Ở Shinsegumi Kondou, Hijikata,Okita đang đến phòng họp.
- Kondou-san gần đây ta nhận được tin mật chủ sản xuất trà cũng là chủ quán trà Shoushin đã ra mặt.
Kondou khoanh tay.
- lần trước có gửi Yamzaki đi do thám cậu ta sao rồi?
- kẻ địch rất tinh vi không để lộ sơ hở nên không có tin gì mới cả.
- quán trà Shoushin, và nhà máy của tên đó đang có rất nhiều tên nhương di chiến sĩ.
- khả năng cao là những tên khủng bố, nhiệm vụ tìm hiểu chúng giao cho cậu Toshi.
- vâng.
Okita đi sau.
- chắc tên ông chủ đó từng là một thủ lĩnh, tôi nghe nói hắn rất giỏi chiến đấu.
Hijikata hút thuốc.
- hình như hắn ta còn bị chột mắt trái.
- dù vậy cậu cũng không nên coi thường Toshi.
Rennn renn...renn.. tiếng chuông điện thoại của Hijikata.
* Là Yorozura*
Hijikata nghe điện thoại.
- tôi đây-
Tiếng hét trong điện thoại.
- anh Hijikata-san, Gin-san Gin-san!
Hijikata hoang mang.
- Gin sao!!?
- Gin-san mang thai rồi!!!!
Hijikata ngỡ ngàng, điện thoại anh rơi xuống, người anh khẽ nổi da gà.
- mang thai?
Hồi lâu sau anh mới phản ứng.
Hijikata chạy thật nhanh về nhà, anh chạy trên đường chân anh rung lên nhẹ.
* A đây là sung sướng đến phát khóc sao Gin!*
- haaa Gin!
Đến nơi Hijikata chạy thật nhanh lên, anh mở cửa, anh sắp tắt thở đến nơi.
- Gin!
Gin từ trong đi ra ôm bụng ngại ngùng nhìn Hijikata.
- Hijikata, mừng anh về.
Hijikata không đáp lập tức chạy đến ôm lấy Gin, rưng rưng.
- Gin em thật sự..emm!
Gin ngại ngùng vỗ vỗ vai Hijikata.
- này anh bỏ tôi ra!!
Yutano xuất hiện, đặp vào đầu Hijikata.
- tên ông già thối xéo ra!
Hijikata ngã xuống.
- gì chứ, nhóc con này!
Yu đứng trước Gin khoanh tay lại.
- ông làm vậy lỡ mẹ và em tôi có mệnh hệ gì thì sao!
- hả ta vui mừng thì có gì sai nào!
Kagura, Shinpachi,Đi ra cắt ngang cuộc cãi vã.
- anh Hijikata về rồi sao.
- vậy em và Kagura-chan ra ngoài mua ít đồ đây.
- tối nay Gin-chan sẽ mở tiệc, nên phải chăm sóc tốt cho anh ấy đến khi chúng tôi về đấy Mayonnaise.
- ha! Không cần ngươi nhắc.
cả hai rời đi, Hijikata bế Gin lên đưa vào phòng.
- em vất vả rồi.
- hả! tên khốn thả tôi xuống sến chết đi được!
Yu bất lực.
- ông già này sến bỏ mợ ( ờ thật ra người sến là tui chứ ko phải Hijikata)
Trời dần ngả tối, Gin ngồi ở ghế sofa cùng Hijikata bên cạnh và Yu đối diện.
- hai đứa nó làm gì mà lâu thế không biết?
- chắc chúng mua hơi nhiều đồ ấy mà.
Tiếng bước chân dừng ở cửa.
- a chắc chúng về rồi.
Gin đứng dậy đi ra, Gin mở cửa
- bộ mấy đứa mua nhiều-
Gin mở to mắt ra sững sờ.
- ơ... anh..
Người trước cửa chỉ có một mình, anh cầm một bó hoa.
- Gin anh về rồi đây!
Gin rưng rưng.
- a .. Tak..
- TAKASUGI!
______________________________________
Ulatroi viết cho cố bh ko bt viết tiếp như nào:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro