chính chủ", vậy mà còn không cắn sao?
Tóm lại dù mắng hay lọt hố, họ đều cống hiến rất nhiều vào độ hot, đưa cậu với Yến Ngọc Sơn lên hotsearch.

Dù thời gian treo hotsearch không lâu, nhưng vẫn bị tổ chương trình [Thích người được không] chú ý. Đây là người đầu tiên họ thấy dám cọ nhiệt Yến Ngọc Sơn, cùng Yến Ngọc Sơn lập CP, đồng thời còn không bị Yến Ngọc Sơn "xử lý", họ cảm thấy Hứa Tích Sương rất có năng lực phát triển, quyết định mời cậu làm khách mời nhân lúc đang hot, cùng ngày bèn gửi lời mời cho chị Triệu.

Hiểu rõ đầu đuôi sự tình, Hứa Tích Sương:...

Nhưng mà Hứa Tích Sương thật sự là có lòng muốn tham gia tống nghệ yêu đương này, cũng không phải do bản thân có hứng thú với chuyện yêu đương, mà cậu muốn tiếp xúc một chút với nhân vật phản diện trong truyện gốc Đường Mân, tốt nhất là có thể làm chút chuyện, sớm đuổi Đường Mân ra khỏi giới giải trí, tránh hắn gây họa thêm cho các cô gái trẻ.
Chuyện hotsearch này qua rồi thì thôi, dân mạng cũng chỉ tiện tay cào phím, cậu với Yến Ngọc Sơn không có gì, đợi người yêu của Yến Ngọc Sơn được công khai, họ sẽ biết là mình lọt nhầm hố thôi.

Hứa Tích Sương cất điện thoại, nói với chị Triệu: "Chị Triệu, em muốn tham gia chương trình này."

"Được." Kỳ thật trong lòng chị Triệu cũng mong Hứa Tích Sương có thể tham gia chương trình này, độ hot của chương trình này rất cao, có thể mang đến cho Hứa Tích Sương thêm chút nhân khí.

Hứa Tích Sương đã có đủ vốn tự thân, cậu chỉ cần một thời cơ được người phát hiện mà thôi.

Chị Triệu rất cao hứng, "Chuyện này chị sẽ sắp xếp cho cậu, nếu không có gì xảy ra, ngày mốt cậu sẽ đến phòng thu ghi hình, thứ sáu tuần sau chương trình sẽ được phát sóng."

Hứa Tích Sương hơi ngạc nhiên về tốc độ của chương trình, nhưng suy nghĩ cũng có thể thấy rõ, vốn là loại chương trình biểu diễn kiểu mì ăn liền, quay nhanh chút cũng là bình thường, mỗi kỳ làm tình cảm của người chơi có chút chuyển biến nhỏ, đủ thu hút khán giả tiếp tục xem là được.

Hứa Tích Sương gật đầu "Vâng, cảm ơn chị, vậy em về trước."

"Được, chú ý an toàn," Chị Triệu thuận miệng nói, "Trên chương trình vẫn nên chú ý hóp bụng chút, giờ không kịp tập ra cơ bụng nữa rồi, cậu cố gắng ăn mặc rộng rãi chút nhé."

Hứa Tích Sương:...

Hứa Tích Sương: "... Vâng, em biết rồi."

Cậu lại đội nón đeo khẩu trang ra khỏi tòa nhà công ty, gọi đại một chiếc taxi về biệt thự.

Trên xe, Yến Ngọc Sơn trả lời tin nhắn của cậu: "Ừm, đã thấy ảnh rồi."

Hôm nay Hứa Tích Sương gửi ảnh chụp vô cùng bình thường, nhưng chỗ hồng phấn trong tấm ảnh hôm qua vẫn quanh quẩn trong đầu Yến Ngọc Sơn không hề biến mất, hắn uống một ngụm cà phê, tiếp tục nhắn cho Hứa Tích Sương: "Cơ thể có chỗ nào không khỏe nhất định phải báo với tôi."

Hứa Tích Sương đáp: "Ừm."

Cậu không nói chuyện sắp đi quay tống nghệ với Yến Ngọc Sơn, vì chắc chắn Yến Ngọc Sơn sẽ không cho cậu đi, cậu không muốn vì chuyện này mà cãi nhau với Yến Ngọc Sơn, làm động thai, bèn quyết định chém trước tâu sau*, đợi chương trình lên sóng, Yến Ngọc Sơn cũng sẽ biết cậu đi quay chương trình, khi đó chương trình cũng quay xong rồi, Yến Ngọc Sơn có nói gì cũng không còn tác dụng.

(Chém trước tâu sau - Tiền trảm hậu tấu: làm trước nói sau)

Hứa Tích Sương phát hiện, Yến Ngọc Sơn hình như bảo vệ mình hơi quá, nơi ống kính không quay tới, dân mạng sẽ không biết rằng, sau cảnh cậu kéo áo Trì Tư Nguyên, rốt cuộc lại suýt ngã theo kia, đêm đó Yến Ngọc Sơn liền sang phòng cậu, không nói hai lời lái xe chở cậu đến chỗ bác sĩ Hứa làm kiểm tra toàn diện, kết quả đương nhiên là chẳng có sao hết.
Hứa Tích Sương nhìn vẻ mặt khi ấy của bác sĩ Hứa, cảm thấy suýt chút nữa, bác sĩ Hứa sẽ đấm Yến Ngọc Sơn một phát mất.

Nhưng dù sao Yến Ngọc Sơn cũng là kim chủ ba ba của bác sĩ Hứa, mà bác sĩ Hứa cũng đánh không lại Yến Ngọc Sơn, nên bác sĩ Hứa vẫn nén giận, hết sức lễ độ mời họ mau chóng đi về, đồng thời khéo léo thể hiện Hứa Tích Sương cũng không phải là đồ làm bằng sứ hay băng, không vì chút vết thương nhỏ mà bị làm sao được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro