1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Won Jia nhớ mãi, ngày định mệnh ấy mình gặp được người đàn ông của đời mình. Chính là một ngày vô cùng đẹp trời, yên ả. Ngày mà bản thân cô đang cảm thấy tuyệt vọng nhất, ngày như mọi thứ xung quanh đang quay lưng về phía mình, nhưng cuối cùng lại thấy niềm hi vọng ở một nơi xa lạ và sau này cô luôn dựa dẫm vào.

Kim Taehyung, lần đầu tiên gặp, chính bản thân cô sẽ không nghĩ rằng mình sẽ cùng người đàn ông này đi hết một đời.

Ngày 28 tháng 10, bầu trời hôm ấy đột nhiên trở nên tối sầm lại, gió bão kéo tới một cách ồ ập, cũng giống như tâm trạng của Won Jia lúc đó vậy, não nề.

*Cracking News: Won Jia nữ ca sĩ của công ty F&B đã bị phát hiện đang sử dụng mai thúy.

*Snack News: Won Jia, nữ ca sĩ với những bản Hit trên BXH mấy năm vừa qua, bị vướng vào cuộc tình tay ba.

*Star News: Won Jia vi phạm hợp đồng, phạt tiền đến 10 tỷ won.

"Đẹp mặt chưa?!!!" người phụ nữ, trông vẻ già dặn, đập điện thoại với màn hình đang hiển thị bài báo sáng nay. Đôi mắt một mí của bà ta trợn lên, mặt mày đỏ lừng, như đang kìm nén lại cơn tức giận của mình. Màn hình điện thoại nằm dưới nền đất với màn hình bị vỡ nát, Won Jia khẽ liếc nhìn nó, dù cho có vỡ đến cỡ nào cô cũng có thể biết được rằng đều là những bình luận chửi rủa mình, bọn họ đang muốn bôi đen cô.

"Cô làm thế này thì tôi biết ăn nói như thế nào với bên nhãn hàng? Biết bao nhiêu hợp đồng quảng cáo, chụp ảnh... Đã bị cô làm cho hư hết rồi!!" bà ta nói xong, nhìn gương mặt như không có chuyện gì của cô gái trước mặt mình, cơn tức giận cũng phải trùng xuống. Bà ngồi xuống chiếc ghế xoay ở bàn làm việc, tay xoa mi tâm một cách mệt mỏi.

Bà ta làm sao biết được, nghĩ rằng cô gái này khi nâng đỡ chắc chắn sẽ được săn đón ai ngờ chỉ vừa nổi tiếng không bao lâu lại gây ra cớ sự thế này, bà thật sự khổ tâm vô cùng.

"Cô tính thế nào?"

Won Jia ngồi thẫn thờ từ đầu chí cuối, nghe hết lời nói nặng nói nhẹ từ Kim Ok Soo, cuối cùng cũng chỉ nhìn bà ta, thở dài một câu trông vẻ bất cần đời.

"Bà cứ việc tính, muốn hủy hợp đồng cứ hủy!" cô lấy trong túi một bao thuốc lá, nhẹ nhàng buông một câu khiến cho cơn tức của Kim Ok Soo lại trào dâng thêm lần nữa.

Won Jia lấy điếu thuốc ra, tiếng bật lửa vang lên lách cách, khói thuốc bay khắp phòng, dáng vẻ mỹ miều của cô gái trước mặt thật sự trông vô cùng đẹp. Kim Ok Soo thật sự có ánh nhìn rất cao, Won Jia là một trong những người mà bà kì vọng rất nhiều, kể từ khi gặp cô ở trước nhà ăn từ thiện đấy.

"Trốn thôi!!" cô dập điếu thuốc vào gạt tàn, sau lại nhìn bà ta. Dù biết số tiền đền bù hợp đồng không nhỏ nhưng cứ sống như thế này cô thà chết còn hơn. "Tôi cũng không chịu nổi cuộc sống như thế này nữa."

Cô nói xong, liền bỏ ra khỏi phòng. Đi tới đâu lời bàn tan cứ lan truyền ra đến đó, Won Jia muốn trốn thoát khỏi nơi mà cô xem là địa ngục bao lâu nay, dù biết chính bản thân mình tự chui vào.

...

Won Jia trở về căn hộ, đồ vật xung quanh vô cùng lộn xộn, kể từ lúc cô dính vào những scandal đấy, cô chẳng còn biết mình là ai, sống một cách bê tha.

Buổi chiều, mây càng lúc giăng kín, chẳng có tí ánh sáng nào để xoa dịu tâm trạng cô lúc này cả. Mọi thứ trong căn phòng càng lúc tối mịt. Won Jia nằm sõng soài dưới nền đất lạnh, ánh mắt vô định nhìn về phía trần nhà, cô chẳng biết mình nên làm gì tiếp theo, tất cả đã quay lưng với cô. Cô vốn là trẻ mồ côi, được dì dượng không cần đến mà đưa vào trại trẻ mồ côi, không có nhà để về, không có người thân nương tựa, đến khi đi học cũng bị xa lánh, gặp được một người đàn ông cứ tưởng rằng sẽ cảm thấy hạnh phúc nhưng cuối cùng lại cho rằng là kẻ thứ ba.

Căn phòng tối đen cuối cùng cũng có ánh sáng hắt lên, là từ màn hình điện thoại.

Cuộc gọi từ Yang Tae Joo, tên khốn nạn...

"Jia à..." giọng hắn run rẩy, vừa gọi tên cô một cách đáng thương. Tên chết tiệt, cuối cùng cũng liên lạc với cô. Yang Tae Joo là một diễn viên hạng A, hắn nổi tiếng nhờ vào bộ phim truyền hình với vai phụ, bởi vì vẻ điển trai cũng như rất có tài trong việc diễn xuất nhưng bản tính thối nát của hắn thì chẳng có ai biết. Won Jia ngay lúc đầu gặp hắn cũng bị hắn dịu ngọt mà ngu muội quen hắn, đến khi đó mới biết hắn đã có bạn gái sau một tuần quen cô, tin đồn giữa hắn và cô diễn viên hạng A đó được nhiều yêu thích mà trở thành fan couple của hai người họ.

"Biến!"

"Nghe anh giải thích!" hắn cố gắng giải thích, chuyện cô và hắn quen nhau vốn dĩ nghĩ rằng chỉ hai người biết nhưng không ngờ lại bị khui ra. Bây giờ cô khổ sở thế nào vì hắn, bị gắn cho cái tên kẻ thứ 3.

"Tên chết tiệt, nếu muốn giải thích thì tự mà giải thích với bọn họ, ngay từ đầu tôi không nên tin anh, anh nói gì chứ? Đã chia tay với cô ta vậy anh nhìn xem, giờ tôi khổ sở thế nào!!??"

"Anh xin lỗ.." giọng hắn run rẩy, ra sức xin lỗi, như mong muốn cô tha thứ cho hắn, mà về lại bên hắn. Won Jia không phải là người không não, tên xảo trá này cô mong rằng hắn chết quách đi, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt mình. Hắn chưa kịp nói thì Won Jia đã tắt máy, lập tức khoá điện thoại.

Những ấm ức cuối cùng cũng cuộn trào mà phát tiết, Won Jia ngồi gục trước cửa phòng, khóc không thành tiếng, những gì gây dựng trong thời gian qua cứ thế bị đổ sông đổ biển.

...

Đến sáng hôm sau, vì ngủ quên dưới sàn mà Won Jia sáng hôm sau tỉnh dậy đã bị cảm, cả thân thể ê ẩm. Cô bò dậy, nhìn vào thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ điện tử.

10:40 phút.

Cô chợt nhớ ra, bây giờ cô chẳng cần phải dậy sớm tập luyện mỗi ngày nữa, chẳng còn phải ăn kiêng, bận rộn với công việc nữa. Cô lập tức kéo thân thể mệt mỏi, đến gần cửa sổ trong phòng khách, kéo chiếc rèm cửa màu kem, đón những ánh nắng của buổi sáng muộn, một cảm giác sáng khoải liền đánh tan mệt mỏi trong cô. Won Jia nhanh chóng vệ sinh cá nhân và dùng bữa sáng.

Cả một ngày không cần làm việc, Won Jia đã ngồi xem hết bộ phim mình từng yêu thích, ăn gà rán, uống bia, chơi game mà chẳng cần phải chịu giám sát của ai.

Đến tận chiều, Kim Ok Soo gửi cho cô một tin nhắn.

Won Jia nhấn vào xem, cứ nghĩ rằng bà ta gửi biên bản bồi thường hợp đồng phải đền bù nhưng không ngờ lại là một trang du lịch đến thành phố Y. Cô ngần ngại một lúc rồi sau đó nhấn vào xem.

Là một video quảng cáo thị trấn nhỏ tên là Boseong ở thành phố Y, cách khá xa Seoul, nếu đi đến đó phải đi bằng máy bay và các phương tiện khác, tốn rất nhiều thời gian. Thành phố Y được bao phủ bởi núi rừng, những bãi cỏ xanh biếc, những bông hoa đủ màu sắc, những gian nhà cổ xưa, con sông trong vắt, một nơi hết sức yên bình, bình dị và xinh đẹp.

Kim Ok Soo lại gửi thêm một tin nhắn. "Cứ nghỉ ngơi trước, đừng quyết định vội, cứ xem như thời gian này chính là kỳ nghỉ mà công ty cho cô, mong rằng trong khoảng thời gian này, cô sẽ tốt hơn."

Won Jia nhìn tin nhắn của cô, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng chỉ đáp lại một câu lịch sự.

"Cảm ơn."

Cuối cùng, Won Jia lập tức đặt ngay vé đến thành phố Y trong đêm. Cô cũng không hiểu tại sao lại đi gấp rút đến thế, chỉ là nhìn đoạn video ấy khiến cô không thể chờ đợi thêm được nữa. Đây là nơi cô muốn đến!

Won Jia ngồi máy bay khoảng 5 tiếng đồng hồ, sau đó lại nặng nề kéo chiếc vali đi đến trạm xe búyt lộ trình là từ thành phố Y vào thị trấn Boseong. Cô cứ đi trên đường mãi thế, chẳng có kế hoạch gì.

Cho đến khi thấy một khách sạn nhỏ trông đã lâu đời ở ngay đầu con đường lớn. Cô nhanh chóng vào trong tìm một căn phòng để tạm nghỉ ngơi. 

Vừa bước vào, Won Jia nhìn thấy một cô gái trẻ tuổi, thoạt nhìn trông cỡ 25 tuổi. Cô ấy đang làm việc trên máy tính, nghe thấy tiếng chuông gió ở phía cửa vang lên thì lập tức đứng dậy, rất có phong thái làm việc.

Won Jia kéo chiếc vali một cách nặng nề, gặp cô gái như chợt thấy điểm sáng của đời mình.

"Xin hỏi, tôi muốn đặt phòng cho một người."

Cô gái nghe thế, liền gật đầu bảo cô đợi một chút. Sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn cô vài lần, cuối cùng cũng chăm chú kiểm tra trên hệ thống đặt phòng.

Won Jia đợi tầm khoảng 1 phút, đôi chân như nhũn ra, nghĩ rằng sau khi vào phòng cô nhất định sẽ đi tắm liền và đánh một giấc thật ngon.

"Xin lỗi quý khách, nhưng hiện tại chúng tôi đã hết phòng."

"Hết phòng sao?"

Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, vẻ mặt tiếc nuối trả lời. "Vâng, do hôm nay là cuối tuần nên lượng khách đến đây đặt phòng hơi nhiều. Cô có thể quay lại vào ngày mai."

"Vâng, cảm ơn nhiều." tâm trạng cô sụp đổ, bây giờ là 2 giờ sáng, làm gì mà còn thời gian đi tìm chỗ.

"Cô có biết gần đây có khách sạn nào nữa không, nhà nghỉ cũng được!"

"Ừm... Để tôi xem thử." cô gái ậm ừ một lát, liền nhớ ra gì đó, sau lại lầ quyển sổ tay trên bàn.

Đến khi lật xong đến trang cần tìm, cô ấy liền đặt nó đến trước mặt cô, "Cô liên lạc với người này xem, anh ấy là chủ của nhà trọ này."

Won Jia nhìn vào dãy số, số điện thoại được ghi lại tỉ mỉ trên mặt máy, bên cạnh dãy số là tên được đặt trong dấu ngoặc với ba từ - Trưởng thôn Kim.

Cô đặt túi xách lên trên vali, lấy điện thoại gõ dãy số đó vào, đến khi nghe tiếng chuông vang lên cô lập tức cúi đầu chào cô gái, rồi nhanh chóng đi ra khỏi khách sạn.

Phía đầu dây bên kia vẫn vang chuông liên hồi, Won Jia cả người lạnh cứng, bệnh cảm từ lúc sáng đến giờ vẫn chưa đỡ hẳn, cô co ro trong chiếc áo khoác mỏng, đợi người bên kia nhấc máy.

Đến âm vang cuối cùng, một giọng nói xuất hiện.

"Ai vậy?" giọng nói nhẹ nhàng, như đang ngái ngủ truyền vào tai cô, Won Jia lặng người một lúc, cảm giác rùng mình trước cơn gió lạnh thổi xuyên qua người mình. Cô nắm chặt tay cầm vali, trả lời.

"Xin lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này."

Giọng nói của người đó lại vang lên "Ừm." một tiếng.

"Tôi đến đây du lịch nhưng đến khách sạn lại hết phòng, họ có đưa số điện thoại của anh cho tôi, tôi muốn hỏi anh còn phòng trống nào không?"

"Phòng ư?" người đó dường như đang ngồi dậy, tiếng ma sát phát ra từ đầu dây bên kia vang lên, cô chậm rãi đáp "Vâng.".

"Cô đang ở đâu? Khách sạn Blues?" giọng anh ta lúc này rõ ràng hơn, Won Jia nhìn lên bảng hiệu của khách sạn, đúng là Khách sạn Blues.

"Vâng!"

"Vậy cô ngồi đợi chút, có người đến đón cô ngay."

Won Jia lập tức mừng rỡ, không ngờ cuối cùng cũng tìm được chỗ, mà lại được đón đến tận nơi cơ chứ.

Khuya ở nơi đây có thể nhìn thấy những vì sao vô cùng đẹp, Won Jia ngồi trên chiếc xe ô tô điện có thể chứa 10 người. Cô ngước nhìn bầu trời đầy sao, nhắm nghiền mắt lắng nghe tiếng xào xạc của tán cây xanh trong gió, cảm giác thật yên tỉnh.

Người đến đón cô là một chàng trai trẻ tuổi, khi trò chuyện cô biết được cậu ta chỉ mới 20 tuổi, nhưng dáng dấp vô cùng to con. Cậu ta dọc đường đi cứ nói luyên thuyên suốt về phong cảnh nơi đây.

"Tôi là Kim MinHyuk. Là người ở nhà trọ này. Cô cứ việc hỏi tôi, tôi có thể là hướng dẫn viên cho cô nếu cô muốn." cậu ta nói xong, lại không khỏi liếc mắt nhìn cô từ kính chiếu hậu. Thật ra, cô gái này nhìn trong rất quen mắt, dù cô đang mang mắt kính, nhưng nhìn ánh mắt này như cậu ta gặp ở đâu rồi thì phải. Cậu ta cũng không khỏi thán phục được rằng anh họ mình tìm đâu ra vị khách xinh đẹp đến như thế.

Won Jia mỉm cười, không nói gì mà nhìn cảnh xung quanh, chiếc ô tô điện dần xuống dốc, phía xa bắt đầu hiện lên những căn nhà vẫn còn sáng đèn, có vài chỗ là nhà kính, MinHyuk có nói rằng đó là nơi trồng rau và trồng chè ở trên đồi, có thể nhìn từ vị trí này đều sẽ thấy những đồi chè xanh ươm của người dân trong thị trấn.

Đến nhà trọ cũng đã là 3 giờ kém. Kim MinHyuk cho xe đỗ trước cửa nhà trọ, cậu liền đến giúp cô xách vali vào trong, sau cánh cửa gỗ ấy, chính là khu vườn nhỏ, trông rất nhiều loại hoa, bên cạnh là những loại rau củ, chúng vừa mới cho ra những trái cà chua nhỏ.

Nói là nhà trọ nhưng thực tế thì đây chính là một căn nhà cổ xưa, được xây thành 4 gian nhà hướng về nhau có lẽ chủ ở đây đã sử dụng nó để kinh doanh. Chính giữa là hồ cá nhỏ và có cái giếng được xây khá lâu, phủ lên trên bằng tấm ván gỗ lớn. Kim MinHyuk đưa cô vào căn phòng, nơi gần với khu vườn ở phía cổng nhất, phía trước phòng có một cây hoa sữa, vào mùa thu chúng đều nở rộ, toả hương khắp nơi. Kể từ lúc bước ở ngoài sân trước, cô có thể nghe được mùi hương của loài hoa này toả ra vô cùng ngào ngạt.

Có lẽ vì trời vẫn còn chưa sáng nên mọi thứ đều trở nên tĩnh mịch. Won Jia được giao cho chiếc chìa khoá nhỏ, trông khá cũ, cô vội cảm ơn Kim MinHyuk rồi vào trong phòng, ngay lập tức sửa soạn mọi thứ rồi đánh giấc ngủ tới sáng.

Dù là ngủ ở một nơi xa lạ, khác hoàn toàn với căn phòng ngủ ở căn hộ xa hoa mà công ty đãi ngộ đối với cô, ở nơi này không có điều hoà, chỉ có một chiếc quạt nhỏ và một lò sưởi được đặt ở cạnh giường. Khi tỉnh dậy, Won Jia lười biếng mà vẫn nằm trên giường, chẳng chịu xuống, những ánh nắng chói chang ở ngoài trời, cư nhiên chiếu thẳng vào cửa sổ làm bằng gỗ. Ánh lên tia nắng hết sức chan hoà. Won Jia nheo mắt lại, khẽ vươn tay chạm vào những vạt nắng vô định, cô cảm nhận được một luồng gió ấm áp, chúng sửi ấm bàn tay cô giữa thời tiết lạnh này.

Cô nằm mơ màng, ngắm nghía xung quanh căn phòng, kiến trúc cổ như bên ngoài của căn nhà. Gạch ngói đỏ, bên trên là cây quạt trần màu đen dính không ít bụi, gần lối ra vào có mấy cái tủ lớn nhỏ, mặc dù trông chúng cũ kỹ nhưng lại tạo cho cô cảm giác hoài niệm và rất đáng yêu. Đối diện giường ngủ là một phòng tắm nhỏ, bên trong có vẻ đã được sửa sang lại nên nội thất trông rất mới. Cô bật người dậy, đi loanh quanh trong phòng, sau đó lại dừng trước một cái tủ sách cao tới đầu cô. Bên trên đều là sách về du lịch địa phương, chiến lược marketing và còn nhiều cuốn sách về kiến trúc nữa. Đột nhiên, cô nhìn thấy một quyển sách, tuyển tập thơ. Won Jia chậm rãi cầm lấy và lật từng trang một, một mảnh giấy rớt xuống từ quyển tập thơ, đến khi nhặt lên thì mới nhận ra đây lại là một tấm ảnh, trong hình là ảnh hai bà cháu, đứa cháu nhỏ rất kháu khỉnh, cậu bé cười rất tươi, cô cứ nhìn chăm chú vào tấm ảnh đến khi có người gõ cửa phòng, cô lập tức cất quyển sách vào trong tủ lại, rồi bước tới mở cửa.

"Kim MinHyuk, làm gì mà lâu mở cửa thế?" một giọng nói đàn ông, vô cùng trầm tĩnh nhưng cũng mang theo vài phần tức giận.

Won Jia khẽ giật mình, cô nàng đứng ngây người, hai mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta một tây trang áo sơ mi và quần tây đen dài, cổ áo có vài phần lệch đi do nới lỏng cà vạt, trên tay anh ta là một chiếc áo khoác vest màu xanh đen. Won Jia lần đầu tiên nhìn thấy, có một người đàn ông ăn mặc xuề xòa mà lại trông vô cùng hấp dẫn như vậy.

Đôi mày anh ta bắt đầu chau lại, hai mắt trong tức thì mở to lên vì nhìn thấy cô gái này mở cửa.

Anh ta không ngờ rằng đang có một cô gái ở trong phòng mình. Lẽ nào Kim MinHyuk lại dẫn khách vào nhầm phòng? Anh ta khó xử, khẽ ho vài tiếng.

"À, xin lỗi." Anh nhìn cô gái, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun hai dây màu hồng cùng với chiếc quần ngắn viền ren màu trắng. Đôi chân dài trắng nõn hiện lên trước mắt, gương mặt trắng hồng, mang theo vài nét vẫn còn ngái ngủ, cô chăm chú nhìn anh.

"Tôi nhầm phòng." anh ta nói xong liền rời đi về phía căn phòng đối diện.

...

Kim MinHyuk bỗng nhiên bị đạp cho một phát, lăn thẳng xuống giường. Cả người cậu ta đau ê ẩm, thầm chửi rủa là tên khốn nào dám phá giấc ngủ của cậu, đến khi nghe thấy giọng nói của người kia thì lập tức tỉnh hẳn.

"Này, MinHyuk!"

"A... Anh Taehyung! Anh sao lại sáng sớm đã tới rồi?" MinHyuk còn chưa tỉnh hẳn, cố gắng định thần lại rồi ngồi bật dậy.

"Cậu giải thích đi, sao cô gái đó ở trong phòng nghỉ của tôi." Kim Taehyung vẻ mặt khó ở, ngồi xuống chiếc ghế gần đó, một thân biếng nhác dựa lưng vào tường, châm điếu thuốc sau đó rít một hơi, làn khói trắng bay khắp căn phòng nhỏ. Kim MinHyuk vội chạy mở cửa sổ cho khói tản đi. Cậu ta cau mày, nhìn điệu bộ của anh, nhưng vẫn không quên sự nhầm lẫn của mình vào đêm qua.

"Trời tối, lúc đó em cũng bị đánh thức, nghe anh gọi điện cũng không rõ nên chỉ đành đưa chìa khoá phòng đó cho cô ấy. Nhưng mà..." cậu ta nói xong, thái độ lập tức thay đổi, dáng vẻ hết sức cợt nhã.

"Anh Taehyung! Cô gái ấy thật sự rất xinh, như minh tinh em từng thấy trên tivi vậy. Hôm qua em buồn ngủ mà vừa nhìn thấy người đẹp như vậy mà tỉnh ngủ ngay." cậu ta nhớ lại gương mặt của cô gái hôm qua, tuy đeo mắt kính, nhưng không thể giấu được vẻ đẹp của cô, da trắng, vóc dáng chuẩn lại còn có giọng nói dịu dàng, chỉ có điều nét mặt có chút lạnh lùng.

Kim Taehyung ngồi đối diện cậu, nhìn điệu bộ cậu trông rất thích thú, anh khẽ hừ lạnh. Nhưng quả thật anh không phủ định câu nói của cậu ta, chỉ vừa mới chạm mặt nhau lúc vừa rồi, thoạt nhìn trông như là một cô gái nhỏ nhắn, yếu đuối, thân hình mảnh mai, lại có làn da... rất trắng. Yết hầu khẽ chuyển động, sau lập tức cố thoát ra khỏi suy nghĩ đó.

"Cứ để cô ấy ở đó đi." Kim Taehyung buông một câu, rồi bước ra khỏi phòng. Kim MinHyuk ngồi thẫn thờ, cố gắng hiểu hết câu nói vừa rồi của anh họ mình.

Thì ra cũng hứng thú...

.

.

.

(sẽ chỉnh sửa thêm)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro