chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hế lô Mật về rồi đây 😉
So zy tại có 1 số việc mà Mật không ra truyện được, mọi người thông cảm cho con Mật già này nhoé (o・ω・o)

Zô truyện nà (◠‿・)—☆
——————————————————

2 giờ sau.
" Tôi biết ai là hung thủ rồi! " Mouri hét lên.
Tất cả đồng loạt quay lại nhìn Mouri. Ông bác lại định làm gì nữa đây. Cơ mặt Conan giật liên hồi liệu ông bác lại đưa ra những phán đoán thần thánh gì nữa đây.
" Thật sao ngài Mouri, ai là hung thủ vậy " Thanh tra Whisten lên tiếng .
" Đúng vậy, hung thủ chính là Robbert. Không sai, hung thủ chính là anh." lời nói kèm theo cử chỉ, chỉ thẳng tay hướng đến Robbert.
"Không, không phải tôi "Hằn gào bới phủ nhận.
"Đầu tiên anh hẹn nạn nhân lên sân thượng sau đó sảy ra xô sát giữa hai người, rồi anh thực hiện âm mưu của mình là đẩy nạn nhân xuống. Anh cúi mặt xuống xem nạn nhân đã rơi hẳn xuống hay chưa. Nhưng không may cho anh là để thằng nhóc Conan nhìn thấy nên anh mới chạy vội xuống. Sau đó suốt quá trình anh diễn như mình bị oan bị hung thủ đổi tội cho mình là người đẩy anh Nifuji. Tôi nói có đúng không." khuôn mặt đắc ý nhìn Robbert.
"Không có, trong lời khai của tôi là anh Akabane nhắn tin vào di động của tôi, gọi tôi lên sân thượng để nói chuyện gì đó khi tôi lên và mở cửa ra thì thấy có gì đó lao xuống nên tôi mới chạy ra xem, ai ngờ đụng mặt cậu bé kia. Tôi hoảng loạn quá nên chạy đến cánh cửa dễ chạy xuống nhưng cánh cửa đã bị khoá trái nên tôi không thể mở cửa được. Sau đó tôi nghe có tiếng người chạy lên nên tôi mới lấp sau cánh cửa chờ họ mở cửa ra để tôi chạy xuống. " Robbert kể lại toàn bộ sự việc mà anh ta gặp phải kèm theo mở chiếc điện thoại có tin nhắn mà nạn nhân gửi đến máy anh ta. Thời gian là trước khi nạn nhân rơi xuống 5 phút.
"Có khi anh cầm điện thoại của nạn nhân rồi tự nhắn tin vào điện thoại của mình rồi sau đó mới ra tay đẩy anh ta xuống thì sao."
"Không phải, tôi không có làm vậy"
Không đúng, ông bác nói vậy là hoàn toàn không đúng hung thủ không phải anh Robbert. Anh ta không đủ thời gian để vừa nhắn tin mà vừa đẩy nạn nhân xuống rồi làm đủ trò như vậy. Nếu muốn đẩy nạn nhân xuống anh ta chỉ cần đẩy xuống và chạy luôn chứ không có thời gian mà nhìn xuống. Hơn hết đúng như lời anh ta nói cửa khoá trái sau khi anh ta lên vậy thì tại sao anh ta lại phải làm như vậy. Còn chưa kể lúc nạn nhân rơi xuống...
Đi lại chỗ đội khái nghiệm "chú ơi cho cháu hỏi một chuyện được không?"
"Ồ được chứ."cúi xuống nhìn Conan.
Ghé sát vào tai hỏi nhỏ để cậu xác định một số việc.
"Được rồi, để chú xem lại cho"
"Vâng vậy nhờ cả vài chú"gật đầu, sau đó quay lại chỗ ông Mouri.
Ông bác, đã đến lúc phá án rồi đó đồng hồ gây mê lên.
"Ai...lại nữa rồi" ngồi gục xuống.
"Ngài Mouri, ngài sao vậy" mọi người tập trung nhìn
"Tôi biết ai là hung thủ rồi."
"Không phải ngài vừa nói là anh Robbert hả?" nghi hoặc hỏi.
"Đấy là lập luận lúc đầu của tôi thôi. Anh Robbert không phải là hung thủ, anh ta nhận được tin nhắn của nạn nhân sau đó mới lên sân thượng theo đúng như lời ở trong tin nhắn được gửi đến. Nhưng anh ta lại không ngờ được mình lại bị hung thủ mượn tay để gián tiếp hại chết nạn nhân. Theo như quan sát thì đai quần của nạn nhân nhăn vún, khuôn mặt của nạn nhân lại rất bình thường bởi vì khi một người bị đẩy xuống không thể nào có khuôn mặt bình thản như vậy nhóc Conan đã nhìn thấy khi nạn nhân rơi xuống, khuôn mặt của nạn nhân giống như đang ngủ."
Sau đó Conan chạy ra "vâng. Đúng là cháu nhìn thấy nạn nhân nhắm mắt như đang ngủ vậy" lại chạy vào.
"Sở dĩ nói đang ngủ vì khi xét nghiệm tử thi thì mới kết luận là nạn nhân đã chết do ngã xuống chứ không phải chết ngay từ trước khi rơi xuống. Đầu tiên hung thủ cho nạn nhân hôn mê. Sau đó dùng loại dây cước loại chắc chắn không dễ bị đứt kể cả khi treo nạn nhân lên, một đầu dây buộc vào đai quần của nạn nhân, đầu dây còn lại được buộc vào nắm cửa. Ở lan can vẫn còn dấu vết do áp lực của dây nén xuống và một phần do hung thủ cố tình tạo ra sau đó ở bên dưới chỗ hõm đặt mảnh dao sắc cách sợi dây một khoảng để khi anh Robbert vừa mở cửa ra đẩy ra ngoài dây đột ngột bị trùng xuống sợi dây chạm vào lưỡi dao rồi đứt tuột xuống. Khi nạn nhân rơi xuống hung thủ chỉ cần lén lút  tháo dây buộc ở đai quần ra lúc mà không ai để ý. Còn sợi dây được nối với nắm cửa sẽ theo lực kéo rồi cuốn vào nắm cửa do nắp máy loại nhỏ ở trong nắm cửa sẽ cuốn sợi dây vào trong thế là không ai thấy sợi dây đó nữa"
Đột nhiên đội xét nghiệm chạy vào "ngài Mouri đúng là nạn nhân bị gây mê lúc trước khi rơi xuống. Còn có, khi được cậu bé kia nhờ kiểm tra nắm cửa trên sân thượng thì có thấy máy thu dây câu loại nhỏ này nữa."
"Để tạo ra được cách thức hoàn hảo như vậy thật không để dàng đúng không anh Akabane Toshi. Hung thủ chính là anh. "
Tất cả đồng loạt quay ra nhìn anh ta " cái gì là anh Toshi."
"Hừ vô lý, lập luận của ông thì hay đấy nhưng không có chứng cứ để buộc tội tôi."
"Chứng cứ, tôi có. Bằng chứng chính là sợi dây còn lại trong túi quần của anh. Sau khi vụ việc xảy ra anh chưa có thời gian để bỏ đoạn dây đó đi và hơn nữa điện thoại của nạn nhân chính anh là người nhắn tin gửi cho anh Robbert. Vậy nên chắc chắn điện thoại của nạn nhân vẫn còn ở trong người anh."
Mặt anh ta như chết lặng, con ngươi co lại, cảnh sát lục trên người anh ta thì tìm được sợi dây và điện thoại của nạn nhân anh ta cũng nhận tội mình là người đã sát hại nạn nhân. Lý do là nạn nhân đã phát hiện ra anh ta buôn bán đất trái phép, sợ nạn nhân báo cho cấp trên nên anh ta thủ tiêu nạn nhân để hòng bịt miệng.
Lúc này nhóm Ran và Sonoko cũng về tới nơi. Bác Mouri thì được khen ngợi vì tài phá án. Conan thì đứng xa nhìn thẳng lên sân thượng.
"Tìm thấy rồi." giọng nói trầm thấp cất lên.
Sau đó cậu không nghe thấy gì nữa, dần rơi vào hôn mê.
——————————————————

Mật: (・∀・) sorry mọi người nha vì ra muộn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro