9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Tú giật mình dậy khi nghe thấy tiếng gõ cửa liên hồi không dứt, nên cô trở mình ngồi dậy dụi mắt rồi khẽ hỏi ra: "Ai đó?"

Nhưng bên ngoài không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gõ cửa liên hồi không dứt. Trí Tú tưởng ma nên mặt mày tái xanh, đến khi nghe tiếng ưm ưm vang lên bên ngoài. Cô mới sực nhớ ra là Trân Ni không nói chuyện được, nên mới bước xuống giường xỏ dép. 

Cô vừa bước ra thì Trân Ni đứng nép bên cửa, nhìn cô. Trời còn tối, nên khói sương cứ phảng phất bóng hình Trân Ni hơi mờ ảo. 

- Sao đó?

Trân Ni bị hỏi tới thì bối rối, sau đó chỉ lên hướng nhà trên cho Trí Tú đoán. Thậm chí còn chìa ra một bộ đồ lạ lùng, không giống bộ đồ bà ba cô đang mặc. Thậm chí còn có đôi hài vải, hình thù kì lạ, hình như một đôi giày thêu. 

- Lên nhà trên?

- Ưm...

- Để làm gì?

Trân Ni lắc đầu, chỉ dúi vào người Trí Tú mấy bộ đồ đó. Trời còn nhá nhem tối nên Trí Tú không nhìn rõ đó là đồ gì, đồ màu gì. Nên chỉ đành theo lời Trân Ni đi tắm, vừa bước ra tới bậc nhà cầu thì đã thấy nồi nước sôi ùng ục trên bếp lò đỏ lửa. Một nhúm lửa đỏ lót tót trong đêm tối thật khiến con người ta ấm lòng. Trí Tú nhìn ra ngoài trời, rõ là trăng còn cao chót vót, thậm chí còn chưa nghe tiếng gà gáy kia mà. Vậy mà Trân Ni đã ngồi dậy nấu nước cho cô tắm, nếu không phải nói là kẻ hầu, thì cô ngỡ như vợ cô rồi. 

Cô cũng muốn đối đãi với Trân Ni một đời tốt đẹp, đáng tiếc cô phải về, về lại nơi mà bản thân đã sống. Cô nhìn cô gái nhỏ lúi cúi khuấy nước trong lu, trong lòng dâng lên sự xót xa. Sao thời đại này họ đối đãi với con người chẳng khác gì thú vật thế kia?

- Trân Ni!

- Ưm?

Trân Ni khẽ giật mình day lại, chỉ thấy cậu hai chậm rãi đi xuống, mắt vẫn nhìn cô bằng thứ ánh mắt kì lạ gì đó. Khiến tim cô đập mạnh vì sợ hãi, nên rụt lùi lại mấy bước.

- Nếu tui không ở đây, em sẽ làm sao?

Trân Ni mím chặt môi, đột nhiên bị hỏi thình lình như này cô không biết phải diễn tả cảm xúc của chính mình. Dù sao thì cô đã ở bên cạnh cậu hai rất lâu, gần như là từ nhỏ đến lớn. Đồ mặc của cậu hai chính cô gấp gọn, đến khăn vấn cũng vậy. Thậm chí từng đêm đọc kinh, cô cũng đã từng cùng người thức đọc mỗi đêm. Từng cùng người quỳ lạy dưới chân Phật năm trăm lạy, từng cùng người ăn chay trường...

Chỉ là người chưa bao giờ nhìn cô dù chỉ một lần, bởi cô biết trong lòng người đã có người thương yêu. 

Cô chậm rãi đặt tay mình lên ngực, muốn kêu lên tiếng đau khổ, nhưng không kêu được. Vì kêu không được nên nước mắt bắt đầu trực trào ra, khiến Trí Tú nhìn thấy cảnh đó bỗng đứng lặng người rất lâu. 

- Đau sao?

- Ưm...

- Đau như nào?

Trân Ni lặng thinh, sau đó chậm rãi đi tới chỗ cái chén mẻ, dùng để đựng tro rửa chén. Đập mạnh xuống nền đất, chén mẻ vỡ nát tan. Tiếng cái chén vỡ nát xuống nghe như tiếng gào xé giữa màn đêm, khiến Trí Tú có chút giật mình nhìn lôm lôm những mảnh vỡ lăn lóc...

- Lòng em vỡ nát...Nếu tui rời đi hay sao?

- Ưm...

- Nhưng em biết mà...

- Ưm...

Trân Ni đột nhiên bật khóc thút thít lên, cô biết. Cô biết cô và người giống nhau...Chính vì giống nhau nên không thể ở bên cạnh nhau được, cô mím chặt môi không cho nước mắt trào ra. 

Hôm nay dậy sớm, là vì nhà Hương Giáo Quân qua hỏi cưới con gái của họ cho cậu hai. Nhưng cô không đau lòng khi mất đi cậu hai, cô đau lòng vì cậu hai sẽ mất đi một người, một người quan trọng nhất trong đời cậu hai...

Bỗng có tiếng con nít khóc ré lên, Trân Ni giật mình lau nước mắt rồi gật đầu chào cậu hai mà rời đi. Trí Tú tay cầm đồ, mắt ngó theo. Trong lòng chợt nặng trĩu đi mấy phần. Sao cô cảm thấy nhìn người này, lòng cô thắt lại mãi. Cô nợ nần gì họ hay sao?

Trí Tú sau khi tắm xong cũng thay đồ, có điều sao lại có cả hai bộ? Nếu cô nhìn không nhầm cả hai đều là bộ áo ngũ thân, dài đến chấm gối. Chỉ có đều sao lại có hai bộ?

Lúc này Trân Ni đi ra, bất chợt cô nhìn thấy cậu hai cứ loay hoay mãi. Trên người chỉ mới mặc áo cánh sa trắng mỏng cổ đứng với quần lụa trắng. Nên cô đi tới lấy áo ngũ thân tay thụng màu xanh đen, sau đó giúp Trí Tú mặc vào và cài áo. Dáng vẻ của Trân Ni rất thành thục, như thể đã làm điều này từ rất lâu, rất lâu.

- Em không chồng, mà lại làm điều này...Em không sợ hay sao? Không phải người xưa rất ý tứ chuyện này hay sao?

Trân Ni đang gài cổ áo đứng cho Trí Tú, bị hỏi nên khựng tay lại ngước lên, nhất thời chớp mắt. Trí Tú thấy làm khó Trân Ni quá, nên cô cười cho qua rồi hỏi:

- Vậy miếng vải đen này để làm gì?

Trân Ni không ừ hử gì mà chỉ cầm lấy, sau đó giật nhẹ vạt tay áo thụng của Trí Tú rồi quay đầu rời đi. Trí Tú bật cười đi theo, rồi theo Trân Ni bước lên tới nhà trên. Rồi Trân Ni chỉ cô ngồi ngay ghế trường kỷ, Trân Ni thì vòng ra sau rồi lấy lược chảy đầu cho cô. 

Hóa ra đó là khăn vấn đầu, Trân Ni chảy mái tóc dài của Trí Tú rất chậm rãi nhưng không hề làm đau Trí Tú một lần. Rồi sau đó búi lại mấy vòng lên trên, cố định bằng một cây trâm gỗ nhỏ, rồi mới lấy khăn vấn đầu cho Trí Tú. Chẳng biết vấn bao lâu mà Trí Tú thấy đầu nặng đi, thầm nghĩ ngày xưa người ta giữ lễ nghĩa này hay thật, gặp cô bỏ quách cho rồi. 

Lúc này cô mới nghe tiếng gà gáy tiếng đầu tiên thì cô giật mình ngó ra, rồi khẽ hỏi:

- Ủa mấy giờ rồi, lộn, canh mấy rồi.

- Ưm...

Trân Ni đưa 5 ngón tay, Trí Tú liền chau mày đếm đếm, đếm một hồi thì cô lầm bầm:

- Má ơi, mới có ba giờ sáng! Hèn chi! Mà sao kêu dậy sớm vậy, không để tui ngủ thêm chút nữa?

Trân Ni khẽ lắc đầu, không biết tỏ ý gì. Thì bất ngờ có tiếng bước chân bước vào ngay bậc thềm, rồi gõ cửa lớn cộc cộc:

- Cậu hai, là Cu con đây! Ông biểu cậu lên trên uống trà!

- Trời đất, mới ba giờ sáng uống trà? Người xưa biết hành hạ người ta dữ ghê trời!

Trân Ni tuy nghe không hiểu, nhưng vẫn bật cười vì bộ dáng của Trí Tú rất ỏng ẹo. Cô bước ngay ra cửa mà mở, thằng Cu tay cầm đèn dầu, bước tới đặt đèn dầu lên bàn trường kỉ rồi xá cậu hai hai lạy làm Trí Tú hơi giật mình. Ngẫm nghĩ phong tục gì mà tổn thọ muốn chết, nên cô đứng dậy phủi tay. 

- Cậu hai, ông biểu cậu lên. 

Trí Tú nhìn ra ngoài, trời tối om thấy ghê muốn chết. Cô sợ ma, thật sự rất sợ. Dẫu bình thường trên thành phố cô hay chill cà phê lúc ba bốn giờ sáng, nhưng dù vậy thành phố đâu đâu cũng đèn xá khắp nơi, đèn vô tận ngách, hẻm. Còn đây chẳng có gì ngoài cây đèn dầu leo loét, không gian thì tối om, tiếng ếch nhái cứ kêu rợn cả óc. 

Cô đành phải đi lên mà thôi...

Cô vừa ngồi xuống bàn, đã có ông Tuần Kiểm Tài ngồi đó, bộ dáng đĩnh đạc vô cùng. Sao nhìn mà cô sợ vô cùng. Lúc này thằng Cu nó nói nhỏ vào tai cô: "Cậu hai, cậu rót trà cho ông đi."

Trí Tú ờ lên một tiếng, rồi cầm bình trà rót thì ông liếc cô, nói rằng:

- Con phải đứng dậy rót trà, mới phải. 

- Dạ...

Trí Tú dạ nhưng lòng cảm thấy rắc rối, đứng rót trà hay ngồi rót thì trà vẫn vậy thôi có khác miếng nào đâu. Nhưng tránh bị nói cô cũng đứng dậy rót trà đoàng hoàng rồi bưng hai tay cho ông, ông nhìn rồi cười mà lấy.

- Như thế người ta mới hổng đánh giá con của cha hông biết lễ nghĩa, hiểu chưa?

- Dạ.

- Con cũng uống đi, đặng rồi cha biểu chuyện cho con hay. 

- Dạ.

Trí Tú thở phào rồi rót trà cho mình, sau đó ngồi xuống mà hớp miếng trà. Trà đắng nghét làm cô suýt nữa phun ngay tại bàn, vậy mà ông Tài uống rất bình thường. Đúng là người xưa, có nhiều cái lạ lùng khó hiểu quá chừng. 

- Cha tính cho con lấy Thái Anh...

- Phụt!

Trí Tú lần này phun trà ra tại bàn thật, mắt cô trân trân khi nghe đến cái tên này. Lúc này Trân Ni chạy tới đưa khăn cho Trí Tú, tuy Trí Tú nhận lấy để lau miệng nhưng cô không để ý, chỉ để ý đến cái tên này sao lại có mặt tại đây?

Hành động lơ đi cô, chỉ để ý đến cô ha Thái Anh, khiến tim Trân Ni hẫng đi một nhịp.

- Sao vậy? Con biết đứa đó hay sao?

-  Cha...Cha có hình hay không?

- Cha có. Con nhỏ đó nó học bên Tây đa, nên có chụp một tấm hình. Là bạn học của em út con, Lệ Sa đó. 

Nghe đến là bạn học Lệ Sa, Trí Tú càng chắc nịch hơn nữa, nên quả quyết: "Cha...cha cho con mượn."

Ông Tuần Kiểm Tài nhẹ gật đầu, rồi thằng Cu lanh lẹ đi lấy cho ông. Ông vừa cầm lấy liền đưa ngay cho Trí Tú, Trí Tú chỉ vừa nhìn, không nói gì mà đáp ngay:

- Thưa, con xin cưới cổ.

Ông Tuần Kiểm Tài còn nghĩ để con cưới con ba nhà Hương Giáo Quân rất khó, trong ý còn năn nỉ con đang ngày sau chỗ việc nhà ông thu tiền thuyền bè dễ hơn, giàu hơn.

Ai dè đâu con ông thuận ý cưới ngay, khiến ông vui vẻ đập bàn mạnh, cười hí ha hí hửng.

Lệ Sa đứng ở sau màn châu, tay nắm chặt hạt châu không buông, chẳng biết nắm đến rướm máu tự khi nào. Đến nỗi con Gạo, đứa ở của Lệ Sa phải kêu lên:

- Cô Út, cô Út bị chảy máu rồi.

- Ừ.

Có lẽ tiếng con Gạo nó oang oang, nên cũng làm ông và cậu hai day lại nhìn.

Lệ Sa vận áo bà ba xanh ngọc, dáng vẻ chậm rãi bước ra chào cha, nhưng không hề chào anh mình như mọi lần.

Trí Tú cũng cảm nhận được sự khác biệt, nên mới nhìn theo. Nhưng Lệ Sa dường như biết cậu hai nhìn mình, nhưng cô lấy làm lơ mà bước tới bộ ván, phẩy quạt.

- Sa nè. Con cũng sắp tuổi lấy chồng rồi, con định lấy ai, thì cha liệu cho con...

Lệ Sa nghĩ chi đó, rồi đáp ngay:

- Con ưng anh Thông ở ngay cầu Kiệu, con quan Tri Huyện Hữu Châu đó cha.

- Chỗ đó được đa. Nếu con định bụng ưng, thì cha cũng tính cho con luôn thảy.

Rồi ông Tài lại cười, Lệ Sa thì nhìn theo Trí Tú. Nhưng sao cô cảm thấy Trí Tú không có phản ứng gì cả, cứ như nghe đến cái tên Thông này, như nghe tên của một kẻ xa lạ.

Riêng Trân Ni nghe đến cô Út cưới người tên Thông này, cũng sững sờ bội phần mà ngó cậu hai. Nhưng sao cậu hai chẳng tỏ ra ngạc nhiên gì, lại như nghe thấy tên ai đó ngoài đường mà thôi?

Chẳng lẽ người đã quên người đó là ai rồi sao?

Chỉ là Trí Tú không hề biết, mình đã gieo lên một ngọn lửa thù hận, trong lòng của Lệ Sa...

Phía dưới nhà sau, bầy trẻ đang cắt tiết gà. Một đứa nhỏ nó chẳng biết lấy đâu ra cái bình, nó tính lấy đựng máu gà.

Mà trời tối, nó đi làm sao không biết mà té cái đụi, cái bình sứ đó bể nát ngay. Máu gà trong đó đọng thành một vũng ngay chỗ mấy miếng sành sứ, bên trong bình không có tô, nên ám thứ màu đỏ, nhìn sợ vô cùng.

Máu gà chảy ra, loang theo kẽ gạch, tạo thành những đường chỉ máu. Ai nhìn cũng khẽ rùng mình.

Con gà ban nãy bị cắt tiết vốn tưởng đã chết, bỗng nó dẫy cánh, é lên mấy tiếng thảm thiết rồi nín bặt làm ai cũng sợ. Sau đó ai cũng gom gom, kẻ tưới nước, kẻ dọn bình sứ, tránh bị la.

Nhưng không biết sao, mùi tanh cứ thoang thoảng, vất vưởng trong không khí, khiến ai nghe cũng lạnh người dần...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro