Cháp chín😈😈😈😈

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

:)))
________________________
Hành sự xong, hắn quấn em trong một cái chăn, quấn em thành một con nhộng để em nằm ngủ còn bản thân lên ghế lá, tự mình lái xe về dinh thự.

Sau khi em tỉnh lại, đã thấy bản thân đang nằm trên chiếc giường king size, trong một căn phòng chỉ có bốn bức tường trắng và một cái cửa chống đạn dày cộm, em vừa ngồi dậy liền nghe tiếng lách cách của kim loại, lúc nhìn xuống thì phát hiện một sợi xích kết nối giữa chân của em với chân giường. Đang ngẩn ngơ thì từ cửa phát ra tiếng động.
-vốn muốn để em thoải mái nhưng em lại không biết điều chạy trốn khỏi tôi.
Hắn cười nhạt, rồi tiếng đến gần em, áp sát mặt với em
-vậy thì đành giam em lại thôi, cả đời này để em chỉ có thể ở bên tôi
-Jin....anh....an...anh làm gì vậy
Đây không còn là Jin mà em biết, không còn là Jin dịu dàng của em nữa, sau khi em bỏ đi, hắn đã phát điên giờ hắn như con quái vật thèm khát em vậy
-em yên tâm, trong khoảng thời gian mang bầu và sau sinh vài tuần, tôi sẽ không đụng tới em
Hắn đưa tay vuốt ve bụng nhỏ nhô lên của em. Tuy nhẹ nhàng nhưng nó lại khiến em lạnh gáy.
[2 tuần]
Trong 2 tuần qua, hắn vẫn giống như trước, nhẹ nhàng, dịu dàng, bao bọc và yêu em nhưng tình yêu của hắn dần trở nên méo mó. Mỗi lần hắn hỏi em muốn gì em đều trả lời "Em muốn anh thật em ra.."
Nhưng tất cả đều chỉ có 1 câu trả lời thôi "không, thật em ra để em chạy trốn lần nữa à".
Nơi đây như nhà tù, chỉ khác là nó có nhà vệ sinh, tiện nghi hơn và có anh.
-chẳng phải em từng nói là sợ cô đơn sao, sợ không có tôi bên cạnh sao. Thế tại sao em lại rời bỏ tôi?
-em....em thực sự...thực sự bị ép mà
-tôi biết, biết em bị đe dọa mà rời bỏ tôi nhưng em nhớ rằng dù thế nào tôi vẫn sẽ bảo vệ em mà?
-thế thì sao anh không rời tổ chức, ngày nào anh còn trong tổ chức thì em vẫn còn nguy hiểm
Em bật khóc, giọt nước mắt rơi trên gương mặt xinh đẹp của em như hạt ngọc lấp lánh. Hắn ôm lấy gương mặt em mà nói
-Tôi đã biết quá nhiều của tổ chức, ông ta không cho tôi rời, vì nếu tôi rời thì cả em và tôi đều sẽ chết cả đấy
_______________________
Ad bị lười giai đoạn hết cứu nên nhiêu đây thôi nào có thời gian thì viết tiếp nhé
???? Từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro