Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Anh ta đi đâu?"

Trong lòng chợt bất an mơ hồ.

Gin bắt đầu rời đi từ buổi sáng, cậu đã cảm thấy không đúng chỗ nào đó, nhưng lại không nói ra được.

Suy nghĩ thật lâu, cậu mới nhớ ra, Gin nói bọn họ sẽ cùng đi tìm Vermouth, nhưng cuối cùng hắn lại không xuất hiện, cậu đã cảm thấy không đúng chỗ nào rồi, nhưng cậu lúc đó lại không suy nghĩ nhiều, còn tưởng hắn đi tìm Andrew.

Nhưng bây giờ Andrew lại xuất hiện trước mặt mình, cậu mới nhận ra hình như mọi chuyện đã vượt ra khỏi phạm vi mà mình dự đoán.

Giọng nói của cậu lập tức biến thành không vui, gần như mang theo tức giận chất vấn.

"Cậu đã nói, cậu tin anh ta."

Amuro siết tay đặt lên vai cậu, muốn vỗ về cảm xúc bực bội của cậu ngay trong nháy mắt.

Nghe vậy, cậu cố gắng kiềm chế nôn nóng và cơn tức giận vào trong lòng, khiến cho bản thân trông như không còn bực bội, nhưng bên trong con mắt lại để lộ vẻ âu sầu không thể che giấu.

"Anh ấy. . . Đến căn cứ phòng thí nghiệm, sao?"

Chắc chắn.

Đi một mình.

Có thể tưởng tượng ra ánh mắt của người đàn ông kia kiên định đến mức nào khi quyết định chuyện này, cậu đột nhiên rất muốn nhìn lại đôi mắt vàng kim kia, muốn khắc sâu hình ảnh của đôi mắt xinh đẹp ấy vào trong đầu.

"Cậu đoán được."

"Không cần nghĩ cũng biết."

Vô lực nhắm mắt lại, ngồi phịch trở lại chỗ ngồi, lấy hai tay che mặt mình, không ai có thể nhìn thấy vẻ mặt của cậu lúc này. Nhưng nhìn từ bả vai run nhè nhẹ của cậu là có thể nhận ra, có lẽ giờ phút này cậu cực kỳ khó chịu.

Nội tâm của cậu giãy dụa đến mức nào thì cũng chỉ có mình cậu biết, cậu đột nhiên cảm thấy rất lạnh, hơi lạnh như muốn bao trùm toàn bộ cơ thể cậu từ đầu đến chân. Cậu đang run rẩy, cậu đang buồn thương, thứ cảm xúc sụp đổ này như ùn ùn kéo đến tràn ngập trong cậu.

"Kudo. . ."

Andrew nhìn bộ dạng này của cậu, cũng không biết phải làm gì.

Ông chủ! Anh nói xem mình tự dưng thiếu trách nhiệm đến vậy, chờ đến khi mình quay về thì phải kết thúc mọi chuyện như thế nào? Chắc sẽ lớn chuyện đấy. . .

"Cứ để cậu ấy một mình đi."

Amuro không muốn đi quấy rầy, mặc dù y không hiểu rõ lắm, nhưng y biết rõ một chuyện, trước khi xác định được Gin có xảy ra chuyện gì hay không, thiếu niên này sẽ không dễ dàng ngã xuống.

Amuro Tooru lôi kéo Andrew như còn muốn nói gì đó đi, để lại một mình cậu đối diện với căn phòng tĩnh lặng này, thẳng đến khi một tiếng mèo kêu nhẹ nhàng vang lên.

Cậu mới giống như bị kích thích, cơ thể khẽ run rẩy, nâng khuôn mặt vẫn luôn chôn vùi trong lòng bàn tay lên, nhìn về phía bé Ngân đang nhẹ nhàng đi tới bên chân mình.

"Bé Ngân. . ."

Nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy thân thể nho nhỏ, đặt vào trong lòng mình, ôn nhu vuốt ve lông mèo mềm mại trên người nó.

"Xin lỗi, quên mất nhóc."

Nhìn nó không hiểu gì trông ngóng mình, cảm xúc mà cậu cố gắng khống chế đột nhiên hơi sụp đổ, cậu dùng sức kéo nó vào trong ngực, chôn cả mặt trong cổ của nó, cúi đầu, đè nén tiếng khóc nhỏ bé đang chậm rãi truyền ra, nhưng không tiếp tục quá lâu.

Rời khỏi phòng để đi chuẩn bị cơm tối cho bé Ngân, sau đó làm như không có chuyện gì xảy ra ăn cơm tối như bình thường, sau đó xem tiết mục trên tivi, cuối cùng là yên lặng đi tắm rửa, rồi lên giường đi ngủ.

Cái cách sống theo quy luật nhưng không có chút sức sống này luôn liên tục đến một ngày Vermouth mang theo Amuro Tooru tới tìm cậu, trên mặt của cậu mới xuất hiện cảm xúc khác.

"Cool Guy, có chuyện phải nói với cậu, cậu. . ."

Vermouth nhìn sắc mặt tái nhợt như không còn màu máu kia thì bỗng muốn nói lại thôi, giờ khắc này ả không muốn nói cho đối phương biết sự thật một chút nào, luôn cảm thấy sau khi cậu biết chuyện thì sẽ hoàn toàn sụp đổ.

"Để tôi nói đi." Amuro vỗ vỗ vai Vermouth.

"Chuyện gì?"

Nhìn thấy bọn họ đến, nội tâm không còn mở rộng đến vô hạn nữa, cậu đột nhiên cảm thấy sợ hãi hơn so với lúc biết được chuyện Gin đến căn cứ phòng thí nghiệm.

"Gin. . . Khi đến căn cứ phòng thí nghiệm để làm nổ nó, đã không rút khỏi phòng thí nghiệm kịp thời, hiện tại. . . Không rõ hành tung." Amuro cực kỳ không đành lòng nói ra chuyện này, "Không biết cuối cùng anh ta đã xảy ra chuyện gì ở trong phòng thí nghiệm, nhưng hình như đụng phải Rum, cuối cùng anh ta phải dùng cách liên lạc khẩn cấp để gửi tin tức đi."

Nói xong, Amuro giao ghi chép cuối cùng của Gin lại cho cậu.

"Đến cuối anh ta có nói đưa cho cậu, tôi nghĩ, để cho cậu xem thì tốt hơn."

Sau đó y với Vermouth rời khỏi, lúc rời đi, Vermouth còn không yên tâm quay đầu nhìn về phía người thiếu niên một mực yên tĩnh không nói gì kia một chút, trong mắt tràn đầy đau lòng, nhưng ả lại không thể làm bất cứ chuyện gì cho cậu.

Cậu bật video ghi hình đã nhận được trên TV, ôm bé Ngân ngồi im trên ghế sô pha, cả người bày ra dáng vẻ bất an co rúc trong góc sô pha.

Cậu nhìn trong hình đột nhiên xuất hiện một gương mặt quen thuộc nào đó, nhìn đôi mắt màu vàng óng đầy ngang ngược nhưng khi thấy mình lại đều là ôn nhu kia, cậu há to miệng như muốn nói gì đó, nhưng bờ môi lại run rẩy không thể phát ra tiếng nào.

"Xin lỗi em." Nhưng, người kia vừa mới mở miệng đã hiếm khi nói lời xin lỗi, "Xin lỗi vì đã lừa em, anh đã giấu em đi làm chuyện nguy hiểm. Dù anh có cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại không hối hận."

Sao?

"Em có còn nhớ rõ tín ngưỡng của em là gì không?"

Tín ngưỡng của cậu sao?

Lúc đầu, là bố. Sau đó, là Sherlock Holmes. Còn về sau nữa. . . Hình như, là hắn. Nhưng, hắn không biết.

"Em biết, tín ngưỡng của tôi là gì không?"

Tín ngưỡng của anh?

Có lẽ là quốc gia, dân tộc, còn có trách nhiệm. Cậu biết, nhưng dù biết, cậu cũng không hi vọng những tín ngưỡng này sẽ trở thành bùa đòi mạng khiến hắn mất mạng.

"Xin lỗi, tôi đã đồng ý với em, nhất định sẽ trở về. Nhưng bây giờ. . . Hình như hơi khó, phải làm sao đây?"

Nhìn khóe miệng người kia đầy tuyệt vọng, nhưng vẫn cười nhẹ nhàng, trong mắt đầy ý cười rất mềm mại, nhưng lại mang theo sầu khổ rõ ràng thật sâu.

"Lúc đầu tôi còn nghĩ chết chắc rồi, cũng may bùa bình an của em đã cứu tôi một mạng." Nói xong, hắn để lộ ra một đầu miếng kim loại trong người, trên đó in một viên đạn thật sâu, "Mặc dù bị thương, nhưng cũng may chỉ bị bỏng một chút, không có chuyện gì."

Không có chuyện gì thì sao anh còn chưa quay về?

"Nhưng dù như thế, trong phòng thí nghiệm vẫn xảy ra chuyện. Lối ra ở đây không cẩn thận bị tôi nổ sập, em nói xem tôi có ngốc không? Lại có thể mắc phải sai lầm cấp thấp thế này."

A, đúng là sai lầm cấp thấp.

Chắc chắn không phải hắn làm, Rum muốn mạng của hắn, ông ta tình nguyện hủy phòng thí nghiệm, cũng muốn mạng của anh ở lại đây.

"Tôi muốn gặp em."

Đôi mắt màu vàng kim kia vừa nghiêm túc lại vừa quyến luyến nhìn cậu, hắn không nhịn được vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve trong hư không, nhưng lại không bắt được thứ gì.

"Tôi cũng muốn gặp anh, đồ ngốc."

Cuối cùng, cái tay kia còn vô lực rũ xuống, nhìn gương mặt bên trong màn ảnh hiếm khi lộ ra đường cong nhu hòa, nước mắt bị kiềm nén thật lâu cuối cùng nhịn không được vẫn rơi xuống, sau đó tiếng khóc dần dần biến lớn, cuối cùng cảm xúc sụp đổ, khóc đến mức như một đứa bé bị lạc đường, làm thế nào cũng không dừng lại được.

Bên tai còn vang lên tiếng nổ ảnh hưởng đến tiếng video, cuối cùng biến thành tạp âm ầm ầm, ngay cả hình ảnh cũng biến mất không còn thấy được gì nữa.

Đau đớn tựa như chú chim bị cầm tù, đã hoàn toàn chìm trong vực sâu tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro