CƯỜI THẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍃 srcl514k

CƯỜI THẦM
SRCL514K
Bọn con gái, mới xúm xít với nhau mà bây giờ đã chia rẻ, mỗi đứa một dáng khoe thân. Sterling nhìn mà kinh tởm, cũng nhanh chóng mặc áo choàng vào.  Đúng rồi, Sterling sực nhớ ra, khi bọn con gái kháo nhau đó là thầy thể dục mới. Cũng đúng, Quang từng nhận giải vô địch bơi lội thủ đô Hà Nội. Bây giờ là giáo viên cũng không có gì sai. Nhưng làm sao cậu ấy được nhận vào đây làm việc thì Sterling vô cùng thắc mắc, chắc là để làm nguồn động lực học tập cho tụi con gái "hám trai". Vì Sterling và Quang chơi chung với nhau từ nhỏ, kiểu thanh mai trúc mã ý nên gọi nhau bằng cậu xưng tớ, mặc dù  Quang lớn hơn đến ba tuổi.
Quang trở nên khác lạ, lần đầu nhìn thấy nét hào hoa đó, Sterling chuyển hướng chú ý vào Quang, cậu ấy nhanh chóng kêu gọi  tập trung học sinh hai lớp 2D và 3A lại học chung. Nói là học chung chứ chỉ chừng 40 người thôi.
" Thầy" nhanh chóng giới thiệu sơ về bản thân. Bọn con gái chủ yếu nghe qua tên rồi, dán mắt lên body và khuôn mặt chuẩn soái ca của thầy tỏ thèm thuồng lắm ý.  "Thầy" nói tiếp, rồi tỏ ra cái vẻ không quen biết trước mặt Sterling mà câu dẫn bọn con gái...
" Thế các em muốn xưng hô thế nào đây, thầy mới 20"
" Anh có bạn gái chưa, chúng mình hẹn hò đi ạ"- kiểu cả tuần mới thấy trai lên cơn thèm nó vậy.
Có đứa bạo dạn la lên, Sterling suýt nữa ngã xuống hồ, bọn con gái kiểu không quan tâm thì lăn đùng ra cười, mấy đứa khoe dáng lúc nãy thì la lối om sòm. Chị Frederick chỉ nhếch mép cười nhạt một tý.
Quang cười, chẳng biết có ý gì, chứ trong mắt Sterling thì thật tẻ nhạt...
" Cứ xưng là em đi, nhưng phải gọi tôi là Tiền bối, vì đây là trường học, mà lại còn là trường nữ sinh, với lại thật tiếc là Tiền bối có bạn gái rồi. Đó là Sterling đây"- rồi nháy mắt nhìn và đưa tay chỉ hướng tập trung vào cô.
Sterling giật bắn mình, Quang nói nhanh tới mức không ngăn lại kịp,mặc dù cũng có chút tự hào nhưng rõ ràng chia tay rồi mà, bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa - thôi rồi, lần này không yên với bọn con gái. Tất cả đều nhìn cô trừng trừng, Frederick cũng vậy, nhưng với một tâm tình khác...
" Nè, thực sự không phải vậy đâu, cậu nói cái gì vậy"
Quang tỏ vẻ không quan tâm, cười cười. Sterling thèm cho anh ta một trận a... Câu nói của Sterling lôi kéo ý thức của một  ai đó...
" Thôi nào các em dãn hàng ra nhanh đi, chúng ta khởi động trước khi xuống nước."
Khởi động xong, lớp 2D xuống nước trước bắt đầu các bài tập cơ bản. Frederick vẫn đứng đó quan sát tình hình, tới lượt Sterling cởi khăn choàng bước xuống bể bơi trước. Tâm Như bỗng dưng nuốt nước bọt và tim đập nhanh hơn bình thường, sau đó cũng xuống kế tiếp...
Nước tới ngực thôi nhưng Sterling lại bắt đầu khó chịu, cơ thể bắt đầu ngứa ngáy, tiếp sau đó là nóng dần nơi tiếp xúc với nước. Không còn cách nào, đành xin phép tiền bối đến phòng y tế.  Quang có vẻ lo ngại cuối cùng cũng đồng ý, khi Sterling không cần sự cho phép nữa mà nhanh chân choàng áo chạy đi. Quang vẫn tiếp tục buổi dạy, định bụng dạy xong sẽ tìm cô.  Frederick cũng nôm nốp nhìn theo.
Trong phòng, giáo viên y tế nhìn những triệu chứng viêm đỏ, rỉ nước phù nề lên trên làn da trắng mượt đáng thương này.  Sterling không ngừng rên rỉ ngứa.
" Em từ bể bơi lên ạ, ngứa không chịu nổi luôn, mọi người xuống bể bơi vẫn bình thường mà cô, chỉ mỗi em thế này"- vừa nói vừa gãi nhẹ..
" Ừm, em bị dị ứng với thuốc tẩy, sau này hạn chế tiếp xúc là được rồi, bây giờ em sử dụng thuốc mỡ để da trở lại bình thường nhé."
" Vậy là em không học thể dục nữa ạ" – lo lắng hỏi..
" Không hẳn vậy, vẫn có các loại kem gel bảo vệ da em khi xuống nước, nhưng cũng tùy, em phải thử nó xem có thích hợp với da em không đã, từ nhỏ em không biết mình bị dị ứng à"
" Dạ không ạ, vì trường em học lúc trước không có đặc biệt như thế này, với lại em chỉ chuộng tập thể dục ngoài trời nên không biết"
Sterling cũng đã từng đến bể bơi xem Quang thi đấu thôi, lúc tập luyện có đội cậu ấy nên ngại không vào. Cô giáo vừa thoa chỗ ngứa bị phù nề xong, lại bảo:
" Em về phòng nghỉ ngơi đi, cô xin phép cho, tình trạng này không vào lớp học được đâu. Bây giờ em cầm cái này về Ký túc xá, đây là thuốc kháng histamine gây buồn ngủ để ngăn em gãi vào ban đêm."
Sterling cảm ơn cô, rồi về Ký túc xá, ngủ bù cho mấy ngày ở bệnh viện. Đến khi Tâm Như gọi cô dậy ăn chút gì thì trời đã tối mịt...
" Ăn chút gì đó đi, tôi nhờ mấy bạn trực căn tin nấu cho cậu ít cháo, tớ nghe nói cậu bị di ứng, bây giờ sao rồi?"- Tâm Như lo lắng, Sterling uể oải từ giường bước xuống...
" Vết thương cũng đỡ chút rồi, tớ đang chờ kem gel thử nghiệm của cô, như vậy mới tiếp tục học bơi được nữa. À, cảm ơn cậu nha, đồ ăn ngon quá, tớ ngủ tiếp đây" Sterling bộ dạng còn say ngủ ăn thật nhanh, uống thuốc ban sáng cô đưa,  rồi lên giường ngủ tiếp...
SRCL514K

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro