Là gió thoảng mây bay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Chi Quang nương theo ánh nắng hắt lên mi mắt mà tỉnh giấc, em trân trân nhìn lên bức trần sơn trắng phía đối diện mà ánh mắt u trầm tựa hố sâu, sau đó từ trong lồng ngực thở hắt ra một hơi ảo não thật dài, bởi vì cuối cùng hôm nay cũng đã đến ngày đóng máy.

Bốn tháng nhanh chóng trôi qua như một cơn gió lướt, Hạ Chi Quang cảm tưởng mới như ngày hôm kia là ngày đầu khai máy, hay ngày hôm qua vừa điểm sinh nhật em ở tuổi 24.

Nhớ lại đêm sinh nhật đó, khóe mắt chợt lan ra hứng khởi, em bật người ngồi dậy, vươn tay tới ngăn kéo tủ đầu giường, bên trong có hộp quà nhỏ em chưa dám mở ra, vẫn xinh xắn cùng chiếc nơ trắng tinh khôi được em trân quý vuốt ve nhiều lần như ngày đầu nhận lấy. Khóe môi nâng lên một nụ cười nhẹ, em đặt hộp quà trở lại vị trí cũ, bộ dáng không hề chút tò mò. Em chỉ là sợ, sợ một kết thúc chưa nở đã tàn, sau cùng vẫn không có nổi một dư vị khiến em ở quãng đường phía trước chống chọi, hoặc cũng có thể em sợ, một khi khám phá đến cùng, sẽ không cách nào quay đầu về khoảng thời gian bốn tháng trước đây.

Qua đêm nay, chỉ cần đợi qua đêm nay thôi...

Hạ Chi Quang nhanh chóng sửa soạn, ngồi trên xe cùng bộ đồ đơn giản và mái đầu ngổn ngang tơ mùng, em thẫn thờ nhìn ra phía ngoài cửa kính, mong khung cảnh xinh đẹp đang đắm mình vào ánh sáng thắp lên trong em vài tia hy vọng.  

Thật ra mối quan hệ của cả hai vẫn vậy, em sẽ theo thường lệ lại tìm đến anh, anh theo thói quen cũng để mặc em quanh quẩn trước mặt mình. Chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, chỉ là cứ trông đợi mọi sự thuận theo tự nhiên. 

Nhưng chính điều bình thường đó khiến gương mặt em lại càng phủ thêm một tầng trầm lắng. Tối hôm đó, em đã làm gì nhỉ? Hạ Chi Quang rũ mi, sau đó mệt mỏi nhắm mắt, ký úc ùa về, nhưng thật chất, cũng có không có chuyện trời động đáng nhớ như trong tiểu thuyết mà em thường đọc, em chỉ lặng chìm trong bản thân trong bóng tối, không khóc, chẳng náo, hoàn toàn bình tĩnh đón nhận nỗi buồn đổ ập lên tinh thần mình như sóng bể, không bắt bẻ, không phủ định, chỉ là cứ chấp nhận vậy rồi để sớm hôm sau lại đón chào anh với nụ cười tươi sáng trên môi.

Em không biết nên diễn tả cảm xúc của mình lúc này ra sao, chỉ biết mình mệt mỏi, cả tâm lẫn thân đều rã rời không sức sống, đến nỗi buổi tối hôm trước còn ngủ không đủ, hệ quả khiến gương mặt sưng lên, vừa vặn cùng may mắn lại hợp ý đạo diễn bởi nhân vật khi ấy của em đang là một người ốm yếu, dù vậy sau đó em vẫn gửi lời xin lỗi chân thành tới đoàn làm phim vì không quản lý tốt trạng thái của mình. 

Hoàng Tuấn Tiệp để dỗ em vui cũng chỉ vào gương mặt hơi sưng của mình, tự giễu hai ta quả là đồng bệnh tương liên, thần giao cách cảm. Hạ Chi Quang gật gù thừa nhận, chiêu này thật sự có hiệu quả, song đã dấy lên trong em một mồi lửa giận hờn, không biết nên trách anh tốt bụng hay trách anh quá đỗi ngây ngô. 

Bởi vì quản lý đã chọn khách sạn ở gần nhất phim trường nên chưa kịp để em có một khoảng lặng điều chỉnh tâm tình thì đã tới nơi. Vừa bước ra khỏi phòng thay đồ, em liền trông thấy bóng người trong lòng đang chăm chỉ đọc thoại, mặt mày sáng sủa, nụ cười em từng nhiều lần tự hào do mình mà rộ vẫn tươi tắn bên làn môi hồng mềm mại xinh xắn.

Quản lý của anh vừa thấy em tới thì vui vẻ vẫy chào, khoảng khắc bóng lưng anh chuyển động, sườn mặt hướng về phía em để lộ ánh sáng đậm đà trong đôi mắt khiến đáy lòng em rung động như những ngày đầu, nhưng Hạ Chi Quang lại muốn khóc. Em cúi dầu hơi nhíu mày, không phải vì sợ bị chòng ghẹo, mà là sợ chút tâm tư kiên cường bản thân cố gắng dựng xây bị vỡ nát trong đồng tử anh.  

Hoàng Tuấn Tiệp theo tâm ý em, không chủ động tiến lại gần, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng thay cho lời chào mỗi ngày em được nghe đến thân thuộc, thế mà vẫn đủ khiến em run rẩy tâm can. Hạ Chi Quang nghiêng đầu nhẹ nhàng đáp lễ, tỏ vẻ em đã trông thấy anh.

"Hôm nay là buổi quay cuối rồi, mong mọi người, đặc biệt là hai vị diễn viên chính của chúng ta phát huy hết sức mình nhé!"

Đạo diễn là người vui vẻ, cực kỳ thích động viên, vì vậy quá trình quay phim diễn ra trong tâm trạng thoải mái, hai người cùng lúc thả lỏng chính mình, điều chỉnh tâm tư, sự nghiệp quan trọng, không được lơ là, vậy là trong trạng thái điên cuồng nỗ lực làm việc, cứ thể họ quay một mạch đến tối muộn. 

Thật ra, Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra, nếu như sáng mai tỉnh dậy, đất trời đảo quay, Hạ Chi Quang lạnh lùng vạch rõ ranh giới, anh cũng chỉ đành thở dài một hơi chọn một con đường khác tiếp tục bước đi, nhưng em ở ngày mới ấy vẫn dùng nụ cười vui vẻ cùng anh đối mắt, tựa như cậu chàng với tâm hồn mong manh bấu lấy anh mà khóc là một người khác không phải em, khiến lữ trình phía trước đột ngột biến thành đầm lầy, vẫy vùng không cách nào tẩu thoát chỉ chầm chậm hút cạn đi sự tập trung nhỏ nhặt đến chính anh cũng không nhận ra, để khi cả người đã ngập trong bóng tối mới giật mình thanh tỉnh, mà đối phương đã cách anh một khoảng lặng rất xa rồi.

Cảnh cuối cùng của buổi tối hôm nay là cảnh Nguyễn Lan Chúc bước ra từ cánh cửa với vết thương nhỏ trên tay và thuyết phục Lăng Cửu Thời gia nhập Hắc Diệu Thạch nhưng bị từ chối. Theo đúng mạch phim, cảnh này xảy ra ở những tập đầu. Anh trông thấy Hạ Chi Quang đang cùng đạo diễn nói chuyện, có thể là phân tích tâm lý nhân vật, càng nói càng hăng say, biểu hiện của em khiến người kia vô cùng vui vẻ, không ngừng vỗ vỗ bả vai ra chiều hài lòng. Anh trầm tư nhìn, rồi lẳng lặng tránh đi, lại không biết ở khoảng khắc anh quay lưng, em cũng đã quay đầu nhìn lại, trong mắt phủ đầy lưu luyến không thành lời.

Hai người chỉ cách một khoảng chục bước chân nhưng lại chẳng thể bắt được ánh mắt nhau, do ai khởi nguồn, do ai né tránh, không có câu trả lời rõ ràng đến vậy, chỉ tự ngầm hiểu koảng cách lúc này là vì một phần trong tim đã bại lộ, nên không cách nào đối mặt. 

Cảnh quay cuối cùng thành công chỉ với one-take, ngay khi đạo diễn vừa hô cut, cả đoàn người liền phấn khởi hô to: "chúc mừng đóng máy!". Hạ Chi Quang cười tươi như nắng hè, tiến về phía đạo diễn. Hoàng Tuấn Tiệp từ phía sau nền đi trở ngược lại, cũng vui vẻ đón nhận nỗi niềm tan làm nho nhỏ của lòng nhân viên.

Một số diễn viên góp mặt cũng ở lại chung vui, mọi người đều trao nhau cái ôm vỗ về. Giống như một mái nhà, đối với nhau đều là chân tình. Nụ cười trên môi cũng vì ấm áp giữa đầu xuân mà tươi thêm một chút. Nhân viên công tác dồn diễn viên ra phía ngoài đồi, muốn chụp vài tấm ảnh đóng máy, tất nhiên diễn viên chính càng không thể thiếu, Hạ Chi Quang quay đi quẩn lại đã mất tăm bóng hình.

Khi Hoàng Tuấn Tiệp cuối cùng cũng ra ngoài, mọi người đã sớm đứng xong vị trí, trước mặt có dòng chữ đỏ được xếp bởi cùng một loại lon nước, khá lớn, anh không rõ tên gọi, ở giữa là đạo diễn, bên trái biên kịch bên phải Hạ Chi Quang, mà chỗ đứng cạnh em đã được bỏ trống, chỉ đợi anh bước tới lấp điền. Đạo diễn tận tay trao cho anh một bó hoa lúa mạch vàng, có lẽ vì vừa trải qua năm mới, đoàn làm phim dụng tâm chọn loại hoa tượng trưng cho tài lộc thay lời chúc phúc. Rất phù hợp, có ý nghĩa lớn, Hoàng Tuấn Tiệp cúi đầu nhận hoa, trong lòng nghĩ.

Mọi người thay phiên gửi vài lời chúc mừng đóng máy đại cát, cũng mong cho tương lai bộ phim thuận lợi phát sóng, dẫu cho máy quay đã sớm khởi động hay người chụp ảnh đều nhắc nhở mọi người hướng tầm mắt về phía đối diện, nhưng khoảng khắc vang lên tiếng đếm cuối cùng, Hạ Chi Quang ôm bó hoa trong tay, vẫn chọn quay đầu nhìn sườn mặt anh cùng nụ cười tươi rói đong đầy ánh sao trong đôi mắt phượng kiều diễm.

Hoàng Tuấn Tiệp căng thẳng, vô thức siết bó hoa thêm chặt. Anh đè ép bóa hoa vào lòng, như muốn ngăn trở nhịp tim đột ngột tăng nhanh, nhìn về phía máy quay trước mặt, dù cách một quãng xa hay kính áp tròng không đủ độ cận, anh cũng chỉ biết nhìn chăm chăm về phía trước, dẫu cho thân nhiệt quen thuộc kề cạnh khiến anh nhiều lần ỷ lại, cũng quyết không đáp lại ánh mắt lướt thoáng của em.

Hạ Chi Quang vẫn nhìn mãi, kể cả khi đã quay xong hậu trường đóng máy, đôi phượng ngủ vẫn chăm chú trông theo sườn mặt thanh tú của anh, thu hết thảy đường nét của đối phương khảm sâu vào đáy lòng như một lời lưu luyến cuối cùng, để rồi lại bật cười âm thầm tự giễu, cũng không phải là không thể ở bên nhau, có thể lấy danh phận bạn bè, giao lưu đôi câu, mối quan hệ này so với tình nhân càng không xấu, rảnh rỗi còn có thể cùng nhau gặp mặt, vì cớ gì lại bi lụy đến thế, em tự trấn an.

Nhưng chỉ cần nghĩ một khi sớm mai tới đây là sự buông tay, em không tự chủ được nước mắt đã quấn quanh một vòng đồng tử như sương mù.

Hai người rơi vào trầm tư, cũng gọi là hiếm lúc, lần nào cũng căng thẳng không yên lòng. Hoàng Tuấn Tiệp nghĩ, ít nhất cũng nên thực lòng tạm biệt bốn tháng đã qua, tại sao phải xa mặt cách lòng sớm tỏ như vậy, nên anh cuối cùng cũng chịu quay người, để gương mặt thanh tú lắm tâm sự, đối diện về phía em. Hạ Chi Quang phát hiện động thái, vội vã lau mặt, em nâng mi mắt, lòng trắng sớm đã đỏ ửng.

Hoàng Tuấn Tiệp lo lắng mà cũng xót xa. Anh biết em yêu thích vai diễn này như thế nào, diễn xuất nhập tâm như vậy khó tránh những khi tình cảm chuyển biến, không kịp phân biệt nhân vật hay diễn viên ra sao.

"Chúc mừng đóng máy Hạ lão sư."

Anh mỉm cười nhẹ, bởi muộn phiền đang nằm trong tim. Em gật đầu, ánh mắt trầm ngâm như hố đen không thấy đáy, xoáy sâu vào tâm hồn anh trăm mối tơ vò, phong thái băng lạnh khi không cười của em quả thật giống với Nguyễn Lan Chúc.

"Lăng Lăng ôm em một cái đi."

Tiếng gọi này kéo anh trở về đêm hôm đó, dẫu khiến anh muốn cự tuyệt song cuối cùng vẫn quả quyết rộng mở vòng tay, trao nhau một cái ôm thoáng chốc. Hoàng Tuấn Tiệp chỉ là không ngờ, khoảng khắc anh vòng tay ôm nửa người em, vòng eo cũng sớm bị người ta siết. Hạ Chi Quang ôm rất chặt, chôn vùi cả mặt nhỏ vào bờ vai anh, cũng thừa dịp hít một hơi căng tràn lồng ngực hương thơm đặc trưng mà em sớm chiều mong nhớ.

"Anh sắp không thở được rồi."

"Đã 50 năm trôi qua em mới được gặp lại anh, ôm một chút thôi thì đã sao."

Đây là hậu trường cho cảnh phim cuối cùng khi hai nhân vật chính xa cách nhiều năm không thể gặp, khi đó Hạ Chi Quang và Hoàng Tuấn Tiệp đều cảm thấy chỉ đứng nhìn nhau thì không ổn, bàn tới bàn lui cuối cùng đạo diễn cũng đồng ý để kết màn bằng một cái nắm tay, nhưng có vẻ chỉ vậy là không đủ, nên ngay sau khi đạo diễn vừa hô cắt, em liền đột ngột kéo tay anh về phía trước, vùi anh trong lòng mình mà ôm chặt, sau đó vừa khư khư giữ người vừa ra chiều tủi hờn cùng trách móc hướng đạo diễn nói.

"Đã là 50 năm, phải ôm như này mới hợp lý chứ Hồ ca!"

Nghĩ lại khi ấy cả đoàn phim đều bật cười vì sự đáng yêu của em, cũng như hiện tại, anh bị câu nói này chọc cười, nhưng sâu thăm thẳm lại có phần trĩu nặng, anh vẫn lựa chọn cùng em diễn nốt một đoạn nhân duyên cuối cùng.

"Lan Chúc, được rồi đó, em đủ chưa hả?"

Hạ Chi Quang trên vai anh lắc đầu nguầy nguậy, vòng tay vẫn siết chặt không buông, giọng nói nũng nịu, khác hẳn với nhân vật em đóng.

"Không đủ, ôm bao nhiêu cũng không đủ."

"Sao anh không phát hiện ra Lan Chúc lại là người thích nhõng nhẽo thế nhỉ? Hạ Chi Quang, nếu fan xem phim mà bắt gặp được, sẽ than vãn em đừng có phá hỏng hình tượng Nguyễn Lan Chúc trong lòng họ đấy."

Em lại lắc đầu, nhưng không đáp lời vội, anh đã buông thõng hai tay từ lâu, điều này em biết rõ, vậy nên bão tố trong lòng lại càng quay cuồng. Em thấy tim mình bị dập nát, không còn chút tự tôn, đau đớn đến nỗi cả người cong vẹo, hại người mình đang ôm cũng phải ngả người về phía sau, nếu không phải còn chút tỉnh táo, em nghĩ, bản thân sẽ kìm kẹp ôm anh ngã xuống bụi cỏ trên đất, bởi vì em sớm đau đến không còn cảm nhận được sức lực trên chân mình.

"Nhưng em giống mà. Từ lần đầu chúng ta gặp nhau, em đã rất giống cậu ấy rồi."

Hạ Chi Quang tuy nhỏ giọng thì thầm, vẫn đủ để anh nghe thấy rõ ràng, mà chưa kịp tiêu hóa tâm ý thì em đã vội vàng buông ra, chấn chỉnh tâm trạng rồi nở nụ cười như mặt trời về chiều.

Hoàng Tuấn Tiệp cảm nhận rõ tim mình nảy lên một nhịp, vẻ hòa nhã trên mặt sớm tan đi, anh ngờ ngợ bản thân đã bỏ lỡ điều gì, nhưng lại không thể thấu tỏ, đành giương mắt nhìn em ôm theo bó hoa, vẫn như lần đầu, thoải mái nắm cổ tay mình kéo về phía trước.

Hạ Chi Quang rất nhanh lên xe, quay trở lại khách sạn. Mọi người cũng lục tục rời đi, nhưng quản lý lại không thể thấy Hoàng Tuấn Tiệp.

Đạo diễn bên phía này nấn ná ở lại một chút, đang xem lại cảnh quay, bất chợt thấy một mái đầu bông xù cũng thập thò ngó vào, thì ra là Tiểu Hoàng.

"Em vẫn chưa tan làm à? Đã nói với quản lý chưa đấy?"

"Không sao đâu, em ở lại xem thêm một chút thôi ạ."

Trông dáng vẻ người nọ chăm chú xem không rời mắt vô cùng khiến vị đạo diễn phải nhướn mày yêu thích. Hai người cùng xem, đến khi bắt gặp ánh mắt say đắm mà Nguyễn Lan Chúc dành cho Lăng Cửu Thời, đạo diễn liền xuýt xoa thán phục ánh mắt của Hạ Chi Quang lúc này thật quá xuất thần.

"Ôi trời, đoạn này là Quang Quang nói muốn thêm vào, cũng phân tích rõ tấm lòng của nhân vật cậu ấy đóng đó. Anh thích chết đi được."

"Em ấy nói gì vậy ạ?"

Hoàng Tuấn Tiệp không quay đầu, chậm rì rì lên tiếng.

"Nó nói, nó muốn để Nguyễn Lan Chúc khi này nhìn ra vẻ nặng nề một chút, trầm tư một chút, không chỉ làm nổi bật sự khác biệt giữa trong và ngoài cửa, khiến Nguyễn Lan Chúc sinh động hơn, còn tỏ rõ tâm tình biết rõ ngày gặp mặt là ngày đếm ngược lìa xa mà chỉ cậu ấy biết, dù sao cũng đã âm thầm chấm điểm người ta từ trước, hẳn trong tâm sẽ sản sinh nhiều tiếc nuối."

Hồ đạo diễn thao thao bất tuyệt, cũng không quá chú tâm đối phương có lắng nghe hay không, chỉ biết người nọ vẫn dán mắt, im hơi lặng tiếng mà xem lại cảnh quay. Đúng lúc y nhận ra sự kỳ lạ, quả nhiên trợ lý đã hớt hải chạy tới, vừa trách vừa kéo y đi, treo bên miệng còn gọi hai từ "Tiểu Hoàng" vô cùng thân thiết.

Song lại chỉ thấy người được nhắc tên đứng đó đờ ra như một pho tượng đá cô đơn, không biết nghĩ tới điều gì, sau đó lén lút đưa tay áo không tiếng động lau mặt mình, đầy vụn vỡ.

------------------------------------

Chị quản lý đưa cho em một tờ khăn giấy, Hạ Chi Quang đuôi mắt liếc qua, chậm rãi nhận lấy lau nước mắt, bó hoa vẫn ôm khư khư trong lòng, bởi vì bị siết chặt nên giấy bọc vang lên tiếng nhàu nát giòn tai.

Không khí trong xe vô cùng yên tĩnh, là lẽ đương nhiên, chỉ vang lên tiếng sụt sịt của em. Hạ Chi Quang quay đầu ra phía ngoài, vạn vật chìm trong bóng tối ngút ngàn không thấy lối thoát. Sâu trên nền đen bất tận, em đã tự vẽ lại tất thảy dáng vẻ của anh, tựa như một thước phim tua chậm, dẫu là bao lâu, đến cùng vẫn có kết thúc.

Nhưng chính vì lẽ đó càng khiến em đau lòng. Mối quan hệ này quá ngắn ngủi cũng quá dở dang, dẫu bánh răng duyên phận đã bắt đầu lăn từ trước khi em và anh có tên gọi riêng trong cuộc sống của mình, chẳng kịp đợi được xuân sang hoa nở, đã trôi tuột đến đông qua mầm già. Kết thúc giữa hai người, chỉ có một khoảng lặng tình cảm tự tới tự đi, tự lóe rồi tự tắt.

Liệu Hoàng Tuấn Tiệp có nhận ra tình cảm khó diễn tả thành lời sâu trong đôi mắt em không? Hạ Chi Quang không dám chắc, nhưng nghịch lý tâm lý ở đơn phương chính là vậy, chẳng thà nghĩ đối phương không biết còn hơn chấp nhận đối phương đã rõ lại giả vờ không hay.

Hạ Chi Quang rưng rức khóc, tựa hẳn đầu vào kính xe mà phát tiết bao nhiêu quyến luyến cùng buồn sầu, đến khi thả mình nằm lên giường và trân trân nhìn trần phòng khách sạn, em mới thấy tâm tình ổn một hơn chút.

Đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhiều như một lời cảnh tỉnh, nhắc nhở lý trí em sống dậy mau hoàn thành nhiệm vụ mới lại quên mất tình cảm gắn liền cùng trái tim.

Em ngồi trở dậy, lôi hộp quà nhỏ trong ngăn kéo ra, chằm chằm nhìn bằng sự trống rỗng, ngón cái miết lên bìa cứng, vừa trân quý vừa luyến lưu. Em nghĩ, chỉ cần vào khoảng khắc em mở chiếc nắp nhỏ nhẹ tễnh này ra, bốn tháng trời ròng rã cứ thế sẽ được em vùi lấp mà đối phương và em, sau cùng vẫn có thể là "đồng nghiệp nam thân thiết trong nghề".

Hạ Chi Quang gật gù tán đồng với chính mình, nhưng ngay cả khi em đã nghe thấy tiếng chim kêu ngoài bậu cửa hay cảm nhận được rạng nắng hắt vào trong phòng, thì hộp quà nhỏ vẫn như quả tạ ngàn cân, yên ổn nằm tại lòng bàn tay em bao bọc, đến cùng vẫn không cách nào mở ra.

----------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Không phải đêm, nhưng mà suy thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro