Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm mù mịt và âm u, giọt nước mưa nhuốm mùi tanh của đất dần đi vào trong cơ thể cũng là lúc hắn ngất đi.

Đợi đến khi hắn tỉnh lại, bản thân đang ngồi trong không gian quen thuộc trên chiếc Porsche 356A. Bao quanh chóp mũi hắn vẫn là hương bạc hà hắn yêu thích. Bên cạnh là đàn em thân cận Vodka. Quen thuộc đến mức hắn nghĩ mình đang mơ.

"Đại ca tỉnh rồi ạ?"

Vậy là hiện thực rồi.

"Mày cho tao uống cái gì vậy?"

Hắn hỏi ngay khi cảm nhận được sự bất thường của cơ thể. Tuy hắn ngủ mê nhưng cảm nhận rõ vết thương không còn đau nữa.

"Thuốc Sherry đưa ạ. Cô ấy bảo lúc anh bị thương thì cho anh uống cái này. Em cũng chẳng rõ lắm."

"Không rõ mà mày dám cho tao uống."

Gin hằn học đáp trả.

Sherry? Lại là con bé ấy. Nếu đúng là thuốc con bé ấy đưa thì chẳng cần phải phòng bị. Gin thoải mái tựa lưng vào ghế, miên man nghĩ về em trước khi chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Em chính là người hắn tin tưởng nhất trên thế gian này.

Tuy mới thiếp đi không lâu nhưng hắn thấy rõ ràng những hiệu quả của loại thuốc. Bản thân hắn cũng chẳng rõ đó là thuốc gì. Chắc là thuốc giảm tác động của vết thương lên cơ thể, làm chậm hay làm mất cảm giác. Tóm lại là đại loại vậy.

Có thể chế ra loại thuốc này, không biết em đã nghiên cứu trong bao lâu?  Giống như em nghiên cứu chỉ để dành cho mình hắn.

Nghĩ đến đây, hắn nhếch mép cười khẽ. Mái tóc dài và vạt áo đã che mất nụ cười bí ẩn ấy.

Chẳng biết từ bao giờ, hắn và em lại có mối quan hệ đặc biệt đến thế.
.
.
.
.
.

"Đi chơi vui không?"

Giọng điệu mỉa mai của cô gái trẻ vang lên đều đều. Trên tay là hộp sơ cứu với một mớ thuốc các loại.

Gin không đáp, bình thường hắn thích chơi trò móc mỉa với con bé này lắm. Nhưng giờ thì hắn mệt rồi, không đủ sức nữa. Đôi mắt hắn nhìn xa xăm lên trần nhà trắng toát.

Trước đây mỗi khi đi làm nhiệm vụ, với hắn như đi chơi vậy. Hắn chưa bao giờ thương nặng đến mức này.

Hai viên đạn ở bắp đùi, một viên ở bụng, một viên ở cánh tay trái và vài vết thương khác không phải do súng đạn.

Sherry nhăn mặt nhìn những vết thương, em thừa biết nó gây đau đớn như thế nào. Hơn cả dùng dao cứa từng nhát vào da thịt.

"Em khâm phục anh đấy, Gin."

Vừa nói, em vừa cầm cây kéo nhẹ nhàng cắt bỏ lớp quần áo trên người hắn. Vết thương nặng nhất nằm ở đùi. Vì máu ra quá nhiều nên lớp vải dính chặt vào da thịt, tưởng như gắn liền thành một lớp da mới.

Khi em dùng lực gỡ ra, hắn đau đớn mà rên lên vài tiếng, ghiến răng ken két. Đôi lông mày sắc bén nhíu chặt lại thành một đường. Gương mặt nhăn nhó nhìn em. Biểu thị kêu em nhẹ tay lại.

"Vẫn còn sống được để trở về gặp em cơ mà."

Mặc dù giọng điệu khó nghe nhưng thần sắc trên gương mặt lại khác. Luôn miệng cà khịa nhưng rõ ràng là đang vô cùng căng thẳng.

Sherry trán lấm tấm mồ hôi, khéo léo để không làm hắn đau. Em biết, nếu trên người em chịu đủ những vết đạn này sẽ chết luôn chứ chẳng còn sức mà lết về đây đâu.

Gin hừ lạnh. Hắn ta ghét thấy kẻ khác thương hại mình, càng không muốn em cảm thông cho dáng vẻ thảm hại của hắn.

"Tôi không sao, em làm tiếp đi."

Hắn đưa một tay xoa xoa đầu em. Rõ ràng em nên an ủi hắn nhưng lại để hắn an ủi ngược lại. Gin khiến em thấy mình giống như một đứa trẻ con, cứ nhìn thấy máu là khóc loạn lên.

Sherry nhìn hắn đầy lo lắng, sau khi xác định rõ tên mình đồng da sắt này chẳng sao thì mới yên tâm.
"Em không lo cho anh đâu."

Còn lâu em mới lo cho hắn. Nói rồi em né tránh cái xoa đầu kia. Nếu còn xoa nữa thì tóc em sẽ rối bù thành tổ quạ mất.

Đoạn, em lấy ra dụng cụ y tế, kẹp chắc trong tay miếng bông đã thấm thuốc khử trùng và vào việc.

Gin giật nảy mình trong thoáng chốc. Phần vết thương nhói lên vì có sự xâm nhập của vật ngoài. Thêm nữa giữa thời tiết đông thế này, chất liệu kim loại của chiếc kẹp kia chẳng khác nào viên băng lạnh chà sát vào da thịt hắn.

Cơ thể ngứa ngáy và khó chịu nhưng không thể cử động. Hắn đành bấu vào ga trải giường, gãi gãi rồi vùi mặt vào gối.

"Đừng như trẻ con thế."

Sherry cười cười khúc khích.

"Nghiêm túc làm đi, không thì em sẽ có một viên như vậy ngay giữa trán đấy."

"Vâng vâng."

Gin hằm hè hăm dọa. Sherry vẫn hồn nhiên đáp. Em chẳng sợ hắn đâu.

Trên hết, em biết đối với người đàn ông này, em quan trọng đến thế nào. Chỉ là em không biết, liệu đó có được gọi là yêu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro