Hẹn gặp lại...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên bản tiếng Anh: The Last Reunion - Tác giả: Velgamidragon (trên fanfiction.net) 
(Dịch bởi au, và au có thêm bớt  một chút câu chữ để câu truyện có ending ngọt ngào hơn bản gốc một tí ^^ hihi )

 Vệt sáng xuyên ngang một khoảng không gian ảm đạm và u ám, ngay cả tiếng bước chân vang dội từ một dáng người thấp bé cũng bắt nhịp theo âm điệu u trầm kia. Dần dần hiện ra sau luồng sáng là một cô bé chừng 6, 7 tuổi  với mái tóc màu nâu đỏ lạ thường. Thân người trông bé xíu, trẻ con, nhưng ánh mắt xanh lam tuyệt đẹp của cô lại thuộc về một người thiếu nữ chững chạc, và nó không thuần là nghĩa bóng. 

HIện tại, cô vẫn mang cái tên Ai Haibara dù tên thật của cô là Shiho Miyano. Và cũng trớ trêu thay, cô cũng không được dùng tên thật đó của mình khi vừa sang 8 tuổi, vì cái Tổ chức ấy và công trình nghiên cứu dang dở, cộ bị gán với tên của một loại rượu ngọt- Sherry. Sau 10 năm ròng rã, cô quyết từ chối làm việc cho chúng sau khi chị cô bị giết hại và sau đó, bằng một phép màu, cô đã trốn khỏi tay chúng- chính nhờ thứ độc dược cô vô tình tạo ra. 

Với bộ óc người lớn và cơ thể trẻ con, cô đã chạy thoát và lẩn trốn khỏi bọn quạ đen, may mắn thoát khỏi bao nhiêu cuộc săn đuổi của chúng. Shiho luôn muốn ẩn mình và tin rằng điều đấy có thể bảo vệ được những người cô quý mến.

Trờ lại với hiện tại, cô vội vã thả mình xuống những bậc thang dẫn đến nơi tầng hầm của một tòa nhà cao tầng- nơi hóa ra là cơ quan đầu não và cũng là nơi trú ngụ của "anotaka"-ông Trùm của Tổ chức. Kudo cùng FBI,CIA đã tiến xa hơn lên các tầng trên và hơi quá xa để nắm bắt tình hình của cuộc chiến mà cậu ấy phải tham gia.

Nỗi lo vô cớ đã lôi cô theo cậu ấy dù biết rằng mình chẳng giúp ích được gì nhiều, nhưng lúc định đặt chân vào tòa nhà, mọi thứ bỗng rung lên và khu tầng trên nổ tung, không cần suy nghĩ nhiều cũng biết rằng bọn chúng đã đặt sẵn chất nổ mềm nhằm chặn đứng lực lượng tiếp trợ. 

Trần nhà, những chiếc cột và mọi thứ rơi vèo vèo như mưa thiên thạch xuống sảnh chính- nơi cô định đặt chân vào, và phá vỡ tấm sàn khiến mặt đất bị xé toạc thành một lỗ hổng thông sâu xuống. 

*Như một cánh cổng sâu hoắm dẫn đến địa ngục* 

Cô đứng chết trân, chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khi nhận thấy 2 nhân vật quen thuộc rơi cùng đám bê tông mảnh vụn ấy xuống dưới hố sâu kia. 

Một người phụ nữ với mái tóc vàng kim, chắc chắn đã chết với một lỗ đạn sâu trên trán.

Còn người kia chắc chắn vẫn chưa chết và cô quan sát người ấy mất hút dần trong lúc tay cô còn vịn chặt khung cửa. 

Sau khi tòa nhà hết rung chuyển, Haibara ngước lên phía trên -nơi Kudo đang tham chiến với Tổ chức áo đen, và rồi lại ngó về cái hố đen. 

/lộp cộp/ /lộp cộp/

Haibara cuối cùng cũng đến được tầng hầm, cô dùng tín năng đèn pin của cái đồng hồ đeo tay để nhìn rõ hơn.  Cô không tài nào giải thích được, tại sao cô lại chọn đi xuống dưới này mà không phải tìm đường theo Kudo lên trên kia. Cô còn không rõ tình hình của cái tên đã rơi xuống và điều này còn nguy hiểm hơn cả lựa chọn kia, nhất là khi cô biết rõ hắn là ai. Nếu hắn may mắn sống sót và chỉ bị thương nhẹ thì sác xuất rơi vào cái bẫy của hắn rất cao và không chừng phải trả giá bằng tính mạng. Có vẻ như hắn cuối cùng cũng giết Vermouth, vậy là bớt đi một đối thủ đáng gờm.Cái tên đó luôn muốn giết ả; hắn vô cùng ghét ả đó. Hẳn đây là dịp hoàn hảo để hắn nhổ đi cái gai chướng mắt đấy rồi.

Haibara không mấy quan tâm và vẫn cứ tiếp tục với cuộc tìm kiếm đầy rẫy hiểm nguy rình rập. Nhưng nếu hắn đã không trụ được hoặc bị thương nặng thì sao?.. mà sao cô lại nghĩ như thế nhỉ. 

Ánh mắt ấy của hắn giữa cú rơi ban nãy... Đó không phải vẻ mặt mà cô thường thấy ở hắn. Cô còn không tin rằng người như hắn mà cũng có vẻ mặt đó nữa...

Về chuyện đó, có lẽ là mấu chốt của câu hỏi vì sao cô lại chọn bước xuống đây chăng?

Cái ý tưởng không-biết-tình-hình-hắn-ra-sao đã vốn lộn xộn như cô mong đợi. Cứ cho rằng nó là một cuộc thăm dò xem liệu hắn còn sống hay chết đi. 

Thật là quá mạo hiểm và ngu ngốc để tìm hắn ta trong bóng tối, nhất là với hình dạng trẻ con yếu đuối của cô. Chắc cô đang tự nhủ, cuộc gặp gỡ này sẽ vứt bỏ tên đó ra khỏi tâm trí cô mãi mãi nên... đánh liều một phen vậy.

Cô dấn vào sâu hơn trong đám hỗn độn, sục sạo các góc cạnh, soi đèn vào những khoảng tối. Haibara biết rằng mò mẫm trong đây với ánh đèn có thể biến cô thành mồi nhử vì hắn biết vị trí của cô, nhưng cô phần nào cũng thấy an tâm với ánh đèn hơn là hoàn toài đui mù trong bóng đêm.

Đã vài phút trôi qua mà chả được tí manh mối gì.

Cuối cùng thì một thứ quen thuộc cũng hiện ra. Lọt vào tầm chiếu của đèn pin, nằm yên bên một tấm gỗ và một vài sợi dây điện cháy xém là khẩu Beretta M1934. Cô thở gấp ngay khi nhìn thấy nó. Cô hốt hoảng nhanh chóng tắt đèn và chầm chậm bò đến bên khẩu súng. Cô khẽ chạm vào nó rồi dảnh tai lên nghe ngóng, chờ đợi một giọng nói hay một tiếng bước chân... Nhưng không, mọi thứ vẫn im lặng.

*Hắn chắc hẳn phải ở gần đây*

Khẩu súng này, cũng như chiếc Porsche đen và mái tóc bạch kim là thứ bất ly thân của hắn. 

Haibara nhặt lấy khẩu súng và dắt vào lưng quần. Cô đứng dậy và cố quan sát để xem có thứ gì đó quen thuộc quanh đây không.

*Tại sao cô phải lo lắng khi đã tìm thấy khẩu súng rồi mà không có dấu hiệu của hắn? Nếu không có gì thì tốt hơn chứ; có nghĩa rằng hắn không/chưa đặt ra cái bẫy nào cho cô huống chi là sắp giết cô. Nhưng quan trọng hơn là... Tại sao cô phải lo cho hắn chứ? Với cô, điều này chẳng hợp lý tí nào...*

Nhưng sâu thẳm bên trong, cô đã biết câu trả lời rồi, chỉ là không dám khẳng định nó thôi.

 Cái ý nghĩ này còn làm cô phân tâm hơn công việc tìm kiếm còn dang dở và .. có lẽ đó là lý do tại sao cô quá đỗi bàng hoàng khi ô sáng từ đèn pin đã lia đến cái thứ-quen-thuộc-ấy từ khi nào.

Hắn ở tư thế ngồi dựa lưng, phần thân dưới đã bị vùi lấp bởi đống gạch vụn- chắc chắn đã giữ chân hắn ở đây. Mái tóc bạch kim đặc trưng của hắn lòa xòa thiếu sức sống, đuôi tóc bê bết máu khô.

- Gin ...- Cô khẽ gọi, nhỏ đến mức dường như chỉ có cô nghe thấy.

Đôi mắt hắn, đôi mắt tàn ác màu xanh lá mạ ấy, mở bừng ra, hướng về phía cô. Hắn đã nhăn nhó vì vết thương nay lại càng cố nhăn mặt thêm một cách khó hiểu.

- Sherry? Cô còn sống ư...?

Đây là lần đầu hắn thấy cô dưới hình dạng Haibara Ai, hắn chưa từng biết về tác dụng phụ của APTX-4869 và chưa từng nghĩ rằng Kudo Shinichi vẫn còn sống dưới bí danh Edogawa Conan. May cho cô. 

Và đúng như cô mong đợi, đôi mắt Gin mở to khi hắn ngồi đó xâu chuỗi lại các sự kiện. Hắn bất giác nhoẻn miệng cười và ngửa cổ ra sau nhìn vào khoảng không vô định phía trên.

- Vậy ra đó là cách cô trốn thoát khỏi hầm chứa ga...- Hắn nói một cách tự mãn.

Nhưng dù bằng cách nào đó, những lần trước hắn vẫn thể lần ra cô được.

- Tại sao cô lại ở đây, Sherry? Cái nơi hoang tàn này.... cô, chắc lo lắng cho tôi lắm à.

Haibara gồng mình, cứng đờ rồi khoanh tay lại, trừng trừng vào hắn - Tôi thấy anh rơi xuống đây, tôi chỉ muốn xác nhận rằng anh đã chết hay chưa thôi.

Gin buông ra một giọng cười khô khốc, vẫn nhìn đăm đăm vào khoảng không phía trên - Hừ, nếu tôi sớm biết việc cô teo nhỏ lại thì việc đưa cô trở lại Tổ chức, tôi đã làm sớm hơn rồi.

Cái cảm giác nặng nề, lo sợ lại lần nữa đổ dọc xuống sống lưng cô bé, Gin không hề quan tâm điều đó. Việc đùa giỡn với tâm trí cô luôn là điều hắn lấy làm thích thú, ngay cả khi hắn bất lực nằm yên đó. 

Haibara bước đến gần hơn, cùng lúc đó soi ánh đèn xuống thân dưới của hắn. Máu nhỏ thành giọt lớn từ lưng hắn và nhìn kĩ hơn, một thanh thép rộng hơn nửa tấc, đâm xuyên qua bụng hắn. Máu ướt đẫm chung quanh, nhuộm đỏ lớp áo len bên trong lẫn áo khoác đen của hắn.

- Anh đang chết dần đấy..- Cô buột miệng.

- À- Hắn liếc xuống- thanh thép này cắm xuyên qua bụng, qua cả xương sống tôi luôn- Gin lấy tay phải chỉ cho cô thấy nơi máu chảy ra. Đó cũng là chỗ máu đỏ nhất.

- Từ chỗ này trở đi bị mất hết cảm giác rồi, dù cho chân cẳng bị nghiền nát cũng không thấy đau. Tôi cá là cô cũng mừng vì tôi vẫn còn có hơi để trò truyền với cô- Hắn cười khẩy trước vẻ mặt bối rối của Haibara.

- Anh trông bình tĩnh phết nhỉ - Cô nhận xét.l

- Với tốc độ này thì trong vòng 15 phút tôi cũng sẽ chết thôi.. trừ khi cô nổi hứng và rút thanh kim loại ra hoặc dùng khẩu Beretta dắt trên lưng quần để khoét một lỗ trên trán tôi cho nhanh thôi.

- Tôi sẽ không giết anh đâu- Cô đáp, một giọng lạnh lẽo.

Đôi mắt hắn tàn độc của hắn long lanh - Không, tất nhiên rồi, đó không phải kiểu của cô. Này, hãy nói tôi biết, liệu cô có ân hận vì những cái chết do độc dược cô tạo ra không?

Tim của cô bé quặng lại, đau nhói, cô lùi lại một bước trong vô thức trước khi cô nhận ra. Giọng cười đen tối của hắn nhạo lên cái phản ứng sợ sệt của cô.

- Chắc hẳn đây là giây phút huy hoàng của cô, Sherry à. Trừ khi cô đủ ngốc nghếch để quẳng cho tôi khẩu súng, tôi chỉ có thể hành hạ cô bằng lời nói thôi. Và trong vòng 13 phút nữa, nỗi sợ lớn nhất trong cô sẽ tiêu biến đi. Cô nên ăn mừng về điều đó chứ?

- Tại sao tôi phải ăn mừng một chuyện như thế!? - Cô quát, cảm thấy hối hận vì hắn đã hướng cặp mắt xanh đầy hoang mang về phía cô, và cô cảm thấy có gì đó không thoải mái lắm về cái nhìn đó.

- Cẩn thận đấy, Sherry- Hắn gầm gừ, và cứ thế, bầu không khí  đột nhiên rơi vào sự căng thẳng và quá đỗi quen thuộc - Không chừng, ai biết được rằng cô sẽ còn nhớ tôi dài dài đấy. 

Haibara nhăn mặt, cố không để những lời nói của hắn ảnh hưởng đến cô. Tất nhiên, hắn không thể nào hành hạ cô về mặt thể xác nữa.

- Vì sự bình yên trong tâm trí tôi và sự an toàn cho những người xung quanh, tôi sẽ rất mừng khi anh chết- Cuối cùng, cô cũng nói- Nhưng nếu nghĩ đến việc ăn mừng nó? Hóa ra anh không hiểu tôi hơn tôi nghĩ.

- Ngược lại chứ, đó là điều duy nhất tôi đã sai về cô, nhưng dù sao thì tôi vẫn hiểu cô nhiều hơn chính chị của cô.

- ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN CHỊ ẤY!!!- Cô thét lên, giọng cô vang dội khắp khu tầng hầm. Gin trông thật thản nhiên, không chừng lại còn thích thú.

- Đã đụng chạm gì ở đấy à, Sherry?- Hắn hỏi với một nụ cười chế nhạo.

Haibara siết chặt nắm tay, giọng cô run lên đầy căm phẫn - Anh.. dám...!! Anh dám.. so sánh..!! Anh.. cái tên khốn đã.....đã..!!

- ... giết cô ta? À,tôi giết cô ta vì tôi có thể đấy, vì tôi biết nó sẽ làm cô tức điên lên. Tôi đi guốc trong bụng cô rồi, Sherry à. Tôi biết tất cả những thói quen,những gì cô tin vào và những gì chọc cô tức điên hay là làm cô phát khiếp lên. Tôi có thể thao túng nỗi sợ của cô chỉ bằng lời nói và cô cũng biết đấy thôi...Thôi nào, cưng, bây giờ trở về câu hỏi chính đi. Tại sao cô vẫn chưa rời đi? Cô đã xác nhận rằng tôi,à, xác nhận cuộc hành trình sắp đến của của tôi sang thế giới bên kia hay cô định canh chừng bên giường bệnh cho đến hơi thở cuối cùng của tôi chăng?..* khụ khụ*

- Anh muốn tôi bỏ đi thật à? Được thôi nếu anh muốn chết cô độc trong màn đem lạnh lẽo- Cô nói thách.

- Một lời biện hộ nhỉ - Gin vừa nói vừa bật cười, rồi tiếng cười chuyển sang tiếng ho sặc sụa. Một vệt máu chạy xuống từ làn môi và làn da nhợt nhạt, chảy ướt cằm và cổ áo hắn.

- Không, tôi rất thích khi có cô ở đây, và luôn là thế. Người đang hành xử lạ lùng ở đây không ai khác chính là cô. Vì một lý do nào đó, cô không có tí động lực nào để bỏ mặc tôi dù việc ở lại cùng tôi cũng không cần thiết. Có phải vì lòng thương hại không? Tôi biết, cô sẽ ở lại đây.

* Anh ta lại thế nữa rồi * những lời của hắn thật lạnh sống lưng, đồng thời, cũng gợi cho cô một cảm giác nhung nhớ.

- Cô lùng sục tôi giữa đống tàn tro này khi vừa thấy tôi rơi xuống và chỉ để xác nhận cái chết của tôi. Dù sác xuất 50% kia là tôi vẫn còn khỏe mạnh, sẳn sàng kết liễu cô nhưng cô vẫn liều mạng. Không giống cô tí nào cả, Sherry. Chúng ta giống nhau ở tính cẩn thận. Cô cũng biết nếu tìm thấy tôi như thế này thì đằng nào tôi cũng bày trò hành hạ tinh thần của cô.. phản ứng của cô với mấy lời châm chọc của tôi cũng đúng như tôi dự đoán.. Vẫn chẳng giống cô tí nào cả, Sherry. Ngay cả khi nhắc đến cái chết của chị cô, cô vẫn một mực ở lại.Tại sao vậy?

*Tại sao cô không bỏ mặc tôi đi hả, Sherry?!? *

Haibara cố không cắn môi hay chớp mắt quá nhanh. Cô biết câu trả lời, lý do thật sự, và cô ghét phải nói lên điều đó. Hắn thế nào cũng nhận ra điều đó. Hắn biết cô quá rõ để cô giữ bí mật nội tâm quá lâu với kẻ như hắn. Chỉ những thứ như cái tên Haibara là hắn không ngờ đến thôi. 

Đôi mắt xanh biếc, ươm đậm nỗi buồn ấy bỗng chốc long lanh và trái tim cô bé ấy quặn lại. 

Hắn ta đã nhận ra.

- Đừng...- Cái nhoẻn miệng trên khuôn mặt và một giọng đùa cợt - Cô thực sự ở đây vì sự quyến luyến gì đó? Hay hối hận? Sau tất cả khoản thời gian này, tất cả những sợ hãi và căm ghét cô dành cho tôi này, cô vẫn quay về với tôi. Cô không ngốc như thế chứ? Sau tất cả cuộc huấn luyện, lời chỉ bảo của tôi... Tôi tưởng điều dại dột nhất của cô là việc phản bội Tổ chức thôi chứ.. Sherry? - Lời nói của hắn như một con dao găm thẳng vào tim cô. Đúng như cô luôn nghĩ, hắn là kẻ sẵn sàng thao túng mọi thông tin từ con mồi lẫn đồng nghiệp của hắn. Hắn luôn là thế, vậy tại sao cô còn trông đợi điều gì ở hắn chỉ vì hắn đang hấp hối hoặc một thứ tình cảm vô nghĩa nào đó? Ngay cả như thế... ngay cả như thế, cái sự hững hờ của hắn đối với cô dù có khó nuốt như viên thuốc đắng hoặc cay cú như lúc hắn nhắc đến cái chết của chị cô thì...

- Vì sao à? ... vì..Em yêu anh, Gin. -  Haibara nói rõ từng chữ. Cô thấy thật nhẹ lòng khi cuối cùng cũng buông ra được cái sự thật xấu xí ấy, sự thật mà cô đã tự phủ nhận bao năm qua.

Gin mở to mắt và thở dài, thoáng qua vẻ mặt hắn là sự bất ngờ, hay chỉ là hài lòng vì hắn đã đoán đúng ý của cô. 

- Sherry, ít ra cô thật lòng với chính mình..

- Đây là lần đầu đấy- Cô nói với giọng cay nghiệt.

- Hmm.. có thể, việc cô thật lòng là thực sự.. nhưng còn cái tình yêu đó... tôi không dám chắc. - Hắn lại ngửa đầu, trân trân lên hướng bầu trời - Lúc ấy cô chỉ mới 16 tuổi. Tôi đã mở mang một chút hiểu biết của cô về sự biến đổi ở cơ thế mình, chỉ là một trách nhiệm khi cô không có ai đó chỉ bảo- Hắn liếc sang cô, một ánh mắt lãnh đạm lạ thường - Cô còn quá nhỏ để phân biệt giữa thứ tình cảm về tinh thần và thể xác đối với tôi. Vậy cho nên nó chỉ là một cảm giác vướn mắc vào đống lộn xộn có hơi hám của cái gọi là tình yêu , với một đứa trẻ ngây thơ như cô. Nhưng tôi hứa với cô đấy, Sherry. Đó không phải là tình yêu!

- Việc tôi thực sự thế nào với anh có quan trọng hay không!? - Cô hỏi gắt, khóe mắt cô cay cay, cô chỉ muốn bật khóc trước mặt hắn thôi- Nhưng ít ra tôi có cái gì đó dành cho anh; anh có bao giờ có giác cảm đó chưa, hay tôi chỉ là một trong những thú vui giải trí rẻ tiền của anh?

Điều đó có đáng không? Sao nó lại quan trọng quá với cô thế? Cô không cần hắn đối đáp lại nó. Dù nó thật bệnh hoạn khi lại đem trái tim mỏng manh của một cô bé 16 tuổi ra làm trò đùa nhưng sao cô vẫn một mực muốn nhận được một ít sự hồi đáp của hắn, dù chỉ một ít thôi.

Gin lại liếc nhìn cô với ánh mắt dò xét - Cô phải tuyệt vọng lắm mới đánh liều mò đến tận đây chỉ để biết tâm tư của tôi sao?- Hắn hỏi với một giọng trầm.

- Vậy tôi xin nói lại, tôi đã từng yêu anh, đã từng!!- Cô đáp lại, nhấn mạnh 2 từ cuối với vẻ mặt lạnh nhạt. Dường như có cái gì đó tan vỡ trong lòng cô.

- Tốt lắm...- Hắn gật đầu - Nhưng dù sao cũng thông cảm cho cô, một đứa con gái cô độc. Cô cũng đã từng là thành viên mà tôi ưa thích nhất đấy, Sherry; tôi không thể nói cụ thể, nhưng cái cảm giác tôi dành cho cô thật khó để diễn tả thành lời. Nó không phải dạng "tình yêu" ngọt ngào mà cô nghĩ hoặc người ta thường nghĩ, nhưng nó theo cách của tôi, một chút bệnh hoạn, quái dị như cách người ta yêu thích một món đồ tri kỉ... đôi khi nó làm tôi xao lãng, bối rối hoặc đôi khi một chút lo lắng... tóm lại thì... thực sự, nếu diễn đạt theo văn từ của bao con người bình thường khác , thì... Gin này cũng yêu em lắm... - trong khi nét mặt cô bé trơ ra trước một dàn lời bày tỏ ấy, hắn chỉ nhếch môi cười nhẹ.

Hắn thở dài, khuôn mặt hắn đã tái nhợt hơn vì mất máu và hơi thở cũng cạn hơn. Ánh mắt hắn đọng chút sự hài lòng.

- Đó là những gì em muốn nghe sao? - Hắn đưa tay quẹt lấy máu từ vết thương- Ít ra... nhờ tính hiếu kì của em nên lúc này tôi được ngắm nhìn cả em và màu ưa thích của em đấy.

Hắn chợt thở gấp, tay ôm lấy ngực. Lúc ấy cả hai đều im lặng, Haibara không thể nghĩ ra thêm điều gì để nói. Cô chỉ biết đứng nhìn cơ thể tàn tạ của hắn nhấp nhô theo hơi thở khó khắn.

- Chà... mọi thứ mờ dần rồi - Giọng nói hắn khàn hơn rất nhiều - Tôi đoán rằng thời gian của tôi sắp hết rồi... Shiho nhỉ..

Haibara bước đến thật gần hắn, dù đang ở tư thế ngồi nhưng hắn vẫn cao hơn cô gần một cái đầu. 

- Cảm ơn anh đã gọi tên thật của tôi, vào lúc này...- Cô đưa hai bàn tay nhỏ bé ôm lấy hai gò má gầy và là da nhợt nhạt của hắn. 

- Hãy yên nghỉ nhé, kỉ niệm của tôi... - Nói rồi cô nhón chân và đặt một cái chạm môi lên vầng trán lòa xòa tóc của hắn. 

- 際四荒 , ジン.

Hắn chỉ biết trừng mắt nhìn cô, và rồi mỉm cười. Một nụ cười khác lạ, giống như tự làm mất hình tượng của chính mình, trông nụ cười đó chẳng hợp với hắn tí nào nhưng vì vậy, trông hắn hiền lành và thanh thản.

Hẹn gặp lại em... ở bên kia nhé, Shiho Miyano...

Dùng chút sức lực cuối cùng, hắn đưa bàn tay trái lên má và mái tóc của cô, vò nó giữa ngón cái và ngón trỏ. Mái tóc nâu ánh đỏ mà hắn không thế nào quên được.

Sau cùng, hắn hít một hơi sâu và thở chậm ra, ánh mắt hắn trở nên thơ mộng trước khi nhắm nghiền lại.. Lông ngực hắn phồng lên và xẹp xuống và rồi không động đậy nữa -Không bao giờ nữa...

  Tuy vậy nụ cười kì quặc vẫn in trên bờ môi nhợt nhạt đó...

.

.

.

.

.

Được lệnh sơ tán, cô đành phải nhanh chóng quay trở về, thoát khỏi tòa nhà. Trước khi đi cô ngoái lại ngắm nhìn thân xác vô hồn của Gin lần cuối trước khi chạy vụt về lối thoát mà không nói thêm lời nào. 

Một thứ gì đó làm cô ô để ý dọc đường.

....

...

...

...

...

...

...

...

...

..

..

.

.

.

.

- Liệu có sao không, cháu còn quyết định giữ nó lại? - Tiến sĩ Agasa nhấc chiếc mũ đen bám đầy bụi từ kệ xuống. Chiếc nón quá đỗi cũ kĩ so với chiếc kệ sách trong phòng làm việc của nữ trưởng khoa y dược của Trung tâm nghiên cứu  ở Tokyo.

- Không sao đâu bác, cứ để đấy- Shiho mỉm cười ngước lên từ chiếc laptop.

- Tại sao thế? - Bác tiến sĩ hỏi, run run tay đặt chiếc mũ về vị trí cũ, đặt cạnh một chiếc lông vũ đen.

- Bác đừng lo quá, quá khứ đã là quá khứ rồi. Chủ nhân của cái mũ đấy cũng như mấy chuyện đó..

-Mục đích của nó ở đây, nó nhắc cho cháu nhớ mình là ai và mục đích cháu sống sau này, chẳng phải cháu đã nói với bác rồi hay sao... ơ.... mà sao bác không uống trà đi, nguội hết rồi kìa...- 

-(-_-)...

- À haha, bác đãng trí quá, bác đã ngoài 70 rồi, Ai-kun à. - Ông lão cười hằng hặc rồi nhâm nhi tách trà.

Shiho cười nhẹ, cô phóng mắt về ô cửa sổ phía sau lưng, nơi ánh nắng chiều hắt lên mái tóc cô một màu đỏ cam tuyệt đẹp.

- Sẽ sớm thôi, Kurosawa ạ...

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro