557: Còn cô không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám mươi phần trăm là bình thường cô nàng họ Dung này xem nhiều phim ngôn tình, nên nghĩ mình như nữ chính, còn những người khác cuối cùng đều là "người trong mộng" hoặc NPC" sẽ thua dưới chân cô ta.

(NPC: còn gọi là Non-Player Character, là một nhân vật trong các trò chơi người chơi game không thể điều khiến.)

Phương thức tự đại của công chúa Bắc Kinh đúng là rất mới mẻ thoát tục.

Chắc là cô Dung đã gọi điện xong, bên ngoài đã yên tĩnh trở lại. Chờ thêm lát nữa, không nghe thấy động tĩnh gì thì Quý Noãn mới bước ra.

Nào ngờ cô ta vẫn chưa đi, lặng lẽ đứng đây như hồn ma thế kia làm gì chứ?

Dẫu sao cô cũng đã ra rồi, nên gặp cũng đã gặp rồi. Quý Noãn chỉ liếc nhìn cô ta rối đi tới, để túi xách xuống, rửa tay, hong khô, sau đó lấy son môi trong túi xách ra, soi gương dặm lại lớp trang điểm. Dù sao hôm nay chiếc váy cô mặc cũng đơn giản trang nhã, cô lại chỉ trang điểm nhẹ mà thôi, không dặm lại thì quá qua loa với bữa tiệc này rồi.

Cô vừa thoa son thì thấy Dung Yên đã đứng đó nhìn cô qua tấm gương trước mặt.

Trước giờ Quý Noân không để ý đến người khác, nhưng lần này phải khựng lại vì ánh nhìn chăm chăm của Dung Yên. Hai người nhìn nhau qua gương, một người thận trọng dò xét, một người bình tĩnh lạnh nhạt thoa son lên đôi môi nhỏ nhắn.

Quý Noãn rất hiểu ánh mắt này của Dung Yên. Đây là ánh mắt dò xét, không xác định được rốt cuộc thân phận của cô là gì, cũng không xác định được bản thân có muốn hỏi Quý Noãn điều gì hay không. Vì vậy ánh mắt mang theo sự phức tạp, quan sát và dò xét.

Ánh mắt thản nhiên của Quý Noãn lóe lên một tia cười lạnh. Cô đã quen nhìn thấy đủ kiểu tiểu thư được nuông chiều trong những gia đình giàu có, nói năng phách lối khiêu khích, nhưng với cô "tình địch" Dung Yên được gọi là công chúa Bắc Kinh, được gia đình bảo bọc quá tốt mà như bé thỏ trắng đơn giản này thì lại chỉ làm cô cảm thấy chán ngán.

Thích một người đàn ông, thận trọng làm nhiều chuyện như thế, mai danh ẩn tích đến làm việc trong công ty người ta, chạy theo sau bưng trà rót nước, cuối cùng lại để người ta phát hiện, hóa ra cô thực tập sinh nhỏ bé này lại là cô Hai nhà họ Dung, giống hệt như đang diễn kịch vậy, cho ai xem chứ?

Cô ta tưởng rằng Mặc Cảnh Thâm là chàng trai mười mấy tuổi mới biết yêu, có thể động lòng với cách theo đuổi tình yêu bất chấp và lãng mạn thế này sao?

Trong mắt Quý Noãn, cách làm của Dung Yên là trò trẻ con, còn trong mắt Mặc Cảnh Thâm thì 80% là cô ta bị thần kinh.

Bé thỏ trắng này có lẽ cũng không được gọi là bé thỏ trắng nữa.

Dù sao thỏ mà cáu lên thì cắn người cũng rất đau.

Nhìn ra vẻ thờ ơ trong mắt Quý Noãn, phụ nữ có bản năng nhạy cảm với tình địch, Dung Yên đi đến, đứng bên cạnh cô, hỏi: "Cô Quý, cô và Mặc Cảnh Thâm có quan hệ như thế nào?"

Quý Noãn nhíu mày trong gương, cười khẽ vì sự thẳng thắn của cô ta, hờ hững đáp: "Cô Dung cảm thấy thế nào? Cô nghĩ chúng tôi phải có mối quan hệ ra sao?"

Nói xong, cô thu ánh mắt lại, tiếp tục dặm lớp trang điểm, không có ý định dây dưa nhiều với cô ta.

Dung Yên không muốn cất giấu nhiều khúc mắc trong lòng như thế, bèn đi thẳng đến trước mặt Quý Noãn, chắn tầm nhìn của cô khi cô đang dặm son. Lúc đối mặt với Quý Noãn ở khoảng cách gần như thế, tim cô ta đập thịch một cái.

Vừa rồi Quý Noãn ngồi trên ghế sofa trong góc khuất, nơi đó không đủ ánh sáng nên cô ta nhìn không rõ lắm, chỉ biết cô là một cô gái rất đẹp.

Bây giờ nhìn lại, cô nào chỉ xinh đẹp.

Từ nhỏ đến lớn, Dung Yên đã gặp đủ kiểu người đẹp trong giới này, cũng thấy qua bao nhiêu phụ nữ xinh đẹp, nhưng có thể được xưng là đẹp thì thật sự chỉ là số ít.

Nhưng Quý Noãn này chính là một trong số những người chiếm được chữ "đẹp" kia.

Cô gái trước mắt đẹp rực rỡ, nhưng trong mắt chỉ lạnh nhạt lóe lên ý cười xem thường. Dù cho bị chắn tầm nhìn cô cũng vẫn bình tĩnh dặm xong lớp trang điểm, sau đó bỏ lại đổ vào túi xách, như thể trước mắt chỉ là một chướng ngại vật không dời đi được, không có ý định né tránh, cũng không có ý định đẩy ra, cứ thế phớt lờ.

Thấy Quý Noãn hoàn toàn không có ý phản ứng lại mình, mà đang chuẩn bị quay người đi ra, Dung Yên lại hỏi:

"Cô và Cảnh Thâm... tiến triển đến mức độ nào rồi? Giữa anh ấy và cô..."

Cảnh Thâm? Gọi thân mật vậy sao?

Quý Noãn không cảm xúc cầm túi xách lên, nghiêng đầu nhìn cô ta: "Cô thân với anh ấy lắm sao? Đừng quan tâm chúng tôi tiến triển đến mức độ nào, hình như cô Dung đây không có tư cách hỏi chuyện này. Ở Bắc Kinh này, dù nhà họ Dung có thể nghênh ngang thì hình như cũng không đến mức có thể tùy tiện can thiệp vào tình cảm của người ngoài. Cô Dung tưởng mình là kiểu ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào sao? Chỉ cần đứng đây cố chấp hỏi vài câu là tôi sẽ kiên trì kể cô nghe chuyện cũ của chúng tôi à?"

Dung Yên không ngờ Quý Noãn lại phớt lờ mình, hoặc không ngờ cô lại nói lời lạnh lùng như thế. Nghe Quý Noãn nói thế này, vậy giữa cô và Mặc Cảnh Thâm thật sự có chuyện cũ gì sao?

Quả thật từ nhỏ cô ta đã được nhà họ Dung bao bọc, nói là viên ngọc quý của nhà họ Dung cũng không ngoa.

Nhưng cô ta lại không bị nhiễm thói cao ngạo hay ở lại do được cưng chiều mà kiêu căng. Mặc dù cô ta cũng không phải thật sự ngây thơ khi nhìn nhận chuyện đời, nhưng đúng là suy nghĩ khá đơn giản. Tuy nhiên, câu "ngốc nghếch, ngây thơ, ngọt ngào" của Quý Noãn vẫn đâm vào tim cô ta, khiến sắc mặt Dung Yên trở nên khó coi.

Dung Yên cắn môi, lại nói tiếp: "Khi làm việc ở Hải Thành, tôi có nghe người khác nhắc đến cô Quý gì đó, nhưng cũng chỉ thỉnh thoảng nghe đến mà thôi. Lúc ấy những người đó đều nhìn nhau dè đặt, như thể nhắc đến cái tên này trong công ty là điều tối ky vậy. Vậy ra người được gọi là cô Quý kia chính là cô?"

"Đúng, thì sao?" Quý Noãn hỏi lại.

"Cô và Mặc Cảnh Thâm từng quen nhau thật à? Nhưng sau này hai người đã chia tay phải không? Cho nên những người trong công ty mới không dám nhắc đến tên cô? Có phải cô đã từng làm tổn thương anh ấy không? Vậy cô còn mặt mũi nào mà trở về đứng bên cạnh anh ấy? Anh ấy xứng đáng được hạnh phúc, còn cô không xứng!"

Dung Yên nhìn cô chằm chằm.

Quý Noãn nhìn đôi mắt trừng to của cô ta, dáng vẻ cứ như để tôn thờ tình yêu của mình mà từ một nàng công chúa đã biến thành một đấu sĩ, khiến cô cũng có chút ngưỡng mộ.

Chí ít là từ nhỏ cô ta đã vô lo vô nghĩ, chí ít là tất cả mục đích của cô ta đều rất đơn thuần.

Khoảnh khắc cô ta vừa mở miệng, Quý Noãn chỉ muốn đánh tan những ảo tưởng không thực tế mà cô gái ngây thơ đối với người đàn ông mình thích của cô Dung này. Nhưng kết quả, cô thật sự không ngờ tính tình của cô Dung này vừa đơn giản vừa cố chấp như thế.

Hèn gì cô ta lại nói cô là "người trong mộng".

Có lẽ Dung Yên cho rằng cô và Mặc Cảnh Thâm đã từng quen nhau, nhưng cô lại là loại phụ nữ vì lợi ích hay hiểu lầm gì đó mà rời xa anh. Chắc là trong lòng cô ta đã gắn cái mác bạn gái cũ, "người trong mộng" gì đó cho cô rồi.

Thấy sau khi nghe được câu không xứng, Quý Noãn chỉ lạnh nhạt nhìn mình không nói gì thêm, Dung Yên vô thức cảm thấy nhất định Quý Noãn đã bị mình chạm vào nỗi đau thầm kín nào đó.

Mặc dù Quý Noãn xinh đẹp, nhưng Dung Yên tin rằng chẳng qua Mặc Cảnh Thâm chỉ cố chấp với cô mà thôi. Chắc chắn là Quý Noãn thấy địa vị của Mặc Cảnh Thâm càng ngày càng vững chắc trong giới kinh doanh trong và ngoài nước, muốn nịnh bợ anh vì lợi ích của mình. Cô chắc chắn là cô gái có lòng dạ độc địa và tâm cơ.

Sau đó cô ta lại nhìn khuôn mặt xinh đẹp hoàn hảo của Quý Noãn, trong lòng càng thêm ganh ghét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro