Đến và đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Conan, em đang suy nghĩ cái gì vậy? Hay là vẫn còn sợ việc hôm trước?" Ran thấy Conan vừa ăn cơm lại đăm  chiêu nghĩ ngợi gì đó, quan tâm hỏi. Chỉ mới ba ngày kể từ lúc quay về từ đảo Hachijo, một đứa nhỏ trải qua nhiều chuyện như vậy sợ hãi cũng là điều bình thường.

Conan định thần lại, vội vàng lắc đầu lia lịa:

"Em không có sao đâu chị Ran, em đang suy nghĩ cuối tuần nên đi đâu chơi thôi."

Thấy Conan không có gì bất thường thì Ran cũng an tâm:

"Vậy thì tốt nha, ít khi thấy em ham chơi vậy luôn ấy Conan à."

Bác Mori ngồi bên cạnh liếc xéo Conan:

"Kệ nó đi Ran, thằng nhóc này làm sao biết sợ là gì chứ?!"

"Thôi mà ba!" Ran thở dài, hết cách với ông bố của mình.

-"He he..." Conan gượng cười. 

Ban đêm, khi mọi người đều đã ngủ say, cậu lén lấy một cái điện thoại được giấu kĩ ra, lại lưỡng lự không biết có nên gửi tin nhắn không.

Chỉ mới ba ngày từ hôm ấy, liệu giờ anh ta có ổn không? Sau cái chết của Pinga, Gin có bị truy cứu trách nhiệm? Có ai phát giác ra điều bất thường? Hàng loạt suy nghĩ chạy dọc trong đầu của Conan.

Hơn hết, lần này hai người thật sự đã đối trội rất gay gắt. Cậu và anh ta... Nếu lỡ chạm mặt nhau thì phải làm sao? 

Conan ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đêm nay trời không trăng cũng không sao, chỉ là một màu đen thuần tuý... giống như nỗi tuyệt vọng của cậu bây giờ vậy.

Từ lúc bắt đầu đã biết trước có ngày này, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. 

Shinichi đi đến gần ban công, ở đây sáng hơn một chút. Ánh đèn trên đường dạ vào. Nếu mọi việc đã tuyệt vọng như vậy, thì cứ tạo ra cho mình một ngọn đèn đi. Cần gì quan tâm nó có thể sáng bao lâu?

Shinichi cầm điện thoại lên, vào một số quen thuộc, bắt đầu gõ:

"Xin chào!"

Rất nhanh, bên kia đã trả lời:

"Còn chưa ngủ sao? Tiểu quỷ? Ở Nhật thì giờ đã 12 giờ rồi."

Ồ, xem ra anh ta vẫn còn ổn.

"Cần anh quan tâm chuyện tôi ngủ mấy giờ sao?" Cậu nhắn lại.

"Có chuyện gì?" Bên trả đáp.

"Xem anh còn sống không? Dù sao phát bắn kia cũng rất tuyệt." Cậu cố tình chen thêm câu cuối.

Lần này bên kia mất thêm một tí thời gian mới phản hồi, có thể là anh ta đang rủa thầm cậu trong lòng.

"Đây không phải nhờ phúc của em sao? " Gin vừa nhắn xong đã ngẩng đầu liếc xéo Vodka ngồi đối diện một cái, khiến cho tên to xác đó sợ hãi cúi đầu. Trời ạ, là ai đang chọc giận đại ca thế này?

Shinichi cười đã đời một ngồi, mới yếu ớt biện hộ:

"Thôi nào, tôi cũng xém mất mạng mấy lần đấy. Anh vậy là tốt hơn tôi nhiều rồi." Thật ra cậu biết chắc Gin sẽ không sao, cái cậu sợ là nguy hiểm khi anh quay về tổ chức mà thôi.

Gin nhếch mép:

"Nếu em dễ chết thế, thì làm sao sống sót khỏi lần đầu tiên gặp tôi chứ?"

Kỉ niệm lần đầu gặp mặt của họ nhất định sẽ đặc biệt hơn 99% các cặp tình nhân trên đời này.

Shinichi hơi chần chừ một chút, nhắn lại:

"Pinga... Chết rồi sao? Có phải vì tôi không?" Dù đó là người của Tổ chức Áo đen, nhưng vì cậu mà chết thì trong lòng Shinichi cũng rất khó chịu.

Gin ngước đầu lên, nhìn cảnh tượng đường phố Đức qua lớp kính nhà hàng, anh có thể cảm thấy sự khó chịu của tên nhóc kia qua mấy dòng chữ này.

"Đừng có tự mình đa tình, tôi chướng mắt tên đó lâu rồi. Hắn chết, người được lợi nhiều nhất là tôi." Gin đúng lý hợp tình trả lời.

Shinichi cũng không có hứng đi vạch trần cái lý do 'nhìn qua tưởng hợp lý ' này của hắn ta, nhưng trong lòng cũng dễ chịu hơn đôi phần.

"Ba ngày sau, anh rảnh không?" Cậu hỏi.

"Nhớ tôi rồi à?" Gin đáp lại, chính hắn cũng chẳng biết là hắn nhớ tiểu quỷ đó hay cảm giác tiểu quỷ đó đang nhớ hắn.

"Tới lượt anh tự mình đa tình rồi đấy, rảnh hay không thì trả lời đi." Shinichi có chút ngượng ngùng, bực bội gõ chữ.

"Không rảnh." Ba ngày sau hắn phải sang Ý làm việc.

"Vậy được, tạm biệt." Shinichi gõ xong liền cúp máy lại, quăng vào một xó rồi chui vào chăn ngủ.

Gin ở đầu bên kia trái đất cũng đặt điện thoại xuống, nhắm mắt gõ gõ bàn, nói với tên đàn em bên cạnh:

"Liên lạc với Vermouth, tao có chuyện muốn trao đổi với ả ta."

Vodka lập tức mở mạng lưới liên lạc nội bộ của Tổ chức, cung kính đưa lên trước mặt Gin.

Đầu dây bên kia rất nhanh đã kết nối, trên màn hình hiện lên cảnh Vermouth đang trêu đùa với con chó của mình.

"Hôm nay mặt trời mọc ở hướng nào thế? Gin vậy mà chủ động liên lạc với tôi à?" Vermouth cố tình làm ra biểu cảm kinh ngạc.

"Bớt nói nhảm đi." Gin lạnh giọng đáp.

Rồi hắn ta cụp chiếc nón trên đầu xuống, nói tiếp:

"Ta biết trò mèo của cô rồi, Vermouth."

Vermouth buông con chó trên tay xuống, hơi ngả ngớn hỏi lại:

"Thế giờ anh đang muốn uy hiếp tôi?"

Gin cũng không muốn nói nhảm với cô ta:

"Vụ giao dịch ở Ý ba ngày sau, ta không muốn làm, cô xử lý đi."

Vermouth dường như đã nhìn ra được gì, nụ cười trên mặt càng thâm sâu:

"Gin cũng có lúc lười biếng trốn việc sao? Hay là... muốn đến Nhật?" Rõ ràng ai cũng biết được chút gì đó của đối phương.

Gin trực tiếp ngắt kết nối.

-------------------------------------------------

Ba ngày sau, Conan như bình thường tạm biệt các bạn liền đi về nhà.

"Chị Ran, hôm nay mình ăn gì vậy chị?" Vừa mở cửa đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức, cậu háo hức hỏi.

"Sắp xong rồi, em mau đi rửa tay đi." Giọng nói của Ran truyền ra từ bếp.

"Nhóc con tham ăn." Bác Mori ở một bên vừa lật báo vừa nói. "Sáng giờ không có lấy một vị khách hàng nào cả." Bác ấy cằn nhằn.

Conan khó hiểu hỏi:

"Không có khách? Nhưng lúc nãy cháu thấy một cái áo khoác ở trên văn phòng mà? Không phải do khách bỏ quên sao?"

Bác Mori lườm cậu:

"Mày nói nhảm gì vậy, ngồi từ sáng đến tối có một mống nào đâu. "

Conan cảm thấy có gì đó không ổn, vội chạy lên văn phòng trên tầng. Áo khoác...áo khoác...đen.. Chẳng lẽ?

Ngay khi cậu nhìn kỹ cái áo lại lần nữa, thì mọi suy đoán đều rõ ràng. Đây là áo của Đức, còn là mẫu mới nhất. Theo như cậu biết thì người đàn ông đó cũng vừa ở Đức.

Cuộn tròn cái áo lại, Conan chạy xuống nói với Ran:

"Chị Ran, em nhớ ra còn quên chút việc, em đi ra ngoài một lát nhé." Vừa dứt lời cậu đã chạy biến mất.

"Thằng nhóc này, thiệt là..." Ran thở dài.

Conan chạy đến một chỗ vắng gần đấy, đây là vị trí thuận lợi nhất nếu muốn theo dõi văn phòng thám từ ở khoảng cách gần. Đúng như dự đoán, một chiếc Porche 356A đã yên vị đậu ở đấy.

Nam nhân trong xe thấy cậu tới thì hạ cửa xe xuống, lời ít ý nhiều nói:

"Lên xe."

Shinichi có chút buồn cười, cũng tự nhiên mở cửa ngồi vào ghế lái phụ:

"Tôi nhớ anh nói không rảnh."

Gin nhàn nhạt đáp:

"Vermouth lo vụ đó rồi."

"Anh tìm tôi có gì không?" Shinichi hỏi, cậu vẫn không thể thích ứng được cái cách làm việc của tên này. Tự nhiên về thấy cái áo trong nhà là cảm giác như thế nào?

Gin quay sang, tay hơi nhấc qua, đánh giá khuôn mặt của đứa trẻ:

" Tôi nhớ em là người mời tôi đến. "

Shinichi cãi lại:

"Tôi chỉ hỏi anh có rảnh không thôi... Chờ chút, anh bị thương?" Cậu nhíu mày nhìn về phía cánh tay không được tự nhiên của anh ta.

Gin phớt lời việc đấy:

"Thế em muốn tôi sang Ý tiếp?"

Shinichi chẳng còn tâm trạng đôi co vấn đề này với Gin, cậu nhào tới xắn tay áo anh ta lên.

"Tiểu quỷ em làm gì thế hả?" Gin đanh giọng quát, nhưng không hề đẩy cậu ra.

Khi tay áo dài màu đen được kéo lên, liền lộ ra một vết thương vẫn còn rướm máu ở bắp tay. Shinichi bỗng chốc cứng đờ người, Gin nhân cơ hội đó kéo áo xuống rồi xách cậu bỏ qua ghế phụ lái.

"Đừng có ỷ tôi sẽ không làm gì em mà muốn làm gì thì làm." Gin có chút bất đắc dĩ uy hiếp.

"Anh chưa xử lý vết thương nữa." Shinichi lo lắng nói, cái tên này thế mà vết thương cũng không xử lý cho tốt đã chạy từ Đức về đây.

Gin chẳng để tâm:

"Chuyện nhỏ thôi, đừng để ý."

Lần này tới lượt Shinichi khó chịu:

"Không có nhỏ! Giờ không về nhà tôi được, chúng ta đến khách sạn đi, vết thương của anh phải xử lý kịp thời."

Gin nhếch mép:

"Mời đàn ông lạ vào khách sạn, em cũng thoải mái thật đấy." Nhưng tay chân vẫn chiều theo tiểu quỷ nhỏ của mình mà khởi động xe.

Shinichi liếc xéo người đàn ông này một cái:

"Vậy là anh tự nhận mình vào diện ' đàn ông lạ ' đấy à?"

Gin bật cười hai tiếng, cũng không nói gì nữa.

Nơi họ đến là một khách sạn sang trọng bậc nhất Tokyo.

"Xin hỏi quý khách muốn đặt phòng gì ạ?" Lễ tân thân thiện hỏi.

Gin quay sang nhìn đứa nhóc chưa đứng tới hông mình, hơi thâm sâu nói:

"Phòng Vip, một giường hai người."

"Quý khách vui lòng cho xin tên với chứng minh ạ"

"Kurosawa Jin và..." hắn hơi kéo dài âm lượng một xíu. "Kurosawa Shinichi."

Sau đó Gin như một người chiến thắng nghênh ngang đi vào phòng. Shinichi thì lẽo đẽo theo sau.

"Tôi không biết mình đổi họ khi nào đấy." Cậu nói, vừa mở hộp sơ cứu ra.

"Tuỳ em thôi, nhưng ta cũng không muốn biết tiểu quỷ nhỏ bé của ta hôn môi với  người khác khi nào đâu." Gin không lạnh không nhạt nói.

"Hôn môi? Khi nào chứ?" Shinichi kinh ngạc quay lại hỏi người đàn ông.

"Hừ, xem ra tới em cũng có lúc cái gì cũng không biết như vậy." Gin đáp, giọng nói đầy thích thú.

"Làm sao anh biết được những chuyện này?" Thế quái nào mà Gin có thể biết được những việc tới chính cậu còn không biết ?

"Ta biết nhiều việc lắm đấy." Gin nhướng mày "Như việc em so sánh ta với tên ngu xuẩn Pinga kia."

Shinichi đưa dụng cụ qua cho Gin, dù sao mấy vụ này cậu cũng không thể múa riều qua mắt thợ với người có kinh nghiệm bị thương ba ngày một cái nhỏ, năm ngày một cái nặng như anh ta.

"Anh làm tôi bất ngờ thật đấy."

Gin nhận lấy, rồi thuần phục xử lý vết thương trên cánh tay.

"Tối nay cứ ở đây đi." Anh nói.

Shinichi gật đầu, đồng ý. Cậu đã sớm nhắn với Ran sẽ ngủ lại ở nhà bác tiến sĩ rồi, dù sao thì... Đêm nay cậu cũng muốn ở lại bên cạnh người đàn ông này.

Phòng Vip của khách sạn hạng sang như vậy rất lớn, có thể xem như rộng bằng một căn hộ cỡ nhỏ. Shinichi thấy Gin đã làm xong đâu vào đấy rồi thì leo lên sopha, thuận tay mở ti vi lên.

"Là Vermouth." Cậu cảm thán, trên ti vi là hình ảnh Vermouth đang trong bộ dạng diễn viên dự thảm đỏ.

"Thật chướng mắt." Gin khinh bỉ nhìn người 'đồng nghiệp' của mình.

Shinichi quay sang nhìn nam nhân nhà mình, nhận xét:

"Quan hệ của anh với Vermouth hình như tốt hơn rồi."

Gin không hề phủ nhận việc đó:

"Bọn ta chỉ là người cùng đường mà thôi."

"Anh... Có gì đó thay đổi rồi." Shinichi nói, cậu cảm thấy có gì đó rất quan trọng trong người nam nhân này đã thay đổi, nhưng rất khó nói được đó là gì.

"Đừng để ý đến nó." Ngay cả Gin cũng chẳng nhớ mình nói câu này bao nhiêu lần với tiểu quỷ nữa rồi.

"Em không làm được." Shinichi nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, kiên định trả lời.

Một cuộc đấu tranh nho nhỏ đã diễn ra như thế.

Cuối cùng Shinichi không chịu được nữa, vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi leo lên giường. Cậu biết người đàn ông kia sẽ không thể ở lại Nhật được lâu, đêm nay không nên trôi qua trong không vui như vậy.

Gin cũng ngồi lên giường, kéo cơ thể non nớt của cậu vào lòng, thấp giọng nói:

"Ngủ đi."

Ngắm nhìn người trong lòng từ từ chìm vào giấc ngủ, Gin cũng hiếm khi để suy nghĩ của mình được thả trôi lơ lửng. Hắn cả đời này chưa từng có nhà để về, cũng chẳng có ai chịu chờ đợi hắn, lo lắng vì hắn. Giữa muôn vàn người trên thế gian này, thân phận sát thủ đã khiến hắn trở thành kẻ chẳng thuộc về nơi nào, chẳng liên kết với ai. Cô độc đã sớm đi thành đôi với Gin, giống như màu đen vậy.

"Ưm..." Shinichi khẽ cựa quậy cơ thể, tìm một tư thế thoải mái hơn khi đang mơ màng.

Nhưng hiện tại, ít nhất hắn còn có cậu.

--------------------------------------------

Một ngày của nhiều tháng sau, Conan nhận được tin nhắn của chú Akai. Nội dung khá ngắn gọn nhưng cậu đọc mãi đọc mãi vẫn không thể hiểu được.

'Gin đã chết, lý do không rõ. Theo suy đoán là bị phát hiện phản bội, Vermouth thủ tiêu.'

Cậu không biết mình trả lời chú ấy ra sao, chỉ nhớ từ ngày đấy những dòng tin nhắn cậu gửi nhiều đến khó tin, dường như việc làm kết thúc một ngày chính là gửi tin nhắn cho anh ta.

"Hôm nay tôi gặp một vụ án..."

"Hôm nay Vodka có tới tìm tôi..."

"Tôi...hình như hơi nhớ anh rồi."

........

Dần dần, nơi đó đã biến thành quyển nhật ký để cậu ghi lại cuộc sống của chính mình. Những dòng tin nhắn được gửi đi, dù người gửi biết sẵn nó sẽ chẳng bao giờ đã đáp lại.

Sau đó một thời gian, khi cùng đội thám tử nhí đi học trong một hôm thời tiết rất xấu, Shinichi bỗng chú ý đến một chiếc xe màu xám vô cùng bình thường đậu ở bên đường. Xe được dán chống nhìn lén nên cậu chẳng thể nào nhìn vào trong, chỉ là nó đem lại cho cậu cảm giác rất thân thuộc.

Khi Shinichi đi ngang qua nó, cửa xe được kéo xuống. Một giọng nói quen thuộc vang lên - giọng nói mà cậu nghĩ sẽ chẳng có cơ hội nghe lại lần nữa.

"Mưa lớn đường trơn, cẩn thẩn té ngã. Đợi khi nắng ấm, ta lại tương phùng."

Không kịp để Shinichi quay lại nhìn rõ người ngồi bên trong, cửa xe đã được kéo lên, chiếc xe phóng đi ngay lập tức.

Shinichi bất giác đưa tay sờ vào túi quần, chạm đến chiếc điện thoại kia. Cậu biết, dù chưa từng nhận được phản hồi, nhưng những dòng tin nhắn ấy luôn đến được nơi cần đến.

Thì ra, cảm giác mất đi có lại... Hạnh phúc như thế.

Hoàn.

𝒽ℴ𝓃ℊ 𝒩ℊ𝓊𝓎ℯ𝓉

HieuNgan874

------------------------------------------------------------------------------------------

Đến là bắt đầu, đi là kết thúc. Nhưng câu truyện này lại chẳng có mở đầu cũng chẳng có kết thúc.

Vì sao hai người ấy đến với nhau, sau này họ sẽ trải qua những gì? Tất cả sẽ dựa vào suy nghĩ của mỗi người.

Không dám viết xa hơn, bởi vì mình chưa có một ý tưởng nào táo bạo, hoặc độc lập hơn hẳn để thoát khỏi lối mòn của 'Yêu' và 'Cược'.

Mình đơn thuần chỉ muốn, dùng ngôn từ còn nhiều thiếu sót để viết lại một phần chuyện tình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro