Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nghỉ cũng dần kết thúc Shiho nằm trên giường tay đang lướt vào một trang quần áo của hiệu Fusae là hãng thời trang mà cô yêu thích nhất, được một lúc thì cô cũng bỏ điện thoại xuống nghĩ đến ngày mai lại phải gặp lũ hay khinh miệt cô khiến cô cảm thấy khá là buồn bực nhưng biết sao giờ vẫn phải cố gắng học thôi dù gì cũng chỉ còn 1 năm nữa cô sẽ hoàn thành toàn bộ chương trình tốt nghiệp, rồi Shiho đặt chiếc điện thoại lên bàn và bắt đầu nhắm mắt....

Ngày mới cũng đã tới, cô thức dậy khá sớm làm cho mình đồ ăn rồi đi đến trường vẫn cứ như mọi hôm cô đều bị lũ nhóc đó trêu chọc và lăng mạ nhưng nếu như những lần trước cô cứ mặc kệ rồi một lúc chúng chán cũng buông thì hôm nay cô càng im lặng chúng lại càng lấn tới :
" Mày tưởng bọn tao sẽ tha cho mày khi mày cam chịu hả?"
Dường như sự im lặng của cô khiến cho chúng các tức hơn chúng tiến tới bắt nạt cô mặc cho cô chống trả,bỗng đám nhóc kia ngừng lại cô khá ngạc nhiên nhưng sau khi nghe tiếng lên nòng của khẩu súng thì cô quay lại thấy Gin đang cầm súng chỉ vào bọn chúng, Shiho khá hoảng sợ vì sợ hắn sẽ bóp cò vào đám nhóc ấy:
"Gin!đừng "
"Tại sao?"
"Tôi cũng chẳng biết nhưng xin anh đừng" rồi cô tiến tới nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đang hướng súng vào đám nhóc kia
"Đi đi" nghe cô nói mấy thằng nhóc kia liền chuồng đi vì sợ .

Khi đám nhóc đi hết cô cũng buông tay ra nhìn về phía người đàn ông đàn nhìn mình chằm chằm từ nãy tới giờ, cô lên tiếng phá tan đi không khí căng thẳng lúc này:
"Anh đến đây khi nào vậy?"
"Nếu cô cứ như vậy thì chắc chắn rằng sự nhân từ ấy sẽ giết chết cô đấy" rồi hắn quay đi để lại cô ở nơi đấy với nhiều câu hỏi trong đầu ...

* Sau giờ học trên trường Shiho quay về nhà thì cô cảm thấy có điều gì khác lạ có ai đó trong nhà của cô,cô cẩn thận mở cửa ra thì thấy Gin đang ngồi trên ghế sofa đang chăm chú nhìn vào cuốn sách về tình yêu mà cô mới vừa mua.
"Về rồi à"
"Anh tới đây từ khi nào vậy?"
"Từ lúc cô vào trường! mà tôi không ngờ cô lại thích đọc thể loại này đấy"
Nghe hắn nói cô có chút ngại ngùng rồi né tránh ánh mắt của hắn cất giọng đáp:
"Không phải việc của anh"
Thật ra cô không quá ngạc nhiên về việc thấy Gin trong nhà mình vì cô biết hắn biết mật khẩu nhà cô và có thể ra vào bất cứ lúc nào nếu muốn.
Nói chuyện một hồi Shiho cùng Gin ra ngoài để mua đồ nấu ăn cho bữa tối... Tới siêu thị Shiho đi một vòng mua rất nhiều đồ ăn để chuẩn bị một bữa tiệc thịnh soạn, trong lúc mua nguyên liệu cô với tay để lấy món đồ đặt ở trên kệ kia nhưng mãi không tới tính mở miệng nhờ thì Gin đã tiến đến anh đứng sát vào người cô, Shiho có thể cảm nhận rõ lưng của cô đang chạm vào ngực của Gin cô quan sát thì thấy Gin đã lấy món đồ ấy một cách gọn gàng không hề chật vật giống cô khi nảy, đang mải mê nhìn thì anh ta lên tiếng " có vậy cũng không lấy được" vừa nghe câu đấy xong thì gương mặt đỏ ngại ngùng của cô chuyển sang gương mặt bất mãn rồi cô "Xừ" một tiếng xong cô đến quầy thanh toán và đương nhiên người trả tiền chính là anh chàng tóc bạch kim kia. Cứ thế hai người lên xe về nhà cùng nhau nấu ăn và tận hưởng một bữa ăn mà hai người đã dành thời gian để chuẩn bị cùng nhau.

******
Gin tính ở đây 7 ngày nhưng vì nhiệm vụ khá nhiều nên hắn phải về sớm không thể đón sinh nhật cùng Shiho như dự định. Như mọi hôm thì Shiho vẫn phải đi đến trường nhưng trước khi đi cô đều chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn cho cả hắn và cô, đang chuẩn bị thì trên lầu Gin đã bước xuống hắn mặc chiếc quần dài màu đen cùng với chiếc áo thun màu trắng trông rất năng động khác hẳn lúc hắn làm nhiệm vụ khoác lên mình chiếc áo măng tô dài kia...
"Ngồi xuống đi Gin"
Cô dọn ra cả hai cùng ăn sáng hôm nay cô đã nấu món cơm lươn món mà cả cô và hắn đều rất thích, nhìn hắn ăn cô cũng cảm thấy rất vui bất giác lấy đũa múc cho hắn thêm một khúc lươn vừa mới đặt xuống chén của hắn cô đã bắt gặp ánh mắt của hắn giáng vào mình bốn mắt nhìn nhau đôi mắt xanh lục của hắn hòa cùng đôi mắt xanh ngọc ấy của cô khiến cho cả hai ai cũng chìm đắm trước người đối diện mà không rõ cảm giác ấy là gì. Được một hồi Shiho cũng thôi nhìn vào ánh mắt ấy rồi cô lí nhí nói trong vẻ ngại ngùng :
"Anh ăn đi"
Hắn chỉ cười rồi bảo :
"Tối nay tôi sẽ cùng cô ra ngoài ăn"
Nghe hắn nói Shiho có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên hắn chủ động mời cô đi ăn cô liền vui vẻ gật đầu đồng ý, Gin ăn xong thì anh vào phòng để làm việc còn cô thì dọn dẹp bàn ăn rồi cô vui vẻ đi tới trường, trên đường đi cô có gặp mấy đứa nhóc đó nhưng chúng không dám làm gì cô nữa thấy chúng vậy cô thầm nghĩ nếu không nhờ anh ta chắc giờ cô vẫn còn bị chúng bắt nạt quả thật Gin của cô có khác cô mỉm cười rồi tiến vào trường.
******
Buổi tối ấy cũng đã đến ,Gin đang ngồi trên ghế sofa môi đang ngậm một điếu thuốc chờ Shiho . Qua 10 phút mà cánh cửa có cô gái kia vẫn chưa mở hắn lên tiếng hối thúc:
" Tôi cho cô thêm 5 phút"

Từ trong cánh cửa kia Shiho đã cảm nhận được Gin đang mất kiên nhẫn vì hắn rất ghét phải chờ đợi ai đó nhưng không phải là cô cố tình cô đã sửa soạn xong hết rồi nhưng với cái váy này nó khiến cô hơi chật vật trong chuyện kéo dây kéo lên ,thật ra cô định sẽ mặc những bộ quần áo hằng ngày nhưng chả hiểu sao bằng thế lực nào đó đã mách bảo kêu cô hãy mặc váy đi. Sợ Gin sẽ mất kiên nhẫn cô đành nhờ anh kéo dây kéo lên giúp mình cô khẽ kêu:
"Gin..anh vào đây giúp tôi việc này với"
Đợi nảy giờ khiến Gin đã khá bực bây giờ còn phải giúp cô làm gì đó mặc dù rất khó chịu nhưng hắn vẫn tiến tới phòng cô mở cửa ra
"Chuyện gì?"
Lúc này Gin đang đứng trước mặt cô,Shiho lên tiếng và lúc này mặt cô đã đỏ hơn bao giờ hết:
"Giúp tôi kéo dây kéo lên đi"
Nghe cô nói hắn bất giác ngượng ngùng thật ra đối với một người như Gin thì không phải đây là lần đầu hắn thấy lưng của một người con gái nhưng chẳng hiểu sao khi cô nhờ hắn giúp hắn lại cảm thấy bối rối đến vậy nữa
"Qua đây"
Shiho cũng nghe theo nhìn dáng của cô Gin phải công nhận rằng tuy còn vài ngày nữa cô mới 12 tuổi nhưng vóc dáng cô giống cô gái 15-16 tuổi hơn thêm chiếc đầm tuy đỏ kia tuy không hở hang nhưng lại tôn dáng cô vô cùng làm lộ ra 3 vòng căng tròn của người thiếu nữ như cô.
Gin nhìn tấm lưng trắng nõn nà cùng những đường cong quyến rũ ấy khiến hắn có chút không muốn kéo nó lên, thấy Gin vẫn chưa kéo Shiho mặt đang đỏ như trái gấc cất giọng hối thúc:
"Nhanh đi Gin"
Giọng nói của cô khiến anh choàng tỉnh kéo lên cho cô sau đó hai người cùng nhau bước lên chiếc xe Porsche quen thuộc của hắn tiến đến nhà hàng đã được đặt sẵn trước đó.

******
Tầm 30 phút thì cả hai cũng đã đến nơi, Shiho ngước lên nhìn thấy trước mặt cô là một nhà hàng vô cùng sang trọng. Rồi nhân viên bước ra dẫn họ đi về phía bàn đặc sẵn ,khung cảnh thật đẹp còn cả nến nữa Shiho thấy thật bất ngờ vì không ngờ người như tảng băng ấy lại biết đến một nơi lãng mạng như vậy.
"Anh từng đến đây với bạn gái rồi hả" cô cất giọng hỏi
Gin khá ngạc nhiên với câu hỏi rồi anh trả lời cô bằng giọng giễu cợt:
"Cô nghĩ người như tôi sẽ có bạn gái"
"Uhm nói thật ngoại trừ cái vẻ lạnh lùng đến đáng sợ đó của anh ra thì tôi phải công nhận rằng anh rất cuốn hút đấy"
Anh cười trước lời nói của cô rồi hai người cùng nhau thưởng thức bữa ăn trong khung cảnh tuyệt đẹp ấy cùng với tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng và nhìn ra tấm kiến lớn bên cạnh có thể thấy bầu trời đầy sao và khung cảnh nhộn nhịp, rộn ràng của thành phố....
Tuy đã thưởng thức xong bữa ăn nhưng hắn chưa đi vội vì còn có một bất ngờ cho cô. Lúc này Shiho vẫn đang mải mê ngắm nhìn vẻ đẹp ấy của cảnh vật xung quanh mà không hề hay biết bây giờ có một người đang say đắm nhìn cô, với ánh sáng từ những vì sao cùng thêm những ánh đèn mờ ảo cô cùng chiếc đầm đỏ nổi bật không ngừng tựa như một thiên thần đang lạc vào thế giới đen bí ẩn vậy,Gin vẫn đắm chìm vào cô như không muốn bỏ sót một khoảng khắc nào rồi hắn lấy từ trong chiếc áo khoác của mình ra một món quà
"Shiho" một giọng nói ấp áp và dịu dàng đến lạ
Cô quay qua thì thấy anh đang cầm một hộp quả nhỏ:
"Gì vậy Gin?"
"Quà sinh nhật"
"Nhưng mà.." cô định nói thêm thì Gin đã cắt ngang
"Ngày mai tôi sẽ về Nhật nên coi như đây là quà sinh nhật sớm"
"Vậy là năm nay tôi sẽ đón sinh nhật một mình" cô nói với giọng khá buồn
"Tới ngày đó cô sẽ đón sinh nhật cùng chị"
Shiho khá bất ngờ trước những gì hắn nói vì cô chỉ vừa gặp chị vào tháng trước nhưng không ngờ Gin lại phá luật cho cô được đón sinh nhật cùng chị năm nay,rồi cô cầm món quà của anh mở ra, đó là một sợi dây chuyền được thiết kế riêng từ Fusae tuy đơn giản nhưng lại rất tỉ mỉ và tinh tế rồi Gin đứng lên tiến lại chỗ cô ngồi, nhẹ nhàng đeo vào cổ cô sợi dây chuyền ấy.
"Mong cô thích nó"
"Tôi rất thích cảm ơn anh"
Cô ngượng ngùng nhìn vào mắt người đàn ông bên cạnh, chẳng hiểu sao trong đầu cô lại hiện lên cảm giác muốn anh là của riêng cô và ngay cả Gin cũng vậy đến bây giờ anh không thể phủ nhận điều đó được nữa từ lúc anh đọc cuốn sách ấy của cô anh cứ chìm mãi trong suy nghĩ ấy nhưng bây giờ anh phải tin rằng bản thân đã yêu cô , yêu từ rất lâu rồi....

Vào khoảnh khắc ấy dường như trái tim cả hắn và cô đều đang hoà vào nhau hai con người với hai tâm hồn trái ngược nhau nhưng trái tim của họ lại cùng một nhịp!

*****
Gin và Shiho trở về nhà thì cũng đã hơn 10h tối, về tới nhà Gin trở về phòng chuẩn bị cho chuyến bay về Nhật còn cô thì phải hoàn thành xong mớ bài tập kia vì dù gì cô cũng đã bỏ bê chúng mấy ngày qua quá nhiều...
Shiho mải mê làm đến mức cô cũng không biết mình đã làm trong bao lâu chỉ đến khi nghe tiếng thở hổn hển của người phòng bên cạnh thì cô mới thôi chăm chú. Cô chạy qua phòng của hắn mở cửa:
"Anh làm sao vậy" cô hỏi bằng một giọng lo lắng thấy Gin vẫn không trả lời cô hỏi tiếp:
"Anh lại gặp ác mộng à" lúc này hắn mới gật đầu
Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của hắn khiến cô không khỏi xót xa, khi còn ở cùng hắn lâu lâu Shiho lại nghe hắn kêu lên bởi cơn ác mộng đó chắn hẳn là một cơn ác mộng rất đáng sợ và ám ảnh. Bỗng Gin ôm lấy Shiho cô có chút ngạc nhiên rồi cũng vòng tay ra sau ôm lấy tấm lưng đầy mồ hôi ấy, được một lúc hắn cất giọng nói với cô:
"Đừng đi Shiho"
"Tôi luôn ở đây Gin sẽ không đi đâu hết"
Thật ra cô cũng nhận ra rằng Gin là một người đặc biệt đối cô nó không giống tình thương mà cô dành cho chị thứ tình cảm này là thứ tình cảm khao khát và có chút chiếm hữu nhưng cô cũng không biết nên gọi nó là gì,sau một lúc thì cô đặt hắn nằm xuống giường tính đợi hắn ngủ lại rồi cô sẽ về nhưng chợt Gin đưa bàn tay to lớn ôm lấy cô, cô có chút hoảng nhưng nhìn bộ dạng này của hắn cô lại mềm lòng nằm xuống lấy đôi tay của mình vuốt ve máy tóc bạch kim ấy rồi cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ cùng nhau một giấc ngủ ngon sâu nhất từ trước tới giờ của cả hai....

*Mọi người đọc vui vẻ nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ginsherry