.04. Đến Osaka

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiho đưa Shinichi ra ngoài cổng, từ nãy giờ cả hai đều không ai lên tiếng. Mỗi người đều đuổi theo một suy nghĩ riêng nhưng đều là cùng một vấn đề.

Shinichi sau khi xuống nhà đã lau nước mắt, chẳng còn chút tâm trí nào nghĩ đến chuyện này nữa. Hành động lạnh nhạt cùng câu nói của Gin đã phá vỡ hết tất cả những thứ mà cậu đang cố gắng níu kéo. Cậu biết bản thân đã từng phạm sai, nhưng tại sao Gin lại như vậy, tại sao lại không cho cậu cơ hội sửa cái lỗi sai ấy. Hay thật ra, Gin chưa từng thực sự có cảm tình với cậu, chỉ là hắn lệch hướng một chút thôi.

"Gin không còn cần tôi nữa"

Bước chân Shinichi dừng lại, bờ vai khẽ run lên. Gin trước đây không như thế, và người vừa nãy lạnh nhạt với cậu dường như không còn là người cậu đang đợi nữa. Shiho cũng dừng bước, ánh mắt mang theo vẻ bất ngờ, nhưng tận sâu trong đó là sự phiền muộn không nguôi.

"Kudo, cậu ổn chứ?"

Tình cảm đúng là thứ phức tạp nhất trên đời. Chuyện đã xảy ra cũng không ai muốn, lại dẫn đến một kết cục không nên. Để rồi giờ, ai cũng nghi ngờ tình cảm của đối phương dành cho mình.

"Tôi không sao đâu, cậu vào trong nghỉ ngơi đi"

Shinichi không muốn phiền Shiho quá nhiều, dù sao cô nàng cũng vừa từ nước ngoài về chắc chắn sẽ còn mệt. Nếu cứ đứng đây tán gẫu sẽ không hay lắm. Hơn nữa, người đàn ông kia có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Cậu ở lại sẽ khiến hắn cảm thấy chướng mắt.

Shinichi ngay lúc này nhận được một cuộc gọi từ Hattori, cậu ta muốn cậu đến Osaka một chuyến. Shinichi chỉ trong vài phút liền cân nhắc, sắp xếp một chút rồi cúp máy. Shiho đứng cạnh cũng nghe thấy.

"Cậu phải đi Osaka sao?" Shinichi vẫn mãi là như vậy, chuyện người chết không thể khiến cậu ta không quản.

"Ừ, có một vụ án Hattori cần giúp đỡ" Dù cho không có vụ án mà Hattori nhờ vả, Shinichi cũng đã định sẽ rời khỏi đây. Cậu muốn đi đâu đó vài ngày để ổn định lại tâm trạng.

"Cuối tuần này là tiệc đính hôn của Bourbon, cậu có đến tham dự không?"

Bourbon và Rye đính hôn, chuyện này cũng không phải chuyện nhỏ. Nếu như ngay cả Shiho cũng được mời thì Shinichi chắc chắn là người nằm trong danh sách có tên đầu tiên. Shiho không biết cậu đi Osaka vậy có còn kịp trở về không.

"Chắc là sẽ về kịp, thôi tôi đi đây. Tạm biệt"

Shinichi vừa chạy đi vừa vẫy tay tạm biệt Shiho rồi nhanh ra ngoài đường lộ, bắt lấy một chiếc taxi leo lên và rời đi. Cậu cần phải quay về nhà chuẩn bị ít đồ.

Shiho đột nhiên đứng thất thần nhìn bóng lưng của Shinichi, không biết vì sao nhưng trong người cô lại có dự cảm bất lành. Thấp giọng gọi nhỏ một tiếng: "Kudo".

Nhìn Shinichi đau lòng, Shiho cũng không biết chính mình có tư vị gì, chỉ là ngay cả cô cũng cảm thấy có chút xót thương, cũng có chút đau lòng.

"Đau lòng sao?"

Vermouth không biết xuất hiện từ lúc nào, đã đứng phía sau Shiho âm thầm đánh giá. Nhìn bộ dáng của Shiho, ánh mắt cô nhìn bóng lưng của cậu nhóc kia quả thật có chút không đúng. Shiho cười nhạt, đau lòng thì đã sao, cũng không thể làm được gì.

"Không phải cô đối với Gin cũng giống như vậy?"

Shiho biết chuyện Vermouth từ lâu đã để ý đến Gin, cũng tương tự việc của cô. Trong lúc còn là một đứa trẻ Haibara, qua vô số lần sinh tử cùng Conan, cô có thể không thích và yêu quý cậu ta sao? Đột nhiên Shiho nhắc đến Gin, Vermouth cứng nhắc, cười khinh bỉ một tiếng.

"Căn bản ngay từ đầu đối với Gin, tôi đã chết tâm rồi"

Vermouth là nói thật, cho dù Cool Guy không xuất hiện trong cuộc đời của Gin, thì căn bản hắn ta cũng sẽ không để ý đến ả. Gin là một người thật sự sẽ không để ý đến bất kỳ loại phụ nữ nào, hắn chỉ biết trung thành với tổ chức và đối với hắn tình yêu không phải là thứ nên tồn tại. Nhưng chính vì như vậy, đến khi Cool Guy xuất hiện đã khiến hắn dần dần thay đổi. Tuy Cool Guy không thể khiến hắn phản bội tổ chức nhưng ít nhiều đã khiến hắn nương tay với kẻ thù. Ít nhất cho đến hiện tại, hắn đã không trực tiếp giết người đúng như ý mà Cool Guy muốn.

"Sherry, đừng trực tiếp đến gặp Gin"

Tuy nói Gin đã nhắm mắt cho qua việc Sherry phản bội tổ chức nhưng hiện tại hắn đang rất nóng giận. Vermouth vẫn chưa muốn thấy Sherry chết thảm dưới họng súng của Gin chỉ vì tình yêu của hai người bọn họ. Vermouth dĩ nhiên biết, ả biết cô sẽ nhúng tay vào chuyện này. Chắc chắn sẽ cùng Gin trực tiếp nói chuyện. Và Gin căn bản đến tận bây giờ không phải là một nhân vật dễ đối phó.

"Lí do mà cô kêu tôi về, chẳng lẽ không phải vì hai người bọn họ?"

Shiho khẽ hừ một tiếng, đối với ả đàn bà Vermouth bí ẩn này, cô sớm đã quen rồi. Ả nhếch môi, lấy một điếu thuốc ra châm ngòi, rít một hơi thật sâu nhả khói lên không trung. Bộ dáng rất ưu tư.

"Biết sao được, giờ tôi lại không muốn tham gia"

"Vermouth"

Shiho thật muốn đánh nhau với ả đàn bà này. Đang lúc nào rồi còn bày ra bộ dáng ung dung, cười cợt như thế nữa. Shiho quay lưng, khẽ nhìn lên ban công. Không may mắn, ánh mắt cô chạm vào ánh mắt màu xanh lá thâm sâu kia. Cô có chút giật mình cùng hoảng sợ, dù đã lâu rồi không gặp Gin nhưng chuyện cũ vẫn không thể quên được. Như ẩn ý mà Vermouth nói, đối diện với hắn thật sự không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Cool Guy lúc nãy chạy đi rất gấp? Lại tên nào xấu số nữa à?"

Vermouth đi ra kịp lúc nhìn thấy dáng vẻ hối hả của Cool Guy. Ả có chút tò mò.

"Đi Osaka rồi"

"Osaka?"

Đối với chuyện tên nhóc này ham tham dự vào mấy vụ án mạng tựa hồ Vermouth đã quen rồi. Nhưng vừa mới gặp Gin xong, chưa kịp giảng hòa liền có tâm trí chạy đi Osaka giải quyết vụ án sao? Đôi lúc ả cũng không hiểu nổi tính tình của Cool Guy.

"Vermouth, tôi có dự cảm bất lành"

"Chuyện gì?"

"Chuyến đi Osaka này của Kudo"

Shiho không lí giải nỗi sự bất an trong lòng mình. Cô chỉ biết khi nãy nhìn bóng dáng Kudo chạy đi, trong lòng có chút phiền muộn, một nỗi bất an không biết từ nơi nào lại trỗi dậy.

Vermouth bề ngoài tuy không để tâm, nhưng thực chất đang rất chú ý lời mà Shiho vừa nói. Khó khăn lắm mới có cơ hội hữu ý khiến cho hai người bọn họ gặp nhau. Cool Guy lại đi Osaka gấp như vậy, nếu thật sự xảy ra chuyện gì đó ả cũng không biết Gin lúc đó sẽ ra sao.

Nửa năm nay, tuy nói Gin và Cool Guy thật sự đã chấm dứt nhưng tựa hồ không phải như vậy. Xung quanh Cool Guy vẫn có tai mắt của Gin, hắn chưa từng bỏ rơi cậu. Hay nói cách khác việc hắn nói chấm dứt cũng chỉ là sự nóng giận nhất thời. Nhưng Vermouth cũng có điểm không hiểu. Với tính cách của Cool Guy nhất định đã xin lỗi Gin, vậy vì sao hắn lại không bỏ qua còn cố tình làm cậu tổn thương?

Shinichi ngồi trên xe, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra phía ngoài. Thật sự phải nói, lúc bước vào nhà nhìn thấy bóng dáng của Gin, tim cậu đã nhảy cẫng lên một nhịp. Cậu thật sự thật sự rất muốn chạy đến ôm người đó, chỉ cần người đó chịu quay đầu nhìn lại. Nhưng không, niềm hi vọng đã sụp đổ. Người đó đã không quay lại nhìn cậu mà còn đối với cậu như kẻ không quen biết, không có liên hệ với hắn. Gin thật sự tàn nhẫn, rất tàn nhẫn.

Shinichi lau vội giọt nước mắt đang muốn rơi xuống. Lòng cậu đau lắm, thật sự rất đau. Nhưng lại không thể nói cùng ai. Dẫu cho chuyện của cậu tuy được mọi người chấp nhận, nhưng cậu chưa từng muốn làm phiền đến bất kỳ ai. Cứ thể mà ôm đồm mọi thứ vào người cho đến khi không thể giấu nổi nữa. Yukiko là người đầu tiên đã cùng cậu tâm sự.

Shinichi trong nửa năm qua chật vật đến thế nào, mỗi lần phá được một vụ án là lại nhanh chóng quay về nhà nhốt mình trong phòng. Miệng thì nói là đọc truyện, đọc tài liệu để học hỏi, tìm thêm kinh nghiệm phá án nhưng sự thật thì cậu chỉ nằm thừ ra đó. Nửa năm nay không có ngày nào là cậu không khóc, nhắm mắt lại liền nhớ đến khung cảnh của ngày hôm đó, không tài nào yên giấc.

Nhớ có lần, bản thân không chịu nổi liền gục ngã. Lúc đó trong nhà chỉ có mỗi mẹ, bà đã ép cậu bằng mọi cách phải nói ra hết tâm sự của mình. Câu chuyện thật sự phía sau ngày hôm đó chỉ có cậu, Gin, Akai Shuichi và mẹ biết. Cũng chính vì lẽ đó, nhìn thấy Shinichi khổ sở không ít, Yukiko mới đề nghị Vermouth tìm cách đưa Gin quay lại Nhật Bản.

Chiếc xe dừng lại, Shinichi thanh toán rồi lập tức chạy vào nhà soạn đồ đạc. Cậu bước vào nhà thì không khỏi bất ngờ khi thấy bố ở đây và đang cùng mẹ xem phim.

"Bé Shin, con làm gì gấp vậy?"

"Bố về lúc nào vậy?"

"Cách đây một tiếng thôi. Con định đi đâu sao?"

Nhìn bộ dạng gấp gáp của Shinichi cũng đủ biết. Chắc lại có vụ án nào khó nhằn và đang phiền thằng bé rồi.

Shinichi soạn đồ cần thiết cho vào balo, cậu mang cũng tương đối ít. Dự định giải quyết vụ án xong sẽ ở Osaka nghỉ dưỡng vài ngày rồi lại quay về. Nếu như quần áo không đủ thì mượn Hattori cũng không sao.

"Bố, mẹ con đến Osaka một chuyến"

"Bé Shin, sao lại gấp như vậy. Bố con mới về, không cùng chúng ta ăn cơm sao?"

Giọng nói của Yukiko có chút tiếc nuối, bà biết công việc của Shinichi khó mà chờ đợi nhưng cũng đã lâu rồi ba người mới có thể sum họp để ăn bữa cơm gia đình mà.

"Xin lỗi mẹ. Bố mẹ ăn cơm với nhau. Hattori đang đợi con"

Shinichi mang giày xong liền chạy ra ngoài. Nhắn tin cho Hattori biết khoảng 3h nữa ra nhà ga đón cậu.

"Thằng bé thật bận rộn"

"Tính chất công việc của bé Shin là vậy mà, chúng ta cũng không thể làm gì khác"

Yukiko tuy có chút phiền lòng nhưng bà hiểu con trai mình. Shinichi xem việc phá án như một sở thích, hơn nữa còn là một trách nhiệm muốn đem tội ác ra ánh sáng, để pháp luật trừng trị. Nó giống như lý tưởng sống của thằng bé vậy, ít ra thì bà vẫn muốn thấy Shinichi bận rộn còn hơn thấy bộ dáng tệ hại thẩn thờ của thằng bé. 

"Người kia sao rồi?"

Tuy Kudo Yusaku ở nước ngoài nhưng mọi việc ở đây Yukiko đều có kể lại rồi. Chuyện Shinichi yêu cái tên đó, ông không cấm chỉ vì muốn con trai mình hạnh phúc. Làm cha làm mẹ, ai không muốn con cái hạnh phúc chứ. Nhưng sự việc xảy ra, ông không thể ngồi yên. Nửa năm nay Yukiko cũng đã vất vả khá nhiều rồi, công việc bên kia được dàn xếp ổn thỏa nên ông định quay về cùng Yukiko giải quyết chuyện của con trai, sau đó sẽ đưa vợ mình sang nước ngoài du lịch.

"Đang ở Nhật Bản"

Yukiko đã nhận được tin từ Vermouth. Đối với người bạn thân này, Yukiko có ý tin tưởng, nên mới toàn lực năn nỉ Vermouth tìm cách khiến tên kia quay lại Nhật Bản. Tên kia phải quay lại nơi này, khúc mắc giữa bé Shin với hắn mới có thể giải quyết.

"Chúng ta có nên gặp hắn không?"

"Chồng à, anh đừng manh động. Chuyện gặp hắn, để em giải quyết"

Với tính cách của Yusaku, trực tiếp đối đầu với bộ não của tên kia chắc chắn sẽ xảy ra xung đột. Nếu Yukiko xuất hiện, có lỡ phạm phải điều gì cấm kỵ của hắn thì Vermouth chắc chắn sẽ nói đỡ cho bà. Chuyện này vẫn nên để cho chồng mình ở nhà thì tốt hơn.

"Vậy em nhớ phải cẩn thận."

Yusaku không phải kẻ vô tâm mà muốn để vợ mình đi gặp tên sát thủ kia. Nhưng ông biết, nếu liều mình đi theo sẽ phá hỏng kế hoạch nào đó của Yukiko. Vợ đã nói sẽ giải quyết được, ông tin tưởng vợ mình đã có cách. Dù sao sớm muộn cũng phải gặp, gặp trễ một chút cũng không sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro