Cháp bốn😻😻😻😻

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhiheoho
Mấy bữa nay tác giả bị lười nên không có viết truyện, nay viết nè
____________________
Và chắc chắn hạnh phúc sẽ không kéo dài, một chiếc xe tải mất phanh đã lao thẳng về phía 3 người đang đi trên đường và chỉ có thể là...
Ran
Shiho
Shinichi....
Chiếc xe mất phanh lao thẳng về phía họ, hậu quả là Ran và Shiho chỉ bị sơ sát bên ngoài nhưng...nhưng...Shinichi vì cú tông trực diện nên......em VẪN CHƯA TỈNH LẠI...😢😢😢
Bên nước Pháp xa xôi, hắn cũng nghe được tin dữ này..
-Sao...Sao lại như vậy, đã bảo là các người phải đi theo giám sát, bảo vệ dùng cả tính mạng để đảm bảo em ấy an toàn mà
Hắn hét to khiến đầu giây bên kia sợ hãi đến mức run rẩy
-Thực sự... tôi không biết nó sẽ lao về hướng của phu nhân đang đứng
(Tại vì cưới rồi nên đàn em của đại ka mới gọi shin là phu nhân nha😍😍😍)
-MỘT LŨ VÔ DỤNG NUÔI TỐN CƠM
Volka thấy đại ca tức giận liền lên tiếng
-vậy...vậy..để em đặt vé máy bay về cho đại ca ngay
-Đặt nhanh đi, đảm bảo nhanh nhất có thể
[Trong bệnh viện]
*các y tá và bác sĩ*
-nhanh lên phu nhân nhà Kurosawa mà có mệnh hệ gì thì chúng ta gánh không nổi đâu
Họ đang có gắng hết sức mình để khiến em có thể an toàn tỉnh lại
-không...không ổn rồi bác sĩ ơi...nhịp tim của phu nhân Kurosawa cứ lên xuống thất thường mãi...
1 tiếng
2 tiếng
3 tiếng
4 tiếng
5 tiếng
6 tiếng
Rồi lại 7 tiếng
...8 tiếng
...đã 9 tiếng rồi
Nhưng đèn phẫu thuật vẫn chưa tắt, nó cứ đỏ mãi, đỏ như máu tươi của em vậy...
Và thế là sau...11 tiếng trôi qua, cái đèn chết tiệt ấy đã tắt, lúc này hắn đã đứng trước phòng phẫu thuật rồi..
Trong lòng hắn tự trách, trách tại sao bản thân lại dám để em lại Nhật một mình, trách bản thân tại sao dù lúc đó có thể từ chối nhiệm vụ nhưng bản thân lại đồng ý, trong giây phút hắn sắp tuyệt vọng đến chết thì một vị bác sĩ đi ra
-chúc mừng cậu, phu nhân Kurosawa đã được cứu sống, hiện tại đã ổn nhưng vẫn cần được nghỉ ngơi.
Lời nói ấy là vực dậy con tim tuyệt vọng của hắn, nhìn gương mặt bình tĩnh là thế nhưng thật ra trái tim hắn đã đập thình thịch nãy giờ
-nhìn em..anh cảm thấy sót quá, sao bé con lại trở thành thế này
Nhìn gương mặt của em đang say giấc nước mắt của hắn lại lặng lẽ lăn dài trên má
Đúng lúc thì Volka bước vào
-đại ca đừng buồn nữa, phu nhân sẽ không muốn thấy đại ca buồn đâu, nếu phu nhân có mệnh hệ gì thì...đại ca vẫn còn có em mà đại ca có thể cưới em nè
-tao đang buồn mày đừng có đùa nữa
-dạ...dạ em biết rồi
________
1 tuần
2 tuần
3 tuần
4 tuần
1 tháng
Em vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ngày nào hắn cũng đến cạnh em, hôn lên mù bàn tay trắng trẻo của em
- em gầy quá, về nhà phải vỗ béo lại thôi
..........
Sau 2 tháng, em đã mơ màng có dấu hiệu tỉnh lại
Khi thấy em ngồi trên giường, hắn đã chạy đến ôm chặt lấy em
-Shin em có biết anh nhớ em lắm không, anh đã nhớ em đến mất ngủ
-Em sợ lắm, nó tối lắm, em không muốn ở một mình
Em cũng ôm lấy anh, kể hết cho anh nghe sự đáng sợ của bóng tối, nơi không có anh...
                  "Nơi không có anh bên cạnh"
              "Là nơi con tim chơi vơi lạnh lẽo"
Nơi đó thật chống vắng, chống vắng bóng anh
___________________
Huhu mới vài ngày không đăng truyện mà tụt từ top 26 ginshin xuống 46 rồi đó😢😢😢😢😢😢
692 từ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro