LÍ DO ĐỂ TỒN TẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌾srcl514k

Sterling lấy lại bình tĩnh, cũng may là con người làm, nhưng họ làm chuyện đó với mục đích gì chứ. Mệt chết được, nhưng họ có vẻ nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Sterling cũng vậy.
" Các cậu nhất định phải làm thế này à ?"
Giáo viên có thể chưa ngủ, nhưng tụi nó khóa cửa lại rồi, khu này có la cỡ nào cũng tuyệt vọng thôi. Sterling đã xác định, đêm nay không chết, nhưng sau này không biết sống thế nào nữa, phu nhân phải ra mặt chuyển trường hay sao. Một lần là quá đủ rồi, Sterling bối rối tiếp lời...
" Các người nhất định phải làm đến mức này à."
Bạn nữ kế bên quay lại tiếp lời...
" Đây là truyền thống trường Martha"
Tình hình này phải đứng lên tranh đấu thôi, không thể chuyển trường được rồi...
" Đừng nói đùa nữa, còn đàn áp tinh thần tôi nữa ư."
Đứa còn lại, nhanh chóng đến gần, giơ tay lên tát cả năm dấu tay lên khuôn mặt Sterling. Đến gần mới thấy rõ, đây là cô bạn Sterling đã nói chuyện vài lần, rõ ràng những lần trước khá thân thiện, giờ sao khác thế, họ như thay đổi chóng mặt sau một đêm.
" Nếu bây giờ sợ thì vẫn còn kịp đấy, nhóc con"
Sterling chống tay xuống sàn, cố gắng lê thân mình đứng lên. Tay chân run lẩy bẩy, cầu cứu trời đất...
" Tôi không sợ đâu, các người sẽ hối hận"- mặc dù chưa sẵn sàng lắm đâu...
Cô bạn ở giữa nhếch mép trong bóng tối, vẫn thấy rõ sự đáng sợ ấy. Sterling sẵn sàng cam chịu chúng nó qua đêm nay thôi, cũng không chết được...
" Bây giờ bắt đầu nghi thức ngênh đón truyền thống trường Martha"- cô bạn nói lớn, hai tay đưa lên trời, nở nụ cười quái dị...
Pháo từ từ đốt lên khắp bốn cầu thang chung quanh, đèn cũng từ từ bật sáng, nhưng lại từ từ tối dần, bằng đèn của một bửa tiệc thật sự. Từ những lan can trên kia Sterling có thể nhìn thấy rõ 100 đứa con gái khối 11 từ từ đi ra cùng với những chai săm-banh tung tóe khắp sàn, từ từ, từ hai bên cửa hành lang thông nhau, bàn tiệc buffet đầy các món được mang ra thịnh soạn . Bụng Sterling rạu rực, nhưng tâm tình vẫn còn khó hiểu....
Một đứa bạn gần đó trêu ghẹo, chính cái đứa tát Sterling khi nãy.
" Hoàn toàn bị lừa rồi đúng không, nhìn khuôn mặt nó kìa, nào chơi thôi"
" Tớ đánh cậu, làm người ta sợ, tý nữa tè ra quần..."- Sterling với khuôn mặt khốn khổ nhìn con bé kia đang cười tít mắt...
Một bạn lớp 2A, nghiêm túc hơn trình bày...
" Đây là truyền thống trường Martha, bây giờ ở đây chỉ toàn học sinh 11 thôi, chỉ 100 đứa, trường mình khá ít học sinh, có một học sinh mới mọi người phải diễn như vậy đấy. Cậu đừng bận tâm nhé, cứ chơi thoải mái hôm nay đi".
Bây giờ Sterling nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, cô tý nữa phát khóc từ cô Giang đến bọn bạn. Thì ra ý định của cô Giang muốn Sterling ở lại là để kéo dài thời gian chuẩn bị trò này. Sterling không biết rằng sự tồn tại của một ngôi trường thế này... thật thú vị.
Cô đã từng sống kiểu không tồn tại. Vì lý lịch của cô không rõ ràng.
Cô bị chối từ từ gia đình nhà ngoại kể từ khi Trịnh Khuê sinh cô ra. Sterling tồn tại với danh nghĩa là con gái của người lái xe cho bà... Cô tin rằng, phu nhân Trịnh Khuê vẫn còn yêu thương cô nhiều lắm, cô không biết lý do gì nhưng có lẽ thời gian sẽ đưa bóng tối tình cảm của mẹ con cô trở về với ánh sáng theo quy luật đã  tồn tại của nó mà thôi...
Bọn họ ngồi thành một tụ, ca hát, rượu chè. Làm trò cũng nhau đủ thứ, vì lâu lắm mới có bạn mới vào nên sẽ có dịp mà trổ tài diễn xuất. Sterling cùng Tâm Như vừa xem họ biểu diễn như một kẻ điên trên phố vừa ăn ngon lành tất cả thức ăn, la liếm luôn cả cái bánh gần như nát vụn khi đập vào mặt con bạn diễn sâu lúc nãy.
Họ không hề biết rằng, có một người đứng tồng ngòng ngoài kia, bằng ánh mắt điên dại, nhếch môi, quan sát nhìn thấu rõ mọi việc.
Sterling cô, không thể vui vẻ hơn nữa mà không hề quan tâm đến việc gì sẽ xảy ra sau này.
Họ điên cuồng cùng nhau đến tận 3 giờ sáng, vì chẳng đứa nào tỉnh táo cả. Sterling đã không biết mình đã lên giường lúc nào và đánh một giấc đến 6 giờ sáng. Đầu đau tới nỗi đi toàn chúi xuống phía trước.Khi Sterling thật sự tỉnh hẳn, không còn theo bản năng mà mò mẵm nữa khi nhìn vào gương mới thấy rõ note- stick ghi mấy chữ mà cô không thể quên đi...
" Thức dậy, thì dọn dẹp hành lang ăn chơi tối qua nhé, chủ nhân buổi tiệc, còn nữa, đây là truyền thống. Buổi sáng tốt lành, hihi"- còn cả mặt cười...
Trong lòng Sterling thầm mắng...hihi cái quần què...
SRCL514K... mọi thứ còn chưa bắt đầu mà ^_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro