Chương 4: "Chuyện đời tư" của Nhật Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ ồ ồ" Đám giặc 9B reo hò, đứng nép vào cửa chính quan sát từng cử chỉ của hai người.

Cô Thành cũng muốn hóng chuyện một chút nên cũng đứng chung thì nhận ra vẻ mặt thẹn thùng của hai bạn nhỏ làm chậm tiến độ nên cũng muốn góp chút công sức tác hợp:

"Con trai ơi! Cô gả Hạ cho con luôn đó"

"Dạ." Anh cười đắc ý.

"Hả?!" Cô thốt lên một tiếng rõ bất ngờ.Cô không hiểu vì sao anh lại "Dạ" một cách dứt khoát và chắc nịch như thế.

Nhật Phong nhận thấy có lẽ mặt anh đã sắp thành mặt đường rồi nên cũng xin phép được về lớp. An Hạ thấy anh sắp đi liền muốn níu anh lại một chút:

"Ra chơi Phong đợi tui ở cửa lớp 9A nha. Nhớ chờ tui nha."

Nhật Phong nghe thấy được lời hẹn từ An Hạ, anh quay lại gật đầu nhẹ hồi đáp cô, rồi mở cửa bước vào lớp.

Nhật Phong trở lại 9A, cất tiếng xin lỗi cô Thảo (GVCN lớp 9A) vì xử lí việc riêng hơi lâu một chút, cô Thảo tỏ ra không thành vấn đề thì anh liền đi thẳng một mạch về bàn mình, bàn cuối của dãy ngoài cùng, cúi gằm mặt xuống bàn, tay không ngừng vo rối tóc, hai bên tai ửng đỏ lên một cách kì lạ trong sự khó hiểu của mọi người trong lớp 9A.

Chuông ra chơi vang lên...

Thư Hân đứng chống nạnh ngay bàn An Hạ, ánh mắt dò xét:

"Mày định đi đâu?" Thư Hân trong thấy An Hạ đang chuẩn bị đi ra khỏi lớp.

"Hả? À thì..." Cô đảo mắt qua lại né tránh ánh nhìn tra khảo của Lê Thư Hân.

"Mày với nó mới biết nhau có 2 tiếng mà định đi riêng với nhau rồi à? Nay mày lạ lắm nha. Suốt 10 năm tình bạn, chưa bao giờ thấy mày cư xử như thế này với một đứa con trai nào khác ngoài anh Hoàng Dương. Bộ mày...úm...?"

Thư Hân chưa kịp nói hết câu thì đã bị An Hạ bịt miệng bởi vì mọi người trong lớp đang nhìn hai người họ với ánh mắt rất tò mò, với cái âm lượng lớn hơn cả tiếng gầm của sư tử và tốc độ truyền phát nhanh hơn cả tốc độ mà An Hạ phóng xe đạp thì "những cái loa phát thanh" 9B là điều mà ai cũng cần phải lưu ý khi nói về chuyện riêng tư. An Hạ biết chắc là thế nào tin này cũng sẽ bị truyền ra bên ngoài sớm thôi nhưng vẫn phải dừng ở mức độ nào đó.

"Hồi nãy bạn đó qua lớp trả lại cho tao cái đồng hồ Casio mà tao hay đeo. Tao thấy Phong giúp tao nhiều thứ nên định là dẫn Phong đi tham quan trường thôi, xem như cảm ơn..."

"Ờ" Thư Hân trả lời rất hờ hững dường như cô không tin lời An Hạ cho lắm.

"Vậy thôi. Nhật Phong đang chờ, tao đi đây. Bye mày nha" Cô vọt ngay ra ngoài

"Ê! Lát ra về đi chơi với tao đi ra cafe tô tranh tao có đem cọ và tranh số nè."

"Vậy để tao gọi ba"

"OKK" Thư Hân

"Ngày xưa, nó toàn cất tiếng là kêu Thư Hân, Thư Hân, giờ thì toàn Nhật Phong, Nhật Phong, 2 tiếng với 10 năm chắc không được nó để trong đầu rồi."

An Hạ ra góc hành lang gọi cho ba, sau một lúc thì ông đồng ý nên cô liền chạy vội về phía chỗ lớp 9A.

"A! Ngại quá để bạn chờ..." Cô vừa thở vừa nói dù không đủ hơi.

Nhật Phong đứng tựa lưng vào thành lan can, tai đeo Airpods, một tay lướt điện thoại, một tay đút vào túi quần, đứng chờ cô. Anh rất cao, dáng người lại cân đối, mặc áo sơ mi trắng lại còn mang Nike đúng là khiến con gái vừa gặp đã mê. Nghe được giọng của An Hạ, anh ngay lập tức tắt điện thoại rồi cho vào túi quần. Điềm nhiên nhìn cô. Nhật Phong thấy cô vì lo mình đợi mà vội đến vậy cũng có chút xiêu lòng vì cô.

"Cũng vừa tan lớp." Anh đáp. Nói rồi anh tháo kính ra gắp gọn lại để vào túi áo bên trái. Vốn dĩ mắt anh đã đẹp, không có kính che bớt thì càng đẹp hơn.

"Bạn không đeo kính nữa sao?" An Hạ ngẩn ra một lúc thì thắc mắc hỏi anh.

"Khi không cần tới thì thường sẽ tháo cho thoải mái."

"Ô" Cô gật nhẹ đầu tỏ ý đã nắm vấn đề.

"Ê Nhật Phong! Mới vô trường mà đã hẹn được gái xinh rồi ghê ha." Một bạn nam khác từ trong lớp bước ra, có lẽ là bạn mới quen của anh nên trêu anh một chút.

Nhật Phong không nói gì, chỉ nhìn về phía cậu bạn đó bằng ánh mắt khó chịu và có chút dọa người. Anh rất ghét bị xen vào chuyện đời tư, nếu là bình thường anh sẽ không nói gì đáp lại và bình thản làm việc của mình, nhưng nếu là "chuyện đời tư quan trọng" thì anh sẽ khác.

Bạn của anh nhìn thấy ánh nhìn viên đạn trong mắt của anh liền rùng mình, hiểu được ý:

"Rồi rồi. Đi đây lát nhớ xuống sân dưới nhá lớp mình đá cầu dưới đó."

"Ừ." Nhật Phong đáp

Anh quay lại nhìn An Hạ, thấy cô vẫn kiên nhẫn đứng đợi anh nói chuyện, lúc anh nhìn cô, cô còn long lanh đôi mắt biết cười nhìn lại anh, khiến Nhật Phong đơ vài giây rồi mới trở về thực tại.

"Vậy...bạn An Hạ hẹn gặp mình là có ý đồ gì với mình đây?"

"Đi mua đồng phục cho bạn đó ạ. Bộ bạn Nhật Phong đây định mặc bộ đồng phục này đến khi ra trường à? Thế thì tui cũng không cản nha."

Dù vậy nhưng cô không muốn anh mặc đồng phục BT chút nào, đồng phục bây giờ của anh rất đẹp nếu anh không mặc nữa thì có hơi đáng tiếc một chút.

"À...Được. Cảm ơn."

Cô cười nhẹ "Vậy thì đi thôi."

"Được" Nhật Phong dùng giọng ngọt để đáp lại cô, cố ý ngân chữ ra một chút.

Từ phòng học dãy khối 9 đi đến thư viện thì phải xuống 2 lầu, băng qua sân A của trường thì mới đến. [Phòng thư viện là nơi quản lý một số công việc như bán đồng phục, sgk, tổng hợp bài thi,...đơn giản là vì nó rất rộng]

Hai người đi cùng nhau đến thư viện, mọi người thường đặt cho An Hạ là hot girl nhưng cô không phải là một hot face cũng không phải hot ig gì cả, dù không nổi tiếng trên MXH nhưng khi cô đi đến đâu thì nơi đấy toàn những ánh mắt nhìn cô không chớp. Cái danh "hot girl" chỉ mới được áp lên cô từ năm trước, căn bản là cô cũng không thích cái danh đó chút nào, rất phiền phức, lớp 8 khi cô cần ra ngoài khuôn viên sân trường nhiều hơn năm lớp 6,7 chỉ toàn ở trong lớp vẽ bản thiết kế. Bình thường cô rất ít khi đi ra khỏi phòng học, nhưng hôm nay cô lại ra sân trường còn đi với một chàng trai có vẻ ngoài hút hồn như Nhật Phong thì lại còn lạ hơn.

Thư Viện:

"Cô Phương ơi. Bạn này mới chuyển tới đến để mua đồng phục ạ!"

"À! Hạ hả? Đâu bạn nào con?"

"Dạ đây!"

"Con học chín mấy vậy con trai?"

"Dạ 9A"

"Rồi cô nhớ rồi. Con là Nguyễn Đình Nhật Phong đúng không?"

"Dạ"

"Vào đây cô lấy đồng phục với sách cho."

"Dạ."

Trong lúc Nhật Phong đang thử size áo thì có một cô gái tay chân lóng nga lóng ngóng tìm một thứ gì đó.

"Con tìm gì thế An Hạ?" Cô Phương thắc mắc

"Dạ mấy chậu sen đá hôm trước con đem xuống ấy cô."

"À! Cô đem ra nắng chút rồi. Hôm nay trời nắng nhẹ nên cho chúng một ít ánh nắng sớm. Mà con trồng khéo thật đấy, chậu nào cũng tốt, cũng đẹp hết."

"Dạ con thấy rồi."

Cô nâng chậu cây lên, ngắm nhìn và cực kỳ nâng niu chậu cây bé nhỏ, rồi bất giác nở nụ cười dưới ánh nắng mùa thu. Tiết trời trong Nam thường không đến nỗi lạnh, vào mùa thu thì thường rất mát mẻ, đôi lúc lại có nắng nhẹ và một chút ánh vàng cam của những chiếc lá trở màu, nhuộm đều không gian, một tổng thể hài hòa và ấm áp.

Chàng trai năm ấy bỗng chốc đắm chìm trong vẻ đẹp ấy mãi không rời. Một nét trong sáng và hồn nhiên, gương mặt thanh tú, nữ tính của cô gái đó. Anh ta chăm chú nhìn đến mức ngớ người ra, không còn biết xung quanh mọi thứ diễn ra thế nào nhưng cũng không cần biết bởi vì có An Hạ trong mắt là đủ rồi.
"Con! Con! Nhìn gì mà chăm chú thế." Cô Phương lây người Nhật Phong khiến cậu giật mình rõ.

"Dạ con chỉ là..." Cậu đảo mắt qua lại thì đàn bồ câu lọt vào tầm mắt."...nhìn bồ câu."

"À." Cô Phương thôi tra hỏi anh, dường như ngộ nhận điều gì đó.

"Chúng thường đáp rất nhiều ở đây vì vụn thức ăn đấy." An Hạ bước vào sau khi để chậu sen đá lại chỗ cũ.

"Phong xong chưa?"

"À để chuyển tiền nữa là xong á."Anh liền lấy điện thoại từ túi quần."Chuyển khoản có được không ạ?"

"À được chứ của con tổng cộng là..."

Ra khỏi thư viện, An Hạ có ngỏ ý:

"Hay mình đi một vòng cho Phong tham quan trường. Tui sẽ giới thiệu cho bạn một số thứ độc lạ chỉ BT mới có." Cô hào hứng giới thiệu.

"Vậy à?Cũng được." Anh thấy dáng vẻ mong đợi của cô thì cũng không nỡ từ chối.

Họ vừa đi vừa nói chuyện, An Hạ vốn là người hướng nội, nhưng đây là người con trai đầu tiên có thể khiến An Hạ thoải mái chia sẻ đến vậy, mỗi khi cô chia sẻ dù ngắn gọn hay dài dòng, Nhật Phong đều lắng nghe và nhìn cô với ánh mắt cực kỳ trìu mến. Cô cảm thấy có sự thân thuộc ở anh mà cô không thể nhớ ra đó là gì, lúc đi đến gần phòng giáo viên, An Hạ mới chợt nhớ đến chi tiết đồng phục của Nhật Phong,

"Trước khi chuyển vào BT, Phong học Quốc tế sao?" Cô dừng bước hỏi anh.

"Ừ. Mình học được 1 năm thì chuyển qua BT."
"Sao lại là năm cuối vậy? Chẳng phải sẽ bất tiện sao?"

"Thật ra đây là điều mình muốn và cũng vì lí do công việc của ba mẹ mình. Gia đình mình chuyển nhà vào Vân Hải sống luôn, nên dù có là cuối cấp thì mình cũng phải chuyển trường, mình không muốn học Quốc tế nữa vì mình cảm thấy môi trường ở đó không phù hợp, trước đây vì ba mẹ bận việc nên không có thời gian làm hồ sơ cho mình chuyển trường. Bây giờ có cơ hội, mình chuyển qua công lập học luôn. Làm hồ sơ xong rồi nhưng bận quá không vào thử đồng phục được nên ngày nhập học mới định mua."

"Mình nghe nói muốn vào BT thì phải kiểm tra năng lực. Mình cũng xem qua đề một lần rồi, không dễ dàng để vượt qua mức điểm chuẩn, đã vậy Nhật Phong còn được xếp vào lớp A, rất giỏi ấy chứ. Cho mình biết được không, Phong thi được bao nhiêu điểm?" An Hạ có chút tò mò, ngẩng đầu lên hỏi Nhật Phong.

Anh trả lời rất hờ hững và thản nhiên: "À. Bài đó mình làm hồi hè, nó cũng khiến mình mất thời gian lâu hơn mình dự tính, để nhớ xem...142"

An Hạ nghe xong liền giật bắn người

" 142 sao?...142???"

Cô đứng ngẫm lại một số thứ rồi thốt lên" Tối đa 150 điểm, vậy mà được 142/150 . Cho mình hỏi là bạn có là người không?"

"Sao vậy điểm thấp lắm à? Tại hôm đó buồn ngủ nên chắc làm bài không ổn"

"Không...Cao là đằng khác...nếu bạn thi lớp sáu vào đây thì thủ khoa đầu vào là chuyện hiển nhiên đấy. Đề đầu vào cũng khá giống với đề kiểm tra năng lực, nhưng thậm chí đề năng lực có khi là kiến thức còn ở bậc cao hơn. Thủ khoa đầu vào khóa mình thi được 140 điểm, còn á khoa thì 135 điểm, bạn đã phá kỷ lục của trường này rồi."( kỷ lục là 140 điểm)

"Ồ. Phải xin lỗi người 140 điểm đó mới được." Nhật Phong lại thản nhiên

"Xin lỗi đi. Tui sẵn sàng nghe, nhưng chỉ là có thể sẽ tha thứ." An Hạ đứng khoanh tay trước ngực chờ đợi Nhật Phong xin lỗi mình.

Ngô Ngọc An Hạ là thủ khoa đầu vào của K49 trường THCS BT. Năm đó cô đã khiến bao nhiêu thầy cô phải tranh nhau xem bài thi của mình. Trừ một số câu về Vật lí và những môn tự nhiên khác, nhưng câu còn lại cô còn làm đúng hết, thậm chí bài văn còn được 6/7. Nhưng An Hạ không hưởng được gen của ba, bao nhiêu sự học giỏi Lí đều truyền cho Hoàng Dương cả rồi. Đề có 10 câu về Vật Lí cô khoanh lụi đúng được 3 câu, 3 câu rất cơ bản. Còn những lỗi còn lại là sai ở môn tự nhiên khác nhưng chỉ sai một số câu khó thôi. (Muốn thi vào BT thì học sinh phải đảm bảo được việc chuẩn bị sẵn cho mình kiến thức cơ bản của cấp 2, đặc biệt là lớp sáu mới làm được bài thi đầu vào.)

"Là An Hạ à" Vẻ ngạc nhiên và có chút bối rối của Nhật Phong lộ rõ.

"Ừ...Là mình, Ngô Ngọc An Hạ..." An Hạ nhếch mắt nhìn Nhật Phong khiến anh bị dọa sợ.

Đầu óc Nhật Phong như rối hết cả lên, nhưng bề ngoài thì vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, may mắn thay tiếng loa thông báo kịp cứu anh một phen.

"Mời bạn An Hạ lớp 9B đến phòng truyền thống có việc cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro