Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau lúc đấy, cả người Shinichi đều hốt hoảng, nhìn thấy người nào đó tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra  đứng trên bục giảng khi đi học, cậu lại bắt đầu ngẩn người. . . . .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau lúc đấy, cả người Shinichi đều hốt hoảng, nhìn thấy người nào đó tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra  đứng trên bục giảng khi đi học, cậu lại bắt đầu ngẩn người.

Từ khi ngày đó bắt đầu, tần suất Shinichi ngẩn người chỉ có tăng lên chứ không có giảm đi, hai người Ran cùng Sonoko nhìn thấy vậy đều có cảm giác cậu có phải là bị bệnh rồi hay không.

Không phải sao, ngay cả môn thể dục, Shinichi cũng bắt đầu ngẩn người.

Kỳ thật trong lòng Shinichi cũng biết rõ, có thể cùng Gin hai người bình an vô sự ở chung một không gian, nói chuyện, ăn cơm, uống trà, đều sớm đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Câu nói ' Tôi yêu em ' tựa như ma chú quấn quanh đầu cậu cả ngày, hoàn toàn không thể rứt ra được.

Shinichi phát ngốc, hoàn toàn không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì, nhưng Ran cùng Sonoko đều rất khẩn trương, chỉ có thể lớn giọng hô hào tên Shinichi, hi vọng có thể gọi đến sự chú ý của cậu, nhưng người nào đó vẫn còn đang ngẩn người nên hoàn toàn không có cảm giác gì, thẳng đến khi quả bóng bay tới chính giữa đầu cậu, một khắc khi ngã xuống nội tâm bình tĩnh của cậu mới lại gợn sóng.

Bình tĩnh chính là, có một số việc đã hiểu thông.

Gợn sóng chính là, nghĩ rõ ràng những chuyện kia, khiến thứ nảy sinh trong lòng mà cậu đã một mực chôn xuống lại bắt đầu điên cuồng, lan khắp toàn bộ trái tim.

"Shinichi!"

Ran cùng Sonoko kinh hô, hai người chạy cực nhanh về phía sân bóng, nhưng tốc độ của hai nữ sinh vẫn không nhanh bằng một người khác.

Chỉ thấy một người nhanh chóng chạy tới trên sân bóng, áo sơmi màu đen cùng quần da, mái tóc màu bạc tuỳ ý buộc lên bằng sợi dây cột tóc màu đỏ thẫm, ngay cả tư thế ngồi xổm xuống cũng mang theo khí chất trầm ổn.

Mắt nhìn nơi bị thương trên trán Shinichi, tâm tình Gin bây giờ thật sự rất không tốt, coi hắn nhăn đầu lông mày cùng khí lạnh tản ra toàn thân là biết, hiện tại tới gần hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt đẹp gì.

Đem Shinichi bế lên, ánh mắt Gin lạnh lẽo, từ lúc bắt đầu đã không có ý hoãn lại. Toàn bộ khí lạnh phóng ra khiến toàn bộ học sinh trên sân đều bất giác tránh sang một bên, cứ như vậy để hắn ôm Shinichi đến phòng y tế.

Khi Ran cùng Sonoko chạy tới, nhìn thấy một màn này trong nháy mắt đều trầm mặc, bất kỳ lời nói nào ngay lúc này đều như nghẹn tại cổ họng, cái gì cũng không nói ra được.

Nhìn thầy Kurosawa giống như bảo vệ lãnh thổ của mình ôm Shinichi rời đi, tâm tình Ran rất phức tạp, một khắc này cô căn bản không có dũng khí theo sau, hai chân giống như bị dính trên mặt đất, bước không ra được một bước.

Cứ như vậy yên lặng nhìn Shinichi bị mang đi.

"Ran. . . . . Cậu không sao chứ?"

Sonoko nhìn bộ dáng mất hồn mất vía của bạn tốt, có chút bận tâm vỗ vỗ cô.

"Không có việc gì, chúng ta đi thôi Sonoko."

Có một số việc không phải cứ không nghĩ đến thì nó liền sẽ không xảy ra, kỳ thật từ sau thời điểm Shinichi trở về Ran đã bắt đầu có cảm giác, Shinichi của hiện tại với trước kia không giống nhau, mặc dù mặt ngoài vẫn hi hi ha ha như cũ, nhưng cô biết đây chẳng qua chỉ là bề ngoài.

Vào một ngày cô lên sân thượng tìm cậu, đã nhìn thấy một mình Shinichi đứng cạnh hàng rào sân thượng, dựa vào lưới kẽm, ánh mắt nhìn sân trường không biết đang suy nghĩ gì, khi đó nét mặt cậu đều là ôn nhu, mang theo ý cười mơ hồ, còn mang theo cảm giác quyến luyến khiến người ta không dễ phát giác.

Có lẽ người khác sẽ nhìn không ra, nhưng đối với người bạn thanh mai trúc mã nhiều năm như Ran mà nói, dù là biến hoá nhỏ nhặt nhất của Shinichi thì cô cũng biết rõ.

Thần sắc kia, cô chưa từng thấy qua trên mặt Shinichi, cô cho rằng cậu sẽ luôn như thế này, nhưng trong một khắc này lại biết được, có lẽ vẻ mặt như vậy của cậu dù không phải với mình, cũng không có nghĩa cậu sẽ không có.

Nhìn theo tầm mắt của Shinichi, phương hướng lại tụ trên người thầy Kurosawa đang chơi bóng rổ.

Chuyện này khiến tâm Ran trong nháy mắt hoảng loạn, cũng biến thành rất mê mang.

Một nháy mắt khi bị trúng bóng chỉ khiến cho Shinichi tạm thời mất đi ý thức, một khắc khi bị Gin ôm vào trong ngực này kỳ thật cậu đã có chút tỉnh, chỉ là cậu đột nhiên không muốn mình thanh tỉnh nhanh như vậy, cho nên cậu vẫn nhắm mắt lại như cũ, nhưng lại khiến cho toàn bộ thân thể càng thêm tới sát vào trong ngực người nào đó.

Gin đương nhiên cũng cảm thấy được, cho nên hắn chỉ dừng bước một giây đồng hồ, sau đó lại nâng tay lên, cánh tay ôm ấp người nào đó càng dùng thêm lực.

"Ngày đó anh thực sự nói thật sao?"

"Ý em là gì?"

"Anh biết rất rõ còn hỏi tôi." Trong lúc nhất thời trán Shinichi liền bạo khởi gân xanh, dùng ngón tay hung hăng chọc chọc hông người nào đó.

"Em không nói thì làm sao tôi biết." Gin chỉ giương khóe miệng lên một chút, cũng không định thỏa hiệp nhanh như vậy.

CMN, tại sao trước kia hắn không phát hiện ra cậu nhóc này không biết xâud hổ đến như vậy?

Shinichi đen mặt.

"Đầu của em không hoạt động à, là bị bóng nện nên phát ngốc hả, xem ra em cần xin phép nghỉ về nhà một chút rồi."

Gin nói xong, liền quay trở lại phòng y tế, giáo viên phòng y tế có việc phải rời đi, cho nên Gin liền tự mình xử lý vết thương cho Shinichi, sau đó kéo tay người nào đó một đường đi tới văn phòng.

Sau khi nói rõ tình huống với chủ nhiệm, ngay vào lúc Shinichi vẫn còn đang xoắn xuýt, người này tại sao lại cứ bá đạo đòi mang cậu về nhà đến như vậy.

"Chờ một chút, anh không phải nói muốn về nhà sao? Đây không phải đường về nhà tôi mà."

Shinichi ngồi trong xe cá nhân của Gin, lúc nhìn xem cảnh sắc bên ngoài mới bắt đầu phát hiện có điểm không hợp lý.

"Đúng vậy, về nhà tôi."

"A?!"

Shinichi lộ ra vẻ mặt ngày hôm nay cậu nhận được kích thích đặc biệt lớn, hiện tại đầu óc cậu không thể hoạt động nổi chuyện gì.

"Ngoan ngoãn ngồi xuống, mấy ngày nay em đến ở nhà tôi. Ngày kia tôi phải đến Pháp, trong thời gian ngắn sẽ không ở đây, ' quý ngài kia ' đã bắt đầu hành động, thả em một mình trong nhà Kudo Shinichi, đoán chừng sẽ chết rất nhanh."

Gin vừa nói, vừa móc điện thoại ra gọi cho Vermouth, để ả đưa Ngân đến nhà hắn.

"Nếu như không phải bởi vì anh còn đang thay ' quý ngài kia ' làm nhiệm vụ, tôi sẽ nghĩ anh định phản bội tổ chức đấy."

Shinichi nhíu nhíu mày, không biết sống chết khiêu khích người nào đó.

"Nếu như không phải vì em, em cho rằng tôi sẽ nguyện ý mạo hiểm à."

Gin không phủ nhận, chỉ nhíu mày trừng Shinichi một chút.

Bị điểm tên, Shinichi nghe vậy cũng không có ý gì, tốt lắm, nói như vậy cũng không sai.

"Lại nói, anh muốn đi Pháp làm gì?"

Đúng, đây mới là trọng điểm!

"Đây không phải là chuyện em nên biết, biết ít một chút đối với em cũng không xấu. Một ngày nào đó, có một số việc em sẽ biết được."

Chỉ là đến lúc đó hắn còn ở bên cạnh cậu không, hắn cũng không có cách nào bảo đảm.

Dù cho, hắn muốn mãi ở bên cậu, nhưng có lẽ Thượng Đế sẽ không nhìn thấy chờ mong của hắn, sẽ không tha thứ cho những tội nghiệt mà hắn đã phạm phải, dù cho có sám hối thì đều đã quá muộn.

"Càng tiếp xúc với anh, lại càng cảm thấy thân phận anh không đơn giản như vậy, nhưng anh lại không nguyện ý nói cho tôi biết." Cho dù là tôi, cũng sợ hãi có một ngày mình hãm sâu vào biển tình với anh, đến lúc không thể tự kiềm chế thì lại phát hiện anh đã không còn.

Đương nhiên, những lời này hai người đều không nói ra miệng.

Tạm thời, chỉ có thể im lặng chôn sâu dưới đáy lòng.

Lần đầu tiên tới nhà Gin, nơi này cũng không phải khu vực an tĩnh vắng vẻ gì, ngược lại lại nằm trong khu dân cư dày đặc người. Đem xe đỗ trong ga-ra, nắm lấy tay nắm cửa xe nơi Shinichi ngồi, Gin mở cửa xe liền kéo cậu vào trong nhà.

"Lầu một là phòng khách và phòng bếp, phòng ngủ ở lầu hai, phòng khách hiện tại là phòng chứa đồ, cho nên tạm thời em ngủ ở phòng tôi." Vào phòng, Gin liền tùy ý giới thiệu bài chí căn nhà cho Shinichi nghe một chút.

"Phòng anh?" Shinichi nghe được cái từ này đã cảm thấy rất mẫn cảm.

Nếu như là trước kia, cậu nhất định sẽ không có phản ứng lớn như vậy, nhưng kể từ sau ngày đó, cậu không thể dễ dàng xem như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Mặc dù cậu đến bây giờ vẫn còn có chút hốt hoảng, Gin tại sao lại thích một đứa con trai giống như mình chứ.

Mà chính mình. . . . . Rất rõ ràng, cũng không phải hoàn toàn không có phản ứng.

Đây mới là vấn đề lớn nhất!!!

Tình huống như vậy, mình không phải nên cự tuyệt sao!!!

Tại sao lại không cự tuyệt chứ!!!

Tốt lắm, cậu không chỉ một lần thôi miên chính mình, nhưng kết quả có thể nghĩ đến, không có tác dụng.

"Em không được chọn."

Gin nói xong một câu liền có thể khiến cậu từ bỏ hết suy nghĩ giãy dụa, không phải cậu không nghĩ đến, là cậu biết vùng vẫy cũng vô dụng.

"Lúc tôi không ở đây, Vermouth cũng sẽ không tới nơi này, như thế quá nguy hiểm. Biện pháp tốt nhất là để Bourbon chăm sóc em, tên kia sẽ không khiến kẻ nào hoài nghi đâu."

Nói xong, Gin liền tiến tới bên ghế sô pha, đến một nơi cách Shinichi xa một chút để đốt điếu thuốc.

"Bourbon?"

Shinichi biết thân phận của người kia, lúc đầu cậu thật sự cũng cho rằng hắn ta là một thành viên của tổ chức, nhưng kết quả sau cùng, đối phương lại là người mà công an Nhật Bản xếp vào nội bộ tổ chức. Hơn nữa, cho dù hắn ta là nội ứng, thân phận của hắn ta cũng không đơn giản chỉ là công an Nhật Bản, Gin lại có quan hệ tốt với người như Bourbon khiến Shinichi tự nhiên cũng hoài nghi thân phận thật của hắn ta.

Cậu luôn cảm thấy có một số việc sẽ phải nổi lên mặt nước, nhưng vẫn không thể thấy rõ.

Dựa theo cách Akai Shuichi cùng Bourbon tiếp xúc, hai người bọn họ hẳn là quen biết, mặc dù là đối thủ của nhau, nhưng không phải không có quan hệ, nói như vậy quan hệ của Bourbon và Gin là gì đây? Thân phận là gì chứ? Vì sao Akai Shuichi chưa từng nhắc qua, bộ dáng bọn họ mỗi khi gặp lại, cũng không giống như không biết, như vậy thì tất cả mọi chuyện cuối cùng là vì cái gì đây?

Một khắc này, Shinichi luôn có cảm giác mình đã lọt ở đâu đó, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không biết vấn đề cuối cùng xuất hiện ở chỗ nào.

Nếu như cậu có thể nghĩ đến một chuyện thì nó có thể xuyên qua toàn bộ mọi chuyện, có lẽ cậu có thể đỡ tốn chút tế bào não hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro