chương 46 : Mộng tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta nói : " Một kiếp người trải qua như giấc mộng , trong mộng có thực mà thực lại là mộng . Khi con người chết đi thì chính là tỉnh mộng , uống canh của Mệnh Bà xong thì vạn sự như hư vô để rồi lại chuyển thế , lạc vào một giấc mộng khác. Trong mơ ta sẽ trải qua yêu hận tình thù , trải qua cay đắng cực nhọc , kiếp người tưởng như vô tận nhưng thực ra chỉ như cái chớp mắt . Ngủ một giấc mà vạn sự đã đổi thay nhanh chóng , một ván cờ nhanh chóng bị lật ngược , một người sống đột ngột ra đi , một cặp đôi say đắm mạn nồng sẽ bị chia lìa mãi mãi .... cứ như vậy tấm lụa được dệt càng thêm dài nhờ vào vòng quay của số phận , vòng quay tròn không gì là không thể ... "

**********************

Tọa trên cao của điện Minh Đức là Tiêu Thiên Mã , Thiên An hoàng đế uy nghi cao quý . Y một thân Long bào sáng rực , mặt mũi sáng sủa anh tú , mắt rồng tinh anh nhìn quanh đại điện , quần thần ngay ngắn xếp hàng , cúi người trước y đầy kính trọng . Nhân Mã nghiêm mặt gần đầu đồng ý cho họ đứng lên và bắt đầu buổi triều . Y ra hiệu mời Tống thừa tướng lên , hỏi.

- Ta đã xem tấu sớ của khanh về chuyện của Ngoại tộc vùng biên giới nơi Thượng Vương lãnh đạo, các khanh chắc cũng biết chuyện này rồi - Nhân Mã đưa mắt nhìn xung quanh như quần thần đưa mắt nhìn nhau , thì thầm bàn tán về ngoại gia của hoàng thượng , dù sao đó cũng là đại thúc của ngài , chuyện ông ta làm có lẽ ngài sẽ nhắm mắt cho qua . Đợi họ im lặng hết rồi Y mới nói tiếp - Thượng Vương tăng thuế ruộng đất của dân , gây chiến với các bộ tộc khác , tranh cướp đất đai của họ ngay cae trẫm cũng không nể mặt , nay ta cho người đi mời ngài ấy về đây , ra lệnh trừng phạt , cắt quyền đổi vương , đưa thái tử Cự Giải lên , phong làm Chiêu Vương , ý các khanh thế nào ?

- Lão thần thấy chuyện này nghe qua có vẻ hợp lí nhưng thực chất cũng chẳng khác gì . Mong bệ hạ suy xét lại - một vị lão thần râu che qua cổ bạc phơ như cước bước lên nói , mọi người trong đại điện nghe xong đều gật gù .

Riêng Bạch Dương và Song Ngư lại khác , hai người họ đột nhiên cùng bước lên rồi lại đồng thời nói: " Thưa bệ hạ .... " khiến mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía họ . Chính họ cũng không hẹn mà đưa mắt nhìn nhau , Song Ngư thấy vậy mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Bạch Vương nói trước , y mỉm cười gật đầu nói.

- Thưa bệ hạ , thần đệ xét thấy Thế tử Cự Giải tài đức vẹn toàn , là người thâm trầm nhưng am hiểu, không gây thị phi cũng chẳng lắm lời . Cần thì nói , muôn thì làm , người như vậy rất có khí chất quân tử , đáng được trọng dụng .

- Thưa bệ hạ , lời Bạch Vương nói hoàn toàn hợp lí , Thế tử Cự Giải là người không có dã tâm , không màng danh vọng nhưng lại là chính nhân quân tử biết thời thế lại là người văn võ song toàn , gần gũi với chúng dân .

Lời của Bạch Dương và Song Ngư như hai ngọn giáo liên tục tấn công vào những lão thần bên dưới chỉ duy có Bảo Bình vẫn kiên định nói .

- Hổ phụ ắt sinh hổ tử , Thượng vương tài giỏi sinh ra Thế tử tài giỏi là chuyện hết sức bình thường , nhưng ngài ấy dù giỏi đến đâu thì ta cũng không thể nắm rõ tâm tư một người , nhỡ đâu ngài ta tài giỏi nhưng lại giống phụ thân mình , dã tâm vô độ thì quyết định hôm nay lại là vạn kiếp sai lầm , theo ta thấy , Thế tử có khi còn tài năng hơn phụ thân ấy chứ - Giọng chàng nói mạnh mẽ mà mỉa mai , như đùa cũng như thật lại khiến quần thần đều không khỏi giao động , lại bắt đầu bàn tán nhỏ to .

Đại điện đang xôn xao bỗng một viên lính đẩy cửa chảy vào , gương mặt hắn tái xanh hốt hoảng , giọng hắn gấp gáp nhưng vẫn hào sảng vang khắp đại điện . Hắn chính là Tôn Thần , thị vệ với gương mặt chưa từng biến sắc , tàn nhẫn vô tâm .

- Bệ Hạ , tin báo từ Thiết thành , Thượng Vương dẫn quân tạo phản đang tiến tới thành Tiêu Dương .

Tin báo đến như sét đánh ngang tai, các vị đại thần liền hoảng loạn , chỉ có vị hoàng đế vẫn đang nghiêm nghị suy nghĩ . Gương mặt y tuy không thay đôi nhưng lại chứa đầy tâm tư , phía dưới , y đang quan sát nhưng gương mặt đang lẫn lội trong đán đông hỗn loạn . Hai hoàng đệ hắn vẫn đang bình tĩnh cúi đầu , dáng đứng nghiêm trang như chờ hắn ra lệnh , huynh đệ Tống gia mỗi người một phản ứng , Ma Kết lạnh lùng hướng tầm mắt ra phía xa sau cánh cửa hoảng cung không lồ , chăm chú suy nghĩ điều gì đó . Song Tử lại khác , y đang nhìn vào thị vệ mọt cách kinh ngạc còn Song Ngư lại tỏ ra bình tĩnh hết sức , chàng ta không hề lo lắng cũng chẳng có gì ngạc nhiên . Nhìn một lúc lâu sau đó , Nhân Mã phất tay áo uy nghiêm đứng dậy.

- Nay triều đình rối ren , ta phong cho Bạch vương Tiêu Bạch là Thống soái tướng quân , chỉ huy 3 vạn tinh binh đi dẹp loạn , Tống Song Tử , Tống Tử Ngư làm phó tướng - Chàng vừa rõng rạc cất lời cả triều đình bỗng im lặng lạ thường , sự rối loạn vừa xảy ra dường ngư không tồn tại .

- Chúng thần tuân chỉ - Ba người cùng đồng thanh nói , cúi đầu nhận lệnh .

- Bảo vương , ta phong đệ làm Dịch soái thống lĩnh 7 vạn tinh binh đánh chiếm lại 4 thành đổ sang phía Bắc của Thượng Vương đang nắm giữ , áp giải gia quyến 9 đời nhà hắn về kinh thành nhận lệnh.

- Thần đệ tuân chỉ.

Nhận hoàng lệnh này khiến lòng Bảo Bình bỗng nổi lên mọt gợn sóng sợ gãi , chàng không sợ chết , không sợ hiểm nguy , đao binh thương kiếm , lại sợ sẽ rời xa nàng hàng tháng trời dài đằng đẵng . Điều này khiến cho cả bữa ăn Bảo Bình chỉ ngồi ngẩn người nhìn nàng ăn , nhìn nàng cười , nhìn nàng viết thư pháp một cách nguệch ngoạc , nhìn nàng may áo một cách vụng về , nhìn mãi mà chẳng cất nổi một lời . Thiên Yết thấy lạ liền muốn đưa tay lên chạm vào má chàng liền bị giữ lại .

- Sao vậy ? - Nàng gượng cười nhìn Bảo Bình , y giữ chặt tay nàng trên má mình , như muốn hôn như muốn truyền hơi ấm chẳng xa rời , nàng càng dâng lên một nỗi lo lắng , Thiên Yết sà tời ôm cổ y - Chàng sắp đi đâu sao ?

- Ừ ..... ta sẽ đi ... một thời gian - Chàng nghiêm túc nói , hai tay nắm thành quyền đặt trên đầu gối , mắt nhắm chặt đẩy hai lồng mày sát lại thành những vết nhăn giữ gương mặt tuấn tú . Lúc này thời gian như thể dừng lại , căn phòng bỗng yên tĩnh lạ lùng , in tĩnh tới mức nghe rõ hỏi thở của từng người , đều đều , nặng nề , xót xa . Thiên Yết từ từ buông chàng ra hỏi.

- chàng đi bao lâu ?

- Ta không biết.

- Đi rồi có nhớ ta không ?

- Nhớ.

- Có về không ?

- Nhất định về .

- Ta đi theo được không ?

- Không .

Lúc này mắt nàng đã nhòe đi vì nước mắt , nỗi tủi thân buồn bực dâng lên khiến sống mũi cay cay , nàng khịt mũi một cái nhìn y nũng nịu như cún nhỏ . Nàng hờn lắm , tên tảng băng này không nói mấy lời ngọt ngào , không làm ngững hành động lãng mạn , nói đi là đi , cứng ngắc như đá , nhưng luôn khiến đứa trẻ như nàng nhớ mãi không thôi .

- Bao giờ chàng đi ?

- giờ là canh mấy ?

- Canh 2 rồi - Thiên Yết nấc lên vài cái , nước mắt liên tuôn ra , tim cứ thắt chặt lại , đau đớn , đau nhiều lắm , chàng chỉ đi có mấy tiếng là đã nhớ rồi , giờ lại đi mấy tháng nữa thì nàng biết làm sao ?

- Vậy à !? - Chàng cười mỉm rướn người lên sát gần nàng , đưa tay áo chùi nước mắt nàng - muộn rồi , ta đi ngủ thôi .

Thiên Yết nắm chặt tay y , nàng nói , dù y đi lúc nào thì nàng cũng biết , nàng sẽ không ngủ , không cho y đi đâu hết , y nghe vậy liền cười xoa đầu nàng . Nhưng chỉ mấy khác sau nàng đã ngủ , trên má đỏ hây vẫn còn vệt nước mặt chảy dài mà rèm mi ướt đẫm . Mãi cho tới sáng hôm sau..... Nàng vẫn không biết y đã rời đi từ lúc nào ..... Chỉ biết lúc đó nàng khóc nhiều ...khóc nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro