Chương 31: Chân Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi với Kudo Yukiko không tìm được Ran ở trong văn phòng thám tử Mori, Mori Kogoro nói Ran từng gọi điện thoại về, nói mấy ngày nay cô muốn ở nhà Suzuki một thời gian.

Xem ra Ran tạm thời không muốn nhìn thấy cậu, Shinichi chỉ có thể quay trở về nhà cùng mẹ Yukiko.

Kudo Yukiko rất lo lắng cho Ran, bà biết Ran thật sự rất yêu Shinichi.

"Bé Shin, con có cảm giác gì đối với Ran?" Kudo Yukiko muốn tranh thủ vì Ran một chút, ứng cử viên tốt nhất cho vai trò con dâu trong mắt của bà chính là Ran.

"Mẹ, con. . . Con rất thích Ran, hai đứa đã chơi cùng nhau từ khi còn nhỏ, giống như là người thân vậy." Shinichi nghĩ thầm, nếu như Gin không xâm nhập vào cuộc sống của cậu, cậu nhất định sẽ lựa chọn ở bên Ran.

Kudo Yukiko tiếc nuối liếc nhìn bảng hiệu trên văn phòng thám tử Mori, mối ràng buộc giữa bé Shin với Ran trông có vẻ giống như mối liên kết giữa những người thân với nhau.

"Như vậy vị Kurosawa kia thì sao?" Kudo Yukiko nhìn ra được vị Kurosawa kia không phải là người chính đạo, có những lúc trực giác của phụ nữ lại rất chuẩn xác.

"G. . . Người kia ngông cuồng tự đại, máu lạnh vô tình, lòng dạ độc ác, bá đạo không thích nói lý. . . Hơn nữa còn không phải là người tốt." Shinichi căm giận bất bình liệt kê từng khuyết điểm của Gin, cậu rất muốn nói Gin là sát thủ giết người không chớp mắt, thế nhưng sợ mẹ lo lắng cho nên mới không nói ra thành lời.

"Thế nhưng con lại yêu anh ta." Kudo Yukiko buồn cười nhìn con trai của mình, biểu cảm của Shinichi lúc này giống y hệt như lần đầu bà biết yêu, không hổ danh là con trai của bà!

"Con cũng không biết tại sao, có lẽ là vì anh ta đối xử với con hoàn toàn không giống những người khác?" Shinichi nghi ngờ nói, "Bình thường anh ta rất hay uy hiếp đe dọa con, nhưng đều không có thật sự ra tay; khi con gặp nạn anh ta sẽ đến cứu con, cho con một cái ôm lạnh lẽo, nhưng cảm giác tựa như có được toàn bộ thế giới; còn có một lần con không thấy, anh ta mặc kệ công việc của mình để đi tìm con, thần kỳ nhất chính là việc anh ta mới chỉ tiếp xúc một chút đã có thể nhận ra được hai người đóng giả thành con. . ."

"Bé Shin, nghe con nói vậy, hình như Kurosawa cũng không phải là người xấu lắm." Kudo Yukiko thầm đồng ý xoá đi ý xấu đối với người bạn trai của con mình, hơn nữa nếu như không phải yêu Shinichi tha thiết, sao có thể chỉ vừa mới liếc mắt một cái đã nhìn ra người khác đóng giả con mình chứ?

"Mẹ, anh ta. . . Anh ta chỉ đối xử như vậy với mỗi một mình con, nhưng con lại hy vọng xa vời anh ta có thể đối xử tốt như thế với tất cả mọi người trên toàn thế giới. Cho nên con chỉ có thể tự giả thiết trên thế giới này nếu chỉ có một mình con và anh ta, con mới có thể tùy ý để bản thân yêu anh ta. . . Nhưng một ngày nào đó, mặc kệ con và anh ta đã từng ôm nhau thật chặt, hai người chúng con đều sẽ phải rời xa." Shinichi siết chặt hai tay, không biết là gió đêm hôm nay quá lạnh, hay là lòng của cậu đã chẳng còn chút hơi ấm nào.

Kudo Yukiko ôm vai Shinichi, lo lắng hỏi: "Nếu như con bị ép phải rời xa Kurosawa, con sẽ rất đau khổ phải không?"

"Người kia đã hung hăng tiến vào cuộc sống của con, mặc dù là người rất ác liệt, thế nhưng con không thể phủ nhận tài năng xuất sắc của anh ta rất dễ hấp dẫn ánh mắt của người khác. Anh ta mang tới cho con cảm giác con hoàn toàn không giống những người khác, con đã quen với sự tồn tại của anh ta, giống như con người không thể thiếu đi oxy vậy." Shinichi hiện tại đang suy nghĩ về Gin, hắn và bố sẽ không có làm căng chứ?

"Bé Shin, con lớn rồi, nếu như không phải vì lớp da trên khuôn mặt này không thể xé được, mẹ còn tưởng rằng con là do người khác giả trang đó!" Kudo Yukiko kéo kéo khuôn mặt của Shinichi, vui mừng nở nụ cười.

Shinichi bất mãn nghiêng đầu gọi: "Mẹ. . . . . ."

"Bé Shin, ở thế giới này, người đàn ông không được cho ăn đầy đủ mới là tốt nhất, lần sau lúc Kurosawa lại muốn con làm chuyện gì, đừng đồng ý nhanh như vậy, treo thức ăn của anh ta một lúc, sau đó anh ta nhất định sẽ nghe lời con." Kudo Yukiko không còn xoắn xuýt về chuyện của Ran, rất nhanh vùi đầu vào chuyện dạy cho Shinichi biết về sự nghiệp vĩ đại của người làm dâu.

"Mẹ, đây là chuyện không thể nào." Shinichi phác hoạ ở trong đầu ra một bức tranh Gin quỳ gối trên bồn rửa bát, trong tay giơ một tấm bảng 'nghe lời răm rắp', toàn bộ da gà trên người đều nổi hết lên, nếu cậu dám làm loại chuyện như thế thì nhất định sẽ bị ngược đãi đến chết.

Khi hai người về đến nhà, Kudo Yusaku với Gin đã bàn chuyện xong, thực tế bên trong phòng khách chỉ còn mỗi một mình Kudo Yusaku, Gin đã bị đuổi ra khỏi 'gia tộc'.

Trên cái bàn trong phòng khách có đặt một bộ cờ vua, bàn cờ của quân đen trước mặt Kudo Yusaku đã bị chiếu tướng, người tinh tường vừa nhìn đã biết ai thắng ai thua.

Thái dương Shinichi khẽ giật giật, cái tên Gin này không thể nhường bố một chút được sao? Bố luôn tự tin mình là người bất bại không ai có thể đánh gục, hắn không cần phải thẳng tay đánh thua trí tuệ của ông ấy để thể hiện bản thân như vậy đâu!

May mà Shinichi không biết Gin đã từng cân nhắc đến chuyện có nên ra tay giết thẳng Kudo Yusaku hay không, nếu không cậu nhất định sẽ cảm thấy chỉ đánh bại Kudo Yusaku trên bàn cờ thôi là đã quá tốt rồi.

Kudo Yusaku không đồng ý cho Shinichi với Gin ở bên nhau, không tịch thu điện thoại của Shinichi, nhưng lại quyết định ở lại Nhật Bản mấy tháng này để giám sát Shinichi.

Shinichi phiền muộn trở về phòng, kết cục quả nhiên là như vậy, cậu không cần phải tức giận làm gì.

"Cạch, cạch, cạch. . . . . ." Cửa sổ bị cục đá ném trúng vang lên tiếng lạch cạch, Shinichi mở cửa sổ ra rồi ló đầu ra ngoài, nhìn thấy Vodka đang khom lưng kiếm cục đá, Gin thì nhét một tay vào túi đứng ở một bên.

"Cô gái tóc dài, cô gái tóc dài, thả tóc dài xuống, để tôi leo lên chiếc thang màu vàng." Vodka nhìn thấy Shinichi lộ đầu ra, ngay lập tức dùng tiếng Anh thì thầm đầy thâm tình.

Shinichi lườm y một cái, cẩn thận nhìn bốn phía một vòng, nhẹ giọng nói: "Vodka, anh động kinh à?"

"Đại tẩu, lời kịch này tôi đã nghĩ ra từ rất lâu rồi, vẫn luôn không có cơ hội, những ả phụ nữ trước của đại ca đều hận không thể nằm nhoài trên người đại ca." Vodka ngửa đầu nhìn về phía Shinichi, "Đại tẩu, lẽ nào cậu không cảm thấy rất lãng mạn sao?"

"Không, không một chút nào." Shinichi thành thực lắc đầu một cái, ham muốn đầy hứng thú của Vodka hoàn toàn khác hẳn bề ngoài thô lỗ của y, thực ra cũng có sự khác biệt rất lớn đối với những người trưởng thành khác.

Gin ném tàn thuốc trên mặt đất, nhấc chân tàn nhẫn dí tắt nó, không nhịn được nói: "Nhóc quỷ, mau nhảy xuống."

"Cái gì?" Shinichi cúi đầu đo đạc độ cao một hồi, tầng hai cách mặt đất ít nhất cũng phải bốn, năm mét, nhảy xuống thì chân nhất định sẽ gãy đó.

Vừa lúc đó Vodka lại tiếp tục gào: "Đại tẩu, đại ca muốn nam nam tư thông qua lại với cậu."

Shinichi che mặt thở dài, thật ra Vodka chính là điệp viên mà bố đã sai ở bên cạnh Gin có phải không, vừa mới nãy la một tiếng to như vậy chính là muốn cho thiên hạ cùng biết đúng không.

"Không muốn." Shinichi từ chối, mẹ đã nói không thể quá nuông chiều đàn ông, không có được mới là điều tốt nhất.

"Không muốn nhảy xuống, là không muốn nam nam tư thông qua lại với nhau?" Gin không nổi giận, ngược lại giọng điệu khi nói chuyện còn đặc biệt ôn hòa, Shinichi càng cảm thấy hắn tức giận lên thì càng đỡ hơn, Gin càng ôn hòa thì lúc lăn giường lại càng khủng bố.

Shinichi chống tay lên bệ cửa sổ rồi lắc đầu nói: "Cũng không muốn."

"Vừa nãy lửa cháy là do em tự đốt." Gin thở dài khe khẽ, thật giống như người trước mắt chỉ là một đứa bé không chịu nghe lời.

"Anh có thể tìm người khác giải nhiệt." Shinichi nói không biết lựa lời dưới tình thế cấp bách, giây phút nói ra những lời này cậu lập tức hối hận.

Gin nhíu mày ép hỏi: "Em không để ý? Lúc sau đừng có mà gào khóc."

"Tôi không để ý." Shinichi tức giận gào lên, cậu là loại người ấu trĩ đến mức sẽ vì chuyện như vậy mà khóc lóc sao?

"Nhóc quỷ, em không nên chọc tôi tức giận, tôi sẽ không chần chờ xông vào giết người cướp của đâu." Gin lấy ra đòn sát thủ, nếu như chờ nhóc quỷ này tiếp tục nắng mưa thất thường thì trời nhất định sẽ bay xuống núi.

"Anh lại uy hiếp tôi!" Shinichi túng quẫn, cái kế mẹ chỉ vốn không thể dùng trên người cái tên biến thái này.

"Đại tẩu, mau nhảy xuống, đại ca sẽ tiếp được cậu." Vodka tự giác lui về phía sau hai bước, giao nhiệm vụ anh hùng ôm mỹ nhân cho đại ca nhà mình.

Shinichi bò lên trên bệ cửa sổ, mắt liếc vị trí Gin đứng một cái, hơi nhún chân nhảy xuống.

Gin bắt được Shinichi, thế nhưng trọng lượng thân thể khi rơi xuống so với Gin dự tính lại lớn hơn, hai người ôm nhau ngã một đống trên bãi cỏ phía sau.

Shinichi nằm nhoài trên người Gin, cơ thể cứng ngắc dần dần thả lỏng, lồng ngực Gin rất rộng lại dày, cho cậu một loại cảm giác rất yên ổn.

Gin một tay nâng đầu Shinichi lên, ngẩng đầu muốn tự mình hôn cậu.

"Gin, chờ chút, tôi còn chưa chuẩn bị tốt." Ngón trỏ tay phải Shinichi đặt trên môi Gin, cậu vẫn chưa thể tiêu hoá xong toàn bộ những chuyện đã xảy ra trong tối nay.

"Kudo Shinichi, thế giới này sẽ không có chuyện vẹn toàn đôi bên, em chọn tôi, thì nhất định phải mất đi thanh mai trúc mã." Gin trầm mặc hai giây sau mới thả Shinichi ra, hai người nằm duỗi thẳng trên bãi cỏ, ngước mắt nhìn ánh sao lập lòe phía chân trời.

"Tôi. . . Tôi còn lâu mới chọn anh." Tuy Shinichi có thể nói thẳng với mẹ Kudo Yukiko, nhưng khi đối mặt với Gin thì cậu lại không thể, vì cuối cùng cũng sẽ có một ngày ly biệt, một khi bước qua giới hạn sẽ không thể quay đầu.

"Em muốn kết hôn cùng thanh mai trúc mã? Trước đó, tôi sẽ giết chết thanh mai trúc mã của em, rồi sẽ giết em." Gin vươn người nằm nghiêng, tay trái đặt lên trên cổ Shinichi, làm bộ dáng muốn bóp chết cậu.

"Tôi sẽ không kết hôn với Ran, cậu ấy là một cô gái tốt, sẽ có một người con trai đáng giá và tốt hơn tôi bảo vệ cô ấy." Shinichi của bây giờ đã không còn tư cách để tiếp tục bảo vệ Ran nữa, cậu quả thực rất thích Ran, thế nhưng còn chưa tới mức có thể gọi là yêu.

"Nhóc quỷ, băn khoăn của em nhiều lắm, hiện tại trước mắt em chỉ có tôi, trong mắt của em cũng chỉ có tôi, còn muốn nhiều như vậy làm gì, trước tiên cứ để hai chúng ta làm chút chuyện vui vẻ đi." Gin cúi đầu hôn Shinichi, trong mắt mang theo ý cười.

Nụ cười này chính là một dấu hiệu không tốt, mỗi lần Gin cười như thế đều chính là ở trên giường!

"Gin, có chuyện gì thì từ từ nói. . . A, cút ngay! Ô ừm! Không được đụng chỗ đó. . ." Shinichi tức giận đỏ cả mặt, tên khốn kiếp này lại dám muốn làm chuyện bậy bạ với cậu giữa ban ngày ban mặt!

"Nhóc quỷ, cơ thể của em lại không nói như vậy." Gin cắn cắn lỗ tai cậu, thở ra từng luồng khí nóng.

Shinichi tức giận thét to: "Đây là bên ngoài, bố mẹ sẽ thấy, còn có, còn có người qua đường. . ."

"Nhóc quỷ, đây cũng là lo lắng khác của em? Tại sao phải quan tâm ánh mắt của người khác như thế, tại sao không thể chỉ chăm chú nhìn tôi?" Khuôn mặt Gin bị ánh đèn đường chiếu xuống toả ra những tia sáng vàng chói, trong nháy mắt đó trong lòng Shinichi trống rỗng, tựa như có một sức mạnh hấp dẫn lạ thường lôi kéo cái nhìn của cậu.

"Tôi. . . " Shinichi bị câu nói đầy tình cảm này của Gin hấp dẫn, hơn nữa còn bị vẻ thâm tình đầy chân thành của Gin doạ sợ, ra sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy làm gì, cứ trực tiếp để Gin làm đi?

"Rào. . . . . ." Một chậu nước đá giội xuống, toàn bộ dòng chất lỏng lạnh lẽo đổ hết trên lưng Gin, sau đó chảy xuống trên người Shinichi theo bộ đồ màu đen của hắn, lửa vừa mới bốc lên đều bị dập tắt ngay trong chớp mắt.

Shinichi nhìn lên theo hướng dòng nước đổ xuống, lập tức chạm phải tầm mắt của Kudo Yukiko đang thu thau nước lại, cậu nhất thời bất đắc dĩ gọi một tiếng: "Mẹ!"

"Ôi chao bé Shin, sao con lại ở đó? Xui quá, mẹ không để ý." Kudo Yukiko vô tội giơ tay phải lên che miệng, vẻ mặt xuất hiện ý lo sợ.

"Mẹ, đừng tự trách." Shinichi lạnh đến mức run lập cập, Gin lôi kéo Shinichi đứng dậy, cởi áo gió màu đen ra rồi khoác trên người Shinichi.

Shinichi liếc mắt trừng Gin, áo gió ướt hết rồi còn khoác trên vai cậu, lúc đầu quần áo chỉ ướt một nửa nhưng hiện tại lại ướt hết rồi, Gin muốn cậu lạnh chết luôn sao, hay là muốn cậu làm một cái giá áo hình người miễn phí.

Gin nhìn kỹ Kudo Yukiko, trên trán nổi đầy gân xanh, cắn răng nghiến lợi gằn từng chữ: "Đáng chết!"

"Bé Shin, là bố con kêu mẹ xử lý nước bẩn, không phải là muốn bắt gian chuyện của con." Kudo Yukiko vỗ vỗ vị trí trái tim nhỏ của chính mình, chật vật chạy trối chết.

Shinichi không nhịn được mắt trợn trắng, bố thực sự quá nham hiểm, giội nước lã ngay thời khắc oanh oanh liệt liệt này. . . Bố muốn cắt đứt đường con cháu sao, hay là muốn khiến cho Gin mắc bệnh liệt dương, sau đó không thể đứng dậy nổi nữa? Chả trách sao lúc Vodka gào một tiếng bố lại không có phản ứng, hoá ra là chờ cơ hội!

"Tôi đi giết lão già kia!" Gin rút súng bên hông ra, tóc mái dài trên trán bị dính nước nên đã biến thành từng chùm nhỏ, bởi vậy cặp mắt màu xanh sẫm hoàn toàn bại lộ dưới bóng đêm, như dã thú tức giận toả ra ánh sáng muốn giết người.

"Gin, không được ra tay, ông ấy là bố tôi." Shinichi vội vã ôm lấy eo Gin, Gin hoàn toàn biến thành dã thú, thích thú muốn giết người thật khủng khiếp.

Gin lạnh lùng hỏi: "Không giết ông ta thì có lợi ích gì?"

"Gin, chúng ta hẹn lại lần sau đi? Tôi bảo đảm sẽ nghe theo anh hết." Shinichi bất chấp mọi giá, vì bảo đảm cho bố an toàn, đồng ý cắt đất bán mình.

Gin một cước đá bay một khối cỏ, chờ cơn tức giận hơi hơi hạ xuống, tiến lên hai bước túm lấy tóc Shinichi, tàn nhẫn hôn Shinichi, đầu lưỡi bá đạo mút lấy của cậu.

"Sáng sớm ngày mai chín giờ Vodka sẽ tới đón em, tự nghĩ ra biện pháp chạy ra ngoài!" Sau khi Gin tàn bạo uy hiếp Shinichi xong, lập tức cất bước rời khỏi nhà Shinichi.

Vodka đã lái xe chờ ở trước cổng biệt thự, Gin mặt lạnh lên xe nói: "Vodka, tìm cơ hội khử Kudo Yusaku."

"Đại ca, chuyện này không hay lắm đâu, đại tẩu sẽ khóc hỏng mất." Vodka tựa lưng trên ghế dựa, đại ca nhất định đã thẹn quá hoá giận rồi.

". . . Quên đi." Gin tưởng tượng đến cảnh khuôn mặt khóc lóc đến hoá dại của Shinichi, sắc mặt nhanh chóng biến đen hoàn toàn, ở bên cậu ta còn phiền phức hơn nhiều so với giết người.

Shinichi nhìn theo bóng dáng chiếc xe ô tô màu đen dần dần đi xa, cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, quay người dự định trở về nhà.

"Kudo." Một giọng nói đã rất lâu không thấy chợt truyền vào trong tai Shinichi, bước chân Shinichi hơi chững lại, sững sờ tại chỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro