Ác nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: cyan235

Convert + Edit: iamaanh

Tags: gun

Không khuyến khích trẻ em dưới 18, mình không chịu trách nhiệm cho những gì các bạn đọc.

.

"Con chuột đó chạy đi đâu rồi?"

"Ai biết được, bất quá nó cũng chạy không xa đâu."

Đáng chết! Kudo Shinichi cẩn thận khống chế tim đập mãnh liệt, andrenaline tăng mạnh làm cậu thở không nổi, vốn dĩ cậu muốn lợi dụng thứ tổ chức đang tìm để moi ra thêm nhiều bí mật của tổ chức áo đen, không nghĩ thế nhưng bị tách ra một mình, lẻ loi bị ép đến bước đương cùng.

Chỉ cần chịu đựng lúc này, chỉ cần không bị bọn chúng phát hiện, định vị trên người có thể cho Haibara tìm được vị trí của mình, đến lúc đó tiến sĩ Agasa có thể dẫn cảnh sát tới tìm mình...

"Đại ca, nơi nào cũng không thấy!"

"Trốn thật kỹ." Giọng nói trầm trầm của Gin truyền vào tai Kudo giống như tiếng huýt sáo nhỏ của đàn Cello trong đêm tuyết mờ mịt này, và tiếng bước chân dừng lại trên nền tuyết cách đó không xa, "Xem ra nó đã rời khỏi nơi này."

"Thế, thế làm sao bây giờ đại ca?"

"Đuổi theo." Gin đè thấp vành nón làm người ta nhìn không thấy biểu tình, móc ra trong túi một điếu thuốc, hắn hít sâu một hơi không khí rét lạnh, "Không tìm được đừng tới gặp tao."

"Vâng... vâng!"

Tiếng bước chân nặng nề của Vodka biến mất ở ngõ nhỏ, đi rồi? Kudo Shinichi run run, vị trí cậu tầm nhìn hữu hạn, những thông tin mà cậu có được qua thính giác khiến cậu, người luôn là một chiến lược gia, dần dần do dự, cậu suy nghĩ hai lần và quyết định không rời khỏi nơi ẩn náu cho đến khi bác tiến sĩ đưa người đến.

Nhưng ai biết tiến sĩ Agasa bao lâu mới có thể tới đâu, hai chân cậu đều sắp tê cứng, lại đợi không biết bao lâu, bên ngoài vẫn lặng yên không một tiếng động, giờ thử cử động chân trái cứng đờ của cậu hẳn là không sao... Shinichi thử xoa cẳng chân.

"Quả nhiên không thể coi khinh ngươi, Kudo Shinichi. Ta suýt là hoài nghi bản thân đã phán đoán lầm lỗi."

Không xong!

Shinichi duy trì tư thế xoa bóp cẳng chân không động đậy nữa, nhưng hiển nhiên hết thảy đều đã muộn rồi, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cậu cắn chặt răng, sắp đối mặt cục diện tệ nhất —

Những chiếc hộp cùng báo chí bị đẩy ra, một sợi khói nhẹ phất qua hơi thở, thoang thoảng mùi hăng nồng.

"Trốn ở đống rác, quả nhiên là chuột."

Mái tóc dài màu xám của Gin xõa xuống vai, hắn vẫn ung dung nhìn vị thám tử chật vật bất kham, trong khi đôi mắt lo lắng đang giả vờ bình tĩnh của cậu dán chặt vào hắn.

"Tiểu quỷ, thích nhìn ta thế à?" Gin đứng thẳng người, so với thiếu niên trước mặt thì trông hắn ta giống kẻ thắng cuộc hơn, nhàn nhã thở ra một làn khói thuốc, đạp lên thiếu niên có ý đồ bò dậy.

"Chuột thì nên có bộ dáng của chuột." Hắn nói không chút để ý gì, móc từ túi móc ra một khẩu súng lục, tùy ý vặn tay cầm, cành cạch, nghe tiếng lên đạn thanh làm thân thể dưới chân không khỏi run lên.

"Này..." Không thể lại ngồi chờ chết, còn như vậy tuyệt đối sẽ bị giết chết, Kudo Shinichi tận lực ổn định suy nghĩ, tim đập mạnh như muốn lao ra khỏi lồng ngực mình, ngay cả Gin cũng có thể nghe được, "Ngươi sớm... Đã sớm biết ta ở chỗ này, vì sao còn muốn lừa Vodka đi?"

"A? Ngươi có vẻ rất hiểu rõ chúng ta, vậy ngươi cũng biết ta là ai à?"

"Gin, vừa rồi Vodka ở đây, tại sao ngươi không có vạch trần ta."

"..."

"Là vì ngươi muốn đơn độc gặp ta phải không? Nếu không chỉ cần ngay lập tức giết chết ta, mục đích của ngươi không phải đã đạt được sao?"

Gin nhả khói thuốc, rút cái chân đang đạp thiếu niên lên, tầm mắt Kudo Shinichi chuyển qua đôi giày da màu đen, tàn thuốc dính nước bọt của gã đàn ông đã sớm bị tuyết tẩm ướt, dẫu cho thu về cũng không lưu nhiều thông tin.

"Thú vị." Gin cúi đầu nhìn thiếu niên, "Ngươi muốn kéo dài thời gian?" Hắn nâng cằm, ý bảo đối phương đứng lên, "Cởi quần áo ra."

"Hả?"

"Giảo hoạt, đừng cho là ta không biết trên người ngươi giấu thiết bị định vị, ta cũng không muốn tìm trên người của ngươi, mau cởi quần áo ném ở đây, nhanh lên!"

"..." Khốn nạn... Như vậy căn bản không thể giấu thiết bị được, Kudo một bên chậm rãi cởi quần áo trên người theo mệnh lệnh của Gin, một bên nghĩ mọi cách giữ lại thiết bị định vị.

"Quần lót không cần cởi chứ."

Gin không nói gì, dùng ánh mắt ý bảo cậu tiếp tục.

... Biến thái. Shinichi chỉ có thể nhận mệnh cởi trần như nhộng, mặt tuyết lạnh lẽo làm cậu rùng mình.

Gin cầm súng kêu cậu tới gần.

"Ngươi..."

Một bàn tay ấm áp tay sờ lên mông Shinichi, ngay khi thiếu niên toàn thân cứng đờ, ngón tay Gin tách kẽ mông cậu, lấy ra vật nhỏ được kẹp ở bên trong.

"Ta đã nói rồi, đừng nghĩ tới việc xài tiểu xảo." Hắn đạp nát thiết bị định vị trước mặt Shinichi, hoàn toàn đoạn tuyệt khả năng Ai tìm được cậu, "Nếu muốn đối phó với đại thám tử giảo hoạt như ngươi, thật là một khắc cũng không thể lơ là."

Một cái áo khoác màu đen còn hơi ấm được ném lên cơ thể trần trụi của thiếu niên, làn da trắng như tuyết đã lạnh đến ửng đỏ, cũng không rảnh lo mối quan hệ thù địch, Shinichi thức thời bọc chặt áo quanh thân mình, nơi chóp mũi đều là hương thơm trên người gã đàn ông, cậu lại phân tâm ngay lúc này, không ngờ phẩm vị của Gin cũng không tệ lắm.

Đây là làm mùi hương đàn ông làm người ta nghiện.

"Ta biết đại thám tử ngươi ở ngõ nhỏ này, muốn chạy trốn sẽ rất đơn giản, không bằng chúng ta vào đây giải quyết đi, tại căn nhà bỏ hoang này."

Cậu có quyền phản kháng à? Kudo đi vào căn nhà hoang với họng súng đặt trên eo.

"Ngươi muốn nói gì với ta?"

Gin quay người đóng cửa, làm nơi này càng thêm âm u, chỉ có cửa kính để lọt vào ánh trăng bị tuyết phản xạ.

"Không vội, trước tiên." Hắn giương mắt lộ ra nụ cười ác ý, "Đã lấy súng ra không phải không có lý do." Hắn ở trước mặt Shinichi lấy hết đạn ra thả lên mặt sàn, giờ súng lục màu đen không còn là thứ uy hiếp đến tính mạng nữa, giơ tay ném khẩu súng không cho Shinichi, "Bú nó đi."

"Ngươi... Ngươi đừng đùa!"

Gin không có để ý đến cậu, ngồi lên một cái ghế trong phòng, trong mắt hắn thậm chí không có bất cứ sự khinh thường hay dục vọng gì, đơn thuần lạnh nhạt cùng mệnh lệnh đơn giản làm Shinichi bình tĩnh lại.

Tên này rốt cuộc có ý gì?

"Đại thám tử khômg gì không biết sẽ không phải là không biết chứ."

Kể cả biết...

"Hay là, ngươi muốn chết?"

"..."

Shinichi nhìn súng trong tay, đây là đồ Gin dùng, mặc dù là hiện tại, trên nó còn tàn lưu hơi ấm cơ thể của người đàn ông, dẫu cho không còn súng, bằng thực lực đối phương, chế phục mình căn bản không cần một phút.

Cậu nhắm mắt lại, nhận mệnh từ từ ngậm lấy khẩu súng.

"Đầu tiên liếm ướt nó đi, cái cả cái này cũng không biết sao?"

Sao cậu lại biết được?!

Nhưng dù có biết phải làm như thế nào, chẳng lẽ cậu phải giống diễn viên AV sắc tình, ở trước mặt Gin phun ra nuốt vào khẩu súng này?

"Vẫn là cậu muốn ở chỗ đây cả đời?"

Gin đứng lên, Kudo dừng động tác cảnh giác nhìn hắn, giống một con mèo tùy thời chuẩn bị phản công, Gin nhịn không được ở trong lòng cười nhạo, mèo chỉ là mèo, lăn lộn thế nào cũng không phản kháng được chủ nhân.

Hắn đoạt súng lục trong tay thiếu niên, bóp chặt hàm dưới của đối phương, khi Shinichi chau mày giãy giụa thì đẩy vào từng chút một.

"Ưm..."

Quá sâu, như muốn xé rách đầu lưỡi, Kudo muốn ho khan, nhưng người đàn ông căn bản không có cho cậu cơ hội, khoang miệng vì tư vị khó chịu mà không ngừng tiết nước bộ.

"Đúng vậy, chính là như vậy." Gin xoay đầu súng, làm mỗi một tấc nòng súng màu đen đều dính nước miếng trong suốt, thiếu niên vì nín thở mà mặt hơi phiếm hồng, dưới ánh trăng càng thêm tình sắc, khoé mắt vì khó chịu mà tràn nước mắt, điểm xuyết ở trên mặt.

"Đại thám tử thật đúng là câu dẫn người."

Áo khoác màu đen đã sắp rơi tuột từ khi nãy cậu giãy dụa, làn da trắng nõn như ẩn như hiện ở dưới, mái tóc ngắn đen nhánh của đối phương sớm đã thấm ướt vì tuyết, dính vào bên tai, xinh đẹp giống như một búp bê sứ.

Gin rút cây súng lục đã hoàn toàn được bôi trơn ra, làm bộ thổi nhẹ lên họng súng đã dính nhớp: "Có thể làm bước tiếp theo rồi."

"Khụ... Khụ khụ..." Nếu muốn làm tên khốn này đánh mất ý niệm xem ra là không có khả năng, Shinichi quỳ trên mặt đất, dưới thân là áo khoác của đối phương, nên tạm thời cũng không cảm thấy lạnh lắm, trong cơn hoảng loạn không chú ý tới tư thế của mình đã chuẩn bị tốt cho chuyện tiếp theo.

Gin đặt họng súng lên miệng huyệt không hề được khuếch trương của cậu, đẩy vào trong.

"A... A a!" Đau quá... Shinichi co giật trên mặt đất, eo bị người đàn ông ép chặt, khốn nạn... Đau quá... Cậu không chịu nổi nữa, bắt đầu xin tha, "Không... Không vào được... A..."

"Mới đầu sẽ hơi đau."

Gin cũng không lưu tình, khi họng súng hoàn toàn đi vào trong, hắn lại đẩy thêm vào trong một chút, nhưng Shinichi thật sự đau quá, cậu một bên khẽ rên rỉ, một bên kẹp chặt thứ xâm lấn phía sau, thế cho nên khi Gin rút ra.

Tiếng ngón tay xẹt qua cò súng làm cậu toàn thân run run, thậm chí tim như ngừng đập trong nháy mắt.

Gin ngồi ở một bên đợi vài giây, thấy thiếu niên nằm sấp vẫn không có phản ứng, vui vẻ cười: "Ngươi đã quên nó không có đạn sao, này tiểu quỷ, thả lỏng..."

Hắn kéo người lại gần, nhìn thấy Shinichi vẫn chưa kịp che giấu nước mắt của sợ hãi, lời nói nghẹn ở yết hầu.

"Này." Hắn dí sát vào mặt thiếu niên, "Bị doạ rồi?"

"..."Thiếu niên cắn chặt răng, chưa bao giờ cảm thấy thẹn và hoảng sợ làm đại não cậu trống rỗng, Gin tách hai chân cậu đè lên ngực, cưỡng ép cậu nhếch cái mông trần trụi lên, khẩu súng vẫn nằm trong huyệt khẩu đang thít chặt, tuy rằng muốn trừu động nó thì hơi quá sức, nhưng hiện tại nào có nhiều thời gian như vậy, người đàn ông tóc bạc lộ ra nụ cười ác liệt, rút mạnh cây súng ra.

"A... Không... Không được..." Họng súng vừa mới thoát khỏi hậu huyệt, ngay sau đó lại hung hăng thọc tiến vào, giống như một cây côn sắt thô to, bắp đùi Shinichi phát run, đau đớn như bỏng cháy lan toàn thân, lan tới dương vật trắng nõn mềm nhũn trần trụi ở trước người, run rẩy ngẩng đầu lên.

"Ha, ngươi đây là có ý gì, tiểu quỷ?"

Càng càng nhục nhã hơn là Gin hài hước đặt câu hỏi, người đàn ông mang bao tay búng búng dương vật cậu, đau đớn căng chặt làm nơi đó càng thêm ngẩng cao lên, sức lực của người đàn ông mạnh đến kinh người, Shinichi bị nắm lấy đầu gối, tựa như con mồi bị trói chân treo lên không thể động đậy, Gin không chút lưu tình trừu động làm nơi đó dần dần khuếch trương, mềm mại vách thịt để lẩn tránh đau đớn đã tiết ra chất dịch dính nhớp, dưới sự xâm nhập lặp đi lặp lại, họng súng dính đẩy thể dịch sền sệt.

"Đạt khoái cảm à, đại thám tử."

"Ưm... A... Dừng tay..." Kudo Shinichi chưa từng nghĩ tới, mình có thể dùng mơi mặt sau khó nói để đạt được khoái cảm, hơn nữa còn là trong tay Gin, đối phương tựa hồ là tên già đời trong việc đùa bỡn lỗ hậu, động tác thành thạo cùng thủ pháp tìm điểm mẫn cảm chuẩn xác, làm sự xâm phạm mạnh mẽ mang đến đau đớn biến thành gia vị làm cậu cương cứng, loại nhức mỏi cùng tê ngứa mềm mại này làm cậu không tự chủ được cong chặt mũi chân, thét lớn bắn ra.

"Ưm..."

"Này này, đại thám tử, lại chảy nước nữa thì súng của ta không thể dùng được nữa đâu." Gin làm nhanh hơn, kịch liệt thọc vào rút ra như làm tình thật, thậm chí để tiểu quỷ lộ ra thêm biểu tình nan kham, hắn không chút lưu tình xoay súng ống một vòng, làm báng súng liên tục đánh vào tinh hoàn Shinichi đến phát đau.

Mái tóc đen ngắn của đứa trẻ xoã ra trên áo khoác màu đen, theo khoái cảm chồng chất cọ xát lung tung, cái cổ trắng nõn ngửa lên như một con thiên nga, thành một độ cong mềm mại, dưới sự rét lạnh tuyết lộ ra tĩnh mạch màu xanh, bàn tay đeo găng của Gin bóp lấy cổ cậu, men theo làn da xanh xao đi xuống, dừng trên lồng ngực phập phồng của cậu, thô bạo cọ xát hai điểm nhô lên thằng đứng, tiếng thiếu niên nức nở thoải mái trở nên ái muội. Hậu huyệt ra vào thuận lợi như là cơ thể đã hoàn toàn mở ra, không được thêm vài cái, Shinichi cắn chặt môi dưới, hai chân đặt trên vai Gin, khóc lóc đạt cao trào.

Ngay khi cậu bắn tinh, Gin đẩy khẩu súng vào nơi sâu nhất, để cho đứa trẻ kẹp lấy như cái đuôi, ở trước mặt mình run rẩy, một lát sau, hai chân mở rộng của Shinichi nằm xụi lơ trên mặt đất, trên bụng là tinh trùng hỗn độn của mình, Gin nắm lấy một chân cậu, hung hắn rút khẩu súng ra, chất lỏng dư thừa theo nòng súng chảy xuống, vừa sắc tình lại hoang đường.

"Xem ra bạn bè ngươi, cũng sắp tìm tới nơi này rồi." Gin đứng lên, nắm cánh tay của Kudo Shinichi, ném thiếu niên còn chưa hoàn hồn lại lên đống quần áo, tồi nhặt áo khoác trên mặt đất lên, nhét khẩu súng lại vào trong người, "Coi như là cho ta lễ vật, sau này còn gặp lại, đại thám tử."

.

|fin|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro