2. Vấn đề gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Siwoo về nhà họ Park làm dâu được 1 tuần. 

Trong khoảng một tuần này, em ở với ông bà Park và "chồng" em. Nhưng ngoại trừ lúc tối muộn ra, chưa một lần nào em gặp lại hắn. 

Em biết thừa hắn khó chịu với việc này, bởi em cũng thế mà. 

Siwoo nhớ rõ ánh mắt của mẹ em khi em lên xe về đây ở. Đôi mắt ấy vô tận và ngung ngàn sự bất lực. Dẫu không biết ẩn sâu trong đó là gì, nhưng Son Siwoo biết, khoảng 20 năm về trước, bà em cũng đã từng nhìn mẹ như vậy. 

Mẹ em thì bị alpha của bà bỏ rơi, còn em thị bị "alpha của mình" không thèm đoái hoài. 

Ngay từ ngày đầu tiên bước chân vào đây, Dohyeon đã nói rất rõ với em

"Tôi chỉ chiều lòng ba nhỏ của tôi được một năm, nếu ba nhỏ không ra đề nghị thì có chết tôi cũng chẳng đồng ý. Trước sau gì cũng li hôn, em đừng quá phận. Giờ em ngủ trên giường đi, tôi ra sofa." 

Thật ra cũng trong ngày hôm đó, vị đại thiếu gia nhà họ Park sau khi cầm tờ giấy đăng kí kết hôn đã muốn xé đi, nhưng ngay tức thì phải dừng lại vì lời đề nghị của mẹ hắn. 

"Hyeon! Nghe mẹ, 1 năm, được chứ? Nếu sau 1 năm con vẫn cự tuyệt thì li hôn!" 

Không phải tự dưng mà y lại nói như vậy. Từ lần đầu gặp Siwoo, dẫu tình cảnh có hơi éo le một chút nhưng y vẫn nhận ra, em có đôi nét giống đứa con trai cả của y. Đôi mắt ấy lúc thì nhẹ nhàng, lúc thì lặng thinh, và lúc thì thật kiên định. Chẳng khác Dohyeon tí nào. 

Siwoo rất biết ơn vị omega này, một người đàn ông trung niên thật xinh đẹp, dung mạo hài hòa, tứ cảnh cũng chẳng tình lại được. 

Trong khoảng thời gian này, em vẫn phải đi học đều đặn, thậm chí là còn phải thi học kì. Những lúc như vậy em lại nhớ mẹ ở nhà vô cùng, nhưng rồi "ba nhỏ" sẽ đến, vỗ về em, nói với em rằng

Không sao đâu con, thuận theo thiên ý mà làm. 

Nhờ việc thức khuya ôn bài em mới biết chồng mình về trễ tới mức nào. Ngày đầu tiên ở với nhau em đoán là hắn đã bất ngờ khi thấy gần 12 giờ rồi mà em vẫn thức. 

Siwoo không thức chờ chồng về, em thức để làm đề thôi!

Park Dohyeon bất ngờ đúng 1 lần duy nhất, mấy lần sau coi như đã quen, trực tiếp lấy mền gối ra sofa ngủ.

Hôm nay là ngày đầu tiên Son Siwoo thấy một Park Dohyeon luôn đi sớm về khuya nay lại về đúng y giờ cơm tối. 

Bốn người trên một bàn ăn cũng không phải lạ lẫm gì trong dinh thự nhà họ Park này, nhưng đại thiếu gia nhà họ Park ăn tối chúng với "vợ" mới là lạ đó. 

Son Siwoo đã dùng bữa cùng người nhà họ Park cả tuần nay, từ ba nhỏ tới ông Park, thậm chí là 2 người em chồng cũng đã ngồi ăn với Siwoo nhưng Dohyeon là lần đầu!

Bữa cơm vẫn vậy, dù hôm nay em ăn không ngon miệng lắm nhưng coi như là cũng vui. Mẹ chồng em thấy thế thì cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ quan sát rồi buông lơi với con trai mình vài câu 

- Con định đóng đô ở đây đến bao giờ? Về nhà mình đi chứ! 2 vợ chồng già đây không rảnh nuôi 2 cái miệng ăn này cả năm đâu!

Alpha ngồi cạnh em định nói gì đó, nhưng sau khi nhận được một cái lườm sắt lẹm của ông Park, hắn nuốt lại lời định nói mà thay bằng một câu khác nghe vô cùng miễn cưỡng

- Lát ăn xong con sẽ đưa Siwoo về nhà. 

Em trầm mặt không phản kháng gì. Làm sao em có thể quên cuộc nói chuyện tiếng lớn tiếng nhỏ của hắn và ông Park hôm qua? Ba chồng em nặng nhẹ bắt hắn phải quan tâm em, Dohyeon thì ngược lại, hắn không muốn trao cho em những yêu thương giả tạo, càng không thể giả vờ yêu em đậm sâu. 

Ăn cơm xong, em lên lầu thu dọn hành lí, trong khi dưới phòng khách, Park Dohyeon đang được mẹ mình dặn dò vô cùng kĩ càng

- Siwoo hay thức dậy khoảng tầm 6 giờ. Nếu không phải kì thi thì 10 giờ là thằng bé đi ngủ nên là cố gắng đi về trước giờ đó, đừng bắt cục vàng của mẹ phải chờ. Còn nữa, buổi sáng thì thằng bé vào tiết lúc 7 giờ, tan lúc 11 giờ. Còn buổi chiều thì 2 giờ học tới 4 giờ rưỡi, lo canh giờ mà đưa đón cho cẩn thận. 

- Phải đưa đi đón về nữa hả? 

- Định cho con dâu ba đi bộ? 

- Nhưng ba nhỏ à-

- Nhiệm vụ bắt buộc, không có quyền từ chối. 

Đó chính là lý do tại sao mà những ngày tiếp theo, Son Siwoo luôn có người đưa đi đón về. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro