Mèo nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi ít khi hối hận về những điều mình đã làm, cậu không hay hồi tưởng lại quá khứ, cũng không dư hơi thừa sức để suy nghĩ về tương lai. Đối với cậu, hiện tại mới là quan trọng nhất.

Không phải vì bản thân không lo không nghĩ, mà là ở hiện tại, ngay lúc này đây, cậu đang phải đưa ra quyết định sáng suốt nhất, để cho những ngày sau chính bản thân cậu sẽ không ân hận về những việc làm của bấy giờ.
.
.
.

Bảy giờ tối, Shinichi đúng như ước hẹn ngày hôm qua với người thanh niên kia, có mặt ở khu công xưởng bỏ hoang.

Khu vực này vẫn là một kiểu hoang vu như cũ, yên ắng như nhà hoang, nếu như đứng nhìn từ ngoài vào trong, thì rất khó để nhận ra nơi đây hay có người lui tới qua lại. Chỉ là Shinichi rất rõ ràng, người kia dường như đã coi nơi đây là nhà ở, vẫn luôn cư trú ở đây đã được một thời gian rồi.

Mà hôm nay, người xâm nhập vào nơi hoang vu này không chỉ có một mình hắn. Shinichi bước đi nhẹ hết sức có thể băng qua dãy hành lang tầng trệt, cậu biết người thanh niên kia đang ở đâu, chỉ là Shinichi vẫn như cũ cố ép sự tồn tại của mình xuống thấp nhất có thể, giống như một con mồi đang cố che đi mùi của mình khỏi thú ăn thịt gần đó, dù sự thật rằng nó biết chắc đấy chỉ là sự cố gắng trong tuyệt vọng của chính bản thân nó mà thôi.

Thiếu niên ngồi trên băng ghế cũ kĩ, ánh trăng chiếu nhợt nhạt từ thứ trần nhà thủng xuống tầng dưới, không đủ để soi sáng gương mặt người nọ, nhưng Shinichi lại thấy được những sợi tóc mai màu bạch kim lòa xoà ngay trước đôi đồng tử xanh thẳm của người nọ, che đi bớt phần nào ánh nhìn bỏng cháy của thiếu niên.

Có lẽ Shinichi không bao giờ hiểu được người thiếu niên kia, không phải bởi vì họ là những người mới quen biết, mà là vì thân tâm cả hai không bao giờ có thể chạm đến nhau. Một người thì tâm quá trong sạch, còn một người thì tâm lại như vực sâu đáy biển, không thể nhìn thấu.

Thế nhưng không biết là vô tình hay hữu ý, chính hai kẻ đã định rằng sẽ đi trên hai con đường khác nhau ấy, lại bị thu hút bởi nhau.

Có lẽ, trên con đường mà cả hai đã chọn, đã định sẵn rằng phải có kẻ buông tay với công lý của mình, quay lưng lại với tất cả, để cùng với người kia đi trên một con đường tuyệt vọng không có hồi kết.

Mà ở giờ khắc này, Shinichi và hắn vẫn chưa biết được, là ai sẽ buông tha con đường của ai.
.
.
.

"Nhóc đến rồi" Gin là người phá tan bầu không khí căng thẳng giữa họ trước. Shinichi chỉ đơn giản gật đầu, đôi mắt đen láy như trân châu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, tựa như là đang đề phòng, cũng lại tựa như là đang quan sát hắn.

Gin không nói nhiều lời vô nghĩa, hắn bất chợt đứng dậy, sải những bước dài đi đến bên cạnh Shinichi, dừng lại một giây:"Đi theo ta, nhóc" rồi nhanh chóng đi tiếp. Đối với việc này, Shinichi có chút bất ngờ. Cậu cứ tưởng hắn sẽ làm gì cậu, thế nhưng hắn chỉ đơn giản là bỏ lại một câu nói cụt lủn, sau đó rất nhanh đã muốn khuất khỏi tầm mắt của mình.

Shinichi vội vàng đuổi theo hắn, đôi chân nhỏ bé ngắn ngủn ra sức chạy theo nghe lạch bà lạch bạch, khiến cho khóe miệng của ai kia hơi hơi nhếch lên. Nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bỏ qua độ cong ít ỏi của cơ mặt hắn. Không biết là vì sao, từ sau lần gặp mặt đầu tiên ấy, Gin luôn tỏ ra thích thú với việc khi dễ tên nhóc trông có vẻ thông minh kia. Có lẽ một phần là do hứng thú, một phần là do tên nhóc con kia khá là thú vị?!

Ai mà biết được chứ.
.
.
.

Gin dẫn cậu đi đến khu vực phía sau khu công xưởng. Đó hẳn trước kia là một cái kho để đồ, nhưng từ khi mọi thứ ở đây bị dở bỏ, thì nó lại trở về là khu đất hoang với cỏ mọc um tùm. Chẳng có điều gì lạ khi đây là nơi tụ tập của những thành phần bất hảo ở gần đó. Thế nhưng khi Shinichi đến đây ngày hôm nay, lại tuyệt nhiên không thấy bất kỳ tên du côn cắc ké nào ở đó cả.

Có lẽ là do người thanh niên kia đã làm gì đó, thế nhưng có thể "dọn dẹp" nơi đây một cách sạch sẽ như vậy, lại làm Shinichi có hơi tò mò. Phải biết rằng, không phải tên du côn nào cũng sẽ chịu lép vế bởi một ai đó. Trừ khi hắn thật sự là người rất có thực lực.

Mà điều này thì Shinichi đã rõ như ban ngày, chỉ cần là ai tiếp xúc một lần với Gin cũng sẽ biết, hắn là người kinh khủng đến như thế nào. Mặc dù hắn được thừa hưởng gen di truyền hoàn mỹ từ bố mẹ, thế nhưng khí thế khi đối diện với người khác của hắn lại quá mức cường thế, cùng với đôi mắt màu băng thiên đã gợi lên sự sắc lạnh trong đó, khiến cho không mấy ai có thể thân thiện được với hắn ngay từ lần gặp mặt đầu tiên.

Kể cả khi hắn hiện tại chỉ là một đứa trẻ mới lớn.

Với bấy nhiêu thôi cũng đã đủ để Shinichi nên liệt hắn vào danh sách "những người cần tránh xa" của mình, chỉ là cậu hiểu được, Gin giống như con dã thú tìm được món đồ chơi yêu thích của hắn, cho nên quyết định giữ cậu lại bên cạnh để chơi đùa. Mà cái cách hắn kéo cậu lại trong "vòng tròn thân cận" của hắn cũng đầy bá khí như vậy, cho nên dù Shinichi vẫn như cũ sợ hắn, cậu vẫn phải vờ như không biết gì mà diễn tròn vai trò món đồ chơi của mình.

Nếu như khi ấy Shinichi biết được, con đường "tình bạn" đầy chông gai phía trước mà bọn họ sẽ phải trải qua, thì cậu nhất định ngay từ đầu phải tránh thật xa người thiếu niên ấy!

"Tới rồi" Gin dừng lại khi họ đã tiến sâu vào bên trong khu công xưởng cũ nát. Shinichi ngó quanh, nơi này ngày trước có lẽ là xưởng may, vẫn còn những khung dệt lớn nằm ở một góc phòng, và một vài máy may đã rỉ sét.

Gin không nói gì với cậu, gã chỉ đơn giản nói như thế, dắt cậu tới đây và bỏ mặc những câu hỏi bị mắc trong cổ họng Shinichi. Những vòng khói mờ thoát ra từ điếu thuốc trên tay gã cản mất tầm nhìn, khiến cho Shinichi cũng không biết hiện tại người thiếu niên kia đang nghĩ gì, hay là nói, anh ta muốn cậu làm gì?!

Không có lý do nào Gin lại dắt một thằng nhóc như cậu tới đây chỉ để đơn giản là nhìn ngắm xung quanh, có khi nào... Hắn có ý định giết cậu giấu xác không??? Shinichi xanh mặt ngẫm nghĩ, cảm thấy khả năng này rất có thể xảy ra, trong lòng không khỏi sục sôi.

Thế nhưng, trước khi cậu kịp bày ra bất kỳ phản ứng nào, Gin đã bắt lấy cánh tay Shinichi, kéo cậu tới một góc khuất của nhà máy. Trong một thoáng bị túm đi đó, cậu đã nghĩ phen này chết chắc rồi, tên biến thái kia quả thực là muốn giết người rồi a QAQ.

Shinichi nhắm chặt mắt lại để không cảm nhận đau đớn, thế nhưng một tiếng mèo kêu đã thành công khiến cậu phải mở mắt ra. Cậu không tin là âm thanh đó phát ra từ tên mặt liệt nào đó đâu, không đâu nhé!

Một bé mèo con ốm nhom và nhỏ xíu, đang cuộn mình trong lòng bàn tay của Gin, hai mắt mở to nhìn chằm chằm vào mắt cậu, như thể Shinichi là một quái vật đầu to vừa nhảy ra từ một không gian thần bí nào đó.

Có ai mà ngờ được rằng, cái tên tưởng chừng như không quan tâm gì kia lại có thể cưu mang một con mèo, ừ, chính xác là cưu mang vật nhỏ đang nằm trong tay hắn đấy. Nếu không sao trên người vật nhỏ này lại có mùi sữa tươi được?! Hừ, cậu mới sẽ không tin là do nó tự đi kiếm ra đâu!

Shinichi dùng đôi mắt chuyên đánh giá tội phạm của mình quan sát con mèo nhỏ. Có vẻ như Gin không phải "tình cờ" nhặt được con mèo này, bằng chứng là trên cổ nó vì lông dán sát vào người mà làm lộ ra cái vòng cổ bé tí kia, cho thấy nó là thú cưng của một nhà nào đó, mà không phải cái loại mèo hoang ở trong mấy con hẻm nhỏ tối kia.

Gin thấy Shinichi chỉ đơn giản là trợn to mắt ra nhìn, cũng không có như hắn tưởng tượng nhào lên ôm chằm lấy mèo con trong tay mình, làm ra mấy trò hôn hít với động vật nhỏ như mấy đứa nhỏ khác, không khỏi thiếu kiên nhẫn nhíu mày một cái. Cuối cùng, sau một lúc đấu tranh tư tưởng xem có nên vứt quách con mèo trên tay ra ngoài cửa sổ hay không, hắn cũng chịu mở miệng ra nói, giọng khó chịu ra mặt:"Cầm lấy, hoặc ta sẽ ném nó đi".

Shinichi không còn cách nào khác hơn là tiếp nhận mèo con từ trên tay hắn, cái miệng nhỏ cũng không quên lầm bầm mắng người kia là lão già hách dịch. Gin vỗ lên đầu thằng nhóc to gan nào đó một cái, cúi đầu, từng sợi tóc dài óng mượt rơi trên vai hắn, có một vài sợi trượt khỏi bả vai, rũ xuống ngang tầm mắt với cậu, vô tình lại che đi một nửa gương mặt góc cạnh hoàn mỹ của hắn, lại làm cho giọng nói trầm thấp trở nên đặc biệt có lực sát thương:"Nhóc, không cho mắng người, hiểu không. Nếu như không nghe lời sẽ trừng phạt."

Shinichi chớp mắt, cố gắng né đi hơi thở của hắn. Cảm xúc ấm áp lạ lùng kia khiến cho cậu một trận hoang mang cùng hoảng sợ, thế nhưng Shinichi không hề biết gương mặt mình căn bản đã đỏ lên. Cho nên khi nghe thấy tiếng cười trầm thấp của người bên cạnh, cậu không khỏi thắc mắc quay đầu nhìn sang.

Chỉ là người thanh niên kia xảo quyệt như vậy, làm sao để cậu nhìn ra gã đang cười với mình. Nên khi Shinichi quay đầu đảo mắt 360 độ để dò xét, cũng chẳng thu được tin tức gì từ gương mặt liệt của gã, vì vậy cậu tự huyễn hoặc mình rằng vừa nãy nghe nhầm rồi, nếu không chính là gặp quỷ có được không!

Lại quay sang mèo nhỏ, giờ phút này Shinichi mới phát hiện ra điều bất thường của nó. Nhóc con này đôi mắt vẫn luôn mở thao láo nhìn họ, thế nhưng ngoại trừ tiếng kêu nhỏ xíu vừa nãy, nó cũng không giống như người ta tỏ ra sợ sệt hay dụi đầu làm nũng này nọ.

Shinichi nghi hoặc ngẩng đầu nhìn người lớn hơn, chỉ thấy Gin vẫn luôn quan sát động thái của cậu. Giờ phút này bất ngờ bắt gặp tầm nhìn của nhau, gã cũng không xấu hổ chút nào, ung dung đứng đó theo dõi cậu như thể Shinichi là một món hàng trưng bày, chứ không phải là một con người bằng xương bằng thịt trước mặt gã.

Hai người cứ thế trừng mắt với nhau một lúc lâu, cuối cùng Shinichi cũng cam chịu trước ánh mắt dò xét của người kia. Cử động yết hầu vài lần, mới khó khăn nói ra vấn đề cứ bay vòng vèo trong đầu mình kia:"Mèo con này, nó...nó không phải là không nói được chứ?!"

Gin nhướn mày như trêu tức, cũng lại như suy nghĩ điều gì. Cuối cùng gã cho ra kết luận còn mông lung hơn cả ánh trăng núp sau đám mây ngoài kia:"Có lẽ đi?!"

Shinichi im lặng ba giây, rốt cuộc cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì đang xảy ra, không khỏi phiền muộn nhỏ giọng hỏi gã:"Đừng nói với tôi anh muốn tôi chăm sóc nó đấy nhé?!"

Gin chỉ đơn giản nhìn lại cậu, Shinichi lập tức lý giải mà ngậm miệng. Mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng giống như là đã hạ quyết tâm, Shinichi cắn răng nói lời từ chối:"Không thể được, tôi---"

"Chủ của nó chết rồi, vết máu trên lông nó không phải vô tình dính vào, cho nên, nhóc có muốn nhận nuôi không?" Gin hiếm khi ôn hòa nói dài như thế, Shinichi lập tức trợn to mắt như nhìn thấy quỷ, đôi môi nhỏ bé mở ra khép vào vài bận, cuối cùng nuốt xuống những lời muốn nói. Cam chịu bị cường thế ép buộc nuôi mèo nhỏ, gương mặt vì ấm ức mà không khỏi xìu xuống, hai má cứ phồng lên làm dáng vẻ giận dỗi, trông yêu chết đi được.

Đây là hành động mang tính ám thị. Ngày còn nhỏ người phụ nữ trong gia đình cứ hễ giận dỗi hoặc ấm ức với ông chồng là luôn trưng ra bộ mặt này. Shinichi thì không thường làm như vậy, nhưng rồi theo thời gian, giống như là một loại ký hiệu ăn sâu vào não bộ cậu, chỉ cần trong lòng hơi hơi có cảm giác nọ, là cậu sẽ trong vô thức làm ra dáng vẻ chết người không đền mạng này.

Còn phải may mắn chính là, năm đó Shinichi còn nhỏ, lại kế thừa toàn bộ gen của mẹ, cho nên ngũ quan có vài phần mềm mại hơn mấy đứa con trai cùng tuổi, làm hành động bán manh còn rất trông ra dáng, mới không xúc phạm thị khiếu người nhìn, còn vô tình làm lung lay một sợi thần kinh rắn thép của tên thiếu niên nào đó.

Gin nhìn gương mặt phụng phịu của người kia, cảm thấy so với động vật nhỏ bán manh, thì tên nhóc trước mặt rõ là dễ thương đến độ làm tâm gã mềm nhũn. Hiếm hoi lắm Gin mới cảm nhận được một chút khác lạ trong lòng mình, cho nên gã không khỏi lén lút nhìn người kia thêm vài lần, muốn khắc sâu đường nét khuôn mặt nhóc vào trong tâm trí. Sau đó duỗi tay, xoa mái tóc mềm mại của nhóc, nói:"Được rồi, ta có thể cho nó ở nhờ chỗ này. Thế nhưng người chăm sóc nó là nhóc, nhớ rõ."

Shinichi ngớ ra một lúc mới tiêu hóa hết ý nghĩa của lời gã nói, không khỏi vui mừng đến quên luôn chuyện ban nãy cậu còn chửi thầm gã trong bụng. Cười một cái híp cả mắt, đáp một tiếng, lại cúi đầu nhìn mèo con, khẽ lẩm bẩm mấy từ như "từ nay tao sẽ là người chăm mày" với nó, mà không chú ý được rằng, nụ cười chói mắt của mình trong một thoáng đã đấm thẳng vào tim gã một cú không thể quay về, gây nên một trận sóng to gió lớn trong lòng gã thanh niên tuổi đôi mươi mới lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro