Chương 19. Ai mang về thì người đó chịu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn nữ nhân bị trói chặt đang nằm im lìm trên giường, nhóm ba người Lạc - Minh Hy và Thiên Hạ không khỏi nhìn nhau một cái.

"Tướng quân, cấp báo. Có tin tình báo mới nhất vừa được gửi về. Quân Hồng Lang bị địch tập kích lúc nửa đêm, bị thất lạc một phó tướng và đang ở thế giằng co với quân Thổ Tiềm!" Một binh lính đứng ngoài lều chỉ huy, vì Minh Hy không cho vào, đành đứng ghé sát cửa vải mà thều thào.

"Ta đã biết, lui đi." Minh Hy vừa trầm giọng đáp lại tên lính, đã lập tức quay đầu lộ ra vẻ mặt hóng hớt với anh em:

"Này, mọi người nghe thấy không? Hồng Lang mà phải giằng co với Thổ Tiềm? Mấy con cóc ghẻ ấy mà tài giỏi đến vậy được cơ á?"

"Vô lý! Hồng Lang mấy trận vừa rồi đều ngang tài ngang sức với Thập Hãn cơ mà?", Thiên Hạ phản bác.

Lạc tay xoa cằm, híp mắt:

"Ta có một suy đoán lớn mật..."

Hai người còn lại nín thở nhìn qua, chỉ thấy Lạc nhìn chằm chằm vào nữ nhân đang bất tỉnh kia. Cả hai lập tức hiểu ý, hai mắt trợn trừng.

"Không thể nào! Nữ nhân này cũng chỉ là phó tướng..." Minh Hy lắc đầu.

"Nghĩ xem, chính vì là nữ nhân nên mới chỉ làm phó tướng, cũng đồng thời có thể làm quân sư." Lạc đáp, "Chứ không thể nào lại trùng hợp như thế được. Nữ nhân này vừa bị bắt, Hồng Lang lại đột nhiên sa sút phong độ..."

Thiên Hạ trầm ngâm một hồi, cuối cùng cũng nói:

"Nếu đã vậy thì cứ quan sát thêm mấy ngày. Thập Hãn quân chúng ta tạm nghỉ xả hơi vài ngày."

"Ơ? Thế còn nàng ta thì sao?" Minh Hy nghệt mặt.

Thiên Hạ:

"Huynh tự xử lý, ai mang về thì người đó chịu."

"Ủa?"

Lạc:

"Này, sẵn tiện đang tạm giam nàng ta thì ngươi xem có mua chuộc được Hồng Lang không? Hồng Lang mà gia nhập Thận Hãn thì vô địch luôn, ta với Thiên Hạ cũng bớt được bao nhiêu, đằng nào thì bọn chúng cũng chỉ là lính đánh thuê thôi. Với cả..."

Gã cười cười, hai mắt liếc qua liếc lại đánh giá Minh Hy và nữ nhân kia, lại tiếp lời:

"Ta thấy thu nạp được nàng ta cũng không tồi. Chỉ có nữ lang nhân này thì may ra mới 'vừa' với ngươi."

Lời cuối của Lạc chốt hạ vừa thốt ra, Thiên Hạ và Minh Hy như nghe thấy sấm nổ bên tai. Thiên Hạ cũng liếc qua liếc lại, xong gật gù:

"Ừm... Cũng không tồi..."

Minh Hy:

"Các ngươi cút hết ngay!"

Đám cẩu huynh đệ cười lẳng lơ rời khỏi lều, Minh Hy vừa xấu hổ vừa bực mình. Hắn ngồi xuống ghế gỗ, đầu suy ngẫm về chuyện thu nạp Hồng Lang. Nếu như suy đoán về năng lực và vị trí của nữ nhân này là đúng, thì Thập Hãn bọn hắn quả nhiên là chó ngáp phải ruồi, vận khí cứt chó quả thật quá may mắn.

Ánh mắt hắn bỗng dừng lại trên người nữ tướng của Hồng Lang quân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro