🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Phát và Bảo Minh ngồi ăn tối với nhau. Như thường lệ, chẳng ai nói với nhau câu nào. Không biết từ bao giờ, sự im lặng ấy đã trở thành cái "thường lệ". Điều đó khiến anh bức bối. Cuối cùng, anh lại là người can đảm hơn: "Su...mình dừng lại đi".

Minh buông hờ đôi đũa, cậu ngạc nhiên. Nhưng là ngạc nhiên vì bản thân chẳng mấy bất ngờ với điều này. Có lẽ sự lặng im kéo dài kia chính là lời nhắc nhở rằng mối quan hệ này đã đến hồi kết rồi.

Cậu với anh, tính từ lúc thực sự hẹn hò, khi còn ngồi trên ghế nhà trường thì đã bên nhau hơn sáu năm trời. Họ cứ nghĩ chuyện tình ấy sẽ là mãi mãi. Hai đứa trẻ đâu nào biết cuộc sống ngoài kia sẽ vùi dập họ đến thế nào. Để rồi không biết từ bao giờ, áp lực từ công việc, từ công chúng đã cuốn họ vào dòng người vội vã, rồi lạc mất nhau lúc nào chẳng hay.

Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn sâu vào trong đôi mắt anh. Cậu còn yêu anh không? Có, và sẽ mãi yêu như vậy. Nhưng cậu còn có thể ở bên anh không? Có lẽ là không thể nữa rồi. Nếu tiếp tục, Minh biết sẽ chỉ có những cuộc cãi vã, và rồi thứ duy nhất về anh còn sót lại trong cậu chỉ toàn là những ký ức tồi tệ. Với anh cũng thế. Có lẽ dừng ở đây là tốt nhất rồi.

Phát nhìn Minh thật chăm chú, ánh mắt anh vẫn dịu dàng như vậy. Anh còn yêu cậu chứ? Ừ, yêu nhiều lắm. Nhưng nếu chỉ có tình yêu thì không đủ sức để níu anh và cậu lại. Ta đã lạc nhau quá xa rồi. Dừng lại ở đây để hai người cùng bước tiếp là cách đặc biệt anh dùng để bảo vệ cậu, bảo vệ chính anh và bảo vệ tình yêu của họ.

Thế...giờ thì, ta còn gì?
Có lẽ chẳng còn gì hết. Mọi chuyện kết thúc mà không có một cuộc cãi vã. Đơn giản là vì anh chẳng muốn thấy Minh khóc, và cậu cũng chẳng muốn làm anh đau lòng.

Ta tạm dừng lại ở đây. Đề mai này, khi đã đủ vững chãi, gặp lại nhau giữa biển người, ta sẽ dừng lại, trao cho nhau những cái ôm, những nụ hôn ấm áp như thưở ban đầu. Để cùng nhau, bắt đầu lại một lần nữa.

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro