Chương 8.1 Takasugi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

người đánh gục Takasugi là Yutaro, Gintoki đứng sững một hồi liền vội vàng chạy đến kiểm tra thân thể Takasugi.

- Takasugi!

Yutaro cầm gậy đứng đằng sau Takasugi, mặt thằng bé tối sầm lại, giọng run run lên hỏi.

- mẹ..
- hắn ta- tên này, thực sự là cha.. cha của con?

Gintoki bối rối nhìn con trai một hồi không đáp, cảm xúc bây giờ như thể đang nổi loạn trong tâm trí, chính anh cũng không biết rằng takasugi vẫn sống, hắn vẫn chưa chết.

Gintoki kiểm tra một hồi thực sự khó tin Takasugi vẫn còn sống, anh thì thầm.

- đùa ta sao?

Gintoki nhìn lên Hijikata đang đứng bên cạnh, anh luôn lặng thinh, anh không hỏi gì cả mặc cho cảm xúc rối bời, vẫn chỉ đứng im nhìn chằm chằm vào Takasugi, Gintoki hiểu Hijikata đang nghĩ gì chỉ lặng lẽ ôm Yutano vẫn đang shock vào lòng, không khí bây giờ đang rất ngột ngặt  họ cần một cái gì đó để bỏ đi cái sự khó nói này.

Bịch! bịch!
Tiếng bước chân vội vã của ai đó đã đã trở thành một sự tấn công cắt xé cái khí khó thở này, cứu lấy những người suy tư ra khỏi trận rối ren đầy ngột ngặt.

- Gin- chan chuyện gì đang xảy ra sao!?

- Gin- san bọn em nghe thấy tiếng đánh nhau từ xa!

Kagura, Shinpachin thở hổn hển hỏi Gin, cả hai người sững sờ khi định hình tình cảnh khó hiểu trước mắt, đặc biệt là người đang nằm kia.

- l- là Takasugi- san...?

- chẳng phải chết rồi sao Gin- chan...?

Cả hai im lặng dường như đã hòa trở lại không khí ban đầu, trước đây Gintoki có cho hai người xem ảnh của Takasugi nhưng chỉ nói qua là đồng đội cũ, nhưng nhìn vào ánh mắt ấy cả hai lại chẳng tin bởi lẽ đây là lần đầu họ thấy anh có một tình cảm sâu lạ, sầu thương đầy nhung nhớ đến vậy, vì sợ là chuyện khó nói nên cả hai không gặng hỏi cho đến tận lúc Katsura tiết lộ họ mới biết về quan hệ giữa anh, trở lại thực tại biết không thể cứ để vậy Shinpachin liền lên tiếng.

- Gin- san để em đỡ Takasugi - san vào trong, anh và Yutano mau đứng lên đi.

Shinpachin nhìn Yutano với vẻ mặt lo lắng, nếu là trước đây thì cậu có thể an ủi thàng bé vì cùng là người mất cha, nhưng giờ thì khó rồi.

* Mong sao thằng bé sẽ ổn*

Shinpachin cúi người xuống định đỡ Takasugi thì một người nọ đã nhanh tay hơn đỡ hắn ta lên.

- để ta.

Hijikata cuối cùng cũng phát ra hành động anh dìu Takasugi bước đi một cách vất vưởng vào phòng, bỏ lại là ba người với những suy nghĩ phức tạp riêng Gintoki trầm tư nhìn theo vuốt ve đầu Yutano, anh bế cậu vào phòng vì nãy cậu đã khóc đôi chút rồi lặng đi.

- Kagura anh dùng phòng em đấy.

Kagura lo lắng nhìn anh.

- anh đâu cần hỏi.

- cảm ơn.

Gintoki vào phòng không gian lại tĩnh mịch, khó chịu Shinpachin chịu không được lên tiếng tiếp.

- anh vào bếp nấu chút đồ đây.

Nói xong cậu cầm nhanh bịch đồ Kagura đang ôm chạy thẳng vào bếp, đến tận giờ này saraharu mới về vì nãy lỡ chơi quá đà, mà Kagura và Shinpachin lo chạy về mà quên cậu, Kagura liền kéo saraharu vào bếp phụ cùng Shinpachin.

- Shinpachin liệu họ có ổn không?

- anh không biết.

Cả hai im lặng chỉ tạo thanh âm bếp núc, dù cho nhiều câu hỏi, thác mắc thì hai người vẫn im lặng vì mỗi người đều hoang mang chẳng biết gì mà đáp người kia cả.

______________________________________

Hiihii hi lu ae
Đã quá lâu để tui có thể ở đây rùi
Xin lũi nhé
Hong biết có ai còn hong?
H chắc sủi típ hoặc không, có thời gian sẽ lại vít nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#gintama